Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 (NT4)

Khi Chung Hi mở mắt trời còn tờ mờ sáng, rất nhanh cô đã cảm nhận được có một bộ ngực rộng lớn sau lưng mình, mà khe mông cũng bị thứ gì đó cưng cứng cọ vào.

Cô theo bản năng kẹp nó lại, những hình ảnh thác loạn đêm qua ào ào ùa về trong tâm trí.

Đêm qua làm hai trận mây mưa đã khiến Chung Hi buồn ngủ muốn chết, cô muốn nhanh chóng về ngủ mà nhà trọ lại cách trường khá xa. Giang Khác Chi nói anh có xe đưa cô trở về, cô cũng không từ chối.

Sau đó không biết vì sao đầu óc cô như bị quỷ ám dẫn Giang Khác Chi về studio mình thuê, rồi hai người lại lăn giường đến khi ga giường ướt đẫm mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Chung Hi vươn tay cầm lấy điện thoại bên tủ đầu giường, vốn là muốn kiểm tra thời gian mà vừa mở ra lại hiện lên toàn cuộc gọi nhỡ từ Carson. Cô còn chưa kịp mở ra kiểm tra tin nhắn, đôi tay phía sau đột nhiên vòng qua hông cô, Chung Hi căng thẳng không dám quay người lại, chẳng lẽ mới sáng sớm anh đã hứng rồi?

"Dậy rồi?" Anh mang theo giọng nói buồn ngủ có chút khàn, "Em buổi sáng có lớp không?"

Chung Hi nhịn không được ngáp một cái, "Buổi chiều tiết hai mới có."

Nói xong, cô nghe được phía sau truyền đến một tiếng "Ừ" rất nhỏ. Không còn tiếng động nữa, Chung Hi nghe thấy tiếng thở đều của anh, Chung Hi lại cảm thấy buồn ngủ.

Hai mí mắt vừa nhắm lại, Chung Hi còn canh cánh chuyện cho Carson một lời giải thích.

Chung Hi vì nắng gắt mà tỉnh lại, cánh tay che mắt nheo lại, bây giờ có lẽ cũng 11 giờ trưa rồi.

Nhìn lại, trên giường chỉ còn mình, cô thầm nghĩ bạn tình tối qua của cô bỏ đi mất rồi.

Vừa nãy nửa tình nửa mê cô có nghe thấy anh thì thầm vì vào tai mình.

Chung Hi giờ mới nhớ mình còn không biết tên người ta, không khỏi ngao ngán thở dài mình đúng là con người tùy tiện từ trong xương cốt.

Vì say rượu khiến cô nằm trên giường quấn chăn một lúc mới dậy được, định bụng quay lại cái pizza rồi làm bài tập về nhà mới được.

Studio chỉ hơn ba mươi mét vuông, cô bước đi đánh rắng, đi chưa được mấy bước đã tới phòng bếp nhìn thấy có một tờ giấy note trên bàn.

Cô cúi người gần hơn để nhìn, trên mặt giấy viết tiếng Trung,

"Buổi sáng có lớp tôi đi trước, ngoài cửa có có đồ cho em."

— Giang Khác Chi"

Giang Khác Chi? Chung Hi há hốc mồm, ai đây? Một giây tiếp theo cô nhớ tới có thể là người con trai mà tối qua cô mang về.

Cô gỡ mẩu giấy ghi chú ra, đi ra cửa. Studio của cô ngay ở đường lớn, đến gần cửa đều có thể nghe được tiếng xe cộ qua lại trên mặt đường.

Chung Hi mở cửa, lập tức nhìn thấy một túi lớn đang treo trên tay nắm cửa.

Bên trong có một vài chiếc túi giấy nhỏ, những chiếc bánh sừng bò nổi tiếng trên con đường này, còn có đủ các loại đồ ăn vặt, cô ôm túi, có chút mờ mịt.

Vừa ngấu nghiến đống đồ này ngon lành, cô phải thừa nhận đối tượng tình một đêm này của mình chất lượng phết. Nếu sau này không gặp được ai như anh thì phải làm sao giờ.

Chung Hi làm xong bài tập, lại nhìn thoáng qua thời gian, cũng nên tới trường rồi.

Cô dự định tới sớm vài phút tìm Carson giải thích.

Vừa ra đường taki chả có cái nào, Uber cũng không bắt được, cô đáng bước về phía trước thì thấy một chiếc ô tô màu đen đang đến gần, rồi dừng lại trước mặt cô.

Chung Hi không quan tâm lắm cho đến khi của sổ xe mở ra, vô tình thấy chủ nhân của chiếc xe thì mới dừng lại.

"Chung Hi." Anh ở trong xe ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi đưa em đi, lên xe."

