12. có những việc không thể gượng ép (1)
Sunghoon gãy chân có thể là một chuyện bình thường, nhưng vũ công Park Sunghoon gãy chân thì lại là một chuyện lớn. Đồng nghiệp trong crew nhảy của em vũ công không tránh khỏi một trận xào xáo nhẹ nhàng, riêng Jay và Jake là hai nhân tố xồn nhất. Mấy lớp học của 'thầy giáo Park' tạm thời phải hoãn lại khoảng đôi tuần để chờ Sunghoon sắp xếp lại lịch làm việc và cả giáo án của mình vì cái chân què.
Cũng may là thời điểm này không có lịch trình diễn với các nghệ sĩ thần tượng, Sunghoon đỡ đi một gánh nặng, nhưng cậu vẫn còn đôi ba dự án nhảy đôi đã cùng hẹn với một người bạn khác. Choo Hyunwoo là một vũ công giống như cậu, chỉ khác là không cùng một crew. Hai người bọn họ từng quay video chung với nhau, Hyunwoo đẹp trai nhảy đẹp, tiếng gió rất tốt, vì vậy mà video của hai người thường xuyên lên xu hướng mỗi khi quay chung với nhau. Chẳng ai từ chối được tiền, và khoản tiền kiếm được từ việc nhảy nhót trên mạng cũng hời, bởi vậy mà ngoài chuyện diễn cùng nghệ sĩ và đứng lớp dạy, em vũ công lúc này kiêm thêm một nghề khác là tiktoker với 'đối tác' thân thuộc để cá kiếm thêm một khoản thu nhập 'nho nhỏ'. Sau một thời gian tiếp xúc, nghiễm nhiên cậu cũng trở thành bạn bè với Choo Hyunwoo.
Jay và Jake mỗi tuần sẽ đến thăm cậu ba lần, chia ra lần lượt vào ba ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Lần gần đây nhất thì còn dẫn theo Hyunwoo đến vì cậu bạn nọ cứ nằng nặc muốn đến thăm đồng nghiệp của mình. Sunghoon lúng túng khoát tay khi cậu bạn 'đối tác' đột ngột dùng cái ánh mắt lo lắng đó để nhìn chiếc chân bó trắng của cậu, ậm ờ: "Xin lỗi cậu nha Hyunwoo, tớ cũng không nghĩ là lại ngã nặng như thế."
Đúng ra là, lúc đó cậu chỉ định mè nheo với Heeseung một chút thôi, định bụng chắc là rạn xương vì chân của em vũ công rất khoẻ, không ai ngờ là lại thật sự gãy chân như thế này. Choo Hyunwoo vừa nhìn thấy cái chân của cậu đã nhăn mặt. Hắn nắm lấy vai cậu, cau mày: "Cậu phải cẩn thận hơn một chút chứ. Biết tớ lo lắm không hả?"
Gì vậy? Tự dưng gần gũi thế?
Bình thường Hyunwoo cũng thường khoác vai cậu mỗi khi hai người gặp nhau để quay hình chung, nhưng cái đó khác với cái nắm vai hiện giờ. Sunghoon cảm thấy cái trạng huống này quái đản nhưng không biết phải diễn tả ra sao. Em vũ công lúng túng lùi về đằng sau tránh đi cái chạm vai của đối phương, vô tình đụng phải Răng Sún vẫn luôn đóng tổ trên ghế sofa. Lại nói, từ ngày cậu gãy chân, anh nhạc sĩ mới đêm trước còn định giam lỏng Sún, bây giờ thì lại luôn mở cửa ban công để con gái mình nhảy sang chơi với Sunghoon cho cậu đỡ buồn, thành ra ban ngày nó cứ ở lì trong nhà cậu như thần canh cửa. Con mèo đen bị anh hàng xóm đụng vào lưng mới chậm chạp mở mắt, nó uốn éo một lúc rồi lại nũng nịu dụi lên tay cậu meo meo hai tiếng.
Hyunwoo lúc này mới nhìn thấy con mèo đen chìm trong chiếc sofa cùng màu chỉ lộ ra cặp mắt xanh lá như hai cái đèn pin: "Cậu nuôi mèo à? Chưa thấy bao giờ. Mà nó ở đây từ nãy giờ hả?
