Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Một lần nữa quay trở về quê hương Buyn Baek Hyun nhịn không được mà cảm thán, vẫn là không khí của tổ quốc tươi mát nhất a. Phía bên cạnh, Park Chan Yeol vẫn giữ nguyên vẻ mặt như bị táo bón.

Nhưng mà hiện tại cậu đối với tình huống này đã có thừa sức đề kháng nha.

"Tôi phải về công ty, em tự mình đi chơi đi."

Bọn họ vẫy một chiếc taxi, vừa mới ngồi lên xe Park Chan Yeol liền nói vậy.

Cái gì chứ, mới sáng sớm có thể đi đâu chơi, hơn nữa đây giống lời đôi vợ chồng trẻ vừa mới cười nói với nhau sao.

"Em không có chỗ đi."

Tận lực bày ra biểu cảm cực kì tội nghiệp, nếu có thể nhất định Baek Hyun sẽ nặn ra vài giọt nước mắt sau đó túm cánh tay Park Chan Yeol nức nở kêu, 'đi mà, xin anh đó, cho em đi cùng đi."

"Vậy thì về nhà."

"Nhà đã sửa sang xong rồi sao? Em muốn đi xem a."

"Chưa xong."

"Thế chúng ta ở đâu?"

"Em về nhà em, tôi về nhà tôi."

Này anh kia, chẳng lẽ vừa mới kết hôn đã đòi ra ở riêng?

"Làm sao lại thế được."

Byun Baek Hyun chán nản đổ người ra sau ghế. Nếu lại quay về nhà cậu càng không muốn, thà tình nguyện ở cùng một chỗ với Park Chan Yeol ít ra còn có thể ngắm trai đẹp.

Chính là, Baek Hyun đương nhiên không dám nói. Còn hỏi nguyên nhân sao? Nhất định Park Chan Yeol sẽ lại trưng ra vẻ mặt 'tôi không có thời gian chơi đùa với em', biểu cảm xấu xí, thái độ càng xấu xí, cuối cùng còn đặc biệt tặng kèm một cái liếc mắt khinh thường.

Baek Hyun sẽ không tự mình tìm khổ đâu.

"Về đế nhà em rồi."

Lúc nghe Park Chan Yeol nói lời này, Baek Hyun mới phát hiện xe đã dừng lại từ khi nào. Lại nhìn xung quanh một lượt, đúng thật là đã về nhà rồi. Không tình nguyện mà xuống xe, sau đó chưa đợi cậu vẫy tay tạm biệt, xe taxi đã lạnh lùng phóng đi.

Thật sự, hơi quá đáng rồi đó.

Nhưng mà bạn học Byun nhà chúng ta có thể dễ dàng buông tha cho kẻ khác sao. Nhìn taxi còn chưa đi quá xa, cậu liền chạy nhanh ra đường vẫy một chiếc xe khác.

"Đi theo chiếc xe phía trước."

Sao đột nhiên có cảm giác như thám tử lừng danh Conan điều tra phá án vậy, thật phấn khích nha.

Đi theo Park Chan Yeol rẽ phải rẽ trái rốt cuộc cũng tới nơi. Baek Hyun nhìn Chan Yeol xuống xe, ở góc độ nghiêng nghiêng như thế này dường như càng đẹp mắt khiến cậu mê mẩn, ngơ ra một lúc mới nhanh nhanh thanh toán tiền. Nhìn tòa nhà cực kì đồ sộ trước mắt, thực ra cũng quá phóng đại rồi làm gì mà tới mức đó, Byun Baek Hyun liền nghĩ không trách được Park Chan Yeol lại cao như vậy.

Này này bạn học nhỏ, cảm thấy giữa hai cái đó có liên quan đến nhau sao!

Sau khi chạy vào bên trong, Byun Baek Hyun mới ý thức được đã mất dấu người kia mất rồi. Cho nên cậu chỉ biết hoang mang đứng giữa tiền sảnh rộng lớn lạnh lẽo nghe tiếng giày cao gót nện từng tiếng chói tai trên nền nhà, ngửi mùi hương nước hoa của phụ nữ thoang thoảng truyền tới.

Byun Baek Hyun nhìn quanh một vòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi thang máy có lẽ tốt hơn. Vừa mới bước vào trong đã nhìn thấy một mỹ nữ dáng người thon thả, phong cách cực kì thanh lịch đứng trước ở đó. Quan trọng nhất là mỹ nữ còn hướng về phía cậu mỉm cười nhẹ nhàng khiến Baek Hyun suýt nữa vì máu mũi tuôn xối xả mà chết.

"Em nhỏ, muốn lên tầng mấy a?"

Đúng rồi, cậu muốn lên tầng mấy? Vấn đề này còn chưa nghĩ đến nha.

"Giống chị là được rồi."

Byun Baek Hyun, thật là không có tiền đồ. Vừa thấy người đẹp nháy mắt đã biến thành kẻ háo sắc rồi đó.

Bạn học nhỏ họ Byun liền luống cuống giơ tay, tôi không có a, tôi còn đang đóng vai thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ ngậm đắng nuốt cay nha.

Thanh mấy kêu 'đinh' một tiếng, âm thanh giày cao gót gõ cồm cộp lại lần nữa vang lên bên tai, sau đó Baek Hyun theo chị gái xinh đẹp kia đi ra ngoài. Không khí ở đây thật là áp lực, tất cả mọt người đều tất bật vùi đầu vào công việc như vậy.

Thế giới của người lớn thật vất vả.

"Em nhỏ, sao lại muốn tới nơi này?"

