thanh phong minh nguyệt
[gió xanh trăng sáng]
Hiểu Tinh Trần ho khan, máu đỏ thấm đẫm khăn che mắt như hoa nở trên tuyết trắng. Y lùi về sau mấy bước, run run nói: "Tiết Dương...giá như...ta chưa từng cứu ngươi, cũng chưa từng hận thù gì với ngươi...đúng rồi, chưa từng gặp ngươi là tốt nhất."
Nếu y chưa từng khăng khăng đòi xét xử Tiết Dương, hắn sẽ không hận y, cũng không hận Tống Lam. Nếu y chưa từng ra tay cứu Tiết Dương, y sẽ không tin tưởng hắn, sẽ không mắc sai lầm, cũng sẽ không hi vọng gì nhiều.
Còn nếu không gặp, sẽ không ghi hận cũng sẽ không cứu giúp.
Hiểu Tinh Trần đứng không vững, khuỵu xuống. Y để mặc bản thân tự suy sụp trên mặt đất, không cần bám vào bất cứ cái gì, cũng không cố chấp tìm kiếm một điểm tựa nào. Bất chợt nhận ra trước đến nay bản thân vốn không còn điểm tựa, chút lòng tin cuối cùng bị phản bội đến đau đớn, không dám tin nữa, sợ lại chết lặng. Liền cười khẽ một tiếng, chua chát cùng cực, xót xa cùng cực, khinh bỉ cũng cùng cực. Cái gì cũng đến cực điểm rồi, nhất định không thể giữ mãi trong lòng được nữa, bản thân chẳng còn cách nào chống cự. Khăn trắng trên mặt, huyết nhiễm đỏ tươi. Không có nước mắt để chảy ra, không có thanh âm nào cất lên.
Y cảm thấy, Tiết Dương bên kia cũng không động. Lại cảm thấy, Tống Tử Sâm vẫn đang đứng chắn trước hắn. Tống Tử Sâm, Tống đạo trưởng, chẳng qua bây giờ là một cỗ hung thi. Y giết Tống Tử Sâm rồi, hôm qua Tử Sâm không nói một lời trao mạng cho y, y một kiếm giết chết cũng tuyệt đối không kêu một tiếng, lẳng lặng ngã xuống mà y vẫn không biết, còn tưởng mình đã làm được gì nhân nghĩa lắm.
Hiểu Tinh Trần, sao bây giờ ngươi lại thảm thương đến mức này?
Gào thét một hồi khi nãy, bây giờ tâm tư rốt cục đã chết.
Tưởng bản thân có thể giết được Tiết Dương, hóa ra là không muốn giết. Ngay cả nếu hung thi Tử Sâm không xuất hiện vẫn sẽ không giết. Nhát kiếm tưởng như chí mạng khi nãy thực ra bản thân Hiểu Tinh Trần đã giảm nhẹ lực đạo vài phần, so với thân thủ Tiết Dương nhanh nhạy, dĩ nhiên không còn nhiều sát thương. Tiết Dương bỉ ổi quỷ súc như thế, y lại không cách nào giết hắn.
Hiểu Tinh Trần biết sự thật rồi, nghĩ ra bản thân càng chẳng có tư cách gì để giết chết Tiết Dương. Người Nghĩa Thành một tay y giết, Tống Tử Sâm một tay y giết, bây giờ nếu giết Tiết Dương, dính máu đỏ vẫn là tay y. Hiểu Tinh Trần thật sự lạc lối.
Tại sao y lờ mờ cảm nhận được rằng, mọi chuyện này người khác đều biết trước, đến tai y là cuối cùng. Ai cũng không nói, chuyện xảy ra trước mắt y hoàn toàn không biết. Xung quanh y bặt vô âm tín, người người lừa gạt y, tìm cách che che đậy đậy. Mù lòa là tội lỗi sao?