"À", Sunghoon bế nó nằm lên đùi mình, cân đo đong đếm một hồi, cảm giác con gái yêu đã gầy đi một tí, lắc đầu, "Là của hàng xóm."
Hyunwoo nhìn con mèo vô cùng tự nhiên như ở nhà, hỏi mát: "Quen thuộc thế này, chắc đây không phải lần đầu nhỉ?"
Jake và Jay đang nấu ăn trong bếp, nhưng chủ yếu là Jay đứng trông nồi vì thằng tóc vàng chỉ đến để phá, cuối cùng thì vẫn bị hắn đuổi ra khỏi bếp cho đỡ chật chỗ đứng. Jake Sim đủng đỉnh rửa tay sạch sẽ, rút một lần bốn tờ giấy để lau tay, đổi lại là một tiếng kêu bất mãn của em vũ công sau khi chứng kiến thằng bạn mình dùng hao tốn. Jake không quan tâm lắm, hắn ngồi cái oành xuống ghế: "Nhà nó còn có cả đồ ăn cho mèo mà, chắc nuôi chung rồi đó."
Sunghoon chột dạ quay ngoắt: "Sao mày biết?"
"Trong tủ kìa thằng què, tao có mù đâu?"
"Ò."
Choo Hyunwoo bất ngờ: "Mối quan hệ của cậu với hàng xóm tốt vậy sao?"
Em vũ công gãi nhẹ lên lông mày, nốt ruồi trên gò má cũng động đậy vì khoé miệng cong lên. Cậu dằn lại nụ cười sắp sửa vồ ra của mình: "Không có đâu, cũng bình thường thôi."
"Hàng xóm rất tốt, nhưng không hẹn hò."
Jake chêm thêm một câu rồi vô tâm vô phế mở PS5 lên để chơi game, hành động quen thuộc của hắn mỗi khi đáp chân đến nhà của Sunghoon. Thăm bệnh là phụ, phá nhà là chính, ăn uống thứ chính, Sunghoon chắc chắn là phần kém quan trọng nhất trong lần ghé nhà của hai đứa bạn thân. Thằng tóc vàng còn mải lục lọi trong ngăn kéo để tìm tay cầm nên không quá để ý đến vẻ mặt vui không giấu nổi của bạn thân, nhưng Hyunwoo thì khác khi ngay từ đầu hắn vẫn luôn chú ý đến Sunghoon từ khi bước chân vào đây.
Hàng xóm bình thường mà để mèo của mình ăn dầm ở dề ở đây, thậm chí còn có hẳn đồ ăn mèo trong nhà hay sao? Choo Hyunwoo nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, nhưng sau cùng thì hắn vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn con mèo đen cũng đang giương cặp mắt xanh lá mà nhìn hắn. Hyunwoo vẫn chưa là gì với người này, hắn không tiện kích động ngay bây giờ. Cậu bạn Choo mắt đối mắt với con mèo một lúc, đoán có vẻ đó là một con thú vô hại, cũng bắt chước Sunghoon mà thử gãi nhẹ dưới cằm nó.
Răng Sún dễ thương nhưng không dễ dãi, chí ít thì không phải là ai nó cũng cho đụng vào người mình. Choo Hyunwoo lập kỷ lục là người đầu tiên bị Răng Sún cắn ngay trong căn hộ của Sunghoon. Đến cả Jay và Jake cũng chưa từng bị nó cắn bao giờ. Song, đó chỉ là một cái cắn nhẹ hều, không đến mức chảy máu hay gây đau nhức, nhưng đủ để đưa ra một lời 'cảnh cáo' rằng nó không thích đối phương.
Các chị em sống đủ hai mươi tư giờ trên tiktok chắc chắn sẽ khóc ròng nếu biết Răng Sún dám cắn cả bạn trai quốc dân đang nổi tiếng nhất dạo gần đây, Choo Hyunwoo. Em vũ công chưa bao giờ thấy con gái mình dữ dằn như vậy, cậu hoảng hốt ôm lấy con mèo đen tránh xa cậu đối tác ngay sau tiếng kêu rất khẽ. Hyunwoo nheo mắt nhìn chằm chằm lên ngón tay mới bị cắn của mình, xác định không bị gì thì mới quay sang nạt nó: "Sao mày cắn tao chứ?"
