Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

    Khi Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương trở lại Nghĩa Thành, đã là hai chín tháng chạp.

    Đi ở trên đường, phòng ốc hai bên phần lớn đều dán câu đối mới, còn có treo lên đèn lồng đỏ rực, một phái náo nhiệt vui mừng, kết hợp hoan thanh tiếu ngữ (*) của người đi đường, xóa đi phần nào không khí âm trầm của Nghĩa Thành.

(* hoan thanh tiếu ngữ: âm thanh trò chuyện cười nói vui vẻ, rộn ràng)

    Cảnh sắc này, Tiết Dương đã nhiều năm không thấy, khó tránh khỏi nỗi lòng bị câu lên.

    Kiếp trước bọn họ ở Nghĩa Thành, cũng từng có vô cùng náo nhiệt nháo trừ tịch đón giao thừa.

    Đó là năm thứ ba đi vào Nghĩa Thành.

    Một đêm sắp hết năm.

    . . . . . .

    Thời điểm A Thiến gõ gậy trúc trở lại nghĩa trang, sắc trời đã tối muộn, Tiết Dương ngồi ở bên cạnh bàn chán đến chết nghịch đũa, Hiểu Tinh Trần bưng một đĩa rau cải đi ra, nghe tiếng, nói: "A Thiến, hôm nay đi đến đâu chơi? Trở về muộn như vậy."

    "Tiểu Diệp các nàng mua thiệt nhiều pháo bông (*) , phân cho ta hai cái! Rất thơm thảo nha." Tiểu Diệp là bạn tốt của A Thiến, một tiểu cô nương tuổi tác cùng nàng không chênh lệch, cũng giống A Thiến hoạt bát đáng yêu.

(* ý pháo bông ở đây là giống loại pháo bông que cầm tay bây giờ, chứ không phải pháo bắn lên trời nhé)

    Tiết Dương liếc nàng một cái, lại rủ mi mắt, thần sắc lãnh đạm nói: "Tiểu người mù còn ngoạn pháo bông, cũng không sợ bỏng tay."

    "Còn lâu nhé! Loại pháo này cho dù đụng tới cũng không bỏng!" A Thiến tiến đến bên cạnh bàn, đem cây gậy trúc đặt xuống, chờ mong nói, "Đạo trưởng, đêm nay ăn gì nha!"

    Kỳ thật trên bàn rõ ràng, như trước là rau cải, súp lơ, thịt xào rau, so với bình thường thêm một đĩa cá hấp, coi như cơm tất niên.

    Hiểu Tinh Trần đi tới ngồi xuống, cười nói: "Không có gì đặc biệt, ta chỉ biết làm mấy thứ này, chịu đựng ăn đi."

    A Thiến bưng lên bát cơm thơm ngào ngạt: "Tuyệt không chịu đựng, đạo trưởng làm đồ ăn đều rất ngon!"

    Này bữa cơm không thể nói là phong phú, nhưng ba người đều ăn đến vui vẻ.

    Ăn xong lúc sau, Hiểu Tinh Trần thu thập bát đũa, A Thiến bỗng nhiên nói: "Đạo trưởng, nghe nói đêm nay cửa thành sẽ thả pháo hoa, chúng ta cũng đi đi."

    Tiết Dương nghe vậy đáy mắt tinh quang chợt lóe, nói: "Ngươi lại nhìn không thấy, đi làm gì?"

    A Thiến bất mãn: "Nhìn không thấy thì làm sao, ta không có thể đi cảm thụ không khí náo nhiệt sao?"

    Tiết Dương ghét bỏ nói: "Một ít phá* pháo hoa có cái gì đẹp, xấu chết."

(*phá: từ này trong tiếng Trung rất đa nghĩa, có thể hiểu là hỏng, xấu, nát, rách rưới, phá hư... nói chung dùng để chê hoặc để chỉ sự suy tàn, xâm thực của tự nhiên.)

