Chương 9
Tóm tắt:
Ginny ngân nga đầy suy tư. "Cậu nghĩ anh ta đã mua nó không?"
"Mua cái gì?" Khó chịu, cô quay đầu liếc bạn mình, người vẫn đang nhấm nháp miếng bánh tôm.
"Cái đàn piano," phù thủy đỏ tóc giải thích. "Cái cậu đã chơi ấy. Cậu nghĩ anh ta mua nó không?"
Hermione chớp mắt. "Gì cơ? Tất nhiên là không."
Chương - Nội dung
Hiện tại - Grimmauld Place
"Slytherin wife," Harry lầm bầm, chọc chiếc muỗng vào phần pudding xoài, đầu khẽ lắc.
"Harry," Ginny nhẹ nhàng trách. "Chúng ta đã bảo là không gọi Hermione là vợ nhà Slytherin nữa rồi."
"Đó là trước khi cô ấy thừa nhận mình kết bạn với đám rắn." Harry phản đối. "Cậu nghe rồi đấy. Cô ấy đến ăn tối ở nhà Malfoy và còn dẫn Nott với Parkinson đi ăn nữa!"
"Tớ không hề kết bạn với họ," Hermione gắt, đóng sầm muỗng vào cốc pudding xoài bằng nhựa hơi mạnh quá mức cần thiết. "Đó là... công tác từ thiện! Chính xác. Tớ đưa họ ra thế giới Muggle dưới danh nghĩa giao lưu văn hoá - xã hội và thu hẹp khoảng cách giữa người Muggle với giới phù thủy."
"Thế cậu đi ăn tối ở nhà Malfoy cũng là vì từ thiện? Hay cái buổi đấu giá đó?" Harry chớp mắt nhìn cô, bóp nhẹ cái cốc nhựa đến mức nó rít lên đầy đe dọa.
"Đúng vậy!" Tất nhiên rồi. Không phải là Hermione thích Pansy hay Theo. Tuyệt nhiên không.
Mà... được thôi, có lẽ cô cũng hơi thích họ. Nhưng đó là trước khi cô phát hiện Malfoy đã dí mấy tư tưởng thuần chủng vào mặt cô, và bạn bè hắn cũng đồng lõa trong chuyện đó. Mà cô còn tốt bụng dẫn họ đi ăn đồ mang về đàng hoàng!
Ginny lừ nhừ nhai bánh tôm. "Cậu nghĩ anh ta đã mua nó không?"
"Mua cái gì?" Hermione cáu kỉnh quay sang.
"Cái đàn piano ấy. Cái cậu đã chơi."
Hermione chớp mắt. "Gì cơ? Tất nhiên là không."
Sao Ginny lại nghĩ Malfoy mua nó? Hắn chẳng tỏ vẻ quan tâm gì cả, trừ việc dùng nó để khoe cái phép thuật nhỏ của mình.
Ginny nhướng mày, đưa ánh mắt mẹ-bỉm-trẻ thường dành cho George khi anh ta làm ồn trước mặt bé James. "Cậu chắc không?"
"CHẮC!" Hermione nhấn mạnh, đâm thẳng muỗng vào miếng xoài.
"Tớ thực sự tưởng tượng ra Malfoy làm vậy đấy. Mặt hắn hợp kiểu đó lắm," Harry nói tỉnh bơ, cười như thể đang quá mức thích thú.
"Gì cơ?" Hermione tròn mắt. Harry chỉ nhún vai:
"Tớ chỉ nói thế thôi. Hắn mang cái vẻ quý tộc tự mãn kiểu 'Tôi mua tặng cô một nhạc cụ vô giá và để nó trong trang viên mà sau này cô sẽ sống cùng tôi'. Nhưng... tớ nghĩ hắn sẽ khoe khoang chứ. Hắn đâu bao giờ khiêm tốn." Harry liếc sang Ginny, cô chậm rãi gật đầu.
"Đúng đấy. Rất Malfoy," cô hào hứng. "Chắc chắn hắn mua cái piano cho cậu, vì hắn thuộc kiểu phù thủy sẽ vung tiền mua những thứ xa xỉ chỉ để khiến phù thủy hắn yêu mỉm cười. Hai người sẽ thành một cặp đáng sợ lắm."
"Draco Malfoy không hề yêu tớ!" Hermione bật lên - quá nhanh, quá to, và giọng hơi nứt ở cuối. Má cô nóng bừng như thể cô lại biến thành cô bé năm tư được Quidditch star rủ dự Yule Ball.
Ginny nhướng mày cao hơn nữa.
Harry thì ung dung xúc thêm một miếng pudding, khiến Hermione muốn ném cái cốc vào mặt cậu ta.
"Hắn không," cô nhắc lại lần nữa, cứng rắn hơn. Vì hắn không thể.
Draco Malfoy không yêu Hermione Granger. Và những thứ Ginny huyễn hoặc về tặng phẩm, cử chỉ ga lăng, ngôn ngữ loài hoa hay mấy phong tục cổ lỗ sĩ nhà thuần chủng... chẳng nghĩa lý gì hết.
Nhất là sau cái kẹp áo. Mắt Hermione vô tình liếc tờ giấy nhàu nát có hình con rồng vẽ nguệch ngoạc và chữ M to đùng chúa ghét - nhắc cô về sự ngu ngốc của bản thân.
Cô đã từng... để ý hắn. Hắn và khuôn mặt đáng cáu, giọng nói dễ chịu, bộ đồ đẹp vô lý, và mùi hương thơm đến khó chịu. Và có lẽ, chỉ có lẽ... cô có chút cảm mến.
Chậm thôi. Nhưng thật.
Để rồi bị tổn thương.
"Em nói đúng," cô khẽ đáp, trao cho Ginny một cái liếc nhìn nhỏ. Ginny đang cắn môi, với tay nắm lấy tay chồng mình, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau. "Tất nhiên là đúng. Nhưng Malfoy... anh phải thừa nhận là chuyện này khác. Và một câu thần chú như thế thì thật sự không công bằng. Bay mà không cần trợ giúp thì... thực tế đấy. Nhưng hoàn toàn và tức khắc tinh thông bất cứ thứ gì thì-"
Một tiếng cười khục bật ra từ Ginny cắt ngang cô.
"À, ra là thế." Nữ phù thủy khịt mũi. "Cậu thích nó-không, là mê nó luôn. Và giờ thì Hermione Granger, Người Bảo Vệ Của Lao Động Chăm Chỉ, vừa nếm thử cảm giác tinh thông tức thì và đang vật lộn với đạo đức của nó sau bao nhiêu năm trời lên án chuyện gian lận."
Hermione cau có. "Tớ không có vật lộn-"
"Có đấy," Ginny lắc đầu. "Tớ gần như nghe được cuộc xung đột nội tâm của cậu luôn. Có phải gian lận không nếu mình không yêu cầu nó? Có phải lỗi của mình không nếu nó đến từ một tầng lớp quý tộc đạo đức mập mờ nhưng có cấu trúc xương hoàn hảo?"
May thay, Harry bật cười trầm thấp. Anh ngả người ra sofa, lún sâu vào đệm, đầu gối khẽ chạm vào Ginny, bóng tối trong mắt anh đã tan biến. "Giống hệt vụ Xoay Thời Gian ngày xưa. Cậu phá gần như mọi nguyên tắc tồn tại, và thứ duy nhất ngăn cậu khỏi suy sụp là về mặt kỹ thuật thì giấy tờ vẫn hợp lệ, mà trong đó chẳng hề ghi gì về việc suýt làm vỡ toang dòng thời gian để cứu một con Bằng Mã vô tội và một kẻ vượt ngục Azkaban bị kết án oan."
"Trong quy trình của Ban Bí Ẩn đâu có ghi là tớ không được dùng nó để cứu một con Bằng Mã. Phần chữ nhỏ thì khá mơ hồ. Và tớ được trao nó để có thể tập trung vào việc học và theo kịp nhiều lớp nhất có thể. Người ta hoàn toàn có thể lập luận rằng việc để Giám Ngục hút mất linh hồn hoặc để một người sói xé xác tất cả chúng ta sẽ gây bất lợi cho việc học của tớ." Hermione phản bác nhanh chóng, nhớ lại cả danh sách lý do vì sao hành động của mình là chính đáng, phòng khi Ban Bí Ẩn từng phát hiện ra những chuyến du hành thời gian nho nhỏ ngoài phạm vi Bộ cho phép.
"Malfoy đáng lẽ nên khoe năng lực phép thuật bằng cách đấu tay đôi với một phù thủy khác, thay vì khiến cậu rơi vào khủng hoảng hiện sinh," Ginny tặc lưỡi, lắc đầu đầy thích thú.
"Vậy Malfoy dạy Mione câu thần chú đó là... để gây ấn tượng với cô ấy?" Harry vươn tay, làm các khớp kêu răng rắc rồi lại lún sâu vào đệm.
"Ừm." Ginny gật đầu. "Cả một nghi thức đấy. Phù thủy khoe sức mạnh phép thuật-thường là qua đấu tay đôi-để chứng minh độ thuần của huyết thống. Và quan trọng nhất, là tiềm năng phép thuật mà con cái họ có thể thừa hưởng."
Căn phòng lặng đi trong một nhịp tim.
"Con cái?" Hermione lặp lại, mắt mở to. "Ý cậu là trẻ con ấy hả? Cậu đang nói Malfoy dạy tớ một câu thần chú để... quảng bá tiềm năng sinh sản của anh ta?" Giọng cô cao vút lên, khiến Harry nhăn mặt dù điều đó chẳng làm anh bớt cười.
"Đúng là ý nghĩa đằng sau phong tục đó," Ginny nhếch môi. "Cứ xem như con công xòe đuôi vậy. Người đàn ông đó muốn có con với cậu, và anh ta đã ẩn dụ mà kéo quần xuống để phô bày nam tính của mình trước cậu."
"Ginny!" Hermione thốt lên, má nóng bừng khi hình ảnh Malfoy không mặc quần chợt lướt qua đầu cô. Không. Cô sẽ không tưởng tượng anh ta trần truồng. Không lần nữa.
Và chắc chắn không phải trong bối cảnh 'sinh sản'.
Không lần nữa. Đã đủ tệ khi cô từng... ừm, thỉnh thoảng tự hỏi về...
Nhưng đó không phải trọng điểm!
"Không!" Cô lắc đầu. "Không, không. Cậu quên mất là chúng ta đang nói về Malfoy, và anh ta đâu có theo đuổi tớ!"