Cả Sunghoon lẫn Jake đều bất ngờ vì không ai nghĩ rằng Choo Hyunwoo sẽ bị cắn bởi con mèo hiền khô này. Em vũ công bịt miệng Răng Sún dù con nhóc đã không còn ý định cắn ai nữa, nhỏ giọng hỏi đối phương: "Cậu không sao chứ? Có chảy máu không?"
"Không sao."
Tuy miệng nói không sao, nhưng Hyunwoo bực bội ra mặt. Hắn ít khi chơi với động vật, chủ yếu chỉ tiếp xúc với con người. Con người thì phần đa thường thích hắn, lướt đại phần bình luận ở một trong những đoạn phim trên mạng xã hội của hắn đã đủ biết Choo Hyunwoo được yêu thích như thế nào. Ấy vậy mà lại bị cắn bởi một con mèo, Hyunwoo hậm hực nhìn con mèo đen mà tỏ ý không hài lòng.
Khác với anh nhạc sĩ, Sunghoon chẳng nỡ đánh Răng Sún một cái nào dù con bé vừa làm ra chuyện tày trời với khách của cậu. Răng Sún giống như là có trí khôn của riêng mình, nó cũng thường làm nũng với cậu chứ chẳng mấy khi dám làm trò mèo với bố lớn của nó. Em vũ công lâu dần cũng sinh ra cảm giác 'làm mẹ' với một con mèo, không nỡ trách con mà chỉ đành an ủi Hyunwoo: "Răng Sún được đưa đi tiêm phòng định kỳ nên nếu không chảy máu thì không sao đâu. Nhưng để yên tâm hơn thì để tớ đưa cậu đi tiêm dại cho chắc."
"Thôi không cần đâu."
Choo từ chối, lại vẫn không nhịn được mà nhìn con nhỏ đen xì bị Sunghoon giấu trong lòng như sợ bị người ta bắt mất. Hắn chậc lưỡi: "Cũng không phải mèo của cậu, cậu chịu trách nhiệm làm gì."
Sunghoon bịt tai Răng Sún như sợ mấy lời vừa rồi có thể làm con bé buồn, thật lòng nói: "Nó cũng là con gái tớ đó, đừng nói thế."
"Con gái cậu?"
Em vũ công nói giọng chắc nịch, thậm chí còn nghe ra một tí giận dữ khi người ta nói rằng Răng Sún không liên quan gì đến cậu: "Ừ. Nên tớ sẽ chịu trách nhiệm cho nó. Tốt nhất là để tớ đưa cậu đi tiêm dại."
Jake buồn cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hyunwoo, lúc này mới gãi cằm nhắc nhở hắn: "Đụng gì thì đụng chứ đừng đụng đến con mèo."
Trước đây Jay từng bị Sunghoon giận mất mấy hôm vì trêu Răng Sún béo ú khiến con bé bỏ ăn (thật ra là ăn ít đi) mấy ngày. Em vũ công đổ tội cho thằng bạn thân mình chứ nhất quyết không chấp nhận việc con gái bỏ ăn là do cậu đã mua trúng loại hạt dở. Cuối cùng thì Heeseung vẫn là người phải ra tay giải quyết khi anh đã ở với con gái mình quá lâu, hiểu được biểu cảm õng ẹo đó của con béo chỉ là lợn chê cám.
Thú thực thì Jake cũng chẳng sai khi nói rằng con mèo đen là do hai người nuôi chung, vì trong nhà Sunghoon lúc này có đầy đủ đồ đạc đến mức ai để ý một chút cũng đều sẽ đoán cậu là người nuôi mèo. Thậm chí ở trong bếp còn có một cái bát ăn cho mèo, chỉ là Hyunwoo chưa vào đến đó nên chưa nhìn thấy, và hắn thì cũng không để tâm đến mấy món đồ chơi xếp gọn dưới ngăn bàn hay cẳng tay lác đác mấy vết xước do vuốt mèo vờn trúng.
Hyunwoo dù không thích Răng Sún lắm nhưng vẫn phải xua tay hoà vốn: "Tớ ổn, không chảy máu mà. Chắc nó thấy tớ lạ nên vậy."
"Đi khám qua đi, yên tâm hơn."
"Thôi, thay vì chịu trách nhiệm cái này thì cậu làm một việc theo ý tớ đi, tớ cần cái đó hơn."
"Cậu muốn cái gì?"
"Hôm nào đó đi hẹn hò với tớ không?"