Vì mắt không nhìn thấy, chỉ nghe theo cảm giác mà làm. Cảm giác không rõ ràng, phải dựa vào thính giác, nhưng thính giác lại không phân biệt được lời nào là thật lời nào là giả.
Hết hận Tiết Dương, lại hận chính mình.
Hiểu Tinh Trần trước kia ở trên núi một thân bất nhiễm bụi trần, xuống núi vang danh thiên hạ, tu chân một đời chỉ muốn làm việc nghĩa giúp đỡ bách tính, không hề hà khó khăn gian khổ. Hiểu Tinh Trần bây giờ ở Nghĩa thành, hai tay nhuốm đầy máu người vô tội không thể rửa trôi, ý niệm cứu người lại quay ra giết người, đến người thân thuộc nhất cũng không nhận được mà một kiếm giết chết.
Là y đã tự đi ngược lại con đường mình chọn, cũng là y đã mù quáng tin người không nên tin.
Cái gì cũng là y. Trước kia hay bây giờ, cũng đều là y.
Lá bay đầy trời.
Hiểu Tinh Trần không nói nên lời, nỗi đau đớn thấu tâm can làm y thẫn thờ hồi lâu. Tiết Dương cũng không nói gì.
Y phải làm gì bây giờ?
Y phải làm thế nào đây?
Tại sao lại thành ra thế này?
Câu hỏi dồn dập, chẳng biết trả lời ra sao.
Cứ thế, một hồi tĩnh lặng.
Hiểu Tinh Trần từng thích tĩnh lặng, nhưng bây giờ sự yên tĩnh tuyệt đối này làm y muốn phát điên.
Sự tĩnh lặng đã giết chết một Hiểu Tinh Trần phiêu du tiên lãng, hành đạo giúp đời.
Thật bất chợt, Hiểu Tinh Trần nhận ra câu trả lời.
Câu trả lời cho tất cả chỉ có một mà thôi.
Gió nhẹ dần, lá cũng không bay nữa. Cánh tay Hiểu Tinh Trần vươn ra, hơi quờ quạng nắm lấy Sương Hoa. Gắng gượng đứng thẳng lên một chút, bàn tay khẽ mân mê hoa văn tinh xảo chạm khắc trên chuôi kiếm. Thanh kiếm y yêu thích nhất, tuyệt đối một khắc không rời, hình như bây giờ nhiễm huyết sắc đến mức không thể trong sáng như xưa nữa rồi.
Khóe môi nhếch lên, kéo theo một nụ cười buồn.
Hiểu Tinh Trần y vung tay, giọt máu đỏ thẫm từ hốc mắt chảy dọc xuống theo gò má trắng bệch. Thật dứt khoát, một lưỡi kiếm bạc lãnh khốc, vô tâm vô phế như cơn gió lạnh băng cắt qua cổ.
Đạo bào đã vấy đầy máu tươi và bụi bặm nên không còn trắng nữa. Người đã thất bại thảm hại nên cũng chẳng còn lãnh nhược băng sương bình thản nhìn đời. Chỉ biết gào khóc một mình, chỉ biết đờ đẫn một mình, chung quy cả đời cô độc, vạn kiếp cô độc. Mấy năm bị lừa gạt, thiện chí bị vứt bỏ, kiêu hãnh bị giẫm nát, tự cho là hàng yêu trừ ma, tự cho bản thân là kẻ lương thiện.
Đều là lừa mình dối người.
Cánh tay buông lơi, trường kiếm rơi xuống, máu đỏ chảy dài.
Sương Hoa, hi vọng đây là lần cuối cùng phải nhiễm máu vì ta.
Nguyện hồn phi phách tán, không được độ kiếp. Bản thân y, một kiếp trên đời đã là quá nhiều, hỉ nộ ái ố đều đã trải qua, đau đớn đến thế, tin tưởng đến thế, đều là cực hạn.
Không trở lại nữa.
.
.
.
Khi mặt trăng lên, trời chẳng còn gió xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com