Chương 20
Tiết Dương hôm nay làm cơm xắt phải tay.
Lúc hắn nấu cơm sẽ không mang theo bao tay, vì thế lưỡi dao sắc bén vạch lên ngón trỏ tay trái một đường đỏ thẫm, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhỏ lên đồ ăn mới mẻ, lúc đầu hắn còn không cảm thấy đau.
Thẳng đến hắn đè lại miệng vết thương tùy tiện để cho nó ngừng máu, lại bởi vì muốn rửa thức ăn, khiến vết cắt đụng phải nước, mới cảm giác ngón tay truyền đến nhoi nhói, mỏng manh đến mức có thể xem nhẹ.
Miệng vết thương nhỏ như vậy, Tiết Dương đều lười để ý, cứ để đấy rồi sẽ được, liền giống như không có chuyện gì tiếp tục nấu cơm.
Nhưng Hiểu Tinh Trần vào bếp.
"Sao lại có mùi máu? Ngươi bị thương sao?"
Tiết Dương nhìn thấy bộ dạng nhíu mày lo lắng của Hiểu Tinh Trần, trong lòng ấm áp, lại có điểm muốn cười: "Không cẩn thận cắt vào tay, chảy chút máu, đạo trưởng ngươi ngũ cảm cũng quá nhạy đi?"
Trên thực tế hắn cắt vào rất sâu, chảy máu cũng không ít, nhưng nói là nghiêm trọng thì cũng không phải.
Hiểu Tinh Trần mày vẫn nhăn lại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Như thế nào không cẩn thận như thế."
Tiết Dương cũng biết mình thái đồ ăn còn có thể thái luôn tay mình là thực ngu, tuy rằng lý do là hắn vừa mới phân tâm suy nghĩ chuyện khác, nhưng suy nghĩ cái gì sẽ không thể nói cho Hiểu Tinh Trần: "Đại khái là trời nóng quá, đem chúng ta hun đến choáng váng."
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, trong thân thiết thoáng dẫn theo điểm trách cứ: "Ngươi cũng không xử lý miệng vết thương sao? Vào phòng đi, ta giúp ngươi xức thuốc."
"Xức thuốc? . . . . . . Không cần, một chút xước xát mà thôi." Ở trong mắt Tiết Dương, một đường bé ti này không tính là thương, dùng thuốc làm gì a.
Nhưng Hiểu Tinh Trần đối này thực kiên trì.
Vì thế Tiết Dương bất đắc dĩ nhường bước: "Kia như vậy đi, ta tự mình đi xử lý, đạo trưởng liền giúp ta làm cơm?" Chuyện đùa, hắn dám để Hiểu Tinh Trần động vào tay trái mình sao? Lúc đó sẽ không phải vấn đề đứt tay nữa, sợ là phải trực tiếp toi mạng.
"Cũng được." Hiểu Tinh Trần đồng ý, đi đến bếp chuẩn bị cho đồ ăn lên lò, còn không quên dặn một câu: "Tay ngươi bị thương, mấy ngày nữa để ta làm cơm đi, đừng để miệng vết thương dính nước."
Tiết Dương: ". . . . . . Được." Vừa mới dính vào xong.
Hắn trở lại trong phòng, lấy thuốc bột qua loa đổ lên miệng vết thương xong việc.
A Thiến sán lại nhìn liền hoảng sợ, không chỉ bởi vết cắt sâu hoắm ở ngón tay, càng bởi vì đột nhiên phát hiện đồ tồi thế mà không có ngón út. . . . . . Nàng vừa nhìn liền đau, nhỏ giọng phun tào nói: "Đã bảo ngươi dùng tay trái nhiều lên, như thế nào thái đồ ăn đều có thể bị thương a."
Tiết Dương đảo mắt, bất động thanh sắc nắm tay lại buông đến bên người: "Xắt vào tay trái không phải do tay phải sao, này lại đi trách tay trái?"
A Thiến bĩu môi, trong lòng hiểu được hắn không muốn nói nhiều, liền không hỏi tiếp.
. . . . . .
