Chương 49
Sơn đạo uốn lượn khúc chiết không còn người khác, lại đi qua một khúc cua, chùa cổ bao phủ ở trong sương mù mông lung hiện ra trước mắt.
Ánh mắt Tiết Dương dừng ở trên đại môn đóng chặt, một ít trí nhớ yên lặng đã lâu chậm rãi rõ ràng.
. . . . . .
Kiếp trước khi Tiết Dương còn ở Kim gia làm khách khanh, trong ba năm để tang Kim Tử Hiên hắn cũng từng đi theo Kim Quang Dao đến Hàn Sơn Tự, thay mặt lão cha không biết lêu lổng nơi nào của gã, tụng kinh cầu phúc cho Kim Tử Hiên, đi thả phục lễ.
Giống Tiết Dương mỗi ngày nghiên cứu quỷ đạo, đối thần phật sớm không có tâm thành kính, đương nhiên, Kim Quang Dao cũng không có. Đặc biệt chọn chùa cổ ở nơi thâm sơn rừng già khỉ ho cò gáy này cũng chỉ là màu mè cho đám ngoại nhân xem.
Ngoài hai người bọn họ, đi cùng còn có hơn mười đệ tử trẻ tuổi của Kim thị, phụ trách mang vác cống phẩm xa xỉ cùng hương hỏa sặc mùi tiền.
Tiết Dương dọc đường đi còn nghĩ về hai cỗ hung thi hắn mới luyện, sốt ruột tiến vào đại điện, ngay cả Phật tổ đều lười ngẩng đầu nhìn một cái.
Kim Quang Dao cũng không quản hắn, đủng đỉnh diễn bộ dạng giả dối quen thuộc của mình, tiếp nhận ba nén hương nhà sư đưa cho, dáng người đoan chính, vẻ mặt kính cẩn. Đối Phật tổ thập phần cung kính, lại vừa vặn toát ra thương tiếc với huynh trưởng, mặc ai nhìn vào đều tuyệt đối không thể moi ra khe nứt.
Nguyên bản tiếp theo liền sẽ tụng kinh, ai ngờ hòa thượng phụ trách dâng hương kia lại không có mắt nhìn, lại cũng cho Tiết Dương ba nén hương.
Tiết Dương ngẩn người, sau đó không thể không giơ tay tiếp nhận. Hắn mặc dù không tin thần phật, nhưng nếu người ta đều đem hương đưa tới trước mặt, cúi lạy cũng không sao.
Hắn tiến lên, đi đến trước bệ thờ, nâng hương đang muốn cúi người vái —— liền xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng được.
Ba nén hương trên tay Tiết Dương lại ở trong nháy mắt đồng loại gãy hết, mang theo hương khói lạnh lùng nhẹ rơi xuống mặt đất.
Đại điện vốn trang nghiêm, lúc này lại yên lặng không tiếng động.
Tiết Dương thoáng kinh ngạc, rốt cục ngẩng đầu, sau khi tiến vào đại điện đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn về tượng Phật to lớn kia.
Đầu đội hắc châu, thủ ấn rộng mở, tượng đá cao lớn nửa khép mắt nhìn xuống, trên mặt mỗi một đường điêu khắc đều hiển lộ từ bi, ánh mắt bi thiên mẫn nhân, tựa hồ đang cảm niệm chúng sinh giai khổ.
Chỉ là tượng đá vô tâm.
Tiết Dương lạnh lùng cười nhạo một tiếng, đem mấy đoạn hương còn lại trên tay ném đi, thờ ơ vỗ vỗ hương tro không tồn tại trên thân, sau đó xoay người đi ra ngoài điện: "Kinh Phật quá thâm ảo, nghe không hiểu, ta đi ra ngoài một chút."
Không cho bái thì thôi, ai thèm?
Bất đắc dĩ chợt lóe qua mặt Kim Quang Dao, cũng không ngăn hắn, giống như chưa xảy ra chuyện gì đối trụ trì đại sư mỉm cười nói: "Đại sư, bắt đầu tụng kinh đi."