    "Ngươi có thể nhìn thấy, đương nhiên không ham! Chúng ta pháo hoa xấu còn nhìn không tới đây, đúng không đạo trưởng?" A Thiến nhào vào trong lòng Hiểu Tinh Trần làm nũng nói, "Đạo trưởng ngươi liền mang ta đi đi, một năm liền như vậy một lần! Ta buổi tối không dám một mình xuất môn. Đồ tồi không muốn đi để cho hắn ở nhà trông nhà."

    Hiểu Tinh Trần nói: "Được rồi."

    A Thiến còn không kịp cao hứng, liền nghe Tiết Dương nói: "Ta cũng muốn đi."

    Nàng nhảy dựng lên: "Chẳng phải ngươi nói không có gì hay ho sao?"

    Tiết Dương: "Đúng vậy, nhưng ta buổi tối cũng không dám một mình ở nhà a."

    A Thiến: ". . . . . ." Ta tin ngươi cái quỷ.

    Hiểu Tinh Trần khẽ cười: "Vậy cùng đi đi."

    Cuối cùng, ba người cùng nhau đi tới cửa thành.

    Vọng lâu đầu thành (*) Nghĩa Thành thiếu cũ tróc sơn, rớt hẳn một góc, dị thường rách nát khó coi. Trên tường thành đều là không biết ai đã linh tinh vẽ bậy. Màu đỏ cửa thành đã rút đi hơn phân nửa, đinh cửa một viên một viên gỉ thành màu đen, hai phiến môn mở rộng ra.

(*vọng lâu đầu thành: là chỗ đứng quan sát ở trên cổng thành, cũng có phần mái để che mưa che nắng, thường sẽ có lính gác đứng canh, cũng tùy từng thành mà vọng lâu to hay nhỏ)

    Này cảnh tượng trong mắt người ở bên ngoài mười phần mười quỷ dị, lại tuyệt không làm dân bản xứ sợ hãi.

    Lúc này cửa thành đèn đuốc sáng trưng, đám đông bắt đầu dũng động(*), so với chợ ban ngày còn rất náo nhiệt. Mọi người có đốt đèn lồng, có giơ cây đuốc, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ chuyện phiếm. Đám tiểu hài tử quơ cây pháo bông cháy vàng đuổi bắt đùa giỡn, không cẩn thận té ngã cũng không để ý, đứng dậy vỗ vỗ tro bụi, thần tình như trước cao hứng.

(*dũng động: ý chỉ dòng người rất đông, chen chúc di chuyển, nhìn như dòng chảy nhấp nhô.)

    Bên trong ồn ào náo động, tiếng pháo hoa đầu tiên "phiu" một tiếng thăng lên không trung, ở không trung tối đen của mùa đông nổ tung.

    Nói thật, kia thật là cực kỳ đơn giản pháo hoa, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Nhưng ở trong lòng dân chúng Nghĩa Thành đang vây xem, cũng là độc nhất vô nhị chói lọi hoa lửa.

    Làm người duy nhất trong ba người nhìn thấy được (*), Tiết Dương chỉ hướng không trung nhìn lướt qua, liền không hứng thú dời ánh mắt, chuyển tới trên mặt Hiểu Tinh Trần bên cạnh.

(*đây là ký ức một đêm giao thừa  của Tiết Dương trong 3 năm Nghĩa Thành, lúc này Tiết Dương vẫn nghĩ A Thiến là mù thật.)

    Sườn mặt an tĩnh của Hiểu Tinh Trần bị bốn phía lóe ra ánh lửa chiếu rọi sáng tối chập chờn. Trên mặt y không có biểu tình gì, thả ở trên thân người khác, hẳn là bộ dáng thực đạm mạc. Nhưng ở trong mắt Tiết Dương, lại nhu hòa bất khả tư nghị.

    Giờ này khắc này, Hiểu Tinh Trần cái gì cũng nhìn không tới, sẽ đang nghĩ cái gì đâu?

    Có phải hay không nghĩ đến kỳ cảnh(*) từng xem qua khi dạo chơi tứ phương?

