1. Hiệu Ứng Bắt Đầu
"Bạn đã đến Hiệu Ứng Trốn Chạy."
"LUKA WIN"
"Và nhà vô địch của Alien Stage mùa thứ 49, Luka!"
Lời thông báo của dẫn chương trình và dòng chữ xuất hiện trên màn hình, đôi chân tôi bỗng nhũn ra, tôi ngã gục xuống đất mà chưa kịp rơi giọt nước mắt nào.
Rồi tiếng súng vang lên, tôi vẫn thất thần nhìn về phía sân khấu, chứng kiến kẻ tóc vàng đó giơ cao cánh tay của kẻ chiến thắng, một chút máu còn vương trên má bên trái của hắn ta, cúi chào khán giả một cách vô hồn mà không hề ngó ngàng gì đến người còn lại, đang hấp hối những hơi thở cuối cùng trên vũng máu của chính mình, ngay trước mắt khán giả, các Guardian và chính tôi.
Và cứ như vậy, em trai tôi đã chết, và bài hát cuối cùng em ấy hát lại là bài hát do chính tôi viết ra.
Trở về phòng, tôi bỗng trở nên điên loạn, đập phá đồ đạc, hét toáng lên trong tuyệt vọng, đến cái mức mà đám Alien đó phải cử đến hai người để khống chế tôi lại. Với đôi tay bị khóa ra sau và cơ thể bị đè nén xuống đất, tôi vẫn cố sức ngước nhìn lên họ với đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ.
"Mấy người sẽ phải trả giá..."
Với giọng nói thều thào và khàn đặc của một kẻ không còn gì để mất, tôi buột miệng nói ra những lời nói như vậy, trong đầu lúc đó chỉ toàn sự căm phẫn và tức giận khi phải chứng kiến em mình chết một cách như vậy.
Và rồi, nhận phải một cú đá đau điếng, mắt của tôi bỗng mờ đi, cơ thể yếu đuối, nằm lăn ra đất như vậy khi họ thả tay tôi ra và cứ an nhiên bước ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Rồi tôi ngất lịm đi, với một cơ thể rệu rã, một con tim tan nát và một niềm tin không còn.
Một năm sau, tôi lại thấy chính mình trong căn phòng nhỏ bé đó, vẫn viết lên các bài hát thật đẹp, các lời ca đầy ẩn ý và cảm xúc. Đặc biệt là bài hát về kẻ thống trị trái tim gì đó, chắc đó là bài hát tôi tâm đắc nhất trong suốt thời gian viết nhạc ở đây.
Nhưng chúng, như thường lệ, lại cướp hết tất cả từ tay tôi, thậm chí còn vỗ ngực tự hào rằng mình mới là người sáng tác lên các bài hát ấy, một lời nói dối trắng trợn.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến khu vực vốn là bãi đất trống chỉ vài tháng trước đã trở thành một sân khấu hiện đại và hoành tráng, có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng cho mùa thứ 50 của Alien Stage chăng?
Và rồi từ sau lưng, những kẻ đã hành hạ và đánh đập tôi một năm trước lại bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, có vẻ chúng rất nóng lòng cho mùa giải tiếp theo này. Chúng đưa cho tôi một tấm thẻ VIP, không nói lời nào, và cứ thế rời đi.
Tôi? VIP? Họ đang trêu đùa tôi à? Họ nghĩ rằng đạo đức và suy nghĩ của tôi lại có thể thật kinh tởm giống với những kẻ ngồi trên đó sao? Sự tức giận lại một lần nữa chiếm tâm trí tôi, cầm trên tay tấm thẻ VIP như thể tôi muốn bẻ nó thành đôi vậy. Như giọt nước làm tràn ly, tôi cứ thế thủ thỉ với bản thân mình rằng,
"Mình sẽ phải rời khỏi nơi này, bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com