Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Có mùi máu tươi."

"Có ư? Sao ta lại không ngửi thấy? Này có phải là phụ cận nhà nào đang giết lợn mổ gà đi?"

"Có người nằm ở nơi này."

"Trách không được mùi máu tươi nồng như vậy. Hắn có phải đã chết rồi không? Chúng ta có cần đào hố đem hắn chôn không?"

". . . . . . Còn chưa chết, chỉ là bị thương rất nặng."

. . . . . .

Tiết Dương hoảng hốt nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng bên tai. Hắn hỗn loạn, ý thức đã không quá thanh tỉnh, rõ ràng là câu chữ bình thường hắn nghe lại khó giải ý nghĩa.

Nhưng giọng nói này . . . . . . Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Hắn không nhớ đã bao lâu, hơn mười năm? Hay là lâu hơn? Chết lặng dài dặc bôn ba, nếm thử đủ loại cấm thuật, thời gian với hắn mà nói tựa hồ đã không có ý nghĩa, mà kia một sắc áo trắng chung quy thành tâm ma của hắn.

Hiểu Tinh Trần. . . . . . Đạo trưởng. . . . . .

Rốt cục lại nghe được giọng nói của ngươi.

Cho nên ta đây là. . . . . .
thành công sao?

Ngàn vạn lần xin đừng là nằm mơ.

Tiết Dương cố gắng muốn mở hai mắt, con ngươi lại thủy chung mơ hồ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn có thể cảm nhận hơi thở mình gian nan, thân thể không thể khống chế, ý thức cũng càng ngày càng trầm. . . . . .

Mình sắp chết.

Cấm thuật phục sinh nếu thành công, người thi thuật phải trả giá bằng sinh mệnh, điều này hắn đã sớm biết, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước.

. . . . . . Chỉ là, có thể để ta nhìn y thêm một lần nữa không. . . . .

Ta thật vất vả mới khiến y sống lại. . . . . . Liền nhìn một cái rồi chết không được sao? . . . . . .

Sinh mệnh hắn hấp hối, tủi cực trong lòng đã lâu được dịp dâng lên, lại tự dưng có chút muốn khóc.

Đạo trưởng --

Tiết Dương dùng hết toàn lực hô, lại chỉ mỏng manh khụ một tiếng.

Sau đó, là một mảnh hắc ám.

Thời điểm Tiết Dương khôi phục lại ý thức, toàn thân đều đau, có điều khả năng nhịn đau của hắn khác hẳn người thường, thật không biết khó chịu cỡ nào. Điều làm hắn kinh ngạc chính là có người giống như đang kiểm tra và băng bó miệng vết thương của hắn, động tác cẩn cẩn thận thận, sợ làm hắn đau.

. . . . . . Là ai?

Không đúng, mình không chết? Cấm thuật lại thất bại?

Tiết Dương đột nhiên trợn mắt, lập tức ngồi dậy, sắc mặt âm trầm nhìn lại, lại ở sau đó một khắc hoàn toàn sửng sốt.

Ngồi ở bên giường là đạo nhân trẻ tuổi, thân mặc đạo bào trắng tuyết, nửa mặt dưới đường nét tuấn tú văn nhã, vẻ mặt ôn hòa, nửa mặt trên lại bị một băng vải bốn ngón rộng vòng một tầng lại một tầng.

Là bộ dáng hắn cực kỳ quen thuộc.

Tiết Dương dù còn chưa hiểu hiện tại là chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên vẫn là vươn tay, muốn đụng vào khuôn mặt mang theo tươi cười ấm áp này.

Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi không nên cử động, miệng vết thương sẽ nứt ra. Yên tâm, ta cứu ngươi trở về, tự nhiên sẽ không hại ngươi."

. . . . . . Lời này như thế nào quen tai như vậy?

"Đạo trưởng vất vả cõng ngươi đem về, cho ngươi ăn linh đan diệu dược, ngươi hung cái gì hả?"

Tiết Dương dừng lại, hậu tri hậu giác nhìn thấy bên cạnh có một nữ hài nhỏ gầy đang dùng đôi mắt trắng dã lườm hắn, biểu tình khó chịu đầy ghét bỏ.

Hửm, hắn muốn phục sinh Hiểu Tinh Trần, chứ không tính toán phục sinh A Thiến. Hồn phách của nha đầu này hắn cũng không biết ở nơi đâu, tuyệt đối không có khả năng được hắn làm cho sống lại.

Trong tâm trí vẫn đang hỗn loạn của hắn đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán quỷ dị.

Hắn không phải, trở lại quá khứ đi. . . . . . ?

Tiết Dương vốn chỉ nghĩ mình phục sinh Hiểu Tinh Trần, tỉnh táo lại mới phát hiện tình cảnh này cùng lúc trước giống nhau như đúc.