(*kỳ cảnh: phong cảnh kỳ lạ, mới mẻ, đẹp đẽ)

    Có phải hay không nghĩ đến cửu biệt sư môn, tri giao hảo hữu? (*)

(*cửu biệt sư môn, tri giao hảo hữu: là lúc Hiểu Tinh Trần xuống núi, gặp gỡ và kết bạn với Tống Lam)

    Có phải hay không nghĩ đến. . . . . . cừu nhân hại y hai mắt mù?

    . . . . . .

    Pháo hoa thả bao lâu, bọn họ ngay tại đây đứng bấy lâu. Thẳng đến đinh tai nhức óc đích đích tiếng pháo liên tiếp vang lên, phô thiên cái địa, vang vọng cả Nghĩa Thành.

    Một năm mới tới rồi.

    Ở giữa một mảnh ồn ào, Tiết Dương nhẹ nhàng mở miệng: "Đạo trưởng, tân niên khoái hoạt."

    Nói vậy, là không ai có thể nghe thấy.

    Đợi pháo hoa đã tan, rộn ràng pháo trúc (*), mọi người cho nhau mỹ hảo chúc nguyện, đều tự tán đi.

(*pháo trúc: chùm pháo đỏ dài, giống pháo tràng ngày nay, treo lên cành trúc trước nhà ở, Việt Nam thì gọi là cây nêu đó. Ta tra tài liệu thì có thể là thuốc pháo để trong ống trúc đốt lên tạo ra tiếng vang khá vui tai, đây có thể coi là loại pháo cổ nhất trong tập tục đón Tết của người Trung, hay còn gọi là: Trúc bộc)

    Ba người về tới nghĩa trang.

    Hiểu Tinh Trần xuất ra hai cái hồng bao, một cái cho A Thiến, một cái đưa cho Tiết Dương, nói: "Đây là tiền mừng tuổi, tân niên khoái hoạt."

    A Thiến thu được lì xì cao hứng nhảy cao ba thước: "Cám ơn đạo trưởng! Ta còn là lần đầu tiên thu được hồng bao. . . . . . A a thật vui vẻ nha, đây là tân niên tuyệt nhất! !"

    Tiết Dương không tiếp, ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, nói: "Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần cho ta hồng bao."

    Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, khó được muốn đi trêu chọc một chút: "Ngươi không phải tiểu hài tử sao? Kia như thế nào còn mỗi ngày ăn đường."

    Tiết Dương: ". . . . . . Thích ăn đường cùng tuổi tác không liên quan!"

    Hiểu Tinh Trần: "Ừm ừm, kia hồng bao là ta chúc phúc, cùng tuổi tác cũng không có quan hệ."

    Tiết Dương mân môi, chậm rãi tiếp nhận lì xì, yết hầu đột nhiên có điểm chát: ". . . . . . Cám ơn."

    Cùng A Thiến bất đồng, Tiết Dương từng thu qua tiền mừng tuổi —— ở lúc hắn rất nhỏ rất nhỏ, song thân còn khoẻ mạnh.

    Hắn trong nhà thực nghèo, cha mẹ bao ở trong hồng bao rực rỡ đưa cho hắn, kỳ thật chỉ có một văn tiền (*). Nhưng là cũng đủ làm hắn cao hứng thật lâu, cẩn thận cẩn thận nhận lấy, thậm chí luyến tiếc cầm đi mua đường vẫn luôn muốn ăn.

(* một văn tiền: văn là đơn vị nhỏ nhất của tiền cổ ngày xưa ở cả Việt Nam và Trung Quốc)

    Chính là bởi vì từng có được, sau khi mất đi mới khó có thể tiếp nhận, mới có thể triệt để đau thấu tâm can.

    Tiết Dương chằm chằm nhìn tiền mừng tuổi đã lâu, thầm nghĩ, nếu sang năm còn có thể thu được thì tốt rồi.

    Sang năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là vẫn là có thể cùng nhau đón năm mới. Đến lúc đó, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ phát hồng bao cho bọn họ đi.