Bởi vì trên tay có tiểu thương, Tiết Dương trở nên càng thêm thanh nhàn. Cơm cũng không phải làm, đồ ăn cũng không phải mua, săn đêm thiếu chút nữa không cho hắn đi.
Tiết Dương bất mãn kháng nghị: "Ta thật sự chỉ là cắt một chút lên ngón tay, không phải gãy tay gãy chân a đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần cũng lo lắng hắn cả ngày ở nghĩa trang sẽ nhàm chán, lại nghĩ săn đêm kỳ thật không cần thiếu niên động thủ, lúc này mới tiếp tục mang theo "Người bệnh" đi săn đêm.
Đối y quan tâm, Tiết Dương kỳ thật thực cảm động.
Trước kia lúc chịu trọng thương, trên người rất đau, cũng không có người đến quan tâm hắn một câu, càng không ai nhắc nhở hắn thượng dược, thời thời khắc khắc chiếu cố hắn.
Mà hiện tại chỉ là một chút vết thương nhẹ, cư nhiên đã nhận đãi ngộ trước kia chưa bao giờ dám nghĩ.
Hiểu Tinh Trần thực sự thực sự rất tốt.
. . . . . .
Đêm nay, lúc đi săn đêm, Tiết Dương lại cho Hiểu Tinh Trần một đống phù chú.
Tiên môn trong lúc săn đêm, thường thường cũng dùng đến phù chú. Mà từ lúc tu tiên chi đạo phát triển đến nay, đủ loại phù chú đã phi thường đầy đủ, sử dụng vừa tiện lại tiết kiệm linh lực, dần dần trở thành vật phụ trợ không thể thiếu.
Hiểu Tinh Trần sau khi mắt manh dù vẫn có thể vẽ bùa, nhưng tốn thời gian hơn trước nhiều, hiệu quả cũng yếu đi một ít, bất quá có cái để dùng cũng đã là tốt rồi.
Sau khi ở lại Nghĩa Thành, Tiết Dương ngày thường không có việc thực thích vẽ bùa cho Hiểu Tinh Trần, phù chú bình thường cũng vẽ, vừa vẽ chính là hơn trăm tấm. Nhiều ngày nay rảnh rồi, liền lại vẽ không ít.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói: "Phù chú lần trước ngươi cho ta còn thừa rất nhiều."
"Không có việc gì a, dự trữ trước thôi." Tiết Dương sôi nổi đi ở phía trước Hiểu Tinh Trần, ở nhà mãi luôn có chút buồn, phụ cận Nghĩa Thành trên núi ban đêm mát mẻ, đi ra hít thở không khí vẫn là không tồi, "Dù sao sau này đạo trưởng trảm yêu trừ ma còn dài rất, không sợ dùng không hết."
Hiểu Tinh Trần tưởng tượng thấy bộ dạng đi đường của hắn cũng không phải hảo hảo mà đi, lời nói ra liền dẫn theo ý cười, còn nho nhỏ nói đùa: "Ta như thế nào cảm thấy được càng tích càng dùng lại càng nhiều? Hay là, ngươi về sau sẽ không vẽ cho ta?"
Tiết Dương dưới chân hơi hơi ngừng một chút, xoay người nhìn Hiểu Tinh Trần, sóng mắt lưu chuyển đều là không muốn xa rời không thể nói, trên mặt hiếm hoi hiện lên ôn nhu. Hắn vừa chậm rãi bước đi, vừa thực sự trả lời: "Có thời gian đương nhiên sẽ vẽ."
Hiểu Tinh Trần cơ hồ lập tức nghe ra những lời này tựa hồ ẩn hàm ly biệt.
Không xác định có phải ý tứ đó hay không, nhưng thiếu niên tựa hồ thực chắc chắc bọn họ chung quy sẽ ly tán.
Mà Hiểu Tinh Trần cũng cực kỳ không nguyện suy nghĩ sau này sẽ tách ra.
Trong lòng y âm thầm tự giễu, nhân sinh tụ tán khó định, gặp lại tức là hữu duyên, ly biệt cũng là chuyện bình thường, y làm sao lại bắt đầu lo được lo mất?