Là mơ mộng hão huyền? Quay lại thời gian ư? Mình rốt cục điên rồi sao? . . . . . .

Một bên Hiểu Tinh Trần cũng không để ý người cứu về tỉnh nhưng không có phản ứng, đối phương vẫn không nhúc nhích còn rất hợp ý y. Đạo nhân động tác mềm nhẹ, tận tâm hết sức đắp thuốc cho vết thương trên đùi đối phương, băng bó 10 phần xinh đẹp, nói: "Xong rồi. Nhưng ngươi tốt nhất không nên cử động."

Tiết Dương vẫn ngơ ngác nhìn y, lúc này rốt cục phục hồi lại tinh thần, khàn giọng nói: "Đạo trưởng. . . . . ." Yết hầu hắn bị thương, lúc trước vừa hộc ra rất nhiều máu, tiếng nói khàn khàn, mang theo ngữ điệu chua xót phức tạp, nghe lên giống như là muốn khóc.

"Ừ, làm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần đặt lên mạch đập tay phải hắn, "Mạch đã vững vàng hơn. . . . . . Là không thoải mái sao? Hay là miệng vết thương rất đau?"

Tiết Dương nghĩ, ta hẳn nên nói cho y ta là Tiết Dương, sau đó nếu y muốn giết, ta để cho giết xong hết mọi chuyện, nếu y không giết ta, ta liền lập tức rời đi nơi này, đi rất xa, từ nay về sau sông núi không gặp nhau.

Muốn cho đạo trưởng có một kết cục tốt kỳ thật rất đơn giản. . . . . . Ta cái gì cũng không làm, chỉ cần đừng đi quấy rầy y, y liền vĩnh viễn là Minh Nguyệt Thanh Phong. Chờ Tống Lam tìm đến y, hai người lại có thể cùng nhau đi thế lộ, trừ gian tà, tế thế độ nhân, lưu danh muôn đời.

Ta phải nói.

Chỉ là tay đạo trưởng thật ấm áp. . . . . .

Hiểu Tinh Trần có sức sống, ấm áp thế này, hắn rất lâu rất lâu không có gặp được, ngay cả bản thân Tiết Dương cũng quên, hắn hoài niệm đoạn thời gian ban đầu ở Nghĩa Thành này bao nhiêu.

. . . . . . Coi như là một giấc mộng đi, hắn vẫn muốn, tỉnh lại chậm một chút.

Tiết Dương dùng sức nắm chặt tay trái, yết hầu nhẹ nhàng di chuyển: "Không có việc gì. . . . . . Không đau."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy cười cười, thương nặng như vậy, như thế nào có thể không đau? Nhưng y cũng không hỏi đối phương lý do của thương tích trên người, bèo nước gặp nhau, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Đợi đối phương lành lại, liền đường ai nấy đi. Đổi lại là y, có rất nhiều việc cũng không hy vọng người khác hỏi tới.

Tiết Dương ở trong phòng của người coi giữ nghĩa trang cũ nghỉ ngơi, Hiểu Tinh Trần đi đến gian ngoài mở một đầu quan tài rỗng, đem rơm rạ trên mặt đất nhặt lên rất nhiều, lót vào trong quan, đối A Thiến nói: "Bên trong người kia bị thương, liền phải thiệt thòi ngươi ngủ nơi này. Phủ lên rơm rạ, hẳn là không lạnh."

A Thiến từ nhỏ lưu lạc, màn trời chiếu đất, chỗ nào chưa ngủ qua, chẳng hề để ý nói: "Này có cái gì mà thiệt thòi, có chỗ ngủ là tốt rồi. Không lạnh, ngươi đừng đem ngoại sam (*) cho ta."

(*ngoại sam: áo mặc/khoác bên ngoài trong trang phục cổ của Trung Quốc, tùy từng triều đại mà có hình dáng, chất liệu, và màu sắc khác nhau.)

Hiểu Tinh Trần xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cầm phất trần, lưng đeo Sương Hoa, đi ra ngoài. Khi săn đêm, vì suy nghĩ an toàn, y cũng không mang theo A Thiến.

A Thiến tiến vào trong quan tài nằm trong chốc lát, lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi người nọ nhìn đạo trưởng, thoáng sầu lo lại lập tức mừng rỡ như điên, thỉnh thoảng còn âm trầm cười lạnh, biểu tình biến hóa, rất quỷ dị, tựa như người điên, thật sự làm nàng lo lắng đề phòng.

Bỗng nhiên kẻ điên kia ở cách vách kêu nàng: "Ê mù, lại đây."

A Thiến ló ra cái đầu: "Để làm chi?"