    Bọn họ cũng có thể mua pháo hoa tự phóng đi? Tuy rằng không trông cậy vào này khu quỷ trừ tà, nhưng nghe lên còn thực vui mừng.

    Còn có hôm nay cơm tất niên cũng quá khó coi. Hắn nhớ rõ mình trước kia lưu lạc đầu đường, học qua một chút trù nghệ, tựa hồ còn rất có thiên phú. Nếu không sang năm cho bọn họ bộc lộ tài năng, hảo hảo làm một chút cơm tất niên.

    Sang năm. . . . . .

    . . . . . .

    Không có sang năm.

    Tống Lam đến đây.

     . . . . . 

    "Ngươi làm sao vậy?" Thanh âm của Hiểu Tinh Trần gọi suy nghĩ của Tiết Dương về.

    Tiết Dương lấy lại tinh thần, còn có điểm mờ mịt: "Hửm? Ta làm sao?"

    Hiểu Tinh Trần: "Ngươi từ lúc trở về Nghĩa Thành liền không nói, tâm tình không tốt sao?"

    "Không có. . . . . ." Tiết Dương không khỏi bật cười, cố ý nói, "Ta cảm giác ta nói nhiều lắm, một đường không ngừng, sợ đạo trưởng chê ta phiền thôi."

    Hiểu Tinh Trần cười cười: "Không phiền."

    Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y: "Đạo trưởng, ngày mai liền giao thừa. Ngươi muốn ăn gì nha?"

    Hiểu Tinh Trần: "Giống bình thường là có thể."

    Tiết Dương: "Như vậy sao được? Không thể tùy tiện!" Ta chính vì ngày này mà đợi thiệt nhiều năm.

    Hiểu Tinh Trần: "Thế nhưng là ngươi tùy tiện làm cũng ăn rất ngon."

    Tiết Dương bất vi sở động (*): "Hừm hừm, khen ta cũng vô ích, ta đã quyết định. Kỳ thật đại khái ý tưởng đã có, nhưng vẫn là muốn nghe ý kiến đạo trưởng thôi."

(*bất vi sở động: không lung lay, không động tĩnh, không bị thuyết phục)

    Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: "Được rồi. . . . . . Kia làm cá sốt chua ngọt thế nào? Cái khác ngươi xem rồi làm, chúng ta liền ba người, làm nhiều ăn cũng không hết."

    "Ân!" Tiết Dương một ngụm đáp ứng, lại có điểm kỳ quái, "Cá sốt chua ngọt sao? Không ăn cá hấp?"

    Hiểu Tinh Trần nói: "Ta thích cá sốt chua ngọt, nhưng là giống như rất khó làm? Nếu không hấp cũng được."

    "A. . . . . . Không khó làm, giao cho ta đi." Hóa ra đạo trưởng trước kia chỉ làm cá hấp không phải bởi vì thích ăn, mà là không làm được cá sốt chua ngọt. . . . . . Bất quá ngẫm lại trước đó không lâu một bữa thịt kho tàu, có lẽ đạo trưởng đối loại này đồ ăn hơi nặng khẩu vị thật sự không có gì tâm đắc, phốc (*)!

(*phốc: thanh âm chỉ tiếng cười bật ra nhưng bị môi ngăn lại, ta định cho "phụt" cơ mà cảm thấy hơi.... tục :3, nên thôi để nguyên QT)

    . . . . . .

    Hai người trở lại nghĩa trang, A Thiến nghe được động tĩnh hoan thiên hỷ địa (*) chạy đến: "Đạo trưởng! Các ngươi rốt cục đã về rồi! Ta rất nhớ ngươi a, còn tưởng rằng một mình đón năm mới . . . . . . Hoàn hảo hoàn hảo." Nàng đem tiền còn thừa trả lại Hiểu Tinh Trần, qua nhiều ngày như vậy, nàng cư nhiên cũng không tiêu nhiều.

(*hoan thiên hỷ địa: vui mừng, phấn khởi vô cùng)

    Hiểu Tinh Trần sờ sờ đầu của nàng: "Hết thảy đều tốt?"