Sim Jake đang lạch cạch chơi game cũng phải dừng lại mà nhìn hai người. Choo nhìn Sim một cái rồi quay đầu đi ngay trước khi cậu bạn tóc vàng nọ kịp vạch trần hắn bằng ánh mắt, kèm theo đó là khoé miệng nhếch thành một nụ cười kỳ quặc. 'Hoá ra là thế'. Hyunwoo có thể đọc được suy nghĩ trong mắt của Jake lúc này, hắn gấp rút hỏi Sunghoon: "Được không?"
Em vũ công không nghĩ nhiều đến thế, đúng ra là cậu không đặt nặng ý nghĩa của hai chữ 'hẹn hò'. Sunghoon cho rằng đó chỉ đơn giản là một buổi hò hẹn của bạn bè, vậy nên vô cùng thoải mái mà đồng ý: "Được thôi, có gì đâu."
Đến lượt Jake bất ngờ nhìn thằng bạn thân đang ôm rịt lấy con mèo đen. Hyunwoo không nghĩ là Sunghoon lại đồng ý, hắn mừng húm: "Hứa nhé?"
Sunghoon cúi đầu nghịch ngợm đệm thịt dưới chân của Răng Sún, giọng cũng mềm tan mỗi khi nói chuyện với con gái, thậm chí còn kẹt trong cổ họng khi cậu vui vẻ cọ mũi lên bụng con bé: "Ừ. Răng Sún ơi, hôm nay hư lắm nhé, lát nữa mách bố nè~"
Choo Hyunwoo đạt được mục đích, hài lòng quay trở về trước sau khi có việc cần phải giải quyết. Hắn vừa đi khỏi, Jake Sim đã vồ đến chỗ của Sunghoon: "Mày thích Choo Hyunwoo à?"
Răng Sún chảnh choẹ lúc này vùng ra khỏi vòng tay của em vũ công, đủng đỉnh bước về phía ban công muốn phơi nắng. Cậu nhăn mày: "Không?"
"Thế sao mày lại đồng ý đi hẹn hò với cậu ta?"
"Hẹn hò bình thường chứ có cái quái gì đâu? Bạn bè không thể đi chơi với nhau à?"
"Đó không phải chỉ là 'hẹn hò' hai người bạn đâu đồ ngu."
Jay lúc này mới đủng đỉnh đi ra từ bếp: "Chờ nồi thịt hầm chắc cũng lâu đó. Đang nói gì vậy?"
Jake vào đề: "Thằng Sunghoon thích Choo Hyunwoo rồi."
Jay ngạc nhiên: "Hả?"
Sunghoon cáu: "Không ấy?"
"Mày có thích mà."
"Chắc chắn là không."
Jay vẫn chưa thể bắt kịp câu chuyện, hắn giơ tay: "Khoan đã, hold on, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Jake không quan tâm lắm mà chỉ chăm chú vào luận điểm của mình: "Sao mày dám chắc là mày không thích?"
Sunghoon nổi điên: "Tim tao đập không nhanh khi ở cạnh cậu ta, làm sao mà tao thích cậu ta được?"
Jake nheo mắt: "Được đấy nhỉ? Ai chỉ mày cái đó?"
Sunghoon cũng thật lòng mà trả lời: "Anh Heeseung."
Đến lúc này thì Jay mới bắt nhịp được với mạch chuyện, hắn hỏi: "Anh Heeseung? Hai người làm cái gì mà lại chỉ nhau đến bước tim đập nhanh luôn rồi?"
Em vũ công lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, ậm ừ vừa nói vừa tìm cớ: "Thì... tao chủ động hỏi thế thôi. Tao ham... học mà."
Jake luôn đánh nhanh thắng nhanh: "Mày thích anh Heeseung à?"
"K-không..."
Jake nheo mắt: "Kỳ lạ rồi đây. Giọng điệu mày khác rồi."
"Khác là khác cái gì, đừng nói vớ vẩn nữa."
Jay đón chiếc tay cầm còn lại trên bàn, nói một câu mập mờ không rõ ý: "Lớn chuyện rồi nhỉ? Bé ngoan Sunghoon vuột khỏi tầm tay của Jake mất rồi."
Jake ngã cái đùng ra sau, thở dài một cách khoa trương: "Con trai lớn rồi, biết thu hút đàn ông rồi, giữ không nổi nữa. Nhưng mà Choo Hyunwoo thì thích mày đấy, tao chắc chắn."