Tiết Dương: "Cho ngươi kẹo ăn."

A Thiến cái lưỡi chua một trận, tựa hồ rất muốn ăn ngọt, nhưng cự tuyệt: "Không ăn. Không đến!"

Tiết Dương trong chữ mang cười: "Ngươi thật không ăn? Hay là không dám tới? Nhưng ngươi cho là, ngươi không đến, ta liền thật sự không thể động đậy, không thể đi qua tìm ngươi sao?"

A Thiến nghe hắn nói như vậy run run một chút. Vừa tưởng tượng khuôn mặt tươi cười không có hảo ý kia bỗng nhiên xuất hiện ở trên quan tài, càng khủng bố, do dự một lát, vẫn là cầm lấy cây gậy trúc, gõ gõ đập đập lề mề tới cửa phòng. Còn chưa mở miệng, bỗng nhiên một vật nhỏ nghênh diện bay tới.

A Thiến không hổ là hàng năm giả mù, lại nhạy bén, nhìn thấy đồ bay tới, không tránh không né, nhịn nó đập vào ngực mình, mí mắt cũng không chớp, bị đập trúng xong mới nhảy dựng, cả giận nói: "Ngươi lấy cái gì ném ta vậy?"

"Kẹo đó." Tiết Dương cong khóe miệng, nhìn thấy A Thiến hừ một tiếng, ngồi xổm xuống, động tác rất thật sờ soạng một trận, đụng đến một viên kẹo, xoa xoa liền thả vào miệng kẽo kẹt nhai. Hắn nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống má, nói: "Ăn đường của ta, vậy trả lời ta mấy câu hỏi đi?"

"Cũng không phải ta nói muốn ăn!" A Thiến thở phì phì đứng lên, bất giác liếm liếm môi.

"Ngon đúng không, muốn thêm không?" Tiết Dương hỏi xong cũng không chờ A Thiến trả lời, xấu tính lại hướng nàng ném hai viên, vừa lúc đập trúng trán cùng cằm.

A Thiến giận dữ: "Ngươi cái con người này sao lại hư hỏng như vậy!"

Tiết Dương ném một viên vào miệng, cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ thầm nghĩ: ai bảo ngươi giả mù gạt ta.

A Thiến rốt cuộc không nhịn được nội tâm khát vọng, lại ngồi xuống đi tìm kẹo: "Ngươi thực kỳ quái, cả người là máu, sắp chết đến nơi rồi mà trên người còn mang theo kẹo."

Tiết Dương cười khẽ: "Khó được thích cái gì đó, vừa vặn điều kiện cũng cho phép, đương nhiên đi đâu đều phải mang theo."

A Thiến nghĩ thầm bị chém giết như vậy còn gọi điều kiện cho phép? Kia phỏng chừng chỉ có hoàn toàn tắt thở mới có thể để người này gọi là cùng đường.

Tiết Dương cảm nhận vị ngọt của đường ở đầu lưỡi bắt đầu lan tràn, hắn kỳ thật không có gì muốn hỏi, chuyện muốn biết đều rất rõ ràng. Kêu A Thiến lại đây cũng chỉ là. . . . . . muốn tăng một chút cảm giác chân thật.

Mộng trở lại thời kỳ Nghĩa Thành hắn sớm đã làm không ít lần, mỗi lần đều thật sự giống nhau. Mà ở trong mộng trải qua một ít khoái nhạc, tỉnh lại đối diện sự thật lại càng tuyệt vọng. Sau đó hắn không còn mơ thấy chuyện cũ, trong lòng chấp niệm lại càng phát ra sâu nặng, nghiên cứu cấm thuật đến cái gì cũng không quản, không để ý, có thể sống nhiều năm như vậy cũng là cái kỳ tích.

Tuy rằng không rõ cấm thuật phục sinh làm sao lại biến thành nghịch chuyển thời gian, nhưng có thể gặp lại Hiểu Tinh Trần hắn thật sự thực rất vui. Chỉ là vui vẻ xong, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất, tình thế khó xử.

A Thiến thấy tên này nói muốn hỏi mình lại không hỏi, hơn nữa thần sắc lại bắt đầu khó lường, không biết đang tính toán cái gì, nói: "Ngươi còn có việc gì không? Ta muốn đi ngủ."

Tiết Dương không biết nghĩ đến cái gì, cũng không còn hưng trí nói chuyện, đáp: "Ngươi đi đi."

Ngày hôm sau, A Thiến lặng lẽ đem Hiểu Tinh Trần kéo ra ngoài, thì thầm to nhỏ nửa ngày, nói người này khả nghi lắm, giấu đông giấu tây, đầu óc còn giống như không bình thường, khẳng định không phải người gì tốt.

