extra,
(không liên quan tới mạch truyện chính, thề, nếu mở mắt ra và đọc được diễn biến tiếp theo, mình cá các bạn sẽ muốn tắt điện thoại và pass 2025 đi ngay lập tức.
à, nhưng vẫn là người yêu cũ, vẫn là lò vi sóng.)
____
năm mới đầu tiên sau khi chia tay, trần minh hiếu có cảm giác thật kì lạ. mọi năm, đêm giao thừa cậu sẽ không ở nhà, bởi vì lịch trình sẽ luôn chất đầy những buổi biểu diễn cho mấy đêm countdown. hoặc không thì sẽ đi quay chương trình chào xuân nào đó. nhưng tới năm nay thì cậu không nhớ rõ nó được tiến hành thế nào nữa. dù sao thì cậu đã quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi vài hôm, ít nhất là được 3 ngày đầu tiên của năm mới.
năm trước, cậu còn nhớ sau khi trở về từ trường quay, chiếc mâm sắp đồ cúng giao thừa được đặt bừa bãi ở trên bàn uống nước ở phòng khách. còn anh thì ngồi dựa vào ghế sô pha ngủ, trong không khí im ắng cậu còn nghe được tiếng thở khe khẽ. nhìn thấy hình ảnh này, mặc cho phải đi quay tới hai ba giờ sáng mới về tới nhà, đột nhiên cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa.
dù sao thì, vẫn luôn còn có người ở nhà đợi cậu về.
vì ngay tết, cả anh và cậu đều có lịch trình, chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên cả hai quyết định sẽ không về nhà mà sẽ nán lại ở đây qua mấy ngày đầu năm mới. sau đó một vài tuần mới trở về quê.
"em về rồi hả?" anh mơ màng hỏi, đưa tay dụi mắt. sau đó mới sực tỉnh, nhìn lên đồng hồ rồi mới tiếc nuổi bảo: "ồ, anh đã định thức để xem pháo hoa, trên ti vi. nhưng ngay khi ngồi xuống thì hai mắt anh không thể chịu được nữa."
cậu cười khẽ, không nói gì. chỉ lẳng lặng dọn dẹp lại bàn. sau đó anh liền nói liên tục, không ngừng nghỉ dù là một giây.
"em phải xem lại táo quân. thề đấy! năm nay vui dã man. không thể tin được là em lại bỏ lỡ. ý anh là em thậm chí còn không xem vào mấy năm trước. rốt cuộc là em đã trải qua đêm 30 kiểu gì?"
"anh không xem em à? chương trình em tham gia cũng phát sóng trực tiếp mà." cậu nói, thậm chí còn không kiểm soát được việc trong giọng nói của mình có pha chút hờn dỗi. à, nhưng tất nhiên cũng chỉ là giả vờ chút thôi, dù sao thì anh ấy cũng chẳng thể kiềm lòng được.
cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng hừ lạnh phát ra từ phòng khách, xen lẫn với tiếng ti vi vẫn sáng màn hình: "gì chớ! anh đã xem trên điện thoại đó."
"một công đôi việc, quá giỏi!" cậu phát hiện anh đã đứng cạnh mình từ đời nào, môi hơi cong lên một chút, và ánh mắt biết nói như thể đang mong chờ một lời khen ngợi. cậu cười, cúi đầu hôn lên khóa miệng anh.
nụ hôn kéo dài không lâu, nó ngừng lại đúng lúc có tiếng pháo hoa phát ra, và làm sáng rực cả bầu trời đêm. và cậu thắc mắc liệu có nhà nào còn đủ sức lực thức tới giờ này để bắn pháo hoa.
nhưng điều này cũng chẳng quan trọng lắm đâu. trong đầu cậu chỉ còn mái tóc hồng, hương kẹo ngô, và thậm chí còn có cả mùi xôi gấc thoáng qua (?), khi anh tiếp tục vòng tay qua cổ cậu và tiếp tục một nụ hôn ngọt ngào.
cậu nghĩ rằng đó là điềm báo tốt lành, tuyệt đối phù hợp để bắt đầu năm mới.
"năm sau mình cùng ngắm pháo hoa nhé."
"vâng."
tất nhiên chẳng còn năm sau nào nữa. đó là nụ hôn đầu tiên và cậu nghĩ rằng duy nhất trong năm đó mà diễn ra trong tâm thế cả hai người đều hạnh phúc. những ngày sau đó, công việc và chỉ công việc nhấn chìm hai đứa. sau chuỗi ngày không nhìn được mặt nhau, cậu và anh chào đón nhau bằng việc bắt đầu một cuộc chiến. rõ ràng chẳng có ai là người thắng cuộc.
và, bất ngờ chưa, bắt đầu bằng việc: em không thể gọi cho anh một cuộc sao?
kết thúc bằng lời: chúng mình chia tay đi.
cậu thở dài, vươn tay lấy điểu khiển tăng âm lượng của chương trình truyền hình đang chiếu. thói quen xem chương trình hài tết đêm giao thừa, cậu thừa biết được điều này mình lây từ ai, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
việc yêu một chàng trai có xuất thân từ miền bắc, khiến cậu cũng muốn trở thành một phần của nơi đó.