Trong lòng lại thầm nghĩ: "Tính tình kiệt ngạo như Thành Mỹ, ở trước Phật đều lười che dấu lệ khí, một chút mặt mũi cũng không cho người ta, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử. Nếu chỉ đơn thuần là trầm mê quỷ đạo, muốn giết người luyện thi như thế nào cũng chiều theo hắn. Nhưng mà gần đây hắn làm việc càng ngày càng cực đoan, ẩn ẩn có ý bi quan chán đời, thật sự làm mình lo lắng. Lần này dẫn hắn đến nơi sơn linh thủy tuấn Phật quang này, bổn ý là để hắn giải sầu, lại tự nhiên đâm ngang, không biết là đúng hay là sai."
Bên tai đã vang lên tiếng mõ cũng thiện ngữ tiếng Phạn, Kim Quang Dao thành kính cúi đầu lẳng lặng nghe, mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào, mặt ngoài vẫn như trước nhất phái cẩn thận.
Bên kia, sau khi Tiết Dương ra khỏi đại điện, trực tiếp phi thân qua tường cao của chùa, đi vào trong núi cổ thụ sinh trưởng xanh um rậm rạp.
Lúc này đang chính ngọ, mặt trời mãnh liệt, bất quá bị cành lá um tùm trong rừng che đi phân nửa, chỉ còn lại oi bức nhàn nhạt vấn vít quanh người.
Xa xa có tiếng chim kêu, líu ríu làm cho người ta đau đầu. Tiết Dương không có mục đích đi loạn, nhìn chỗ này đâu đâu cũng không thuận mắt, mặc cho chùa cổ lạnh nhạt thanh u thế nào, hắn cũng không nhiễm vào một tia bình an, thậm chí còn làm sâu sắc vài phần tình tự hận đời.
Thế gian có nhiều cực khổ như vậy, cũng không thấy Phật tổ phù hộ. Sao hàng ngày thanh cao như thế, không thể nhận một kẻ ác nhân như hắn đến bái?
Nói gì cao tăng đại phật, bất vấn thế sự, không phải là tránh ở ngoài hồng trần chỉ lo thân mình sao?
Thật sự là cười chết người.
Lại đi vài bước, ánh mắt Tiết Dương đột nhiên ngưng lại, dưới chân xoay vòng chuyển phương hướng. Hắn nhận ra một cỗ khí tức dị thường, tuy rằng rất mỏng, tựa như ảo giác, nhưng thật sự không nên xuất hiện ở loại địa phương này.
Hắn khẽ nheo mắt lại, phiền táo trong lòng vơi đi một chút, đối khí tức khác biệt này cảm thấy một ít hứng thú.
Tiết Dương dựa vào cảm giác lần theo, không bao lâu liền ra khỏi khu rừng tươi tốt, đi vào một nơi trống trải bằng phẳng, xa xa, liền thấy được một bóng người.
Một tên. . . . . . hòa thượng đang ngồi thiền?
Tiết Dương cảm thấy nghi hoặc, dư quang rất nhanh đảo qua bốn phía, phát hiện bên cạnh lập ba cột đá to cách xa nhau, bên trên có xích sắt, một nửa đã mai xuống đất, tựa như trận pháp gì.
Nếu hắn đoán không lầm, nơi hòa thượng kia ngồi chính là mắt trận, —— cũng là nơi truyền ra dị trạng.
Không trung không biết khi nào bắt đầu rơi xuống mưa bụi, ánh nắng lại vẫn không bị mây che lấp hoàn toàn, trên mặt đất liền tỏa lên một mảnh sương trắng hơi mỏng.
Hòa thượng kia giống như không nhận ra, vẫn như trước, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cũng không biết là đang ngủ, hay là căn bản không nhận ra có người đến.
Tiết Dương không tới gần, đã có người ở, liền không tiện tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Trái phải hắn cũng chỉ nhàm chán, cũng không muốn quản chuyện trên địa bàn người khác, liền xoay người tính toán ly khai.
