Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÒN TÔI ĐÂY MÀ!!

. Mới sáng nó đã chạy qua phòng Hạ Thần

- Em cho chị mượn đôi giày nha,  giày chị hư rồi chưa kịp mua nữa - nó lục lọi

- Trong tủ đấy - cô đang trong phòng vệ sinh

- Lấy đôi nào đây ta - nó đang loay hoay thì tình cờ điện thoại Hạ Thần nổi lên tin nhắn,  nó nghía mắt vào

- Con gái mẹ hôm nay sao rồi?? Chuyện dì nó mẹ đã giải quyết,  căn nhà ở thị trấn đó mẹ  định bán đây,  công việc con ổn không sắp tới thời cơ con hạ nó rồi - cái tin nhắn hiện trên màn hình làm nó choáng váng

- Chị nhìn gì trong đó vậy?? - Hạ Thần vội chạy lại giật mạnh cái điện thoại

- Thật ra em chẳng yêu thương gì chị à?? - nó đang cầu mong câu trả lời của cô

- Không như chị nghĩ đâu - cô hốt hoảng

- Như vậy là thế nào?? - nó hỏi tới

- Chị không cần biết , về phòng đi - cô đẩy nó

- Hạ Thần - nó bỗng quát lớn

- Muốn sao đây,  đúng tôi ghét chị đó,  chị nói chị chẳng thân thiết với họ,  chị ghét họ,  vậy mà chị với họ lại gần gũi như vậy,  chị coi tôi là gì?? - cô bỗng trở mặt

- Nếu vậy thì em phải nói,  sao em lại hại chị,  chị thương em mà - nó khóc oà lên,  giải thích với cô

- Thương à??  Chị bỏ bộ mặt giả tạo đó đi,  tôi không yêu thương chị từ lâu rồi,  hiện tại chúng ta chẳng quan hệ gì nữa,  tôi làm gì thì kệ tôi - cô phất lờ nó

- Em vì họ mà cả chị em cũng thù à?? Hạ Thần à,  chị lầm tin em rồi- nó quay ra trong tuyệt vọng

- Đúng,  tôi cũng lầm tin chị,  mẹ tôi nói đúng chị rất xấu xa,  từ nay chúng ta chính thức chiến tranh để coi ai thắng,  chị đừng hòng qua mắt Hạ Thần này - cô đẩy nó vào cửa

- Chiến tranh - nó vừa cười,  nước mắt vừa rơi lặng lẽ quay về phòng.  Quay ra thì gặp cậu

- Cậu sao vậy?? Hạ Thần ăn hiếp cậu à?? - cậu nhìn mặt nó

. Hạ Thần nghe tiếng cậu liền chạy ra,  cô sợ nó sẽ mách lẻo với cậu

- Không,  không có gì - mặt nó không còn chút sắc khí

- Cô làm gì vậy hả?? - cậu quay qua trách cô

- Tôi làm gì chứ,  tôi và chị ấy đang nói chuyện - cô ấp úng

- Cô liệu hồn đó - cậu chỉ vào mặt cô rồi quay thẳng vào phòng

- Chị cũng biết điều quá chứ,  chị tốt nhất nên nghĩ cách để diệt tôi đi - cô cười nhếch mép rồi quay vào phòng

. Phòng nó,  nó lăn dài ra giường,  mặt ngây ra

- Em đối xử tốt với chị đều là giả,  em không phải người như vậy mà- nó thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại

~~~]]]Tiếng điện thoại reo,  đó là Thanh Thanh,  cô gọi đến như cứu vớt nó khỏi sự tuyệt vọng

- Hiểu Nhiên à?? - giọng cô trìu mến

- Thanh Thanh à - nó oà ra như một đứa con nít

- Cậu sao vậy?? Có chuyện gì?? - cô lo lắng

- Không còn ai tốt với tôi cả,  ai cũng ghét tôi hết, dì cũng đã đi,  Hạ Thần thì chẳng yêu thương tôi nữa,  tôi muốn về với cậu - nó nằm dài ôm chặt cái gối vào mặt mà khóc

- Hiểu Nhiên à,  còn tôi thương cậu mà,  cậu phải nói cậu bị gì chứ - Thanh cũng rơi nước mắt khi biết nó đau khổ như vậy

- Hạ Thần hại tôi,  em ấy vì TFBOYS vì Thiên Tỉ mà hại tôi,  em ấy khác rồi, tôi chẳng yên thân được nữa - nó úp mặt vào gối,  nói mà muốn nuốt chửng cả chữ

- Hạ Thần à,  tôi đã nói,  nó có tốt đâu tin nó làm chi,  bây giờ về với tôi không phải là cách giải quyết,  đi nói với ba người họ đi - Thanh khuyên nó

- Không được đâu,  như vậy Hạ Thần sẽ càng ghét tôi,  không được - nó lắc đầu liên tục

- Cậu muốn bị nó tống cổ ra khỏi công ty mới sợ à?? Ba người họ cũng xử sự với cậu tốt hơn nó mà hay cậu nói nhỏ với một trong ba cậu ấy,  để họ giải quyết - cô dặn nó

- Nói với ai đây?? - nó hỏi

- Thiên Tỉ , tôi chắc chắn cậu ấy sẽ có cách giải quyết - cô nói

- Ừ,  tôi cúp máy nha - nó tránh né cô vì nó chẳng muốn nói chuyện đó với các cậu

. Nó lủi thủi đi lên sân thượng,  phía sau nó là cậu,  cậu đi theo nó,  cậu biết nó có tâm sự

. Nó ngồi dựa vào một góc tường,  gió thổi làm tóc nó bay bay cùng với nước mắt,  khi nó ngẩng mặt lên mới phát hiện cậu đã đi theo nó lên đây

- Cậu có chuyện,  chắc chắn là có chuyện - cậu gặng hỏi nó

- Sao cậu lên đây - nó đứng lên định né cậu thì bàn tay ấy níu nó lại

- Cậu mà không nói thì tôi và cậu ở trên đây cả đêm nhé - cậu cười mỉm nhưng lòng lại lo lắng vô cùng

- Giờ sao đây hả?? - nó quay lại ôm chầm lấy cậu,  cậu cảm nhận được nước mắt nó ngấm vào Áo cậu

- Ôm một chút thôi nhé,  tôi không dễ dãi đâu - cậu xoa đầu nó

. Một chút thôi à,  10 phút trôi qua hai người vẫn đứng yên vị trí

. Nó tự động buông cậu trước

- Là Hạ Thần đúng không - cậu chặn trước lời nó,  làm nó không kìm được nước mắt

- Sao ai cũng ghét tôi hết vậy?? Tôi thật sự rất đáng thương mà,  bây giờ tôi còn ai bên cạnh chứ - nó vừa dụi mắt vừa nói

- Tôi để làm cảnh à?? - mặt cậu biến sắc

- Cậu mà yêu thương tôi,  Nguyên hay Khải còn có thể tin - nó tự cao

- Không có đâu,  tôi mà không thích cậu thì chẳng ai dám thích cậu đâu - cậu trề môi

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com