    Tiết Dương nói: "Tốt cái gì a, như thế bớt ăn bớt mặc, tiểu người mù sợ là phải đói thành tiểu gậy trúc."

    "Ta mới không chịu đói!" A Thiến trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, từ trong túi lấy ra mấy khỏa đường đóng gói thực tinh xảo, "Ta bằng hữu cho ta đường tân niên, đây, phân ngươi mấy khỏa."

    Tiết Dương giả vờ kinh ngạc cầm một viên: "Ngươi đổi tính a? Cam lòng phân ta đường."

    A Thiến giận dữ: "Không cần thì trả ta!"

    Tiết Dương cười hì hì lách vào nhà.

    Ngày hôm sau, Tiết Dương sáng sớm xuất môn mua đồ ăn, nhanh đến giữa trưa mới trở về.

    Hắn mua đủ loại thức ăn, mặn chay cân đối, nhưng mỗi loại đều rất ít —— trừ một đầu cá còn đang giãy dụa mới không mua một nửa. Ngoài ra, hắn còn mang về một hộp giấy lớn.

    A Thiến hiếu kỳ nói: “Trong này là cái gì?"

    Tiết Dương nói: "Ngươi mở ra nhìn xem."

    A Thiến mở hộp giấy, chỉ thấy bên trong là một bộ pháo, cùng nửa hộp pháo bông!

    Nàng giật mình nói không ra lời.

    Giao thừa tuy rằng còn chưa tới, nhưng không ít tiểu hài tử vài ngày trước cũng đã ngoạn mấy que pháo bông phát sáng này. A Thiến thấy quen mắt, nhưng luyến tiếc mua, lại càng không cùng đạo trưởng nói. Nàng biết đạo trưởng không phải thực dư dả, cho nên phi thường hiểu chuyện, lại muốn ngoạn cũng chỉ là ở trong lòng hâm mộ một chút.

    Trăm triệu không nghĩ tới đồ tồi sẽ mua.

    A Thiến nói: ". . . . . . Ngươi như thế nào mua pháo bông?"

    "Ta muốn chơi a." Tiết Dương đáp đến đương nhiên, lại đối Hiểu Tinh Trần nói, "Đạo trưởng, giúp ta xử lý con cá này đi?"

    Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Được." Dẫn theo cá vào phòng bếp.

    Cơm trưa có điểm chậm, Tiết Dương làm bốn món liền tuyên bố ăn cơm: "Ở giữa tùy tiện ăn một chút a."

    Mấy ngày nay vẫn ăn uống thực sự tùy tiện A Thiến lập tức lang thôn hổ yết, rất muốn hỏi đồ tồi đối hai chữ "Tùy tiện" có phải hay không hiểu lầm cái gì, nhưng miệng không rảnh, quên đi.

    Ăn xong, A Thiến cảm thấy mỹ mãn thu thập bát đũa, chuẩn bị đi ra ngoài ngoạn.

    "A Thiến." Tiết Dương kêu nàng.

    A Thiến nói: “Làm sao?"

    Tiết Dương đem mấy que pháo trong hộp giấy lấy ra, rút hai que, nói: “Không sao, ta giống như mua nhiều, này ngươi tìm thời gian giúp ta xử lý một chút." Nói xong đem hộp giấy đi phía trước nhẹ nhàng đá một cước.

    A Thiến biểu tình phức tạp: ". . . . . . Này tốn không ít tiền đi?"

    "Hửm? Không nhiều đi." Tiết Dương không quan tâm nói, "Ta cũng không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì nha. Tiền không có, lại đi kiếm."

    "Ta mới không đau lòng đâu." A Thiến bĩu môi, một tay cầm cây gậy trúc, một tay ôm một hộp pháo chạy đi. Nàng rõ ràng thật cao hứng lại không biết vì cái gì, có điểm muốn khóc.

    Tiết Dương làm cơm tất niên phi thường phong phú. Ngày thường luôn luôn chỉ bày hai ba món, thoạt nhìn bàn gỗ rất lớn, hôm nay thế nhưng bày không hết được.