Ngay tại lúc hắn xoay người, trong nháy mắt có một tiếng nói thanh nhuận trầm trầm truyền đến, cho dù thanh âm không lớn, từng từ lại rõ ràng rõ ràng giống như gần ở bên tai ——
"Thí chủ, quay đầu lại là bờ."
Cước bộ của Tiết Dương khẽ dừng, ánh mắt thản nhiên liếc về phía người kia, yên lặng gợi lên một nụ cười lạnh, cũng không nói gì, liền thẳng rời đi.
Từ đầu đến cuối, không quay đầu lại.
. . . . . .
Vật đổi sao dời, lại đi vào đại môn trước Hàn Sơn Tự, tâm tình Tiết Dương đã khác xưa lúc trước.
Không thích thần phật ngược lại vẫn trước sau như một.
Hiểu Tinh Trần gõ gõ cửa chùa đóng chặt, không người đến đáp.
Tiết Dương nhìn về phía Hiểu Tinh Trần nói: "Phá cửa mà vào thì không quá lễ phép, chúng ta trèo tường vào đi."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, khẽ gật đầu đáp ứng, sau đó vô cùng tự nhiên giơ tay ôm eo Tiết Dương, mang hắn nhẹ nhàng nhảy vào, ngay lập tức liền đã đặt mình ở trong chùa.
Tiết Dương muốn nói lại thôi, nói mình đã khôi phục linh lực, lại không biết xuất phát từ tâm tư gì đem lời nuốt vào trong, cúi đầu trộm cười một chút, cuối cùng vẫn không đánh tỉnh đối phương.
Hai người từ cửa chùa đi đến chính điện, trên đường không gặp được một người, cả ngôi chùa đều im ắng, mắt nhìn cũng chỉ gặp khoảng không tiêu điều, dư lại một mảnh tĩnh mịch.
Cũng may không nhìn thấy thi thể.
Vòng qua chính điện lại đi tiếp thêm một đoạn, rốt cuộc gặp được một tăng nhân vội vàng.
Người nọ lúc nhìn đến bọn họ biểu tình cũng thực kinh ngạc, dừng lại hỏi là người phương nào, ngữ khí tuy rằng lễ phép, nhưng cũng rõ ràng mang theo đề phòng.
Tiết Dương không báo họ danh, chỉ nói là Kim tông chủ phái tới hỗ trợ. Hàn Sơn Tự nhiều năm bất vấn thế sự, cũng biết danh hào tứ đại gia tộc một phần. Vừa nói như vậy, đối phương buông xuống chút cảnh giác, dẫn bọn họ đi đến ngoài túc phòng.
Bên trong đi ra một hòa thượng tuổi rất trẻ, vẻ mặt nghiêm túc, dưới mắt mang theo một vòng thâm thì, trong mắt che kín tơ máu, cũng không biết bao lâu không nghỉ ngơi.
Đối phương tự xưng Hoằng Nhẫn, biết được lý do hai người đến, mang bọn họ tới một chỗ thiên diện gần đấy cất tiếng: "Nói vậy nhị vị thí chủ đã ở dưới chân núi nghe chút sự tình, điều tiểu tăng sắp kể, có thể không khớp với những gì hai người đã nghe."
Tầm hơn nửa tháng trước, trên núi đột nhiên có nhiều tu sĩ đến đây, ít nhất cũng có hơn một ngàn người. Những người đó không biết từ nơi nào nghe thanh phong, nói cấm địa sau núi Hàn Sơn Tự có một thượng cổ tiên trận, cất giấu bí mật trường sinh bất lão, có thể trợ người đắc đạo phi tiên.
Bọn họ đổ xô đi tới, muốn đánh nhau mở trận pháp thăm dò huyền bí trong đó. Nhất Diệp đại sư thủ trận không để bọn họ như nguyện, bọn họ cậy đông hiếp ít, đối Nhất Diệp động tay, muốn mạnh mẽ phá trận.
