Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 5AM


5 giờ sáng.

Chỉ còn 13 tiếng trước khi vòng thi đầu tiên của mùa thứ 50 diễn ra.

Tôi lại choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Liên tục phải sống đi sống lại chuỗi ngày kinh hoàng ngày đó một năm trước, tôi không thể tài nào giữ được bình tĩnh.

Và rồi, tôi ra khỏi giường, tự pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo hơn, vì biết rằng có đi ngủ tiếp thì cũng sẽ gặp lại cơn ác mộng đó thôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chứng kiến đám alien làm việc vô cùng cật lực, chuẩn bị sân khấu một cách chi tiết nhất có thể để thoả mãn những cái mong muốn ghê tởm của chúng nó. Ngày hôm nay, ai đó sẽ chết, tôi biết điều đó sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt, phần vì sự tiếc thương, phần vì sự bất lực không làm gì được.

Có lẽ tôi thật sự cần phải rời khỏi đây, tôi không muốn các bản nhạc của mình trở thành công cụ để chúng giết những cậu bé, cô bé vô tội một lần nào nữa. Kể cả dù điều đó có nghĩa là mạng sống của tôi sẽ được tha thứ thêm 1 ngày.

Nhưng mà tôi làm sao mà có thể rời khỏi đây bây giờ? Nơi này vốn là một nơi được kiểm soát rất kĩ lưỡng, hệ thống camera và bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đến mức tôi đi ra khỏi phòng cũng cần phải có 1 "người giám hộ" đi cùng để tránh việc tôi phản bội họ.

Tôi cứ nghĩ trong đầu như vậy, rồi thời gian thắm thoát đã điểm bảy giờ sáng, một tiếng gõ cửa vang lên từ sau lưng tôi.

Một hộp sữa và một chiếc bánh nhỏ, cho bữa sáng. Như mọi ngày thôi nhỉ. Tôi cứ vậy, nhâm nhi chỗ bữa sáng ít ỏi của mình mà nhìn ra bãi đất, hai cái tên "Mizi" và "Sua" hiện lên trên bảng điện tử. Có lẽ họ sẽ là hai người đầu tiên sẽ thi đấu vào tối nay, và chỉ một trong số họ sẽ sống sót.

"Thật tiếc."

Tôi lẩm nhẩm trong đầu như vậy, biết rằng là họ là hai người rất đẹp đôi khi tôi còn ở trong Anakt Garden, hai người đó lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng, đến mức em trai tôi còn há hốc mồm và kể chuyện cho tôi khi biết họ đang yêu nhau.

The good ol' times, never change.

Vui vậy đủ rồi, tôi cần phải tìm đường thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Có lẽ trốn thoát trong khi cuộc thi đang diễn ra không phải là ý tưởng tồi lắm nhỉ? Nhưng tôi cũng biết rằng là đám alien đã tính toán con đường đó từ trước rồi, nhận ra rằng một mình mình không thể nào trốn chạy khỏi đây.

Tôi cần sự giúp đỡ, từ bất cứ ai ngoài kia.

[END OF CHAPTER TWO]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alnst