Nhưng tưởng tượng đến không thể nghe giọng nói hoạt bát bên người này, săn đêm cũng chỉ một mình y, chỉ là nghĩ đến thôi liền cảm thấy trần thế im lặng cô độc đến đáng sợ.
Rõ ràng trước kia y cũng chỉ một mình.
Nhưng con người ta một khi đã quen làm bạn, thật sự sẽ cảm thấy, cô độc cùng tịch mịch từ trước đã quen lại trở nên khó có thể chịu được.
"Vì cái gì không có thời gian?" Hiểu Tinh Trần không nhịn được hỏi.
Một lời y vừa thốt ra liền hối hận, bởi vì đáp án hẳn là thiếu niên sau này phải đi, nói thẳng ra khó tránh khỏi có điểm xấu hổ. Nhưng y chỉ là đột nhiên rất muốn rõ ràng, ra đi hay là lưu lại, con đường nào y cũng sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua là muốn có chuẩn bị tâm lý.
Ngươi phải rời đi sao? Khi nào thì đi? Nếu đi rồi. . . . . . ngẫu nhiên còn có thể trở về không?
Những lời này, không biết khi nào đã chôn ở đáy lòng y, hơn nữa theo từng ngày qua đi, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng làm y để ý.
Tiết Dương thầm nghĩ, bởi vì Tống Lam sẽ đến a, hắn đến ngươi sẽ biết tất cả, giấc mộng này cũng phải tỉnh. Hắn nhỏ không thể nghe mà thở dài, lại hì hì cười nói: "Bởi vì người sẽ già rồi chết nha. Ta tu vi nông cạn, phỏng chừng đạo trưởng dung mạo không thay đổi, ta liền biến thành lão nhân. Đến lúc đó mắt mờ cũng tìm bút cũng không được, không phải không thời gian vẽ bùa rồi."
Hiểu Tinh Trần ngẩn người, không nghĩ tới đáp án của hắn như vậy, bất đắc dĩ cười: "Ngươi còn trẻ, như thế nào nghĩ xa như vậy?"
Tiết Dương hừ cười nói: "Ta tuổi không trẻ, nếu bề ngoài xứng tuổi bên trong, ta phỏng chừng tóc đều biến trắng."
Hắn kiếp trước cộng với kiếp này sống cũng đã vài thập niên, đối người tu tiên mà nói thật không tính cái gì, nhưng nếu là người thường, có thể nói nửa thanh thân mình đều xuống mồ. Bất quá đa số thời gian sinh mệnh của hắn trôi qua, với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa, thẳng đến gặp được Hiểu Tinh Trần. . . . . . thời gian của hắn mới lại bắt đầu lưu động.
Tiết Dương nửa thật nửa đùa nói: "Kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút bộ dạng già đi của đạo trưởng sẽ là gì a."
Hiểu Tinh Trần khẽ cười: "Khẳng định không dễ nhìn như hiện tại."
Tiết Dương lại cảm thấy Hiểu Tinh Trần ở hắn trong mắt lúc nào cũng dễ nhìn, cười dài nói: "Đạo trưởng cho dù già đi nhất định cũng rất tuấn tú! Đáng tiếc nha, ta nhìn không được." Ngữ khí hắn thật nhẹ nhàng, đáng tiếc cũng là thật sự đáng tiếc.
Nếu hắn sớm gặp được Hiểu Tinh Trần, ở hắn lúc hắn không xấu xa như vậy, chưa làm nhiều chuyện không thể vãn hồi như vậy, lúc đó hắn liệu rằng có thể bồi bên cạnh đạo trưởng thật lâu, thật lâu, thẳng đến bọn họ đều từ từ già đi?
Đáp án kỳ thật là không có khả năng.
Nếu giữa bọn họ thiếu ân oán gút mắt, kia Hiểu Tinh Trần căn bản sẽ không mang theo hắn săn đêm nơi nơi, hắn cũng sẽ không đối Hiểu Tinh Trần động tâm, sẽ không đi theo người ta, bọn họ nhiều nhất chỉ là bèo nước tương phùng người xa lạ thôi.