Tăng nhân trong chùa nghe thấy vậy tiến đến hỗ trợ, nhưng địch quá đông, người xuất gia từ bi vi hoài lại không muốn thống hạ sát thủ, liền chỉ có thể ở ngoại vi triền đấu, căn bản không thể đến giúp Nhất Diệp đại sư trong mắt trận.
Này vừa đánh, đánh ba ngày.
Hoằng Nhẫn nói đến đây thì ngừng lại, nét mặt thống khổ. Tiết Dương hiểu rõ nói: "Cho nên sau ba ngày, bọn họ . . . . . giết chết Nhất Diệp đại sư?"
"Sư phụ không phải bị bọn họ giết chết. . . . . . Nhưng quả thật là bởi vì bọn họ mà chết." Hoằng Nhẫn vẻ mặt băng sương, trầm giọng nói, "Nếu sư phụ hạ tay giết, cho dù đến bao nhiêu người cũng không phải đối thủ của người. Nhưng sư phụ thiện tâm, chỉ lần lượt ra chiêu bức lui bọn họ, hảo ngôn khuyên nhủ dưới trận này cũng không bảo vật, mà là trấn áp một yêu ma cực kỳ đáng sợ, khuyên bọn họ buông tha. Ai ngờ bọn họ không những không nghe, ngược lại càng lúc càng làm càn, sử dụng chiêu số tựa như đối phó tử địch. Sư phụ cho dù Phật hiệu cao thâm, cũng không thể chống được bọn họ liên miên không ngớt xa luân chiến a! Cuối cùng. . . . . . Liền tự thân tọa hóa."
Tiết Dương nghe vậy khẽ nhướn mi, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đối hiểu biết của hắn với Nhất Diệp, đối phương không giống như là sẽ thuộc loại buông bỏ. Cho dù con đường phía trước vô vọng, theo lý thuyết cũng sẽ chiến đấu đến khắc cuối cùng, tại sao lại lựa chọn kiểu kết thúc giống như trốn tránh trách nghiệm này?
Lời này có chút quá phận, không nên nói ra lời. Tiết Dương còn không nghĩ nên nói thế nào, Hoằng Nhẫn liền tiếp tục: ". . . . . . Sau khi sư phụ viên tịch, những người đó lập tức bắt đầu phá giải trận pháp, hoan thiên hỷ địa đem ba căn định hồn trụ đánh nghiêng, chúng ta căn bản không ngăn được! Bất quá, bọn họ cũng không vui mừng được lâu. Cột đá vừa ngã, trận pháp bắt đầu nghịch chuyển, lại thả ra đại lượng hắc vụ, ám tàng quỷ ảnh rít gào mà ra. Buồn cười mấy tu sĩ đối sư phụ ra tay chiêu chiêu đe doạ, một đám sợ tới mức sắc mặt đại biến, rốt cục tin tưởng sư phụ không lừa bọn họ, nhưng cũng không ai đứng ra phụ trách, toàn bộ tranh nhau chen xuống chân núi."
Hiểu Tinh Trần ở một bên nghe nét mày cau lại, tựa như không thể lý giải sẽ có chuyện như thế, trên mặt khó nén thương tiếc: "Không biết hiện nay trạng huống như thế nào?"
Hoằng Nhẫn cũng lo lắng, thở dài: "Chúng ta nguyên bản muốn chữa trị trận pháp, nhưng trận này vốn là phức tạp khó hiểu, sau khi bị vỡ lại vạn phần cổ quái, trong chùa không người giải được. Mà hắc vụ kia thế tới rào rạt, tuy không trực tiếp công kích người, nhưng nếu ở trong đó lâu, sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tu vi hơi thấp một chút, nhẹ thì hoa mắt mệt mỏi, nặng thì một bệnh không dậy nổi. Trong chùa chư vị trưởng lão tu vi cao hợp lực đem hắc vụ khống chế ở trong phạm vi sau núi, nhưng ai cũng biết này đều không phải là kế lâu dài. Bên trong túc phòng đã nằm không ít người mê man lâu ngày, cũng không biết sư thúc sư bá còn có thể chống được bao lâu. . . . . ."