Hiểu Tinh Trần căn bản không để trong lòng, trấn an nàng một phen, buồn cười nói: "Ngươi đều ăn kẹo của người ta rồi, cũng đừng đuổi hắn. Lành lại rồi hắn tự nhiên sẽ đi. Không có ai nguyện ý theo chúng ta cùng nhau ở lại nghĩa trang này đâu."

A Thiến không phục, còn muốn khuyên.

Tiết Dương bỗng nhiên đẩy cửa mà ra: "Đang nói ta sao?"

"Ai nói ngươi? Ít bảnh chọe!" A Thiến trong lòng cả kinh, cầm lấy cây gậy trúc một đường gõ vào cửa, sau đó trốn dưới song cửa, tiếp tục nghe lén.

Bên ngoài nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần nói: "A Thiến vẫn còn nhỏ, đừng tìm nàng so đo. Ngươi vết thương còn chưa lành, lúc này xuống dưới đi lại không sao chứ?"

Ở phòng trong nghe lén A Thiến tức giận bất bình, đạo trưởng làm chi đem tên của nàng nói cho đồ tồi! Nhưng hắn gọi nàng "Mù" cũng quả thật khó nghe, thôi cũng được.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần cười cười: "Không có việc gì, nhiều đi lại mới nhanh khỏi. Đạo trưởng, hôm nay ăn cái gì?"

Hiểu Tinh Trần đang định đi mua đồ ăn, nghe vậy cười nói: "Ngươi muốn ăn cái gì? Dưỡng thương chỉ có thể ăn chút thanh đạm, cháo thịt thêm chút rau củ thế nào?"

Tiết Dương yên lặng nhìn y: "Đạo trưởng đối mỗi người đều tốt như vậy sao? Ngươi không sợ ta là người xấu?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Vậy ngươi có phải không?"

Tiết Dương nói: ". . . . . . Phải."

A Thiến mừng rỡ, không tiếng động giật giật bờ môi: tên này cư nhiên không đánh đã khai! Lần này đạo trưởng tổng nên đuổi hắn đi đi.

Mà Hiểu Tinh Trần lại bị Tiết Dương chọc cho nở nụ cười, y lần đầu tiên gặp được người đúng lý hợp tình nói mình là người xấu như vậy, không chỉ không tức giận, còn cảm thấy người này có điểm đáng yêu, ôn giọng nói: "Được rồi, cho dù ngươi là người xấu. Ta không biết ngươi đã làm chuyện gì, cũng không biết ngươi tương lai sẽ đi con đường nào, ta chỉ biết đối ngươi hiện tại, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng chỉ cần nguyện ý sửa đổi, liền lúc đó không muộn."

Tiết Dương bĩu môi, thầm nghĩ đó là bởi vì ngươi không nghĩ được ta đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt, nếu ngươi hiện tại biết ta là ai, nào còn có thể cùng ta nói nhảm, tuyệt đối liền một kiếm đâm đến đây.

Dù sao thì những gì hắn đã làm . . . . . . Dù là người ôn nhu thiện lương thế nào cũng vô pháp tha thứ.

Mà hắn cũng không cần được tha thứ.

Tiết Dương trên mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt cùng Hiểu Tinh Trần lại hàn huyên vài câu, sau đó nhìn theo đạo trưởng áo trắng tay xách giỏ trúc dần dần đi xa. Hắn cũng không quay về phòng, an vị ở bậc cửa cao cao nhìn xa xa ngẩn người.

Mãi cho đến Hiểu Tinh Trần trở về.

Người tu tiên ngũ cảm linh mẫn, cho dù mắt không thể thấy, Hiểu Tinh Trần cũng biết trước cửa có người. Y còn chưa đến gần, giọng nói người nọ đã truyền đến: "Đạo trưởng, ngươi làm sao lại đi lâu như vậy a."

Lâu sao? Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một chút, y mới tới Nghĩa Thành, đường còn không quen, tìm hàng rau cùng quán thịt mất không ít thời gian, lúc chọn đồ ăn cũng có chút chậm. . . . . . Được rồi, quả thật có điểm lâu. Nhưng người này ở cửa chờ y, sẽ không phải là vì đói bụng đi? Nghĩ vậy Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười nói: "Ta lần sau sẽ về sớm một chút." Sau đó liền đi nấu cháo.

"Về sớm một chút. . . . . ." Tiết Dương hơi sửng sốt, cúi đầu thì thào tự nói, trước mắt lại ẩn ẩn xuất hiện sương mù.

Đạo trưởng, ngươi đúng là nên trở về sớm một chút, ta chờ ngươi chờ bao lâu rồi.

Người khác cầu trường sinh, ta cầu cố nhân về.

May mắn. . . . . . Ta cầu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com