TuTi lạ lắm
Bé con trong bụng em cũng đã được hơn 2 tháng rồi, dạo này em đã chăm ra ngoài hơn chứ không ru rú ở trong phòng nữa. Bé con cũng cảm nhận được ba nó ở gần nên cũng không hành em nữa. Nhìn Trí bây giờ cũng không càn xanh xao chỉ là hơi gầy chút thôi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.
Nhưng không vui nổi bao lâu thì em đã bị anh bảo thánh thiện dí không trượt phát nào, vì tuần này là tuần chạy nước rút của vòng 3. Mà em thì viết được mỗi cái tựa đề, và em đang khóc ròng vì không biết phải viết gì cả.
" Trời ơi là trời!!!!" Em vò đầu bức tai, hét lớn rồi nằm gục xuống bàn. Trường nhìn em như vậy thì thờ dài, em đã thang trời tới lần thứ 8 trong ngày rồi đó.
" Em có kêu trời thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì đâu, sao em không thử đi hỏi anh bảo để xin ý kiến đi?"
" Ông Bảo mà biết em mới viết được mỗi cái tiêu đề là ổng vặt đầu em luôn chứ ở đó mà cho ý kiến...haizz" Em nói xong thì lại thở dài, y ngẫm nghĩ cái gì đó mặt bỗng chốc vui như vớ được vàng.
" Nè, sao em không thử hỏi anh Hiếu xem?" Em nghe câu đó của y xong thì mặt nhăn nhó.
" Thôi đi em không muốn nói chuyện với anh ta chút nào."
" vậy thôi, anh thấy em nghe anh Hiếu chửi còn đỡ hơn là bị anh bảo chửi rồi dí tới nửa đêm á."
" Haizz...thôi bỏ qua chuyện đó đi, tự nhiên em thấy thèm xoài chua qué, thôi em ngồi thêm cũng chẳng rặn ra thêm được chữ nào em đi mua xoài đây."
" Thôi để anh đi mua cho, giờ trưa nắng lắm mắc công bị say nắng đó." Y nói xong thì không để em nói thêm câu nào mà đi một mạch ra khỏi phòng luôn.
Trường vội vàng lấy chìa khóa xe rồi mặc áo khoác chuẩn bị đi mua xoài cho em. Y chuẩn bị đi thì Chương từ phòng đi ra, gã thấy y đang chuẩn bị đi đâu thì hỏi.
" Bạn định đi đâu thế?"
" À, tôi định ra chợ mua ít đồ thôi." gã nghe vậy thì liền chạy lại gần y.
" Bạn cho tôi đi với!"
" Vậy cũng được..." Y vốn không định đồng ý nhưng thấy ánh mắt cầu xin của gã thì không nỡ từ chối. Gã vừa nghe y đồng ý thì liền chạy đi mặc cái áo rồi lấy cái nón bảo hiểm.
Gã chở y tới một quầy trái cây rồi y từ sau xe bước xuống.
" Cô ơi cho con vài trái xoài chua ạ."
" Đợi cô chút cô lấy rồi bỏ vào bọc cho."
" Nè, bạn đó giờ có thích ăn chua đâu sao giờ lại đi mua xoài chua?" gã nghe y nói chuyện với cô bán hàng thì thắc mắc hỏi y.
" Ờ...thì...tớ mới đổi khẩu vị thôi, cậu không cần quan tâm đâu, đi về thôi nắng quá." Trường trả lời nhưng cứ ấp a ấp úng khiến gã có chút nghi ngờ nhưng cũng thôi vì y bảo nắng nên gã cũng phóng nhanh về nếu không y sẽ bị say nắng mất.
Vừa về tới nhà thì Trường đã chạy vào cất bịch xoài mình vừa mua vào tủ lạnh để Chương không hỏi thêm gì nữa. Hành động đó lại càng khiến sự nghi ngờ của gã càng tăng thêm, gã cứ nhìn y chằm chằm khiến y lúng túng không biết giải thích thế nào để không bị lộ bí mật.
" Ủa, anh Trường với anh Chương mới đi đâu về hả?" Không khí đang rất căng thẳng thì Duy từ phòng của nó với Quang Anh bước ra.
" À, anh mới đi mua ít đồ." Trường định nhân cơ hội này chạy vào phòng, thì bỗng thấy cửa phòng mình mở toang ngó vào thì chẳng thấy em đâu cả.
" Ủa, Duy em có thấy Trí đâu không?"
" À, nãy ông Trí nằm trên sofa thang thở với mọi người là không có idea để viết bài vòng 3 cái là bị ông Hiếu xách cổ qua phòng ổng làm. Với lý do là ' anh bảo đã giao cho tôi nhiệm vụ phải giúp đỡ nhưng thành viên trong team' " Duy vừa nói vừa nhại lại giọng của hắn xong lại còn cười rất khoái trí, y nghe vậy thì cũng gật gù rồi chuồn lẹ về phòng mình. Chương nhìn cửa phòng của bạn bé đã đóng lại rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Duy đang uống nước.
" Nè ông anh làm gì nhìn tôi giữ vậy?"
" Lại đây tao hỏi cái này." Chương quắt quắt tay Duy lại chỗ mình, rồi hai người chụm đầu lại nói chuyện gì đó mà cứ xí xa xí xồ ấy trông căng lắm.
Còn bên phía Trí thì có lẽ yên bình hơn một chút, em cứ nghĩ là sẽ bị hắn chửi như con cơ. Nào ngờ hắn đưa cho 7749 cái ý tường rồi lôi máy tính ra ngồi kế bên em làm việc của mình. Còn em ngồi cặm cụi viết lời bài hát sau khi được hắn thông não. Thoáng cái cũng đã tới chiều, em không ngờ chỉ trong một buổi được hắn thông não mà em đã hoàn thành xong bài vong 3 của mình thật ngưỡng mộ bản thân quá đi mất:)))
Em làm xong rồi thì có chút chán quay sang phía hắn thì thấy hắn vẫn đang chăm chú làm công việc của mình. Em nằm xuống bàn rồi quay mặt về phía hắn, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiên đầy nam tính của hắn.
' Tên này tồi vậy mà lúc tập trung làm việc nhìn cũng được đấy chứ.' Đó là suy nghĩ của em về Hiếu khi ngắm nhìn hắn làm việc. Trí bất giác đặt tay mình lên bụng xoa xoa nhẹ. ' ba lớn của con là một tên tồi, nhưng tại sao lại khiến papa rung động đến như vậy...đúng là đồ tồi mà' Em cứ mãi suy nghĩ mà ngủ quên từ khi nào không hay.
Hiếu đang làm việc thì liếc sang xem em đã xong chưa, thấy em đã ngủ hắn chỉ cười đầy nuông chiều chứ không nở gọi em dậy. Bỏ công việc qua một bên hắn ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của người nhỏ hơn, hắn không kiềm lòng nỗi nữa nên vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc bạc của em.
" Tại sao lại tránh né tôi, tại sao lại không chịu nghe tôi nói hết...Tôi đâu có ghét em..." Hắn nói xong thì chỉ thở dài một cái. Hiếu đứng dậy rồi bế Trí lên đưa em về phòng, hắn đặt nhẹ em lên giường rồi đắp mền cho em mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com