Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hiểu Tinh Trần không ngờ lại có thể gặp được Tiết Dương ở đây. Nhưng y cũng không ngờ Tiết Dương trước mắt của y bây giờ lại thành ra cái dạng này. 

Thiếu niên tiêu dao tự tại, nụ cười tỏa nắng giờ đã đâu mất.

Hiểu Tinh Trần cảm xúc hỗn độn. Hận hắn bao nhiêu, lại yêu hắn bấy nhiêu.

Nhìn hắn khổ sở như thế này, lòng y cũng thắt lại.

Thấy mắt Tiết Dương chảy càng nhiều máu, Hiểu Tinh Trần lấy ra một chiếc khăn tay khẽ lau lên khuôn mặt hắn. Thế nhưng lau được một chút, Tiết Dương bỗng quay ngoắt mặt đi.

- " Hiểu Tinh Trần a~ Đạo trưởng ngươi đến đây làm gì thế? Giết ta sao?"- Tiết Dương cố nén lại cảm xúc, giở ra giọng nói có phần lưu manh.

- " Không, không phải, ta..."- Hiểu Tinh Trần nhanh chóng biện minh.

- " Vậy là đến đây làm gì? Nợ ta đã trả ngươi hết rồi, ngươi còn đến đòi làm gì? Muốn cái mạng rách này của ta cứ việc, dù sao ta cũng chẳng thiết tha gì lắm."

Đúng là hữu khẩu vô tâm. Tiết Dương cả đời tham luyến chỉ một người, người ấy ngay trước mặt hắn, hắn chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian nữa mà thôi.

- " Nợ? Ngươi nợ ta cái gì sao?"

- " Sao không, ta nợ ngươi đôi mắt, nợ ngươi một mạng, ta đã đem hoàn lại cho ngươi rồi."

Hiểu Tinh Trần ngỡ ngàng. Hóa ra Tiết Dương hồi sinh y, đào hai mắt cho y, cũng chỉ để trả nợ thôi sao. Hắn chỉ muốn không dính dáng gì tới ta nữa sao? A thật nực cười. Cuối cùng kẻ ngu ngốc nhất vẫn chỉ là y. Bị cừu nhân lừa đến ba năm, rồi đem cả tâm cho hắn. Cuối cùng vẫn chỉ mình y ngu muội, mình y vấn vương.

Tiết Dương ngươi thắng rồi. Thắng trong trò chơi của ngươi, thắng ta cả một đời luân hãm.

- " Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nõi rõ mọi việc một chút thôi."

- " Sao, giữa chũng ta cũng có cái cần làm rõ?"

Nhiều, rất nhiều là đằng khác.

- " Tại sao ngươi lại ra nông nỗi này?"

- " Nỏ mạnh có ngày hết đà, dầu đèn cũng sẽ cạn, đây chẳng qua là cái giá phải trả khi tu quỷ đạo thôi."

Là cái giá phải trả khi hắn cố chấp vì ái nhân, cố chấp hơi ấm đặc biệt nơi y, cố chấp thứ mà mình không với tới được.

Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Thập Ác Bất Xá, làm sao có thể ở chung một chỗ. Chung quy là tự hắn đa tình.


Buồn thay, lưỡng tình tương duyệt, nhưng chẳng ai chịu nói.

Cứ thế bỏ lỡ nhau, lại trách ông trời vô tình.

Thế sự vô thường, lòng người thay đổi.

Chỉ có tấm chân tình dành cho ái nhân, mãi không suy suyển.


Hiểu Tinh Trần vẫn là không buông bỏ trong lòng. Tìm không gặp thì thôi, nhưng đã thấy thì sẽ không để mất.

- " A Dương, ta đến đây khổng phải để giết ngươi, hay bắt ngươi bồi tội, ta đi tìm ngươi chỉ vì muốn xem ngươi có ổn hay không thôi."

Hiểu Tinh Trần chợt sững người. Tiết Dương cũng sững người.

- " Ngươi...ngươi...ngươi...vừa gọi ta là gì?"

Hiểu Tinh Trần lắp bắp không kém.

- " Ta...ta xin lỗi..ta lỡ lời một chút."

Đám mây hồng nhạt bắt đầu nhảy nhót trên khuôn mặt đẹp không tì vết của ai đó, lan rộng sang tai. Rất tiếc thiếu niên nào đó không nhìn thấy, nếu không đạo trưởng sẽ bị hắn chọc tới độ ngại muốn chui xuống đất luôn.

Hai người từ lúc đó không ai nói với ai câu nào cả. Họ cứ mãi chạy theo những suy nghĩ viển vông ở một vùng xa xăm nào đấy, mà không hề nhận ra, thứ họ theo đuổi, lại gần đến không thể thấy rõ.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.


_____________________________________________________________

Đêm tối lạnh lẽo, gió tuyết thổi vù vù, tiếng gió gào thét như tiếng lòng ai đó, vừa mất mát vừa đau thương.

Tiết Dương bị lạnh nằm co ro vào một chỗ,lâu lâu lại ho vài tiếng, đống lửa Hiểu Tinh Trần đốt lên cũng không làm hắn ấm thêm. Ngày xưa lăn lộn đầu đường xó chợ đã quen, rét lạnh nắng nóng đều từng kinh qua, thế nhưng bây giờ hắn đâu còn như ngày xưa nữa, thân thể này của hắn càng lúc càng yếu, cho dù hắn vẫn còn trẻ.

Hiểu Tinh Trần ngồi nghỉ ngay bên cạnh, nghe thấy Tiết Dương ho liền tỉnh dậy, thấy thân ảnh nhỏ bé hơi run vì lạnh, y liền lấy trong tay áo Càn Khôn một cái áo choàng dày, đắp lên cho hắn, sau đấy lại lấy thêm một viên đan dược, ép hắn nuốt vào.

Tiết Dương tránh không tránh được, đành để mặc y muốn làm gì thì làm. Vì dù sao, hắn rất thích cảm giác này, thích cái cảm giác được quan tâm từ đạo trưởng nhà hắn. ( Ớ nhận người nhà nhanh thế anh ơi? :))

Hãy cứ như thế này một chút, chỉ một chút thôi.

Ta không tham lam đâu, nhưng đạo trưởng à, để ta cứ ảo tưởng thế này, dù chỉ trong một khoảnh khắc, để ta biết được ta sống hôm nay vì cái gì.

Là vì ngươi, chỉ một mình ngươi thôi.


* Góc nhảm nhí:

Các cô đọc chương này có cảm thấy ngược luyến tàn tâm hông, sao tôi nghe nhạt như nước ốc thế nhỉ? Hậu quả của việc dốt văn mà đú đởn viết truyện đây sao =.= 

Các cô thấy hay thì nhớ vote và có gì muốn nhắn nhủ thì cmt nhé, Meo sẵn sàng trả lời( Tại Meo thích buôn lắm ớ) chứ thấy cái khu vote cả bình luận vắng teo teo mà thấy thảm thương cho số phận nàng Meo lắm ó T^T


                                                                                              _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com