"Lại nữa rồi!" Ginny phát ra một tiếng bực bội, ngửa đầu nhìn trần nhà một thoáng rồi ghim Hermione bằng ánh nhìn hơi sắc. "Nếu anh ta không theo đuổi cậu, vậy sao tớ biết là sau đó anh ta còn tặng cậu quà? Có lẽ là thứ gì đó đắt tiền nhưng mang tính cá nhân. Thứ mà cậu có thể mang theo bên mình?"
Hermione mở miệng, lời phản bác đã chực sẵn trên đầu lưỡi, nhưng nhanh chóng khép lại. Bởi vì Ginny nói đúng.
Anh ta đã tặng cô một thứ. Và nó rất riêng tư. Thanh nhã.
"Điều đó không có nghĩa gì cả." Hermione khăng khăng, cảm thấy mình chẳng khác nào một cái máy phát lại bị kẹt.
Bên kia bàn trà, hai người bạn trao đổi ánh nhìn trước khi Ginny phẩy tay. "Thôi nào, nói đi, giải thích cho tụi tớ nghe xem việc Malfoy tặng cậu một món quà chu đáo có ý nghĩa đen tối gì."
Đầu tháng Sáu - Căn hộ của Hermione Granger
Hermione khe khẽ ngân nga khi xỏ chân vào đôi giày cao gót, những ngón tay khéo léo cài khóa những quai mảnh quấn quanh cổ chân, điểm xuyết thêm chút nhấn nhá cho đôi giày vốn đơn giản.
Chúng vừa khít hoàn hảo và tương đối thoải mái dù gót khá cao-điều này cũng chẳng có gì lạ khi chúng mang "con dấu bảo chứng" của Pansy Parkinson về giày dép thời trang.
Dù ban đầu Hermione đã e dè trước ý tưởng phải cùng Pansy đi dạo các boutique, cô nhanh chóng nhận ra rằng nữ phù thủy kia không chỉ sành sỏi thời trang mà-quan trọng hơn-còn không sẵn sàng hy sinh toàn bộ sự thoải mái vì cái đẹp.
Vì vậy, đôi cao gót mới này là đôi thoải mái nhất mà cô từng sở hữu.
Cô kéo nhẹ cổ váy, chỉnh lại lớp vải xanh nhạt bồng bềnh lần thứ năm khi nó có xu hướng trễ quá thấp, rồi nhanh chóng rút đũa phép niệm một bùa dính tạm thời để tránh vô tình "lộ hàng", trước khi khoác nhẹ chiếc áo ngoài lên tay.
Một cái liếc nhanh vào gương, kiểm tra xem đã mang theo tiền Muggle chưa, rồi Hermione đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Những ngón tay cô vừa khép quanh lớp kim loại mát lạnh thì có tiếng gõ vang lên từ phía bên kia.
Ba tiếng gõ dứt khoát, chính xác.
Hermione khựng lại đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng mở cửa, nghĩ rằng có lẽ Ron và George hoặc Neville ghé qua để đón cô đi bộ đoạn đường ngắn cùng nhau. Nhưng thay vì thấy bạn bè, ánh mắt cô trượt xuống thấp hơn và-
Cô chớp mắt nhìn sinh vật mặt nghiêm nghị đang đứng trên tấm thảm chùi chân tươi sáng của mình, tay cầm một gói hàng mảnh được bọc trong giấy màu kem, buộc bằng một dải ruy băng xanh xô thơm dịu nhẹ.
"Cô Hermione Granger," con yêu tinh nói cộc lốc, rút ra một tấm bảng kẹp giấy từ hư không.
"Vâng, là tôi," cô cố nở một nụ cười thân thiện nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn soi mói. Điều đó cũng chẳng lạ, khi vụ con rồng ở Gringotts khiến cô đặc biệt không được lòng giới yêu tinh, kể cả ngoài ngân hàng. Dù họ không phản đối việc cô mở tài khoản sau chiến tranh, mỗi lần cô cần sử dụng nó đều được tiếp đón khá lạnh nhạt. Hermione chịu đựng với phong thái điềm tĩnh.
Đôi mắt đen nhỏ của yêu tinh đảo giữa tờ giấy da và cô, gần như mang vẻ phán xét, trước khi nó tự gật đầu. "Giao hàng. Yêu cầu chữ ký ma thuật." Nó đưa tấm bảng về phía cô, và Hermione nhanh chóng cúi xuống, với lấy chiếc "bút máy" trên đó.
"Tất nhiên," cô lẩm bẩm, và-sau khi lướt nhanh nội dung để chắc chắn đó thực sự chỉ là giấy giao hàng-nhanh chóng chích đầu ngón tay bằng ngòi kim loại sắc nhọn. Cô đợi đến khi nó hút lấy giọt máu đang đọng trên da mình rồi ký tên vào dòng chờ sẵn. Chữ ký lóe sáng ánh vàng một lần trước khi màu đỏ sẫm chuyển thành đen mực.
Có vẻ hài lòng, yêu tinh lại gật đầu, trao cho cô gói hàng rồi biến mất với một tiếng "bụp".
"Tạm biệt anh luôn nhé," Hermione lẩm bẩm một mình, rồi dồn sự chú ý vào gói hàng nhẹ bất ngờ trong tay. Chiếc hộp gần như không có trọng lượng, dù kích thước gần bằng một cuốn sách. Cô vừa định bóc lớp niêm phong sáp lạ mắt để mở ra thì tiếng bước chân kẽo kẹt trên cầu thang rộng cũ kỹ khiến cô phân tâm. Một lát sau, mái tóc nâu rối quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Oi," Neville gọi, hơi thở có phần gấp gáp nhưng vẫn mỉm cười. "Tớ định chặn cậu trước khi cậu đi. Nghĩ là chúng ta có thể đi bộ cùng nhau."
Ngay lập tức, một nụ cười nở rộ trên môi cô.
"Neville!" Cô dang tay ôm chặt lấy anh, rồi mới nhớ ra gói hàng trong tay. "Đợi tớ một chút." Hermione nhanh chóng lách trở lại căn hộ, đặt gói hàng bất ngờ xuống cạnh chiếc bình trang trí trên bàn phụ-nơi cô thường để chìa khóa. Cô sẽ xử lý nó sau. Với lại, đã được yêu tinh giao tận nơi thì rất có thể liên quan đến công việc ở Bộ. Có lẽ là giấy tờ từ một dự án quốc tế nào đó vốn thường được gửi đến văn phòng cô, nếu như không phải đã quá giờ làm. Chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, dù với việc thăng chức sắp tới, có lẽ sẽ là lần cuối.
Cửa khép lại sau lưng cô với một tiếng "tách" khẽ, chùm chìa khóa leng keng khi cô khóa lại rồi quay sang Neville đang kiên nhẫn chờ, khẽ nhún nhảy trên gót chân. Anh chìa tay ra theo kiểu cổ lỗ sĩ đầy trêu chọc: "M'lady."
"Tâm trạng cậu tốt nhỉ," Hermione nhận xét, khoác tay anh để anh dẫn xuống cầu thang.
"Tớ sắp được ăn tối với ba người mình thích nhất, tất nhiên là tâm trạng tốt rồi," anh vui vẻ đáp. "Với lại tớ cũng giải quyết xong vụ flitterbloom lai biết hát."
"Loại đang định lập công đoàn ấy hả?" Cô nhớ anh từng nhắc lấp lửng trong thư, hỏi bóng gió về luật sinh vật huyền bí áp dụng cho thực vật bán hữu tri. Thực tế thì không có luật nào như vậy; nếu có, vô số bậc thầy độc dược đã vào Azkaban vì chặt rễ asphodel hay mandrake từ lâu.
"Ừ, hóa ra chúng không định nổi loạn cũng chẳng đột nhiên có ý thức gì đâu. Một học sinh phát hiện ra chúng không chỉ bắt chước giai điệu mà còn bắt chước cả khẩu hiệu. Nó lẻn vào nhà kính ban đêm dạy chúng hô 'Chúng ta muốn gì? Thêm nắng! Khi nào muốn? Ngay bây giờ!'"
Hermione chớp mắt. "Cậu đùa à?"
"Giá mà tớ đùa. Nhà kính không dùng được suốt hai tuần trước khi tớ tìm ra nguyên nhân. Rồi mất thêm một tuần bật Mozart lặp đi lặp lại cho chúng học cái mới." Neville lắc đầu. "Hufflepuff, dĩ nhiên."
"Dĩ nhiên," cô cười. "Để tớ đoán nhé, yêu Thảo dược học, nhiệt huyết vì công lý xã hội và sở hữu quá nhiều túi vải tái sử dụng?"
"Chuẩn luôn. Nó từng nộp đề xuất thành lập Ủy ban Đạo đức Thực vật Pháp thuật lên Bộ cách đây khoảng một năm. Bị bác bỏ xong thì tự lập hội ngầm đòi quyền cho thực vật," Neville tiếp tục, khóe môi giật giật. "Họp ở hầm Độc dược cũ mỗi thứ Tư. Tớ không phiền nếu chúng tổ chức thắp nến tưởng niệm rễ asphodel bị thái lát, nhưng tớ phải đặt bùa bảo vệ quanh mấy cây mandrake sau khi họ định 'giải cứu' chúng."
"Cậu đùa thật chứ?" Hermione lặp lại, dù phải thừa nhận nghe rất... Hogwarts. Và rất Hufflepuff. Bề ngoài hiền hòa, bên trong sẵn sàng gây chuyện.
"Thật lòng nhé?" Anh liếc cô đầy ấm áp, hơi trêu chọc. "Cả chuyện này làm tớ nhớ đến một người từng học cùng năm. Cực kỳ thông minh, rất bướng bỉnh. Tự ái khi người ta không muốn giải phóng gia tinh và lập hẳn hội cho việc đó."
Má cô ửng hồng. "Chuyện đó hoàn toàn khác! Và hoàn toàn chính đáng!"
"Ừ thì," Neville mở cửa tòa nhà cho cô, để cô bước ra trước vào làn không khí ấm áp buổi tối. "Chỉ là cậu biết đấy, nó định tiếp quản Sở Sinh Vật sau khi tốt nghiệp."
"Tớ đoán cũng yên tâm khi biết Sở của mình rồi sẽ rơi vào tay tốt." Dù là những bàn tay yêu phân compost và bảo vệ mandrake.
"Nhân tiện, đề xuất mới nhất của cậu về gia tinh sao rồi?" Anh hỏi khi họ bước qua khu phố yên tĩnh, hướng đến nhà hàng ở góc đường. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng trên da, Hermione ngửa đầu thở dài đầy mãn nguyện.