"Vậy à?"
Jake bĩu môi: "Chả thế. Thằng bạn mình hơi ngu, nhưng chắc là bạn trai quốc dân có gu lạ, thích người thiểu năng."
Sunghoon muốn đá thằng tóc vàng nhưng đã bị què, chỉ có thể ngoan ngoãn gác chân lên bàn, hậm hực: "Bố bình thường nhé."
Jay vắt chân lên ghế, hỏi em vũ công: "Dạo này có đọc bình luận không? Có người ship mày với Hyunwoo? Ship đúng không nhỉ? Từ ngữ chuyên ngành? Sở thích lạ? Tao cũng không hiểu sao lại là tàu mày với Hyunwoo nữa."
Sunghoon ít khi đọc bình luận, một phần vì lười, một phần lại là vì ngại đọc mấy lời bình phẩm thi thoảng có hơi khiếm nhã khiến người ta xấu hổ. Việc mà em vũ công làm nhiều nhất trên mạng xã hội chỉ là lướt và lướt, dừng lại trước một trend nào đó thú vị, lưu âm thanh vào mục yêu thích, tiện tay gửi cho bạn bè, hữu duyên thì quay chung, nhưng phần đa cậu sẽ chỉ quay một mình. Sunghoon không mấy khi chủ động làm quen với người khác. Chính Choo Hyunwoo là người liên hệ với cậu trước, lại cùng tuổi cùng nghề với nhau, Sunghoon không có lý do gì để lạnh nhạt quá mức với người ta. Sau này thì trở thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tình cảm gắn liền với lợi ích thì tự nhiên sẽ buộc phải gắn kết hơn một chút.
Nhưng ngoài cái đó ra thì cậu không biết gì nữa, bởi vậy mà khi Jay nói đến việc này, Sunghoon hơi ngốc mà hỏi ngược: "Ship cái gì cơ?"
Jay giải thích: "Ý là mong mày và Hyunwoo hẹn hò. Tao đọc thì tao thấy đại ý là vậy đó."
Em vũ công theo bản năng mà phủ nhận: "Vớ vẩn."
"Ừ, ai mà biết được, nhưng mày vừa mới đồng ý đi hẹn hò với cậu ta còn gì."
Sunghoon gằn giọng nhấn mạnh: "Hẹn hò BẠN BÈ."
Jake chậc lưỡi: "Ai quan tâm chứ. Nhưng tiếng gió của Choo Hyunwoo khá tốt đó, mấy lần yêu đương cũng um xùm nhưng chủ yếu là thấy khen thôi."
Jay gãi mũi: "Fan cậu ta thì khen là đúng rồi, cậu ta cho thấy gì thì biết nấy thôi chứ làm sao chắc được con người thật sự của cậu ta như thế nào."
Jake thở dài, hắn vỗ vai Sunghoon ra chiều lo lắng: "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Vô tri hưởng thái bình. Cứ ngu vậy đi, đừng dính dáng vào mấy thằng đàn ông."
Jay huých vào hông thằng tóc vàng: "Chưa có tình đầu thì câm mồm đi, ông cụ non."
Cuối cùng lại thành mấy câu trêu đùa qua lại giữa Jake và Jay, mơ hồ đến mức Sunghoon còn chẳng rõ rốt cuộc bọn nó là đang nói đùa hay là nói thật giữa những câu nói đùa. Jake thậm chí còn giỡn hớt đến chuyện nếu như Sunghoon đột ngột thông báo rằng cậu đang hẹn hò với Heeseung thì có lẽ hắn sẽ cố gắng để không lên cơn đau tim. Jay thì bỡn cợt rằng nếu thật sự có chuyện như thế thì Sunghoon đúng là có số hút đàn ông 'tệ' vì cả hai người cậu đâm đầu vào đều có vận đào hoa không tả nổi. Song, vì cả hai chuyện nghe đều khó tin, bởi vậy mà bọn nó mới dám nói đùa đến thế. Em vũ công ngậm ngùi nuốt gọn câu chuyện 'tao với Heeseung đã chia tay rồi' xuống bụng, lặng lẽ nhai cho bằng nát, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên khuông nhạc mà 'người nọ' vẽ lên lớp bột trên chân mình, mấy đầu ngón chân khẽ cựa quậy, ngứa ngáy không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com