Tiết Dương bỗng nhiên nói: "Không có người chết?"
Hoằng nhẫn nghẹn một chút, ánh mắt nhìn hắn nhiễm tầng bi thương tức giận, thản nhiên nói: "Vẫn chưa có, nhưng khả năng là sắp có."
Hiểu Tinh Trần giơ tay kéo Tiết Dương, Tiết Dương nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: "Ta chỉ muốn chứng thực chút suy đoán, đều không phải là cố ý mạo phạm, thứ lỗi."
". . . . . . Vô phương." Hoằng Nhẫn cũng tỉnh táo lại, "Nhị vị không ngại xa xôi tiến đến hỗ trợ, trước tìm hiểu tình hình thực tế là điều phải làm. Có chút chi tiết ta nhất thời cũng không nhớ, hai người còn có điều gì muốn biết không?"
Tiết Dương: "Không biết bây giờ có tiện cho chúng ta đi túc phòng nhìn xem mấy người bệnh?"
Hoằng nhẫn do dự một lát, gật gật đầu nói: "Đi theo ta."
Sau khi đi vào một gian túc phòng rất lớn, Tiết Dương liếc mắt một cái liền thấy được mấy tu sĩ mặc đồng phục của Cô Tô Lam thị. Hắn thần sắc thản nhiên, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ giận: "Hóa ra người của Cô Tô Lam thị cũng đến đây."
Hoằng Nhẫn không nhận ra bất thường, trả lời: "Lam tông chủ một một tuần trước liền dẫn người đến, bọn họ nhiều đệ tử trẻ tuổi, tựa hồ chưa bao giờ ứng phó hắc vụ dạng này, đều ngã bệnh. . . . . . Ai, đều là chịu thay vất vả của chúng tăng ta."
Hiểu Tinh Trần an ủi: "Thủ trận tội gì, không cần tự trách."
Tiết Dương ngược lại có chút kinh ngạc: "Lam Hi Thần tự mình đến đây? Hắn ở đâu?"
Hoằng Nhẫn thần sắc sầu lo: "Lam tông chủ hai ngày trước đi vào sau núi, nói là muốn thử từ căn nguyên tìm kiếm biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Sau núi hiện tại hắc vụ tràn ngập, ta tu vi thấp kém, thật sự khó có thể tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, cũng không biết được Lam tông chủ hiện tại như thế nào."
Tiết Dương không mặn không nhạt đáp: "Ta giống như chưa từng nghe Lam Hi Thần am hiểu trận pháp a."
"Nói vậy Lam tông chủ cũng là vô kế khả thi, bất đắc dĩ mới như thế." Hiểu Tinh Trần cho một vị tu sĩ mê man xem mạch, mặt hướng Tiết Dương nói, "Bọn họ giống như bị hãm ở trong mộng, đại não ngăn cách với ngoại giới."
Tiết Dương tự nhiên tiếp lời: "Loại hắc vụ này kỳ thật là quỷ khí ngưng tụ thành thực chất, dễ gây ảo ảnh, tổn hại tâm tính. Người ý chí không mạnh hoặc tu vi thấp kém hút vào quá nhiều sẽ hãm sâu trong ảo giác không thể tự kềm chế, cuối cùng chết ở trong mộng. Ta xem có vài vị sắc mặt đã hiện hôi bại, chỉ sợ tính mạng nguy ở sớm tối."
Hoằng Nhẫn tâm hạ bi thương, nhắm mắt không đành lòng nhìn, lại nghe ngữ khí bình tĩnh vô ba của Tiết Dương đột nhiên trở nên có chút đắc ý, nói: "Bất quá đạo trưởng có thể cứu bọn họ đúng không?"
Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu: "Hẳn là có thể." Y tu đạo nhiều năm, đối Thanh tâm Ngưng hồn rất tâm đắc, lúc này vừa lúc có thể phát huy công dụng.