"Bất ngờ là khá tốt," cô mỉm cười. "Tớ trình lên Wizengamot, dù vẫn có vài tiếng càm ràm quen thuộc rằng xã hội phù thủy sẽ sụp đổ từ mấy thành viên lớn tuổi, nhưng phần lớn khá ủng hộ hoặc ít nhất cũng đủ lịch sự để bỏ phiếu trắng. Vẫn còn vài điểm vướng, nhưng... đây là lần gần nhất tớ chạm tới thành công, và nếu nhượng bộ một hai điều khoản, tớ nghĩ nó thực sự có thể được thông qua."
Vừa kịp lúc. Đây là cơ hội cuối trước khi cô thăng chức, và cô biết người kế nhiệm sẽ không ưu tiên gia tinh. Nó phải được thông qua.
"Chúc mừng," Neville khẽ húc vai cô. "Cậu đã làm việc rất nhiều cho nó."
"Cảm ơn," Hermione khẽ nói, đúng lúc nhà hàng hiện ra với những bàn ghế chiếm gần nửa vỉa hè. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng ly tách va chạm hòa cùng mùi gia vị và phô mai nồng nàn khiến bụng cô réo nhẹ. Neville nhướng mày nhưng không phán xét.
Suy cho cùng, cả hai đều có xu hướng quên ăn khi bận rộn với thứ họ cho là quan trọng hơn.
Anh để cô len qua đám bàn trước. Hermione hơi kiễng cổ tìm mái tóc cam rực rỡ quen thuộc. Khi thấy Ron và George ngồi ở một bàn, nụ cười cô càng rộng, cô quay lại kéo Neville theo.
"Ron! George!" Cô cười, suýt va phải một người phục vụ đang bê chồng đĩa cao đến mức thách thức định luật vật lý-khiến cô thoáng tự hỏi liệu anh ta có phải phù thủy cải trang không. Anh ta thậm chí chẳng để ý đến cô, bận rộn quay về phía bếp.
"Mione!" Tiếng ghế cọ sàn vang lên khi cả hai anh em Weasley bật dậy, tiếp đó là những cái ôm siết chặt đến mức cô phải thở dốc và phải vỗ vai George khi anh cười ha hả nhấc bổng cô lên, để cô lơ lửng trong tay anh. Đâu phải lỗi cô khi anh cao bất thường như vậy.
Hà một tiếng thổi lọn tóc xoăn khỏi mặt, Hermione ngồi xuống chiếc ghế kẽo kẹt được lót đệm dày dễ chịu, với lấy thực đơn. George và Ron dường như đã gọi đồ uống, xét theo ly nước cao đầy màu sắc với lát dứa và dưa trước mặt George và cốc ginger ale quen thuộc của Ron.
"Cho rõ nhé, tớ định gọi cho cậu luôn," George rút một xiên trái cây khỏi ly, bỏ miếng dưa vào miệng. "Nhưng Ron phủ quyết."
"Và tớ rất biết ơn vì điều đó," cô mỉm cười với Ron, anh đáp lại rạng rỡ. "Tớ vẫn nhớ lần cậu gọi cho tớ cocktail mực đen."
"Đây là nhà hàng Muggle mà, Mione. Thứ lạ nhất họ có chỉ là mocktail húng quế và dâu tây thôi. Với lại tớ vẫn bảo lưu quan điểm. Trình bày rất nghệ thuật, và tớ không thể bị trách vì khẩu vị kém của cậu," George hít mũi, lại cắn dưa.
"Nó có vị như một cây lông vũ phát nổ trong miệng tớ," Hermione nhăn mặt, lật ra sau thực đơn xem đồ uống. Mùa hè đang dần đến, những ngày lạnh hiếm dần, nhà hàng chuyển sang đủ loại hương vị trái cây-và cô hoàn toàn không phàn nàn.
"Món khai vị chung như mọi khi? Và món phụ?" Neville hỏi, có vẻ đã bỏ qua phần đồ uống.
"Vì Ginny không ở đây để ăn như hạm đội và chẳng ai trong số chúng ta đang mang thai rõ rệt, thì được." George liếc cô đầy ẩn ý khiến cô đảo mắt.
"Hài thật đấy." Hermione đóng thực đơn cái "cạch". "Cậu có thể nói với Molly là tớ chưa có thai và tội nghiệp James sẽ phải đến trường mà không có bạn thân họ Granger đi cùng. Vẫn độc thân, vẫn chưa bị bất kỳ hậu duệ tiềm năng nào 'chiếm đóng'."
Trong tất cả, Molly là người chịu cú chia tay tệ nhất và đến giờ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Khi Ron và Hermione báo tin cho bà-ngồi quá sát nhau trong giai đoạn ngượng ngập 'chúng ta từng hẹn hò giờ cố làm bạn'-Molly còn khóc nhiều hơn cả hai người.
Bà nhất quyết tin rằng họ sẽ tỉnh ngộ và bé James sẽ vào Hogwarts cùng một bé Granger-Weasley bên cạnh làm bạn thân. Một "Song Kim" mới để quậy phá như cha mẹ chúng. Dù những năm gần đây bà đã chấp nhận rằng không nhất thiết phải là Granger-Weasley. Nhưng vì cả Ron lẫn Hermione đều chưa có động thái sinh con với nhau hay với ai khác, thời gian đang dần cạn.
"Thật à? Tớ cứ nghĩ cậu..." Neville ngập ngừng, và Hermione nhíu mày. "Không có gì, quên đi."
Mắt cô híp lại. "Cái gì cơ?"
"Ý tớ là..." anh nhún vai, rõ ràng hối hận vì đã mở lời khi cả bàn đang nhìn mình. "Tớ chỉ nghĩ có lẽ cậu và Malfoy... là một đôi?"
George sặc dứa còn Ron thì phun cả ginger ale.
"Cái gì?" Cô chớp mắt, chắc chắn mình nghe nhầm. Neville không thể nào ám chỉ... cô và Malfoy là 'một đôi'. Không thể nào anh nghĩ cô đang hẹn hò Draco Malfoy chứ!
"Xin lỗi. Chỉ là... khi tớ thấy hai người nói chuyện trong thư viện, trông hai người... khá thân," Neville nhăn mặt. "Thoải mái."
Miệng Hermione mở ra, khép lại rồi lại mở. Má cô vừa nóng vừa lạnh, như thể cơ thể không quyết định nổi đang đỏ mặt hay tái đi trước viễn cảnh Neville nghĩ cô hẹn hò Draco Malfoy.
"Chúng tớ..." cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Bạn bè? Người quen? Đồng nghiệp thì không còn đúng nữa sau khi cô đến nhà anh, ăn tối cùng anh và có nhiều cuộc trò chuyện dễ chịu khiến cô nhận ra anh không tệ như cô từng nghĩ. "Quan trọng là chúng tớ đang nói về sách."
"Vậy là cậu không... ăn tối lãng mạn dưới ánh nến với Malfoy?" George hỏi. "Hỏi để còn chuẩn bị tinh thần cho bố nếu cậu hẹn hò kẻ thù truyền kiếp của ông."
"Kẻ thù truyền kiếp của bố cậu là Lucius Malfoy," Hermione chỉ ra, George khẽ nhún vai.
"Neville đâu nói rõ Malfoy nào. Với lại ai mà biết gu đàn ông của cậu thế nào," anh thản nhiên nói, khiến Ron lại sặc lần nữa.
"Dù gu đàn ông của tớ là gì thì cũng không bao gồm Lucius Malfoy," giọng cô phẳng lì pha chút tuyệt vọng. Cô không bị Lucius Malfoy hấp dẫn. Không bao giờ. Trái với tự nhiên.
'Sao lại không?' Giọng nói phản trắc trong đầu-thường chỉ xuất hiện khi nghi ngờ học thuật-thì thầm. 'Cậu thích đàn ông thông minh.'
Đúng. Cô thích đàn ông thông minh. Nhanh trí. Và hấp dẫn. Với mái tóc vàng được chăm sóc kỹ. Và đường nét tinh tế. Và-Merlin cứu cô-cái nhếch môi quý tộc thỉnh thoảng xuất hiện. Dù cô sẽ lập tức phản biện rằng vẻ đẹp ngoại hình chỉ đứng sau trí tuệ sắc sảo và la bàn đạo đức vững vàng-mà Lucius Malfoy chắc chắn không có, vì ông ta từng là Tử Thần Thực Tử!
Và còn gấp đôi tuổi cô!
"Nhưng con chồn sương vẫn còn trong danh sách chứ?" George chen vào, kéo cô khỏi cuộc tranh luận nội tâm về điều gì làm một phù thủy trở nên hấp dẫn. Và Hermione kinh hoàng nhận ra rằng gu của cô có thể không bao gồm Tử Thần Thực Tử tóc vàng quý tộc gấp đôi tuổi, nhưng chắc chắn bao gồm Tử Thần Thực Tử tóc vàng quý tộc ở độ tuổi hai mươi mấy.
Cơn khủng hoảng hiện sinh ngắn ngủi của cô bị cắt ngang bởi âm thanh nghẹn ngào, cao vút gần như... đau khổ phát ra từ Ron.
"Mối quan hệ của tớ- không, là sự quen biết," cô nhanh chóng sửa lại khi anh tròn mắt kinh hãi nhìn cô. "Đúng, sự quen biết với Draco Malfoy không liên quan gì đến các cậu. Và chẳng có gì đáng kể để nói. Chúng tớ chỉ ở những vòng giao tiếp trùng nhau và thỉnh thoảng có chia sẻ một bữa ăn hoặc vài cuộc trò chuyện dễ chịu."
Thuần túy công việc. Rõ ràng là vậy.
"Đừng trêu nó nữa," Ron lẩm bẩm, trông hơi tái xanh khi phải nghe đến tên Malfoy- bất kỳ Malfoy nào- trong cuộc trò chuyện của họ.
"Nhưng nó vui mà," George cười khúc khích, còn Hermione thì hơi mím môi lại trước khi liếc sang Neville và Ron. Một người thì trông hơi có lỗi, còn người kia thì gần như trắng bệch, giống y một nạn nhân bị hóa đá.
"Tớ đề nghị ba chúng ta gọi món khai vị chung. Không tính George," cô nói một cách nghiêm trang, nâng thực đơn lên quét nhanh các món.
"Này," George phản đối. "Đây là đàn áp nhà Weasley đấy! Cứ đợi đến khi tờ Prophet nghe chuyện cậu ghét người tóc đỏ. Và ghét người có khiếu hài hước."