Nhưng như vậy có lẽ. . . . . . so với cừu nhân không đội trời chung vẫn tốt hơn? Ai biết được, dù sao không có “nếu”, trọng sinh quay lại quá khứ thần bí thế này sẽ không phát sinh lần thứ hai.
Hiểu Tinh Trần cũng không biết Tiết Dương trong lòng suy nghĩ phức tạp, cũng có chút mất mát lẩm bẩm nói: "Nhưng ta ngay cả bộ dạng hiện tại của ngươi cũng không nhìn thấy."
Tiết Dương cười không nổi .
Lộng mù mắt Tống Lam, là việc hắn hối hận nhất bây giờ, so với đồ Bạch Tuyết Quan cùng diệt môn nhà khác càng thêm hối hận. Nếu có thể, hắn thật rất muốn đem hai mắt của mình cho Hiểu Tinh Trần, nhưng không biết phải làm như thế nào.
Dù sao đào hai mắt của mình cho người khác, loại sự tình này chỉ trông vào một mình hắn làm là không thể. Hơn nữa hắn tư tâm không nghĩ để Hiểu Tinh Trần biết mắt là của hắn, bằng không. . . . . . đạo trưởng đại khái sẽ cảm thấy ghê tởm đi.
Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ đem ánh mắt trả lại cho Hiểu Tinh Trần, bây giờ chưa phải thời điểm.
Tiết Dương dừng lại cước bộ, xả một nụ cười cứng ngắc, nghe ngữ khí lại không đoán được tâm tình: "Đạo trưởng nếu muốn biết, có thể sờ xem ta mặt mũi ra sao."
Hiểu Tinh Trần hơi sửng sốt, sau đó cười cười, nâng tay xoa mặt người trước mặt, từ nét mày đến mũi, lại đến môi, cuối cùng đứng ở hai má đối phương, y động tác cẩn thận lưu luyến, thanh âm so với cơn gió nhẹ nhàng phất quá càng thêm ôn nhu: "Ta vẫn chưa thể tưởng tượng ra dung mạo của ngươi, nhưng ta nghĩ. . . . . . nhất định là rất đẹp."
Giữa tháng bảy, Quỷ Môn Quan mở cửa.
Nghĩa Thành coi trọng việc mai táng, tết Trung nguyên(*) cũng thập phần thịnh trọng. Ở buổi tối quỷ lễ hôm nay, trong thành cư nhiên còn tổ chức một hội chùa, náo nhiệt không thua gì tân niên trừ tịch(*).
(*Tết Trung Nguyên: ngày lễ âm hồn của Trung Quốc, còn gọi là lễ “Xóa tội vong nhân” ở bên Việt Nam đều vào rằm tháng bảy, cũng trùng với lễ Vu Lan của bên đạo Phật. *Tân niên trừ tịch: giao thừa, mùng một đầu năm)
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần nguyên bản là tính toán đi săn đêm, gặp trong thành rất nhiều người đều đổ xô về một hướng, liền hiếu kỳ đi theo, đi vào bên trong phố xá tổ chức hội chùa.
Bốn phía tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, cho dù là ban đêm của Nghĩa Thành, hay là tết Trung nguyên, lại cơ hồ không có không khí âm trầm quỷ dị.
Tiết Dương đã từng đi qua hội chùa, đối tiểu quán hai bên đường không có hứng thú. Nghĩa Thành vẫn là rất hẻo lánh, nghèo kiết hủ lậu, tổ chức hội chùa không thể so với ở Lan Lăng, ngay cả thành nhỏ trước hắn kia trà trộn, cũng không thể so.
Mà Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, tân kỳ là có, nhưng là chỉ là hưởng náo nhiệt liền thôi.
Bọn họ tùy ý đi dạo một chút liền chuẩn bị ly khai, đi đến cuối lại phát hiện, trên bờ sông chảy qua thành có không ít người đang thả hà đăng.