    Hiểu Tinh Trần liên tục nhẹ lời khuyên bảo, cũng không ngăn được hắn đem đồ ăn toàn bộ làm xong, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Về sau cũng không phải không có cơ hội, vì cái gì phải một lần làm hết đâu?"

    "Muốn làm chuyện gì đương nhiên phải nhanh một chút làm xong, về sau. . . . . . Về sau rồi tính sau." Tiết Dương rốt cục đem đồ ăn bày xong, vừa lòng nói, "Được rồi, các ngươi mau nếm thử xem, có phải hay không đều phi thường ngon a. Bên ngoài đầu bếp tửu quán, so ra hoàn toàn thua ta đi?"

    Hiểu Tinh Trần bị hắn đậu nở nụ cười: "Ngươi lợi hại nhất."

    Mà A Thiến ăn ăn đột nhiên nghĩ: "Nếu không chúng ta mở quán đi! Tuyệt đối có thể kiếm tiền!"

    Tiết Dương thẳng mắt trợn trắng: "Cút, ngươi quá ngốc rồi!"

    A Thiến ủy khuất nói: "Ta này không phải biến đổi cách khen ngươi đâu! !"

    . . . . . .

    Sang năm liệu còn có không? Tâm sự sợ phí thời gian.

    Cố gắng hết đêm này, thiếu niên cũng đã bằng lòng.

    . . . . . .

    Một bữa tất niên ăn thật lâu, đương nhiên cuối cùng vẫn là không hết.

    A Thiến vuốt cái bụng tròn vo: "Ta sắp bể bụng rồi. . . . . ."

    "Cường điệu đến vậy?" Tiết Dương buồn cười nói, trừng mắt nhìn, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng, ăn nhiều lắm cũng không thoải mái, ra ngoài đi một chút đi."

    Hiểu Tinh Trần nói: "Được, đi đâu?"

    Tiết Dương gợi lên khóe miệng, nói: "Nghe nói cửa thành đêm giao thừa sẽ thả pháo hoa, ta muốn đi xem."

    Hiểu Tinh Trần vui vẻ đáp ứng, mà này đề nghị đối với A Thiến mà nói lại ngoài ý muốn vui mừng.

    Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa thành loang lổ, cảm thụ Nghĩa Thành hiếm hoi một đêm náo nhiệt.

    Phải nói, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến là lần đầu tiên, chỉ có Tiết Dương là "lại".

    Hết thảy tựa hồ giống như vài thập niên trước, đã cách một thế hệ đêm ba mươi độc nhất vô nhị kia —— trừ bỏ A Thiến này "tiểu người mù" kích động hoa tay múa chân, trong tay còn cầm pháo bông điên ngoạn, hoàn toàn quên nàng còn "mắt manh".

    Tiết Dương nhìn thoáng qua kia vẫn như trước đơn sơ pháo hoa, vẫn là không hiểu này có cái gì đẹp.

    Vì thế hắn lại quay đầu, nhìn chăm chú vào Hiểu Tinh Trần.

    Tiết Dương nghĩ, kiếp trước thời khắc tương tự thế này, mình vẫn nhìn đạo trưởng, kỳ thật lúc đó suy nghĩ cái gì?

    Nghĩ y như thế nào ngốc như vậy, bị ta lừa xoay quanh?

    Nghĩ về sau phải làm gì bây giờ?

    Nghĩ khi nào thì giết y?

    . . . . . . Giống như cũng không phải

    Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngươi nhìn không thấy, ta còn gọi ngươi đến xem pháo hoa, thực nhàm chán đi."

    Hiểu Tinh Trần cười: "Như thế nào như vậy?"

    Tiết Dương căn bản không tin: "Đừng gạt ta. Ta nhìn thấy, đều cảm thấy được nhàm chán."

    Hiểu Tinh Trần: "Ngươi cảm thấy pháo hoa không đẹp sao?"

    Tiết Dương: ". . . . . . Bình thường đi." Có điểm khó coi.