"Đây gọi là hậu quả," Hermione mỉm cười ngọt ngào. "Tớ đang nghĩ... bánh mì dẹt với kem chua? Và bruschetta, tất nhiên rồi."
"Thêm bông bí nhồi pho mát và nấm nhồi đi," Neville gật đầu, còn Ron thì lẩm bẩm "Nghe ổn đó", như thể sợ cô sẽ lôi Malfoy vào chủ đề hoặc loại cậu khỏi nhóm gọi chung khai vị nếu cậu phản đối.
"Tớ bỏ phiếu thêm halloumi chiên với mật ong gia vị. Và sung," George nói, không chút hối lỗi khi thò tay vào không gian riêng của cô để chỉ vào thực đơn, mang theo mùi quen thuộc của len ấm, nắng và thoang thoảng thuốc súng.
"Cậu không được bỏ phiếu," cô đáp, gạt tay anh ra.
"Tước quyền dân chủ của tớ sao? Tớ tưởng cậu đứng về phía công lý cơ mà," anh lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười tự mãn, rồi thản nhiên kéo một lọn tóc xoăn của cô. "Biết không... ai đó có thể thấy chuyện này đáng nghi. Người vô tội thì không cần phản ứng dữ dội như vậy."
Hermione quay phắt sang anh, nheo mắt lại, còn anh thì tựa lưng vào ghế bật cười. "Nếu cậu cứ tiếp tục, sẽ chẳng ai chia món ăn kèm với cậu luôn."
"Cậu lấy đâu ra ý tưởng đây là dân chủ vậy? Hermione cai trị bọn tớ từ năm nhất rồi," Neville nói tỉnh bơ, khiến Hermione không thể kiềm được một nụ cười nhỏ.
"Cậu phàn nàn à?" cô hỏi nhẹ, và anh cười.
"Tớ không dám. Tớ đâu phải George." Câu đó khiến George quắc mắt nhìn, nhưng đầy thiện ý.
"Được rồi, được rồi!" George chịu thua và huơ tay lên đầy kịch tính. "Tớ rút lại lời trước. Và xin lỗi vì đã nói cậu có thể đang trèo lên giường với bất kỳ Malfoy nào."
Hermione mím môi cân nhắc nhìn George, người đang nở nụ cười vô tội-nhưng-sẵn-sàng-gây-rối của anh. Cuối cùng, cô thở dài nhưng vẫn cười: "Được rồi, thêm halloumi chiên với mật ong gia vị và sung."
Hermione loạng choạng bước vào căn hộ của mình trong tâm trạng hạnh phúc, no căng bụng và hơi say, vị dâu tây vẫn còn vương lại ngọt ngào trên lưỡi. Cô ném áo khoác về phía chỗ mấy cái móc treo- có tiếng "bịch" thấp, chứng tỏ là cô ném trượt- rồi thả mình xuống chiếc ghế nhỏ gần cửa. Cô đá giày ra từng chiếc một đầy mãn nguyện, để chúng vương vãi trên tấm thảm, và dùng tay gạt tóc xoăn ra khỏi mặt để áp hai bàn tay vào đôi má vẫn còn ê vì cười suốt mấy giờ.
Chủ đề về Malfoy- bất kỳ Malfoy nào- đã may mắn bị lãng quên sau vòng đồ uống thứ hai, và từ đó buổi tối diễn ra đúng như cô mong đợi. George nói thao thao về những phát minh mới nhất, Ron thì kể về con krup con mà cậu dự định nhận nuôi, và họ đã lên kế hoạch để Hermione sang tuần sau giúp Ron "chống-puppy" toàn bộ căn hộ của cậu trước khi mang nó về lần đầu tiên. Dù Hermione chẳng có kinh nghiệm gì với chó, nhưng vì Ron đã bỏ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sau kỳ thi OWLs, trong khi cô lại đạt điểm Xuất sắc ở NEWTs, Ron đã năn nỉ nhờ cô giúp. Huống hồ, chắc chắn là có vô số sách hướng dẫn cách chuẩn bị đón một chú cún con.
Trong khi đó, Neville kể về mấy đứa học sinh đang làm các giáo sư ở Hogwarts phải đau đầu- không phải đứa nào cũng vì "bảo vệ quyền lợi thực vật"- và cuối cùng George bảo Neville nói với lũ quậy nhất rằng khi ra trường hãy ghé cửa hàng của anh, vì anh luôn tìm những bộ óc sáng tạo để làm việc trong hậu trường, nghĩ ra trò mới.
Hermione tựa vào tường, thở ra một tiếng mãn nguyện, khẽ nhắm mắt lại một chút. Một buổi tối hoàn hảo, và hơi ấm cùng tiếng cười của bạn bè vẫn còn vấn vít quanh cô như một loại hương dễ chịu.
Không chính trị, không công việc, không hạn chót, không phòng tài chính dí sát gáy, không trách nhiệm, không-
Cô mở mắt, liếc sang chiếc bàn nhỏ, nơi gói bưu kiện niêm phong vẫn đang nằm cạnh cái bình hoa.
Gói hàng của yêu tinh.
Sự lâng lâng dễ chịu tan bớt, để trách nhiệm trở lại. Cô thở dài lần thứ ba- lần này có phần mệt hơn- và với lấy nó. Nhẹ đúng như cô đoán: chắc là cuộn giấy da hoặc vài tờ giấy chờ chữ ký của cô trước cuối tuần.
Cô không chần chừ, bẻ lớp niêm phong lạ bằng ngón tay cái. Nó nứt nhẹ một cái, rồi lớp giấy tự tách ra, để lộ một chiếc hộp nhỏ, mỏng, vừa lòng bàn tay. Chiếc nắp bật mở bằng một cái "tách" nhẹ, và bên trong...
Hermione chớp mắt.
Nằm trên nền nhung xám mềm là một... dấu sách?
Rõ ràng được phù phép, những sợi chỉ dệt óng ánh trong ánh sáng mờ, đổi màu khi xoay nhẹ. Mềm đến gần như không thể tin được, vậy mà chắc chắn hơn thép. Những đường thêu bạc uốn lượn thành chữ cổ.
Ngôn ngữ và chính tả đều cổ xưa, nhưng từ khi có được phép... tiện lợi ấy, Hermione đã mở rộng kho ngôn ngữ của mình rất nhiều trong tuần qua. Dù đôi lúc hơi áy náy, nhưng không hại ai cả, và cô chẳng lừa ai ngoài chính mình...
Cô nheo mắt đọc, nhíu mày khi hiểu ra ý nghĩa. Một loại bùa chú ghi chú, khiến quyển sách phát sáng nhẹ ở những đoạn cô đọc lâu nhất- nơi khiến cô dừng lại, xúc động- mà không để lại dấu vết nào.
Ai...?
Một cảm giác hồi hộp kỳ lạ trào lên trong lồng ngực khi cô nhận ra tờ giấy nhỏ nằm cạnh đó. Ngón tay cô run nhẹ khi mở nó ra, và nét chữ thanh lịch quen thuộc khiến cô khựng lại.
"Cho những lời không chỉ chạm đến trí óc mà còn chạm đến trái tim. Ta hy vọng, theo thời gian, lời của ta cũng sẽ nằm trong số đó.
- D.L.M."
Ồ.
Tim cô lại hụt một nhịp- cái kiểu hụt nhịp đã xảy ra quá nhiều mỗi khi cô ở gần Malfoy- hoặc chỉ mới nghĩ đến anh thôi. Cô lướt ngón tay dọc theo mép dấu sách tinh xảo, và đột nhiên nó trở nên... quá thân mật. Quá chu đáo.
"Ta hy vọng, theo thời gian, lời của ta sẽ nằm trong số đó."
Chẳng là gì cả. Chỉ là... một lời nhắn lịch sự. Một Malfoy thể hiện sự ngưỡng mộ văn chương. Đúng phong cách hoa mỹ, cổ kính mà anh luôn dùng khi viết thư.
Nhưng Hermione không thể ngăn mình nghĩ rằng có một chút... khát khao nào đó ẩn sau từng nét chữ.
Tim cô lại lỡ nhịp. Đúng là đồ ngốc.
Cô đổ lỗi cho mớ đồ uống vị dâu ngọt ngào và có cồn mà cô đã không kiềm được.
Bàn tay trượt dọc đùi cô, ấm áp và đầy tự tin. Những đầu ngón tay chai nhẹ ấn vào da, dừng lại ở một nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng mịn. Hơi thở cô khựng lại khi anh nắm lấy mặt sau đùi cô, kéo chân cô lên cao hơn một chút.
Môi anh chạm vào cổ cô, mềm và nóng, khiến cô thở gấp.
"Em đang run đấy, em yêu," giọng anh khàn khẽ khi tách môi khỏi da cô chỉ đủ để nhìn vào mắt cô. Đôi mắt bạc sẫm lại trong ánh sáng yếu, ánh lên sự đói khát khiến bụng cô quặn lại. Một nụ cười nhỏ, tinh quái thoáng qua môi anh trước khi anh nghiêng xuống hôn cô thật nhẹ. "Sẵn sàng chưa, em yêu?" Anh dịch chuyển, và Hermione bật ra một tiếng phản đối khe khẽ khi anh hơi rời khỏi cô, khiến anh bật cười lần nữa.
"Anh chỉ muốn chắc chắn em sẵn sàng cho anh." Ngón tay anh lướt giữa hai đùi cô, nơi anh đã khiến cô tan chảy bằng miệng và lưỡi dường như cả một vĩnh hằng, khiến cô run rẩy nhưng vẫn thèm khát hơn nữa. "Và đúng là em sẵn sàng rồi."
Ngón tay anh rời đi, lấy theo cảm giác lấp đầy khiến cô chỉ muốn kéo anh lại gần hơn.
"Làm đi," cô ra lệnh, dù giọng mất đi ít nhiều sắc bén khi anh bất ngờ trượt vào bên trong cô.
"Điều gì người yêu của anh muốn, anh đều chiều," anh dỗ dành, đẩy vào sâu hơn một chút và-
"Á," bàn tay Hermione bật lên, những ngón tay run rẩy tì vào cơ bụng săn chắc của anh, ngay phía trên phần hông hình chữ V, buộc anh phải dừng lại.
Phía trên cô, anh nghiêng đầu, một bên mày hơi nhướng lên.
"Quá sâu," lời thì thầm của cô tắt lịm khi nhìn thấy nụ cười vô cùng tự mãn đang kéo nơi khóe môi anh.