Tiết Dương cười hì hì: "Mấy chuyện cứu người thế này ta không thể giúp cái vội gì, nếu đạo trưởng không thể đi, không bằng để ta đến sau núi nhìn xem?"
Hiểu Tinh Trần khựng lại: "Ngươi đi một mình? . . . . . . Rất nguy hiểm!"
Tiết Dương liền biết Hiểu Tinh Trần khẳng định sẽ lo lắng, ôm lấy tay y nói: "Không có việc gì, ngươi biết mà, ta am hiểu này nhất. Mấy người đang mệnh treo một đường kia không thể không cứu, những người bên ngoài ngăn cản hắc vụ cũng không biết còn có thể trụ được bao lâu. Huống chi, ta cảm thấy trận pháp này hẳn là sẽ không chỉ có thế. Mấu chốt nhất là yêu ma bị trấn áp còn chưa xuất hiện. Ta nghĩ nhất định trận pháp còn giữ lại một chút hiệu lực, nhưng không biết chính xác khi nào sẽ hết. Tình thế cấp bách. Chúng ta nếu đã đến đây, sẽ không có đạo lý lui mà không tiến. Đạo trưởng cũng không muốn nhìn thấy yêu ma gây sóng gió làm hại nhân gian đi, ta cũng muốn bại yêu phục ma, tin tưởng ta đi, được không ~?"
Hắn vừa làm nũng vừa giảng đạo lý, Hiểu Tinh Trần căn bản không tìm ra lý do cự tuyệt. Dù ở sâu trong nội tâm không muốn, lý trí lại khiến Hiểu Tinh Trần chỉ có thể đồng ý, nhiều lo lắng cùng rối rắm cuối cùng cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài nặng nề, nói: ". . . . . . Cẩn thận một chút."
Tiết Dương cười, nhẹ nhàng ôm Hiểu Tinh Trần: "Ta sẽ cẩn thận, nếu tình thế không đúng ta sẽ chạy. Kỹ năng chạy trốn ta rất thuần thục, tuyệt đối không thể đem mình nhét vào, đừng lo lắng nha."
Hiểu Tinh Trần biết hắn đang nói cái gì, ý cười trên mặt chợt lóe mà qua: "Đi đi."
Tiết Dương liền không trì hoãn, xoay người ra cửa, thả người mấy cái liền biến mất ở trong lầu các của chùa.
Mà nguyên bản nghĩ muốn dẫn đường cho hắn Hoằng Nhẫn cùng ra ngoài cửa liền dừng lại, nhìn Tiết Dương đi đến đúng đường, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia vi diệu cổ quái.
Vị thí chủ này, đối việc liên quan đến quỷ tà, đối Hàn Sơn Tự, thậm chí ngay cả trận pháp cơ hồ không ai biết kia tựa hồ đều quá mức hiểu biết đi.
Nhưng chuyện tới hiện giờ. . . . . . Cũng chỉ có thể hy vọng hắn là bạn không phải địch.
==================
Phong Vũ: Hola!! Có ai còn nhớ tui không??
Được một ngày đăng nhập được vào Wattpad, tranh thủ đăng bài, nhân tiện quảng cáo chút!
Dạo này dần dần chuyển nhà sang WordPress, cho nên tui sẽ không hoạt động nhiều trên Wattpad. Tui đang có ý định ngừng hẳn trên Wattpad (có thể sẽ xóa tài khoản luôn), vì thế bài mới mọi người chịu khó cập nhập trên WordPress nha.
Sắp tới tui sẽ edit 1 bộ AOB Hiểu Tiết, per cũng đã xin được rồi, BE đại đao từ đầu đến cuối, bạn nào thích ngược, cam đoan đây là miền đất hứa 😘. Do yếu tố 18+ rất nhiều cho nên sẽ chỉ đăng ở WordPress.
Địa chỉ WordPress tui đã để link trên phần giới thiệu của Wattpad
Hi Hi quảng cáo nhẹ vậy thôi!
Ngày an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com