    "Nhưng ta cảm thấy được pháo hoa rất đẹp." Hiểu Tinh Trần cười nghiêng về phía thiếu niên, cho dù Tiết Dương biết rõ y nhìn không thấy, vẫn có một loại cảm giác thật sự bị nhìn chăm chú. Y nói: “Bởi vì ta nhìn không thấy, cho nên ở trong tưởng tượng của ta, nó chính là tối lộng lẫy óng ánh."

    "Bầu trời pháo hoa có đẹp, lại như thế nào so được với pháo hoa trong lòng ta đâu?"

    Hiểu Tinh Trần có thể nhận thấy được, thiếu niên đối với mắt của mình không hiểu sao rất để ý. Y mặc dù không rõ nguyên do, nhưng không nghĩ để chuyện này khiến đối phương tạo thành bối rối. Mặc kệ như thế nào, y hiện tại vẫn còn mạnh khỏe, liền sẽ không quá rơi vào quá khứ, lại càng không nguyện người khác vì mình mà phiền lòng.

    Tiết Dương không nói gì.

    Hắn giờ khắc này rốt cục đã biết, kiếp trước, khi mình nhìn Hiểu Tinh Trần, đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

    —— ta muốn ở trong mắt y nhìn đến pháo hoa.

    Buồn cười biết bao?

    Nguyên lai ta sớm như vậy liền hối hận . . . . . .

    Lại. Không. Tự. Nhận. Ra.

    Kẻ ngu xuẩn nhất không phải là chính hắn sao?

    Tiết Dương hít sâu thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười cười, thấy thế nào cũng là miễn cưỡng, cũng may lúc này cũng không có người để ý. Mà người có thể để ý đến hắn, căn bản nhìn không thấy. Hắn nói: "Đạo trưởng, A Thiến, trở về đốt pháo đi."

    . . . . . .

    Một tiếng pháo trong đêm ba mươi, ngày mai lại phùng xuân.

    Trăng sáng ngàn dặm người không quay về, ngày nào mới lại tương phùng?

_______________________

Phong Vũ: 06/04/2020

Hôm nay tâm tình ta không tồi, thực rất vui, vừa lượn trên WordPress xong quay về cập nhập Wattpat!!! Thấy ta ngoan không?? 😘😘

Dạo này ta bắt đầu đọc truyện Trung cũng như đam mỹ nhiều hơn. Woa, quả như chân trời mới, rất nhiều bạn edit rất hay nha!!

Kỳ thực do ta là dân ngôn ngữ 😉 (dù hổng có giỏi gì sất), tính tình của ta cũng được mọi người xung quanh đánh giá là "sâu xa" và lập dị, cộng thêm 6 năm lăn lộn chuyên văn trường Chuyên, đối với tình độ sử dụng tiếng Việt của mình ta có chút kiêu ngạo. Những bản edit từ trước đến giờ của ta, ta thấy khá là chất lượng đó chớ!!! 😎😎😎😎

Nhưng đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, mới thấy thế nào là ếch ngồi đáy giếng!!! Về phong cách edit của ta, ta tự nhận có điểm hoa văn, màu mè, thể hiện rõ sự kiêu ngạo của ta :3, nhưng ta quên mất rằng, có những thứ đơn giản mới chạm vào trái tim được. Phát hiện ra điều này ta rất vui!!! Vì thế bạn thấy ta edit thế nào?? Editor trong mắt bạn là như thế nào, cần những tiêu chí gì??? Ta cần cải thiện thêm điều gì?? Làm ơn hãy nói cho ta, trò chuyện với ta chút!!!

Từ lúc bắt đầu dịch Covid 19 này, 2 tháng nay ta dường như không ra khỏi nhà và chẳng gặp ai ngoài chị gái, sắp sang tháng thứ 3 rồi. Dù xu hướng hướng nội của ta mạnh thật, nhưng cũng buồn hơn cún!!! Nói chuyện với ta đi!!! (Khen ta đi) Huhuhuhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com