Một tiếng cười nhẹ, thích thú thoát khỏi anh khi anh cúi xuống hôn cô lần nữa, điều chỉnh tư thế để cô không còn cảm thấy quá đầy. "Rồi sẽ quen thôi. Nhưng trước mắt thì..." Chậm rãi, anh rút ra rồi đẩy vào lại bằng những cú thúc ngắn và nông. Anh đung đưa nhẹ nhàng trong cô, mỗi chuyển động của hông anh như khuấy lên và kéo giãn luồng ấm nóng đang cuộn chặt trong bụng cô. Bàn tay còn lại hạ xuống, lướt qua đúng nơi nhạy cảm nhất của cô, và điều gì đó trong Hermione như tan chảy.
Cô vòng chân qua hông anh kéo anh vào sâu hơn - hoàn toàn theo bản năng chứ không phải suy nghĩ - và lần này, không còn chút nhức nhối nào khi anh lấp đầy cô. Chỉ còn lại sức nóng nén chặt khiến cô mềm oặt xuống gối.
Mí mắt cô run lên khi một tiếng cười mềm mại lan qua không khí, rồi anh lại cúi xuống hôn cô. Tư thế thay đổi khiến xương chậu anh cọ đúng điểm nhạy cảm nhất, và anh khẽ bật cười khi cô hít mạnh vào ngay trên môi anh.
"Lúc nào em cũng thế. Đẹp đến mê hồn, người yêu của anh. Thần thánh đến mức tưởng như không dành cho tay phàm tục," giọng anh khàn lại bởi thứ gì đó gần như sùng bái. "Một tiên nữ không thuộc về thế giới này, vậy mà bằng cách nào đó, em lại để anh bắt được."
Một tiếng nức nghẹn xé khỏi cổ họng cô. "Draco-"
"Hồng trà hoa dâm bụt với lớp bọt lavender của Gemma!"
Hermione chớp mắt, những chiếc gối mềm và tấm ga giường ấm biến mất như khói trong gió, phép mộng tưởng vỡ tan bởi tiếng leng keng của muỗng, tiếng trò chuyện khe khẽ và tiếng máy pha cà phê xì hơi từ quầy phía sau. Đột nhiên, cô lại ở trong quán cà phê sáng sủa ngay giữa Diagon Alley, nơi cô đã chọn chiếc bàn quen thuộc sát tường, càng xa cửa sổ càng tốt.
Cô nhìn xuống cuốn sách đang mở, ngón tay khựng lại trên sợi dây mềm mại của chiếc dấu sách mới.
Cái gì...?
Một cơn nóng bừng dữ dội tràn lên mặt cô, lan từ cổ đến tận vành tai khi cô nhận ra mình vừa-
Merlin phù hộ! Lại là giấc mơ đó. Một lần nữa. Mọi chi tiết vẫn còn sắc nét như hai ngày trước, khi cô tỉnh dậy thở dốc, bối rối, ga giường nhàu nhĩ và tóc rối tung. Giọng anh thì thầm đầy tôn thờ, ánh mắt anh nhìn cô như thể cô là tạo vật thần thoại chỉ dành riêng cho anh, bàn tay chắc chắn của anh và sức nặng-
Không!
"Cậu đang ở nơi công cộng, Hermione Granger!" cô mắng thầm chính mình rồi nhét mạnh dấu sách lụa vào giữa cuốn sách trước khi đóng sập nó lại. Cô áp lòng bàn tay- lúc nào cũng hơi lạnh- lên má để cố làm dịu màu đỏ đang lan nhanh, rồi liếc đồng hồ gần đó để chắc rằng mình không mất cảm giác thời gian. Những viên đá vẫn còn nổi trong ly lemonade dâu chanh chứng tỏ cô chỉ vừa thẫn thờ vài phút.
12:22. Cô còn hơn nửa tiếng. Tốt.
Cô hít nhẹ một hơi rồi đặt cuốn sách xuống bàn, chuyển sang gõ gõ lên chiếc sandwich còn nguyên trên đĩa sứ đen. "Bánh mì nướng cà chua phơi nắng và phô mai dê thảo mộc"- nghe rất hợp mùa hè khi cô gọi món, nhưng giờ vẫn chưa đụng đến. Khi cô cầm lên, bánh vẫn còn giòn; Hermione thầm ca ngợi phép giữ ấm, rồi cắn một miếng. Vị phô mai béo, cà chua chua nhẹ và rau rocket cay thơm bung nở trong miệng, khiến cô khe khẽ "ừm" hài lòng và ghi chú sẽ gọi lại lần sau.
Nó giúp xua đi những tưởng tượng quái quỷ về Draco Malfoy thì thầm thơ tình vào tai cô trong khi- Merlin ơi- khiến cô mất kiểm soát theo cái cách chẳng ai từng làm và-
"Vâng, tôi đợi được."
Hermione đứng hình giữa cú nhai.
Mắt cô bật mở, tìm nguồn phát ra cái giọng quá quen thuộc, quá sang, như chiếc la bàn vừa tìm lại được hướng bắc.
Draco. Bloody. Malfoy.
Tất nhiên, chính là anh đang đứng ở quầy, diện bộ vest ba mảnh chỉnh tề, hoàn toàn thờ ơ với cái nắng thiêu đốt London vốn khiến người ta chỉ muốn mặc áo mỏng và váy nhẹ. Anh hơi xoay người, mắt dán vào khay bánh ngọt khi nói chuyện với barista, và dạ dày Hermione lập tức nhào lộn - chẳng liên quan gì đến sandwich, mà hoàn toàn là do cách mái tóc vàng của anh rơi xuống trán một cách đầy nghệ thuật.
Cô nuốt xuống - suýt nghẹn - và kinh hoàng nhận ra anh vừa quay lại. Đôi mắt xám bạc quét một vòng khắp quán, rồi nụ cười chết tiệt ấy nở trên môi anh khi ánh nhìn chạm vào cô.
Đột nhiên cô nhận thức rõ ràng về cọng rocket đang treo lơ lửng ở khóe miệng mình, nhưng trước khi kịp đưa tay lên - hay tệ hơn, cố kéo nó vào miệng như thỏ gặm lá rau - Malfoy đã bước về phía cô.
Vậy là... kéo vào miệng kiểu thỏ rồi.
"Granger," anh chào, tay đặt lên lưng ghế trống đối diện cô. Những chiếc nhẫn trên tay anh bắt ánh nắng, lấp lánh như trêu ngươi, khiến tim cô lại làm cái trò kỳ quặc đó, còn bụng thì nóng lên. Mấy ngón tay chết tiệt đó. "Phiền không nếu tôi ngồi? Đơn của tôi còn lâu mới xong." Anh ra hiệu về hàng dài ở quầy nhận đồ.
Điều đó kéo cô khỏi trạng thái ngẩn ngơ, và cô nhanh chóng gật đầu, đưa tay che miệng để kéo nhanh cọng rocket vào mà không quá mất nết. "Đương nhiên."
"Cảm ơn," anh ngồi xuống với dáng vẻ lịch thiệp mà Hermione biết chắc cô không thể tái hiện được kể cả khi có thêm ba cái tay và một năm để luyện tập. Anh luôn có cách ngồi xuống như thể mình là một vị vua vừa chiếm lấy ngai vàng - ngay cả khi chiếc ghế dưới anh chỉ cần rung một cái là gãy.
"Cây đàn piano." Giọng nói phản bội, đầy hy vọng thì thầm, gợi dậy ký ức về vẻ đẹp của nhạc cụ chạm khắc tinh xảo và cảm giác những phím ngà mịn dưới đầu ngón tay nàng.
Không thể nào. Chắc chắn là không-
"Order 3256," barista phía sau quầy gọi, và Malfoy liếc nhanh qua vai trước khi mỉm cười với nàng - một nụ cười hơi lệch, mềm mại.
"À, của tôi đấy." Anh nói, đứng dậy đầy mượt mà, và vì lý do nào đó, thất vọng dấy lên trong ngực Hermione.
Trước khi kịp suy nghĩ, Hermione đã bật dậy một chút. "Nếu anh còn thời gian, anh có thể ngồi với tôi. Tôi vẫn còn-" nàng liếc đồng hồ lần nữa "-khoảng mười lăm phút."
Tay Malfoy khựng lại ở lưng ghế, và một thoáng thất vọng lướt qua gương mặt anh. "Rất muốn, nhưng Theo đang đợi ở Bộ. Tôi mua cho cả hai." Lưỡi anh khẽ liếm môi. "Nhưng... có lẽ ngày mai?"
Nàng chẳng buồn giấu nụ cười. "Ngày mai được."
"Tôi sẽ mong tới lúc đó. Chúc cô tận hưởng nốt giờ nghỉ, Granger," anh hơi nghiêng đầu, và Hermione thề rằng có điều gì đó... trông chờ lạ kỳ trong lời anh. Như thể anh đã tưởng tượng đến ngày mai rồi.
Như thể anh mong nó đến. Giống hệt như cô.
Trong ngực nàng, trái tim lại làm cái trò đó - như thể chính nó là kẻ phản bội.
Trích từ The Courtship Compendium: Etiquette, Conduct, and the Pursuit of Marriage của Honoria Winthrope-Blackwell
Chương 30: Vật Phẩm Tỏ Tình
Một món quà nhỏ mang tính cá nhân, dù đơn giản, vẫn là biểu tượng sâu sắc cho sự quan tâm và tình cảm đang nảy nở của một quý ông. Không phải giá trị của món quà quyết định ý nghĩa, mà là suy nghĩ và sự để tâm khi lựa chọn nó
[Chú thích của Septimus Malfoy: Tuy nhiên, không cần nói cũng biết rằng một phù thủy có địa vị thì không nên tặng món gì quá rẻ tiền].
Món quà - có thể là trang sức, vật lưu niệm, hay món đồ thủ công - phản ánh sự thấu hiểu của quý ông đối với sở thích và mong muốn của cô gái. Nó là minh chứng cho sợi dây gắn kết giữa họ, một lời nhắc vật chất về sự trân trọng của anh và mong muốn đánh dấu mức độ thân mật đang lớn dần.
Quà tặng phải mang tính cá nhân, chạm đến thế giới riêng của cô gái: màu cô thích, biểu tượng gắn với sở thích của cô, hay một điều nhỏ bé cô trân quý. Nó phải được trao với sự duyên dáng và chân thành, không phô trương sự giàu có mà là cử chỉ tinh tế thể hiện sự tôn trọng và tình cảm sâu đậm của anh. Đó là dấu hiệu của sự tận tụy - và giúp gắn kết hai người mà không cần những lời tỏ tình rình rang.