à, hơi giống nhóc an.
thằng nhóc đó đã từng nói rằng: "nếu không yêu được nữa thì nên bỏ đi chứ." trong buổi tất niên cuối năm của gerdnang. điều nhóc ấy nói hiển nhiên quá, cậu thậm chí còn không thèm đáp lại. nhưng dù có muốn cũng có làm được đâu.
"hiếu, nghĩ gì vậy con?"
"không có gì đâu mẹ. con chỉ đang nhớ lại cách cúng giao thừa." cậu thuận miệng bịa ra một lý do nào đó, nhưng thậm chí còn không thèm nghĩ tới tính thuyết phục của nó. điều này làm cậu hơi hối hận.
"năm nào cũng làm mà sao vẫn quên được vậy." mẹ cậu nhỏ tiếng phàn nàn.
cậu chỉ nhớ, cậu cười qua loa vài tiếng rồi nhanh chóng chào tạm biệt, mượn cớ phải đi chuẩn bị đồ đạc. thầm nghĩ, đâu phải do đích thân cậu làm.
nhưng rồi lại đứng trong bếp đờ đẫn ra một lúc lâu.
thật sự thì, cậu đâu có giả vờ quên?
vì thế cậu quyết định cược với chính mình một việc, cầm điện thoại lên. (sau này cậu cho rằng đây điều sáng suốt nhất trong quá trình hẹn hò của hai người).
tin nhắn gửi đi, nếu không nhận được phản hồi, cậu sẽ thật lòng tránh xa cuộc đời người ta ra thêm 10 ngàn cây số, sau đó thành tâm rũ bỏ mọi điều trong năm cũ.
nhưng đến cuối, tới khi nhận được cuộc gọi từ anh, cậu còn không biết phải phản ứng thế nào, cứng nhắc thốt ra bốn từ: chúc mừng năm mới.
sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào cậu không còn nhỡ rõ nữa, những thứ duy nhất cậu hiểu có thể là: trong lòng anh ấy có lẽ cũng tồn tại một ván cược (hoặc một hi vọng nhen nhóm chờ pháo hoa nở rộ trong đêm giao thừa), và hơn cả thế nữa, câu trả lời đã có rõ ràng.
"hình như anh quên đồ ở nhà em. anh có thể sang lấy được không? bỏ quên đồ ở nhà người khác, có thể không may mắn lắm."
anh đã quên đồ ở nhà em cả một năm!
"có làm phiền em không?"
anh nghĩ nếu phiền thì em còn đứng đây nghe điện thoại của anh không?
"đợi anh một chút nhé."
em đã đợi cả một năm trời.
đêm đó, sau khi đồng hồ chỉ qua số mười hai, cậu còn vội vàng tới mức xỏ nhầm dép mà chạy ra cửa đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ. nhưng cậu nghĩ nửa giờ này của mình chẳng đáng giá là bao.
cậu thấy chiếc xe từ xa, sau đó nhanh như cắt mà xuất hiện trước mặt mình. thậm chí còn chẳng kịp trở vào nhà, cả người cậu loạng choạng đỡ lấy anh.
thậm chí, thậm chí.
đột nhiên không nhớ nổi nữa, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh ấy đỏ hơn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.
"mình sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa, mãi mãi anh ạ."
____
lol, nếu các bạn đọc được những dòng này, thì tức là bây giờ đã là đêm của mùng 2 tết. chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé, mong rằng mọi người sẽ không phiền khi đọc mấy lời lảm nhảm của mình lúc này.
thật ra mình có một chấp niệm với việc viết lò vi sóng (ồ không có gì cả, chỉ là ở ngoài mình không thích người bi lụy tình cũ lắm, nên trong này mình hay :)))) ngược đãi một tí). mình không biết viết mấy thứ ngọt ngào, mình viết xong mình đọc lại không nổi. vả lại mình thấy dạo này tay nghề mình trồi sụt không thôi, nên mong mọi người thông cảm nếu nó không hay lắm...
à, mình là người miền bắc, mình đón tết theo truyền thống ở đây. và nhà mình (và đại đa số gia đình mình quen biết) đều sẽ cúng giao thừa, mình không rõ trong miền nam có tập tục này không. hjc mình viết đại vì nó nảy ra trong đầu mình thôi, nếu không có thì cho mình xin lỗi. TT
mình không biết nó có đủ ngọt ngào với mọi người không, nhưng ít nhất nó có kết đẹp, hén.
dù sao thì, chúc mừng năm mới mọi ngườiiii.
(btw, đừng bế nó đi đâu cả, nếu có hãy che tên và share link cho nhau trong bí mật.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com