Chị gái xinh đẹp hình như cũng không có việc phải làm cho nên mang cho cậu một cốc nước, còn ân cần hỏi han.

"Em đếm tìm... người."

Cũng không thể nói là tới tìm chồng đi.

"Người đó làm ở đây sao? Em nói tên cho chị biết, chị sẽ tìm giúp em. Đúng rồi, em nhỏ tên là gì a?"

"Bae Hyun, Byun Baek Hyun."

Byun Baek Hyun một bên ngượng ngùng trả lời, một bên trưng ra tuyệt chiêu đáng yêu siêu cấp. Đột nhiên một chị gái nữa từ sau lưng cậu xông tới, ánh mắt lòe lòe như phát sáng thiếu chút nữa dọa cậu sợ chết.

"Willan, đây là em cô sao? Ôi chao đáng yêu quá đi."

Mấy người xem đi xem đi, giả bộ đáng yêu lúc nào cũng có lực sát thương rất lớn nha. Byun Baek Hyun tiếp tục chớp mắt cực kì vô tội, lợi dụng tình mẫu tử tiềm ẩn của mấy chị gái này, sau đó khiến họ ngoan ngoãn giúp cậu đi tìm Park Chan Yeol.

"Đây là tôi ở trong thang máy nhặt được đó."

Cái gì mà nhặt được chứ, bà cô đáng ghét này.

Càng ngày càng có nhiều người tới xem Byun Baek Hyun, còn quây lại thành một vòng lớn. Thật là, ai cũng mang theo ánh mắt lòe lòe vừa khao khát lại vừa cố nín nhịn, rốt cuộc ông chủ nơi này là ai vậy, sao lại ngược đãi nhân viên thành ra dạng này. Byun Baek Hyun cứ thế một bên hưởng thụ ánh mắt cưng chiều của mọi người, một bên POSE hình tạo dáng, có vài cô gái không thể kiềm chế nổi còn đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, thậm chí còn vùi cậu vào ngực lắc qua lắc lại.

Các chị gái à, chơi chán rồi nhớ tìm chồng giúp em nha.

"Willan, văn kiện hai ngày trước tôi bảo cô lưu lại đâu rồi?"

Tiếng nói trầm thấp từ đâu vang lên mang theo lực sát thương cực kì to lớn, cứ thế đem tầng tầng lớp lớp phụ nữ vốn đang vây quanh Byun Baek Hyun loáng một cái đã biến mất trong phạm vi có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Tiếp theo cả văn phòng lặng như tờ chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch, ai cũng vùi đầu vào công việc giống y như cảnh tượng lúc trước. Chị gái xinh đẹp vừa mới đứng cạnh Baek Hyun giờ đã chạy nhanh vào phòng trợ lý lấy ra một tập văn kiện đưa cho người kia.

Park Chan Yeol hình như đã phát hiện ra trong văn phòng có vật thể lạ xâm nhập, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Byun Baek Hyun vẫn đang trong tư thế actcute, khóe miệng có chút run run.

Hắn nên sớm nghĩ tới loại tình huống này sẽ phát sinh a.

"Willan, ai cho cô đem người ngoài tới công ty?"

Ngữ khí thật đáng sợ tới mức dọa người làm Byun Baek Hyun co rúm lại.

"Giám đốc Park, Baekkie vô tội, anh mắng mình tôi là được rồi."

Chị gái xinh đẹp ôm chặt lấy Byun Baek Hyun giống như chỉ cần thả cậu ra là sinh ly tử biệt, dáng vẻ thề sống thề chết cũng không buông tay. Byun Baek Hyun thấy tình hình như vậy cũng hùa theo vở kịch đẫm nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Park Chan Yeol vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương.

Thắng nhóc này, sao lại như thế chứ... thật phiền.

"Đi xuống dưới lầu lấy cho tôi tách cà phê."

Byun Baek Hyun giống như nhận được thánh chỉ, 'vèo' một cái đã nhảy ra khỏi ghế chuẩn bị phóng xuống dưới lầu mua cà phê.

"Ai cho em đi."

Vừa mới được hai bước đã bị Park Chan Yeol gọi lại, văn phòng vốn xào xạc tiếng gõ bàm phím và tiếng lật giấy tờ đột nhiên im lặng đến dọa người.

"Willan, cô đi đi... Mua thêm cốc trà sữa."

Tiếng giày cao gót lại lần nữa vang lên, sau đó dần mất hút nơi hành lang. Tình huống hiện tại thật là xấu hổ, có người ngẩng đầu nhìn Byun Baek Hyun, cũng có người chăm chú nhìn Park Chan Yeol.

Nên làm cái gì bây giờ a?

"Đi vào."

Nghe như đã tức giận thật rồi. Park Chan Yeol đi vào trong phòng không đóng cửa làm âm thanh theo khe hẹp truyền ra bên ngoài. Baek Hyun đành cúi đầu ngoan ngoãn đi vào theo.

Người kia hiện tại đang xem văn kiện, biểu cảm trên mặt vẫn luôn không tốt như thế. Dù sao cậu cũng sớm tập thành thói quen, giờ thấy Park Chan Yeol cười một cái mới là chuyện quái dị.

"Ngồi kia."

Chan Yeol không ngẩng đầu liếc mắt một cái mà chỉ đến ghế sôpha trong góc phòng. Byun Baek Hyun cũng chỉ có thể im lặng làm theo. Cậu ngồi đó, nhìn cửa sổ sát đất sau lưng Park Chan Yeol. Trời thật xanh. Đặc biệt đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com