Trích từ The Gentleman and Lady's Handbook: Courtship, Honour, Elegance của Eleanora Fairchild
Chương XXIV: Về Vật Tặng Ý Nghĩa và Vai Trò Của Nó
Khi nhận được một món quà tỏ tình chân thành từ quý ông, một phù thủy có phẩm hạnh không được lặng im.
Một cô gái tinh tế phải bày tỏ sự trân trọng bằng cách mang hoặc để vật ấy bên mình.
Dù là ghim áo, ruy băng cài tóc, hay vật nhỏ đặt trong túi xách - sự hiện diện dễ thấy của món quà nói lên tất cả.
Bằng cách ấy, cô không chỉ chấp nhận món quà mà còn xác nhận sự tinh tế của quý ông khi hiểu sở thích của cô - và tình cảm chân thật của anh. Vật tặng không được đánh giá bằng vàng bạc, mà bằng việc nó phản chiếu con người cô, sở thích của cô, tâm hồn cô.
Mang món quà ấy bên mình là cách cô cho anh thấy tình cảm ấy được hoan nghênh - và còn hơn thế, được nâng niu.
Draco Malfoy gần như không đi mà sải bước qua các hành lang Bộ, mỗi bước đều vang tiếng giày sắc gọn trên nền gạch xanh, tạo thành lối đi giữa đám thực tập sinh bối rối và các trưởng bộ phận hấp tấp. Chiếc túi giấy đung đưa trong tay anh.
Anh hầu như chẳng chú ý đến đám nhân viên lố nhố gần lối vào Cục Hợp tác Quốc tế, hay cô thư ký DMLE vấp phải cả xấp giấy khi cố tránh đường cho anh.
Ký ức về sợi chỉ lụa - ánh bạc như xương kỳ lân - lồng giữa những ngón tay Hermione khiến anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cô ấy.
Cô đã mang nó theo. Trên người.
Anh nhìn thấy ngay - thậm chí đã tìm nó - và tim anh siết lại khi thấy nó thò ra từ gáy cuốn sách bên cạnh cô. Sợi lụa óng ánh nằm đúng nơi nó phải ở. Nơi anh phải ở. Gần với cô nhất có thể.
Cô trân quý nó. Cô trân quý tình cảm của anh.
Khóe môi Draco giật nhẹ thành một nụ cười mãn nguyện khi anh đẩy cửa phòng Theo, bước vào cảnh hỗn độn đặc trưng của bạn mình. Giấy tờ chất thành chồng nguy hiểm, ba cây bút tự động viết loạn, máy hát góc phòng thì nghêu ngao, còn Theo thì nằm dài trên ghế sofa, cà vạt lỏng, đũa phép xoay giữa ngón tay, giày dép chẳng biết đi đâu.
"Cậu trễ," Theo lầm bầm, mắt chỉ liếc lên một chút khỏi xấp ghi chú.
Draco tránh một đống sách về luật thừa kế, đặt túi giấy lên chỗ duy nhất còn trống. "Granger mang theo cái đánh dấu sách."
Theo nhướn mày, rồi ném tập ghi chú sang bên. "Vậy nên cậu mới vênh váo như thế. Không hiểu sao cậu còn nghi ngờ chuyện cô ấy nhận nó; rõ ràng cô ta mê cậu đến chết. Giai đoạn này thì đừng tán tỉnh vòng vo nữa, gửi luôn thư đính hôn đi."
"Đừng xúc phạm cô ấy như thế," Draco nhăn mặt, lấy bánh sandwich ra. "Granger là phù thủy có phẩm hạnh. Và hơn hết, tớ không nghĩ cậu có tư cách nói gì, sau vụ Tracey đáp lại thư cầu hôn của cậu."
Theo Pansy kể, Tracey đã rất hài lòng khi nhận lời cầu hôn và còn đưa Pansy chiếc khăn tay để tặng lại Theo như dấu hiệu chấp thuận. Và Theo giữ nó trong một chiếc hộp được yểm phép - Draco còn chẳng dám trêu vì chính anh đối xử với chiếc khăn Hermione từng dùng để lau người như báu vật.
Ngay lập tức, Theo đỏ mặt như quả táo, vội cúi đầu, giấu mặt sau lớp tóc đen rối khi mở sandwich và cắn miếng to đến phồng má. Nhìn cảnh đó, Draco lại nghĩ tới Hermione - nàng trông đáng yêu như mọi lần, dù miệng còn vướng một cọng rau arugula. Trông nàng giống... một chú thỏ con. Và điều đó càng làm nàng đáng yêu hơn nữa, nhất là với sở thích ngốc nghếch của anh dành cho thỏ bấy lâu.
"Cậu gửi thư mời Tracey chưa?" Draco hỏi, cố xua hình ảnh Hermione và đàn thỏ trước khi bản thân bị cám dỗ mà vẽ nàng giữa cả đàn.
Theo lắc đầu. "Chưa. Đợi mẫu đơn mẫu đơn nở đã. Tớ không liều với đám hoa rụng cánh. Nhưng mọi thứ chắc xong vào thứ Năm, lúc đó tớ sẽ gửi lời mời. Và mời cả Granger."
Tất nhiên rồi.
Không khí giữa họ đượm sự chờ mong. Với Theo, đây là bước đầu tiên. Với Draco, lại là bước thứ chín - và là cơ hội cuối để chứng tỏ tình cảm trước khi... anh nuốt khan, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng... với việc Granger đáp lại sự theo đuổi của anh nồng nhiệt hơn cả những giấc mơ táo bạo nhất - anh đâu có gì phải lo, đúng không?
Sự nôn nao từ câu nói hờ hững của Theo - rằng Granger... có lẽ đã yêu anh - kéo dài suốt cả ngày, như hình ảnh nàng ngồi trong quán cà phê, nắng chiếu lên mặt nàng, đánh dấu sách lấp lánh nằm ngay bên cạnh.
Cả lời lẫn hình ảnh len vào tâm trí anh, xuất hiện vào mọi khoảnh khắc không phù hợp nhất. Anh đỏ mặt giữa cuộc họp, nói lạc đề trước Trưởng Cục Vận chuyển Quốc tế, và xuống nhầm tầng hai lần liền.
Anh thậm chí còn floo nhầm về Trang viên Malfoy thay vì Dinh thự Black khi trở về nhà, đứng giữa căn phòng tối, chớp mắt bối rối trước khi lắc đầu và lấy bột floo lần nữa.
Giờ đây, khi đứng trong phòng thay đồ, đang tháo khuy măng sét, anh vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh cô tạo nên. Hình ảnh cô luôn tạo nên. Nàng-tiểu yêu nữ của anh-người khiến mỗi khoảnh khắc được nhìn nàng đều giống như một sự đánh cắp.
Anh cởi chiếc áo sơ mi may đo khỏi vai, treo ngay ngắn trên lưng ghế trước khi bước ra khỏi quần âu, gấp lại cẩn thận. Tất sau đó, rồi đến áo lót - chỉ còn mỗi quần lót trên người.
Chiếc áo choàng lụa chờ sẵn trong tầm tay, lành lạnh trên da anh nhưng nhanh chóng ấm lên khi anh buộc nhẹ ở eo. Bước chân anh mềm mại khi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hướng về phòng tắm trong phòng ngủ.
Nhịp điệu quen thuộc, thoải mái ấy chẳng làm dịu được trái tim đang rối bời. Khi anh quay lại phòng ngủ, tiếng đập dồn dập đầy chờ đợi trong lồng ngực khiến ý nghĩ ngủ sớm gần như bất khả thi. Anh thở dài, bước tới cửa sổ mở rộng mang theo hương hoa hồng đang nở rộ, mắt anh lướt dọc khu vườn rộng lớn trải dài tới tận chân trời, chìm trong sắc tím bạc của ánh trăng treo cao.
Liệu nàng có cho phép anh bước vào?
Cho anh vào thánh điện của nàng? Vào phòng ngủ của nàng?
Chỉ ý nghĩ ấy thôi đã khiến hơi thở anh nghẹn lại.
Anh lại bắt đầu đi xa hơn mức nên có, nhưng anh không kiềm được. Chỉ tưởng tượng được bước vào không gian riêng tư thiêng liêng của nàng - nơi của lụa mềm và những bí mật thì thầm, nơi mà chồng còn không được vào nếu không được mời, nhất là vào những giờ giữa hoàng hôn và giấc mơ...
Thật quá táo bạo. Gần như bất nhã.
Thế mà...
Anh hình dung nàng ngồi bên bàn trang điểm, ánh sáng dịu làm làn da nàng càng mềm mại, cổ áo váy ngủ trễ xuống đủ để lộ đường hõm giữa hai bả vai, trong khi nàng lướt tay qua những lọ dầu và kem dưỡng.
Liệu nàng có cho phép anh ngồi trên ghế, chỉ để nhìn nàng chuẩn bị đi ngủ? Có thể... có thể còn cho anh vẽ nàng vào sổ phác họa? Có lẽ nàng sẽ mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu để anh hiểu đó là sự đồng ý?
Và có lẽ... có lẽ nàng sẽ để anh chạm vào nàng. Đưa anh cây lược mà không cần lời nói.
Draco tưởng tượng cảm giác cây lược trong tay mình. Tưởng tượng đường chải đầu tiên qua mái tóc nàng, tưởng tượng nàng khẽ run dưới cái chạm dịu nhẹ của anh. Có lẽ nàng sẽ để anh bện tóc cho nàng...
Ý nghĩ đó làm anh nín thở.
Anh biết cha mẹ mình từng bện tóc cho nhau. Thời nhỏ anh đã bắt gặp vài lần khi chạy vào phòng họ vào buổi sớm, khi họ đang chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Hơn một lần, anh thấy mẹ hoặc cha ngồi yên để người kia bện tóc với sự nâng niu tuyệt đối.
Giờ anh tự hỏi - đau đớn đến quặn lòng - liệu Granger có cho anh vinh dự ấy không. Có chiều lòng anh, có mỉm cười khi ngón tay anh lướt dọc đường cong tao nhã nơi cổ nàng không.
Liệu nàng có chải tóc cho anh?
Anh đưa tay vào mái tóc bạch kim cắt tỉa gọn gàng. Nàng sẽ chẳng mất lâu để chải.
Anh nên nuôi tóc dài sao?
