giới thiệu
minh hiếu là em trai của minh quân, cả hai cách nhau 5 tuổi. dù bề ngoài suốt ngày cãi nhau chí chóe, nhưng thực ra minh quân lại thương em trai vô cùng. trong mắt minh quân, minh hiếu mãi chỉ là một thằng nhóc dễ thương, bướng bỉnh, hay làm nũng và vẫn chưa chịu lớn. minh quân nguyện dành cả đời để chăm sóc đứa em này mà không kêu ca gì.
minh quân có một người bạn thân từ thời cấp ba, tên là hồ đông quan. hai người dính lấy nhau như sam, đi đâu cũng thấy cặp bài trùng này cùng nhau xuất hiện. ở trường đại học có một truyền thuyết đô thị: nếu một ngày tình cờ nhìn thấy minh quân mà không thấy hồ đông quan đi bên cạnh, thì chỉ có thể là do... hồ đông quan đang ngủ hoặc hồ đông quan đang trên đường đi tìm minh quân.
mọi chuyện vốn rất tự nhiên, cho đến khi minh hiếu gặp đông quan. từ hồi còn bé xíu, mỗi lần đông quan ghé nhà chơi với minh quân, hai mắt hiếu lại sáng rực, cứ ríu rít chạy theo, tìm mọi cách bám lấy anh.
trong lòng hiếu khi ấy, đông quan giống như cả một bầu trời rộng lớn: anh cao lớn, điềm tĩnh, giỏi giang, luôn bên cạnh che chở anh quân mà cậu ngưỡng mộ. hiếu thích được đông quan xoa đầu, thích nghe giọng đông quan nhắc "đừng chạy nhảy nữa coi chừng ngã nè", thích cả ánh mắt đôi khi khẽ liếc sang nhìn cậu đầy trìu mến, dù chỉ là một thoáng thôi.
nhưng mà, đông quan lại chưa từng để ý. với đông quan, hiếu chỉ đơn thuần là thằng nhóc con, thằng em trai nhỏ đáng yêu của bạn thân mình.
mà minh hiếu, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn cứ giấu kín thứ tình cảm vụng trộm ấy. để rồi một ngày, chính cậu cũng không biết, nó đã lớn đến mức nào.
minh quân cũng từng để ý rồi lấy đó làm trò đùa cho vui. anh hay bật cười, bảo với đông quan:
"tao nói chứ, thằng hiếu nó nể mày ra mặt luôn đấy. nhìn coi, tao nói một tiếng nó cãi một tiếng, mày nói thì ngoan ngoãn dễ sợ."
những lúc đó, hiếu chỉ biết lúng túng phủi tay anh mình, miệng lầm bầm "xàm quá đi", nhưng đôi tai đỏ ửng lên đã tố cáo tất cả.
đông quan chỉ cười nhạt, xoa xoa tóc hiếu như cậu nhóc còn bé, hoàn toàn không để tâm. mà minh quân cũng chỉ nghĩ đơn giản: em trai mình vốn mềm lòng với người ngoài, chứ hay chống đối anh hai là chuyện bình thường mà.
có ai ngờ đâu, chính những lần trêu đùa đó đã làm tim hiếu lỡ đập mạnh hơn, càng ngày càng không kiềm chế được.
và chuyện gì đến cũng phải đến.
vào một đêm trời đầy sao, trên tầng thượng nhà nơi những cơn gió đang hiu hiu thổi, minh hiếu đã nói: em thích anh quan lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com