Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chỉ muốn giấu em đi

từ sau hôm đó, mọi thứ trở nên lạ lắm.

đông quan thấy mình bỗng trở thành kẻ hay ngẩn ngơ. đang ngồi làm việc thì vô thức nhớ tới khuôn mặt hiếu phụng phịu, đang đứng chờ nước sôi lại nghĩ không biết hiếu đã ăn gì chưa, tay cầm bút mà toàn vẽ nguệch ngoạc mấy chữ cái viết tắt tên cậu lên mép sổ.

càng muốn dặn lòng đừng quan tâm, tim lại càng phản bội.

anh từng nghĩ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình với minh hiếu, cậu nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi, ồn ào, lúc nào cũng cười toe toét. anh chỉ xem hiếu như em trai của mình vì cậu dễ thương, có phần phiền phức, cần che chở, vậy thôi.

nhưng rồi mọi thứ cứ âm thầm len lỏi vào trái tim, phá nát bức tường tự chủ vốn kiêu ngạo của anh.

một lần, khi cả nhóm đi chơi xa, đông quan chẳng may bị trẹo chân lúc leo dốc, ngã lăn xuống. đó chỉ là đoạn núi thấp, nhưng đủ khiến anh đau đến hoa mắt. minh quân lúc ấy đang ở xa, còn mấy người khác lúng túng không biết xử lý thế nào.

vậy mà chính hiếu là người hoảng hốt lao đến đầu tiên, quỳ sụp xuống cởi balo anh ra, luống cuống kiểm tra xem anh có bị thương nặng không. tay cậu run bần bật, mắt đỏ hoe, cứ miết lên chân anh, lắp bắp hỏi:

"anh đau lắm không? nhìn em đi, đừng nhắm mắt."

lần đầu tiên đông quan thấy hiếu sợ hãi đến vậy. rõ ràng là một cậu con trai ngang bướng, vậy mà giờ đây run rẩy, mắt ngấn nước, cả người như sắp ngã theo anh.

khi xác định chỉ là trật nhẹ, hiếu mới ngồi thụp xuống thở hắt, rồi lẩm bẩm:

"làm em sợ muốn chết."

câu nói đơn giản thôi, mà tim đông quan nhói lên một nhịp dài, như thể có ai bóp lấy. anh đưa tay xoa mái tóc hơi rối của cậu, giọng nhỏ đi:

"anh không sao. đừng làm mặt vậy."

hiếu không nói, chỉ siết chặt lấy tay anh. cậu siết rất lâu, rất mạnh, như muốn chắc chắn đây vẫn là đông quan bằng xương bằng thịt, còn đang thở trước mặt cậu.

từ hôm đó, mọi thứ như vỡ lẽ.

đông quan bắt đầu chủ động nhắn tin với cậu thường xuyên hơn.

"ăn cơm chưa?"

"học xong chưa?"

"về nhắn anh"

mỗi lần hiếu không trả lời, quan lại bứt rứt không yên. khi gặp nhau, tay anh hay đặt hờ hờ lên gáy cậu, kéo lại gần. chỉ thế thôi mà tim đông quan đã đập loạn lên.

một hôm, hiếu sang nhà, nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. đông quan ngồi cạnh vờ đọc sách, nhưng mắt cứ len lén liếc nhìn cậu. đột nhiên, hiếu nghiêng đầu tựa lên vai anh, giọng nhỏ xíu:

"anh quan này."

"gì."

"em nói lại được không?"

"chuyện gì?"

"em thích anh."

tim đông quan trùng xuống, ngỡ ngàng mà cũng nhẹ bẫng. anh im lặng vài giây, nhắm mắt thở ra một hơi. hiếu lúc này như ngầm hiểu được ý anh, định đứng dậy đi về cho đỡ gượng gạo.

nhưng nào ngờ,

anh khẽ vòng tay qua ôm lấy cậu,

kéo sát vào lòng.

hiếu ngước lên, cười khờ, một nụ cười của một thằng nhóc 18 tuổi nhận ra tình đầu của mình đã đáp lại mình rồi.

môi cậu lướt qua cằm anh:

"lần này không từ chối em nữa à?"

"ừ... không từ chối nữa."

giọng đông quan khàn hẳn, gần như chỉ là hơi thở. tay anh siết eo cậu, giữ thật chặt.

khoảnh khắc ấy, anh nhớ rất rõ: đó không còn là vì trách nhiệm, không phải lời hứa với minh quân, càng không phải là cảm xúc ngộ nhận của tuổi trẻ.

đó là chính anh - hồ đông quan. lần đầu tiên anh thừa nhận, mình cần minh hiếu hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com