Như thế nàng sẽ chạm vào anh thêm một, hai phút nữa. Đủ lâu để tay nàng di chuyển qua tóc anh với sự trân trọng giống như anh dành cho nàng. Mỗi lần chạm nhẹ, chậm rãi, thấm sâu vào da anh, buộc chặt vào linh hồn anh.
Đúng. Anh sẽ nuôi dài, Draco quyết định, chỉ để cơ hội được nàng chạm vào lâu thêm một chút. Chỉ để tay nàng có thể ôm lấy thái dương anh khi vuốt tóc anh ra sau. Chỉ để anh có thể nhắm mắt dưới đầu ngón tay nàng và chìm trong sự dịu dàng của nàng.
Cổ họng anh thắt lại, anh thở ra thật chậm.
Không. Trước tiên, anh phải hỏi xem nàng thích đàn ông để tóc dài không. Anh không thể liều để nàng thất vọng nếu nàng không ưa kiểu đó.
Vả lại, anh sẽ hoàn toàn mãn nguyện chỉ cần được chải tóc cho nàng. Hoặc chỉ được nhìn nàng tự làm điều đó.
Có thể... nàng sẽ cho anh ở lại khi nàng thoa những loại dầu nhỏ bé của mình. Có thể là loại có mùi hoa hồng.
Nàng sẽ để dầu chảy vào lòng bàn tay rồi vuốt dọc đường cong nơi cổ, xuống dốc vai mềm mại, mát-xa thật chậm. Có thể nàng sẽ để áo choàng tuột xuống thêm một chút, để lộ đường cong trắng mịn của bầu ngực. Anh có thể tưởng tượng đôi tay duyên dáng của nàng nâng lấy sự mềm mại ấy khi nàng thoa dầu lên da.
Nhịp thở anh dồn dập, tim nện mạnh trong lồng ngực khi hình ảnh ấy xoay vòng trong đầu. Da nàng - trắng, mềm - phủ lớp dầu mỏng, những ngón tay khéo léo ấn vào những đường cong, ngón cái lướt qua hai điểm hồng nhỏ, rồi trượt thấp hơn, dọc bụng phẳng mịn...
Có thể nàng còn rộng lượng, đôi khi, cho phép anh thoa lotion lên người nàng. Anh sẽ không nán lại - không bao giờ dám phơi bày sự trần tục của dục vọng nam giới lên nàng, làm hoen ố vẻ nữ tính thiêng liêng của nàng - nhưng anh sẽ khắc ghi từng đường cong ấy vào trí nhớ và-
Sự chuyển động của cơ thể bên dưới áo choàng là lời nhắc nhở đáng xấu hổ về sự bất nhã của những suy nghĩ đó, kéo anh ra khỏi ảo tưởng.
Anh hít thở qua mũi, chậm, có kiểm soát, nhưng chẳng giúp được bao nhiêu. Dục vọng vẫn râm ran dưới da, mời gọi anh chìm sâu hơn vào tưởng tượng.
Hàm anh siết lại.
Không. Anh không cho phép cơ thể mình làm vấy bẩn sự dịu dàng thuần khiết trong lòng khi nghĩ về Hermione Granger, cũng không để nó biến thành thứ thấp hèn và bản năng. Không phù thủy nào đáng bị kéo vào những tưởng tượng trần tục như vậy. Nhất là một phù thủy thông minh, mạnh mẽ, nhân hậu, xinh đẹp và đầy phẩm hạnh như nàng. Anh sẽ không để con người nàng - thậm chí là ký ức về nàng - bị kéo xuống bởi ham muốn thô lỗ của mình.
Ngay cả trong suy nghĩ. Nhất là ở đó.
Draco quay khỏi cửa sổ, tháo thắt lưng áo choàng, tuột nó khỏi vai và ném lên ghế. Ít nhất thì cơ thể anh cũng dần bình tĩnh, phần căng cứng trong quần lót gần như chẳng còn thấy nữa. Với quyết tâm của một quý ông được nuôi dạy đúng mực và ôm trong tim tình cảm chân thành, anh kéo chăn và chui vào dưới lớp ga mát lạnh.
Anh cần phải kiểm soát những ảo tưởng này trước khi Granger trở thành của anh. Và anh trở thành của nàng. Anh không thể để nàng sợ hãi chỉ vì cơ thể anh vô thức phản ứng khi nàng ở gần. Anh sẽ phải lục thư viện tìm vài cuốn hướng dẫn kiềm chế những thôi thúc như thế.
Và nếu không hiệu quả... có lẽ anh nên thỉnh giáo cha mình. Dù chỉ ý nghĩ về thêm một cuộc trò chuyện về "sự chuẩn mực" trong đời sống vợ chồng với Lucius Malfoy đã khiến anh nhăn mặt.
Nhưng nếu cần - nếu phải chịu đựng một cuộc trò chuyện nhục nhã nữa về "tránh kích động", "giữ lạnh cơ thể" và "đức hạnh của bồn nước lạnh" với cha - để Granger được an toàn, được trân trọng, và không bị làm phiền bởi cơ chế sinh lý đáng xấu hổ của đàn ông, thì Draco cho rằng... anh sẽ chịu đựng.
Dũng cảm. Thầm lặng. Như kẻ bước lên đoạn đầu đài của chính mình. Một lựa chọn vẫn còn dễ chịu hơn là phải giữ ánh mắt lịch sự với cha khi bàn về những chuyện "đứng không đúng chỗ" và ưu điểm của việc tắm nước lạnh.
Dù sao - chỉ còn hai bước nữa là nàng sẽ trở thành phu nhân Malfoy tương lai.
Mặt trời sáng sớm đã đổ thành những vệt vàng mềm trên nền sàn đánh bóng trong phòng ngủ chính của Trang viên Malfoy. Ánh sáng lướt qua khung cửa sổ tinh xảo, phủ một hơi ấm dịu dàng lên căn phòng.
Lucius khẽ liếc lên từ bàn trang điểm, cân nhắc thời tiết tươi sáng, trước khi ánh mắt hạ xuống với vẻ trầm ngâm. Tay đặt sau lưng, ông suy xét lần nữa hàng ruy băng satin bày trước mặt, gật đầu nhẹ khi quyết định loại bỏ màu vàng.
Chỉ còn lại hai màu: hồng phấn và xanh oải hương nhạt, và trên trán ông hiện lên một nếp nhăn nhẹ khi cân nhắc.
Màu hồng phấn thì dịu dàng, tinh tế. Và rất hợp với làn da sứ của Narcissa - dù ông luôn tin rằng vợ mình có thể mặc bất cứ màu nào và vẫn vượt trội hơn mọi người xung quanh. Nó mang chút lãng mạn, một điều luôn gợi lên những rung động nhẹ nơi trái tim ông mỗi khi nghĩ đến nàng.
Nhưng xanh oải hương... xanh oải hương lại tươi mới. Nó thì thầm về bầu trời quang đãng và khu vườn mùa hạ. Và chẳng phải tuần trước nàng vừa nói rằng nàng lại mơ về những cánh đồng lavender ở Marseille sao? Ông sẽ phải sắp xếp một chuyến ghé qua đó trên đường về thăm mẹ mình tháng tới. Làm sao ông có thể để giấc mơ của vợ mãi chỉ là mơ?
Lucius với tay lấy cả hai dải ruy băng, nâng từng chiếc lên giữa các ngón tay và giơ ra trước ánh sáng. Màu periwinkle ánh lên dịu dàng, còn màu hồng phấn thì rực sáng như lòng vỏ sò, khiến ông nhớ đến buổi dạo bước trên đụn cát ở bãi biển Côte d'Aigrette khi họ còn đang trong thời kỳ tìm hiểu.
Ký ức về ngày ở thị trấn ven biển và khoảng thời gian trên con tàu M.V. Silvan Charm ùa về, ngón tay cái của ông khẽ vuốt lên dải sa tanh hồng phấn. Quyết định đã được đưa ra.
Ông thở ra một hơi dứt khoát, đặt dải periwinkle trở lại ngăn của nó, để nó nằm giữa những lớp lụa và nhung cùng tông màu, rồi cất những dải ruy băng bị loại vào chỗ cũ. Ông mở ngăn đựng các sắc hồng nhạt hơn, lấy ra một chiếc tương đồng để đặt cạnh dải hồng phấn đang chờ trên bàn trang điểm. Ngón tay ông nấn ná trên lớp sa tanh nhạt màu một thoáng trước khi ông lùi lại đúng lúc cánh cửa phòng tắm khẽ kẽo kẹt mở ra.
Vợ ông bước ra trong làn hơi nước thoảng hương hoa hồng, khoác chiếc áo choàng màu ngọc trai hoàn hảo. Làn da nàng vẫn ánh lên sau lần tắm sáng, mái tóc bạch kim buông thành những gợn sóng mềm mại chạm đến tận hông, như thể vừa bước ra từ giấc mộng của ông. Lucius phải nhắc mình hít thở.
Narcissa tiến lại gần hơn, môi cong thành một nụ cười nhỏ khi trông thấy những dải ruy băng ông đã chọn. "Hồng phấn?"
Ông khẽ nghiêng đầu. "Nó khiến anh nhớ đến lòng vỏ sò. Và khơi dậy ký ức về ngày chúng ta ở Côte d'Aigrette."
"Vậy hôm nay em sẽ mặc hồng phấn," nàng quyết định, và một tia ấm áp dâng lên trong lồng ngực ông.
Có điều gì đó thật nam tính và ngớ ngẩn vui sướng khi nàng cho phép ý kiến của ông có trọng lượng, để ông có ảnh hưởng đến màu sắc nàng khoác lên người.
"Còn anh sẽ mặc gì, tình yêu của em? Bộ suit trắng mới chứ? Em vừa hoàn thành phần thêu trên áo gilê của anh hôm qua," nàng nói, ra hiệu cho ông ngồi xuống chiếc ghế dài tinh xảo trước bàn trang điểm.
"Những đóa mẫu đơn?" Ông hỏi, giọng thoáng vẻ háo hức khi cuối cùng cũng được mặc chiếc áo nàng đã mang theo bên mình suốt gần một tuần, tranh thủ thêu thùa mỗi khi có thời gian.
Trong gương, Narcissa gật đầu. "Mẫu đơn hồng phấn. Và lá xô thơm. Có lẽ anh sẽ tìm thấy thông điệp bí mật em thêu cho anh." Tóc nàng khẽ chạm vào vai ông khi nàng với tay lấy chiếc lược đang chờ sẵn.
"Chúng ta sẽ đồng điệu," và đó quả là một ý nghĩ khiến lòng người vui thích.
