Chap 25
Hiểu Tinh Trần đi vào phòng Tiết Dương, trên tay cầm một bát sứ, nhẹ giọng gọi hắn một lần.
Không có tiếng trả lời.
Giây tiếp theo, Hiểu Tinh Trần đập cái bát đến 'choang' một cái.
Vẫn không có động tĩnh gì từ Tiết Dương.
Tiếp theo nữa, Hiểu Tinh Trần đá cái bàn bên cạnh đập xuống đất phát ra âm thanh thật to, rồi lại tiện tay gạt cái tủ đứng bên cạnh làm đổ cái tủ đựng đồ. Âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên trong đêm tối, thế mà Tiết Dương vẫn không thấy phiền hà hay hỏi y đang phát điên cái gì cả.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng đậu trên lông mi cong dài của đạo trưởng.
Hiểu Tinh Trần đi đến bên cạnh giường Tiết Dương, khẽ vỗ vai hắn.
Tiết Dương không phản ứng.
Lực đạo trên tay đạo trưởng mạnh hơn một chút, lay Tiết Dương đến tỉnh.
- " Phiền quá, để ta yên." Tiết Dương gắt lên.
Ngươi còn định giấu đến bao giờ nữa?
Khẽ cầm lấy một bên bàn tay của Tiết Dương, viết chậm chạp vài chữ.
' Tại sao?'
Trên mặt Tiết Dương biểu lộ kinh ngạc không thôi. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó.
- " Xin lỗi." Hắn chẳng biết nói gì ngoài từ ấy cả.
Một lúc lâu sau cũng không thấy đạo trưởng phản hồi, Tiết Dương hơi run rẩy một chút.
- " Đạo trưởng?"
Bàn tay ấm nóng của Hiểu Tinh Trần phủ lên đôi bàn tay lạnh của hắn. Y khẽ viết.
' Lí do?'
- " Ta không biết. Mấy ngày trước càng ngày nghe càng không rõ, đến hôm nay thì không nghe thấy gì."
Cơ thể hắn đang hỏng từng chút một. Hắn không biết ngày mai mình sẽ không đi được nữa, hay ngày kia sẽ không nói được.
Hiểu Tinh Trần cố kìm nén cơ thể đang run rẩy của mình. Tại sao Tiết Dương hắn có thể bình thản như thế chứ? Hắn còn cố che giấu y.
Hóa ra hắn gắt gỏng với y, chỉ vì không muốn nói chuyện, nếu không sẽ bị lộ, rằng hắn chẳng nghe thấy gì cả.
Cảm xúc lẫn lộn, Hiểu Tinh Trần chẳng biết nói gì cho phải. Y đau lòng. Đúng, đau lòng vì nhìn người mình yêu cứ từ từ yếu dần, rồi một ngày có thể sẽ chết đi, trong khi y chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tiết Dương hắn có thể làm một người chết như Hiểu Tinh Trần sống lại lành lặn , nhưng Hiểu Tinh Trần không thể làm một người vẫn sống như Tiết Dương trở nên lành lặn như lúc đầu.
Không công bằng!!
Hiểu Tinh Trần khẽ ôm lấy thân người gầy yếu, hắn lọt thỏm trong vòng tay y.
Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt.
Chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình yếu đuối như thế này.
Y đủ mạnh để giúp đỡ mọi người, nhưng tại sao không đủ mạnh để giúp người y yêu.
Tay Tiết Dương chạm vào mặt Hiểu Tinh Trần, vừa vặn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của y.
- " Đừng khóc. Ngươi khóc trông thật xấu."
Hiểu Tinh Trần gạt đi những giọt nước mắt, lại viết vào lòng bàn tay Tiết Dương.
' Biện pháp?'
- " Không có. Ngươi cũng biết lí do mà."
Lí do? Haa...chẳng phải vì hồi sinh y, nên hắn mới trở thành nông nỗi này đây sao?
Tại sao hắn lại cố chấp như thế? Chết thì cứ để chết đi, tại sao phải cứu y?
Hắn trả nợ sao? Hắn nợ y cái gì?
Chẳng qua là y ngu ngốc, nên mới chuốc họa cho bạn tốt của y, cho những người vô tội, làm gì có cái gì gọi là nợ nần chứ.
Đáng lẽ không nên tin hắn.
Cũng đừng nên yêu hắn. Vì sao yêu hắn rồi lại đau khổ thế này?
Vì sao mà y vẫn cứ cố chấp yêu hắn, như cái cách mà hắn cố chấp cứu y?
Y không hiểu nổi ngay chính bản thân mình nữa.
- " Đừng tự dằn vặt mình nữa." Tiết Dương như đoán được tâm trạng của Hiểu Tinh Trần sự run rẩy của cơ thể y. Hắn biết làm gì ngoài việc an ủi y chứ. Đạo trưởng nhà hắn thiện lương đến mức làm hắn muốn điên lên mất. Thể nào bây giờ y cũng đang tự cho là tại hồi sinh y nên hắn mới bị thế. Nhận lỗi vui lắm sao???
Hai người cứ thế ngồi ôm nhau, Tiết Dương hắn ngủ lúc nào cũng không hay biết.
*
* *
Sáng hôm ấy Tiết Dương tỉnh lại, hắn không nghe thấy một cái gì cả.
Hắn không bất ngờ lắm, bởi lẽ điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, một hai ngày trước hắn đã nghe không rõ rồi. Từ đầu hắn tưởng do đạo trưởng nói nhỏ, nhưng hóa ra là hắn nghe không rõ.
'Phải giấu đạo trưởng thôi' Hắn nghĩ thế.
Vậy nên hắn mới định sẽ thoái thác mọi cuộc nói chuyện bằng cách gắt gỏng với Hiểu Tinh Trần bằng câu ' Muốn ngủ' và 'phiền phức'. Như thế đạo trưởng sẽ không quấy rầy hắn.
Còn nếu có gì ngoài dự định hắn sẽ phải cố căn thời gian dài ngắn của một câu nói, để trả lời thật ngắn gọn, không đúng ý cũng được.
Hắn chỉ nhận biết rằng Hiểu Tinh Trần có mặt khi y đập vào người hắn, nhưng hắn không biết lúc nào, thành ra toàn bị giật mình.
Ai mà ngờ rằng cái bàn hắn va vào bán đứng hắn chứ?
Nên khi bị phát hiện, hắn bất ngờ ghê gớm.
Mà mặc kệ đi, điều buồn nhất là hắn chẳng được nghe thấy giọng của đạo trưởng nữa. Nhất là khi gọi tên hắn. Cũng chẳng thể cãi nhau với đạo trưởng nữa.
Có lẽ, cũng sắp đến lúc rồi!!!
( Thông báo : 1k người đọc liền cấp phiên ngoại :)))
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com