Tiết Dương thay đổi lúc trước không có hưng trí, lúc này đề nghị nói: "Đạo trưởng, chúng ta đi phóng hà đăng đi!"
Hắn trước kia liền đã muốn thả hoa đăng, nhưng không có tiền mà mua. Đương lúc làm khách khanh Kim thị, có tiền lại không đi hội chùa, vì thế đến bây giờ vẫn chưa thả.
Hiểu Tinh Trần cũng chưa thả hà đăng bao giờ, chỉ biết là đại khái là ký thác tâm nguyện, nếu thiếu niên đã nói, y liền gật đầu: "Được."
Hai người đến một quán nhỏ bên bờ sông mua hai cái hà đăng, chủ quán cho hai tờ giấy, nói đây là giấy viết tâm nguyện, đặt vào trong đèn cho trôi đi, sẽ rất linh nghiệm.
Hai người liền tự viết, ở trên giấy hạ xuống tâm nguyện của mình.
Lúc Tiết Dương viết xong, Hiểu Tinh Trần đã đem giấy bỏ vào hà đăng.
Hắn hiếu kỳ hỏi: "Đạo trưởng, ngươi viết gì đấy?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, không đáp, hỏi lại: "Ngươi viết điều gì?"
Tiết Dương ế một chút, nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay, mím môi: "Nói ra sẽ không linh."
Hiểu Tinh Trần cười: "Ta đây cũng không thể nói."
. . . . . . Hừ, không nói thì thôi.
Tiết Dương áp chế tò mò trong lòng, cùng Hiểu Tinh Trần đi đến bờ sông, đem hà đăng nhẹ nhàng mà thả trên nước, nhìn thấy chúng nó chậm rãi phiêu xa, cùng mấy ngọn đèn khác nối thành một mảnh, ánh nến cùng ánh trăng chiếu vào mặt nước rất đẹp, giống như bầu trời lấp lánh, sáng ngời đầy sao.
Lòng hắn khẽ động, nói: "Đạo trưởng, ta với tới ngươi đếm hà đăng đi."
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng: "Được." Y không hiểu thiếu niên vì sao muốn người mù như y đếm hà đăng, bất quá chỉ cần đối phương nghĩ muốn, y luôn nguyện ý cùng.
Hai người đi đến cầu đá bắc ngang qua sông, Tiết Dương liền ỷ ở trên lan can bắt đầu đếm: "Bắt đầu từ bên trái, một cái, hai cái, ba. . . . . ."
Đếm hà đăng rất khó, số lượng nhiều như vậy, còn một mực di chuyển. Tiết Dương đếm đếm liền cười rộ lên, cũng không biết đếm đến chỗ nào.
Nguyện vọng loại này hư vô mờ mịt, rất lâu trước kia hắn đã không tin.
Nhưng thời khắc này, hắn lại thật sự hy vọng nguyện vọng trên hà đăng có thể thành hiện thực.
—— Nguyện Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, tuổi tuổi bình an hỉ nhạc, từ nay về, sau quãng đời còn lại trôi chảy không lo.
Kỳ thật chỉ cần không có hắn, nguyện vọng này hẳn sẽ dễ dàng sẽ thực hiện.
Đạo trưởng gặp phải hắn đã là đen đủi tám đời, một đời này hắn sẽ không để đạo trưởng chết đi nữa, kia chờ hắn sau khi rời khỏi, đạo trưởng cũng là khổ tẫn cam lai đi?
Hiểu Tinh Trần là minh nguyệt thanh phong thế gian này khó được, vốn nên có nhân sinh tốt nhất.
Mà ở trước khi ở tương lai không có hắn, Tiết Dương tạm thời trộm đến một giấc mộng phù sinh.
Cũng không có gì để tiếc nuối.
_________________
Phong Vũ: Dạo này ta tìm được mấy thiên Hiểu Tiết R18, SM hắc hóa Hiểu Tinh Trần tương đối chất lượng. Dù SM không phải khẩu vị hiện tại của ta, nhưng mà đọc cũng kích thích lắm. 😇😇😇Ta đang suy tính có nên edit không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com