"Ừm," nàng đáp khẽ, luồn những ngón tay mát lạnh vào tóc ông để vuốt cho thẳng trước khi dùng lược chải từng đường chậm rãi, nhịp nhàng từ đỉnh đầu xuống lưng.
Lucius nhắm mắt, cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc ấy. Khi còn là một cậu bé và để tóc dài, ông chưa từng nghĩ rằng điều đó có thể khiến người vợ tương lai muốn chải tóc cho mình. Ngay cả khi tìm vợ với thái độ thực tế, ông cũng chưa từng mường tượng đến điều này. Chỉ khi đứng trên cây cầu hôm ấy, cô Black trừng mắt nhìn ông với đôi má ửng hồng, ngón tay siết tóc ông kéo ngược đầu ra sau khi mắng ông là kẻ thô lỗ, là phù thủy thiếu lễ độ, là người đàn ông để bản năng thấp hèn dẫn dắt-chính lúc đó ông mới nhận ra sức hấp dẫn của việc được một phù thủy, phù thủy này, chạm vào tóc mình.
Narcissa khẽ ngân nga khi chải tóc ông, những sợi lông mềm lướt qua từng lọn cho đến khi không còn một nút rối nào, rồi nàng cầm một dải ruy băng trên bàn. Ông nhìn nàng tách những lọn tóc bạch kim dài và bắt đầu tết thành một bím lỏng, thanh nhã. Những ngón tay nàng thuần thục đan xen, dải ruy băng hồng phấn luồn giữa các sợi như thể vốn dĩ thuộc về nơi đó. Lucius khẽ ngân hài lòng khi tay nàng chạm nhẹ vào gáy ông. Trong lồng ngực ông siết lại-một cơn nhức nhối quen thuộc, nỗi khát khao luôn hiện diện dù nàng ở ngay cạnh hay cách xa hàng trăm dặm.
Ông đưa tay lên, khẽ nắm lấy tay nàng trong chốc lát, và một tiếng cười dịu dàng vang lên.
"Em cũng yêu anh, tình yêu của em," nàng thì thầm, đặt một nụ hôn mềm lên đỉnh đầu ông rồi tiếp tục hoàn tất bím tóc, khéo léo thắt chiếc nơ nhỏ ở cuối. "Đẹp trai quá. Làm sao em kiềm được ghen khi biết chồng mình sẽ sải bước khắp Bộ và mê hoặc mọi phù thủy đi ngang?"
Lập tức ông mở mắt, định thề thốt tình yêu bất tận thì nàng lại cười.
"Em biết mà, anh yêu," Narcissa dỗ dành, vỗ nhẹ lên vai ông. "Giờ đứng lên để anh tết tóc cho em."
Ông đứng dậy ngay, đưa tay đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế hồng phấn, rồi bước ra sau lưng nàng. Những ngón tay ông lướt qua mái tóc nàng một lần, gần như đầy tôn kính, trước khi cầm lược. Ông chải từng lọn tóc vàng nhạt đến hoàn hảo, cảm nhận ánh mắt nàng trong gương khi mình nấn ná thêm một chút, rồi đặt lược xuống với tiếng thở dài tiếc nuối để cầm lấy ruy băng.
Cảm giác của những sợi tóc mượt mà đã quá quen thuộc khi ông gom chúng lại, xoắn và đan thành một kiểu nàng ưa thích: nửa buộc, nửa buông, cố định sau đầu bằng một vòng xoắn tinh tế và viền ruy băng. Cao quý. Đúng chất Narcissa.
"Anh đã nghe về việc Theo dò hỏi Tracey Davis chưa?" vợ ông bất chợt hỏi khi ông đang đan ruy băng hồng phấn vào tóc nàng, khiến tay ông khựng lại.
"Làm sao mà chưa?" Ông lắc đầu, gần như kinh hãi trước cách thế hệ hiện đại tiếp cận chuyện tìm hiểu. "Ta e rằng chẳng ai trong giới của chúng ta là chưa nghe. Một chiếc khăn tay! Họ chi bằng bỏ trốn trong vòng hai tuần cho rồi."
Narcissa bật cười khẽ. "Lucius. Anh có cần ngồi xuống không? Anh tái xanh rồi đấy."
"Nếu anh ngất thì cũng có gì lạ?" Ông lại lắc đầu. "Nghĩ đến việc cô ta tặng cậu ta một chiếc khăn tay! Thế hệ này không còn biết kín đáo và tiết chế là gì nữa sao?"
"Nàng ta tặng một mảnh ren và vải lanh, không phải trinh tiết," nàng đáp khô khan. "Dù nhìn sắc mặt anh, người ta có thể nghĩ là vế sau."
"Ta mong là không," ông lẩm bẩm, nhanh chóng hoàn tất bím tóc. "Dù thành thật mà nói, với thế giới hiện đại này, ta cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa."
"Chẳng phải mấy tuần qua đã chứng minh rằng nhận định của anh về thế giới hiếm khi đúng sao?" nàng nhẹ nhàng nói, ngắm mình trong gương.
Ông thẳng lưng, tỏ vẻ bị xúc phạm. "Xin lỗi-"
"Anh từng nghĩ Miss Granger không hiểu sự tinh tế trong phong tục tìm hiểu của chúng ta," nàng bắt đầu. "Anh nghĩ việc em chọn Aldric đi dò hỏi ý kiến cô ấy là sai lầm vì... anh gọi là gì nhỉ? Sự lảng tránh của cậu ta. Anh nghĩ họ sẽ quẳng lễ nghi sang một bên và có tin vui trước khi hè kết thúc, thế mà cô ấy ở đây-một phù thủy trẻ coi trọng đức hạnh của mình hơn cả em sau khi gặp anh."
Lucius mở miệng rồi lại khép lại, mím môi. "Có lẽ... ta đã nhầm về nỗ lực của Draco. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ biến việc đó thành thói quen."
"Dĩ nhiên là không," Narcissa cười, cuốn những lọn tóc ngắn nơi thái dương cho chúng xoăn vừa ý, rơi thành sóng mềm viền quanh gương mặt. Động tác ấy khiến cổ áo choàng trễ xuống, lộ ra bờ vai thanh nhã.
Lucius, vốn chẳng bao giờ phủ nhận mình là kẻ cơ hội-đặc biệt khi liên quan đến vợ-liền đưa tay tới, khẽ kéo lớp vải ra như đang vén màn trước một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt ông lướt dọc theo cổ nàng, qua hõm xương quai xanh như mời gọi một bộ trang sức đắt giá-ông sẽ phải hẹn thợ kim hoàn yêu thích của nàng. Ông kéo nhẹ thêm chút nữa để lớp vải trượt xuống, thoáng lộ đường cong mềm mại của bầu ngực trắng ngần, chưa bị ren bao phủ.
Một nỗi rung động sâu lắng dâng lên trong lồng ngực ông khi cúi sát, giọng trầm xuống thành tiếng thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ nhất lên cổ nàng.
"Et sous la soie de l'aube, la nymphe dort.
Un secret de marbre et de roses, sculpté pour me tourmenter."
(Và dưới lớp lụa của bình minh, nàng tiên ngủ say.
Một bí mật bằng cẩm thạch và hoa hồng, được tạc nên để hành hạ ta.)
Đó là câu thơ quen thuộc, đã được thì thầm vô số lần kể từ khi ông viết ra sau lần đầu được nhìn thoáng qua ngực nàng, khi đường cong quyến rũ vẫn còn ẩn dưới lớp muslin. Ông đã đọc nó khi cuối cùng được phép gỡ bỏ những tầng vải ấy và chiêm ngưỡng nàng trọn vẹn.
Narcissa khẽ cười. "Ngâm thơ trước bữa sáng sao, tình yêu?" nàng hỏi, giả vờ ngây thơ.
"Làm sao không, khi anh được chào đón bởi cảnh tượng thế này?" Tay ông lướt theo xương quai xanh nàng, chậm rãi hạ thấp, cảm nhận nhịp tim rung nhẹ chỉ dành cho mình. Lụa áo choàng khẽ mở dưới bàn tay ông, trượt sang bên khi ông chạm vào làn da mềm mại với tất cả sự tôn kính, và Lucius một lần nữa thầm kinh ngạc khi sinh vật tinh xảo nhất ấy lại rơi vào tay mình.
"Vì Merlin, Lucius," Narcissa thì thầm pha chút buồn cười, dù chưa vội ngăn ông lại.
Khi ông ngẩng lên, nàng nhìn ông bằng ánh mắt quá quen thuộc: nuông chiều trìu mến, pha chút cảnh cáo. Điều đó chỉ càng khiến ông táo bạo hơn. Ngón tay cái ông vẽ một vòng tròn dịu dàng-
"Lucius!" Nàng khẽ đánh vào tay ông, để lại cảm giác rát nhẹ. "Chúng ta có khách đến trước giờ trưa, hay anh đã quên?"
Ông lùi lại với tiếng thở dài tiếc nuối. "Anh chưa quên. Nhưng anh lại tự hỏi liệu những giao tế xã hội có thực sự cần thiết khi vợ anh tạo nên một cảnh tượng mê người như thế. Em không thể trách một người đàn ông khi bị phân tâm bởi việc mình cưới phù thủy đẹp nhất từng tồn tại."
Đôi mắt xám của Narcissa đảo nhẹ. "Phù thủy đẹp nhất sẽ bắt đầu tìm bùa biến hình thành bà lão xấu xí nếu điều đó giúp nàng khỏi phải liên tục bảo vệ sự đoan trang trước bàn tay lang thang của chồng mình. Giờ thì mặc quần áo vào."
"Được rồi," ông nhượng bộ, lùi lại chỉnh áo. "Nhưng chỉ vì anh tin rằng mình sẽ có cơ hội bù đắp thỏa đáng sau khi hoàn thành nghĩa vụ xã giao."
"Lên kế hoạch trước cơ à?" nàng trêu, bận rộn với những lọ thuốc và tinh dầu. "Ôi chao."
Đúng là ông đang lên kế hoạch. Vợ yêu của ông lúc nào cũng đặc biệt hào hứng sau khi được dịp đắc ý vì mình đúng. Điều đó khiến việc thỉnh thoảng phải thừa nhận sai lầm trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Dù vậy, Lucius vẫn giữ lời. Ông có thể đã nhầm về sự am hiểu của Miss Granger đối với truyền thống, về thói quen nói vòng vo của Aldric, cũng như quan niệm về thân mật và đức hạnh trong thế giới Muggle-
Nhưng ông sẽ không biến việc sai lầm thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com