Chung Hi không ngờ rằng sáng nay anh đã rời đi, giờ lại xuất hiện ở đây. Đối diện với tầm mắt của anh Chung Hi không khỏi giật mình thắc mắc, sao anh biết tên cô?

"Tôi đang đi đến trường." Cô nói.

"Tôi biết." Giang Khác Chi nhìn cô gật đầu, "Bắt xe ở đây không dễ đâu, lên xe." Anh nói.

Chung Hi do dự mở cửa ghế phụ, mất một lúc cô mới giám đặt mông lên ghế. Kỳ thực ngẫm lại cũng không có gì, sinh viên ở Pháp lái xe đi học rất nhiều, có lúc Chung Hi gặp các bạn cùng lớp đến trường, cũng sẽ đi nhờ xe của họ một chuyến.

Anh lái xe an tĩnh không nói gì, mới mười phút Chung Hi không chịu nỗi vì vậy hỏi chuyện:

"Được rồi, làm sao anh biết tên tôi?"

"Thẻ căn cước của em để ở trên tủ giày." Anh nói nhìn cô một cái, "Xin lỗi."

Chung Hi không để ý tới việc anh xin lỗi, nhìn anh hỏi: "Ảnh chụp trên giấy tờ tùy thân của tôi rất xấu sao?"

Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng như làm quen với bạn tình giữa thanh thiên bạch nhật vậy.

Giang Khác Chi giật mình, không hiểu ý của cô, anh nhìn thẳng, sắp đến trường rồi.

"Không." Anh bắt đầu tìm một chỗ đậu xe.

Trêu chọc người kiệm lời thật thú vị, Chung Hi lại tìm lại được niềm vui, cô ghé sát lại gần anh, quan sát anh cẩn thận, nhẹ giọng nói: "Vậy sao anh lại xin lỗi?"

Giang Khác Chi cũng không nói, Chung Hi cũng không để trong lòng.

Sau khi đậu xe xong, hai người cùng nhau xuống xe.

Buổi học của Giang Khác Chi hôm nay đã kết thúc, anh định đến thư viện, hướng của Chung Hi cũng gần giống như anh.

Chung Hi vừa thấy bạn cùng lớp, định rời đi cùng họ liền bị Giang Khác Chi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

Chung Hi nhìn anh: "Làm sao vậy? A, anh muốn hôn tạm biệt sao?"

Nói rồi cô kiễng chân lên và áp mặt vào.

Giang Khác chi không có né tránh, nhưng anh cũng không nói gì.

Chung Hi chạm nhẹ vào má anh, hành động này được thực hiện hàng chục lần mỗi ngày sau khi cô đến Pháp. Vậy mà cô thấy cả người Giang Khác Chi căng chặt lại. Hai má vừa chạm nhau Chung Hi đã ngửi thấy mùi gì đó rất thơm trên người anh. Hình ảnh đêm qua cao trào trên người anh thay nhau hiện lên, hai thân thể điên cuồng quấn quít, môi hôn nhau nồng nhiệt...

Một lát sau, Giang Khác Chi cúi đầu hỏi cô: "Buổi chiều em học mấy tiết?"

Hai người trông rất thân thiết, một vài người bạn học của Chung Hi đi ngang qua còn huýt sáo, Chung Hi hiếm khi ngượng đỏ mặt.

"Anh hỏi cái này, là buổi tối muốn đưa tôi về sao?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Được, nếu em đồng ý." Đôi mắt Giang Khác Chi không rời khỏi cô.

Chung HI cúi đầu kêu lên một tiếng "Ồ", không biết đang suy nghĩ gì.

Bây giờ đang là cuối thu Paris, ba giờ chiều còn có chút nắng nhẹ, Chung Hi đưa tay ôm trán, cuối cùng hỏi: "Vậy nên vừa nãy anh đến trước nhà tôi, là để đón tôi sao?"

Giang Khác Chi đứng trước mặt cô, ánh nắng chói chang lập tức bị anh chặn lại, anh nhẹ nhàng kéo bàn tay trước trán cô xuống.

Khoảnh khắc mười ngón tay tựa vào nhau, Chung Hi cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó cào nhẹ.

"Ừ." Anh luồn vào lòng bàn tay cô, gỡ từng ngón tay đang cong ra, nhìn vào mắt cô và nói.

"Sau hôm nay thì sao? Ngày nào anh cũng đến đón tôi chứ?" Chung Hi lại hỏi anh.

Giang Khác Chi nhìn vào đôi mắt của cô, trên khuôn mặt nghiêm túc bỗng nở một nụ cười nhạt.

Chung Hi không biết anh ta đang cười cái gì, đang định hỏi anh thì nghe thấy giọng của Giang Khác Chi.

"Có thể." Anh nói, "Vì vậy, em có muốn không?"

Chung Hi nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, cô phát hiện mình không muốn cự tuyệt anh.

"Muốn."

Cuối cùng cô trả lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com