những cơn sóng vỗ
an và hiếu là hai cậu bé sống trên hành tinh tươi đẹp, một nơi chỉ có thảm cỏ xanh rì, ngọn gió mát lành và mùi hương ngọt ngào từ nụ hồng nở rộ mỗi sáng.
để tìm người bạn thất lạc, hai cậu bé đã xuống một thị trấn ven biển nhỏ xíu.
khác với hành tinh của hai cậu, nơi đây chỉ có những tâm hồn vụn vỡ, đang cố gắng chắp vá ra vẻ lành lặn.
cô bé cầm tay an chỉ vào những thành tích của mình
khi nào thì đủ hả anh?
cô bé ấy lại nhìn vào hiếu với đôi mắt đẫm nước
em mệt vì là chính mình.
chương 1: thị trấn biển kỳ lạ
những cơn sóng trắng xóa vỗ vào bãi cát trắng, tạo thành thứ âm thanh rì rào hòa cùng làn gió mang lại cho thị trấn một không khí xinh đẹp và yên bình.
an nhắm mắt hít một hơi thật sâu đến khi bụng căng tròn và phổi thì chứa đầy không khí, em thở ra một hơi thật sâu và thật chậm. mọi thứ diễn ra nhanh quá đỗi, để rồi trước khi kịp nhận thức bất cứ điều gì, an và hiếu đã có mặt tại thị trấn này.
ở hành tinh của em, chẳng có thứ gì gọi là biển cả. biển trong an là những dòng chữ đen nắn nót được kể lại bởi một người lữ hành thời không. cậu ấy tên khang, một anh chàng thích phiêu lưu, khám phá, khang là bạn thân của hiếu và an từ rất, rất, rất lâu rồi, lâu như thuở từ khi ngọn cỏ đầu tiên trên hành tinh em mọc, từ khi những cụm mây được hình thành và bay lơ lửng trên bầu trời xanh trong.
khang có một chú rồng thân thiết, người sẽ đồng hành cùng khang trong mọi chuyến phiêu lưu, vậy nên, khang cứ đi, đi mãi, xuyên qua mọi thời gian, không gian mà chẳng sợ hãi điều gì, vì lỡ có chuyện gì, khang sẽ có một chú rồng bên cạnh, và hai thằng bạn tưởng nhớ nó mãi trong tim. nhưng khang luôn trở về mỗi khi an hay hiếu nhớ cậu chàng, an sẽ viết nỗi nhớ của mình trên một khuôn nhạc, và nhờ cơn gió gửi tới khang. vì gió là tự do, nên an thường không biết khi nào khang mới nhận được thông điệp của mình, nhưng an không lo lắm, vì an tin rằng khang đủ nhớ nó để biết rằng an cũng nhớ khang rất nhiều.
tuy nhiên, nó chẳng phải là lí do để an ngừng bộc lộ lòng mình cách thẳng thắn và trực tiếp tới khang. vì có đôi khi trong chuyến hành trình dài, khi mà an không đồng hành được với khang, thì có những lúc khang cũng sẽ cô đơn, cũng sẽ mong chờ một lời khẳng định, một lời tuyên bố yêu thương từ những người khang mong nhớ. dù sao thì ngoại trừ cảm nhận những hành động, thì lắng nghe lời ngọt ngào cũng thật đẹp mà.
khác với em, hiếu là người cẩn thận và luôn tính toán kỹ càng, việc này thể hiện trên từng con chữ trong lá thư mà anh sẽ định kỳ gửi cho khang, thông qua hòm thư ma thuật mà chú rồng đã lội tìm dưới đáy đại dương. hiếu không quan tâm khang có hồi đáp hay không, dù khang luôn trả lời bằng những lá thư dài gấp đôi lá thư hiếu gửi. hiếu chỉ muốn biết bạn mình có ổn không, và dù là chẳng thể cùng nhau chui vào những hang động bí ẩn, thăm dò một vùng biển sâu thẳm, thì chỉ cần khang quay lại, hiếu vẫn ở đấy, để chờ khang về nhà.
tình bạn tuyệt đẹp kéo dài từ khi mặt trời lặn, đến khi mặt trời đi ngủ, theo làn gió, bay qua những ngọn núi lớn, lướt trên mặt biển xanh, xuân hạ, thu đông qua đi, luôn là như vậy.
vậy mà,
an đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, em ngước tìm cơn gió gửi trả lại lời yêu thương của khang.
lâu quá
an nghĩ thầm, đã hơn ba trăm sáu mươi lăm lần mặt trời lặn, và khang vẫn chẳng hồi đáp gì những bài hát của em. an nhớ giọng hát, lời ca, và giai điệu mới lạ, những giai điệu cất chứa câu chuyện, vùng đất mà khang đi qua.
em cúi xuống nhìn hiếu, người bạn ra vẻ lạnh lùng, nhưng cả tháng nay đã kiểm tra hòm thư liên tục.
ừ thì sao mà không lo lắng cho được, thông thường khang ít trễ hẹn như vậy lắm. thời gian có thể hơi lâu, nhưng lúc nào, khang luôn duy trì thói quen gửi tin báo an toàn, có thể là một vỏ sò nhỏ, có thể là một cây con xinh xắn, hoặc là một lá thư chỉ có hai chữ to đùng, nhớ mày.
chắc phải đi tìm khang thôi.
hiếu ngẩng lên nhìn chàng hoàng tử nhỏ mơ màng, đong đưa đôi chân trên cành cây, sau khi nghe em cất tiếng đề nghị.
đi đâu bây giờ?
đâu cũng được, miễn tìm thấy khang.
ừa, anh hiểu rồi.
hiếu nhăn mặt một chút, an đã quyết cái gì thì dù có là rồng của khang cũng không ngăn được. hiếu thở dài, lục tìm trong ký ức của mình về món quà cuối cùng khang gửi cho hiếu và an là gì.
một tệp phác họa một thị trấn biển
bức tranh 1: một màu xanh được chấm phá trên nền trời xám xịt. những ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn màu trắng xếp hàng ngay ngắn, san sát nhau, nhưng có hình hài lạ kỳ và độc đáo. bầu trời hồng hồng phơn phớt như tấm vải lụa hà đông dịu dàng uốn lượn xen kẽ với đám mây bồng bềnh. một cảm giác đẹp mà buồn man mát cõi lòng.
an chồm qua vai hiếu, cằm đặt trên vai anh, ngó và chạm nhẹ vào bức tranh, có lẽ khang đã ở đây lần cuối cùng và gặp chút trục trặc.
an hy vọng vậy, vì an biết chú rồng của khang sẽ bảo vệ khang bằng mọi cách. an thả mình xuống nền cỏ xanh mướt, mặc kệ cho cơ thể sẽ bị phủ đầy sương, cùng tiếng trách mắng của hiếu.
bao giờ đi được vậy hiếu
sẽ nhanh thôi, anh sắp chuẩn bị xong rồi, em cũng hiểu mà, có thể sẽ là chuyến đi dài đấy.
em không sợ, miễn là chúng ta tìm được khang và long.
dù rằng, chúng ta có thể sẽ không thể trở lại sao.
anh thừa biết mà hiếu, chúng ta đâu thể sống mà không biết khang còn tồn tại hay không
hiếu im lặng và nhìn vào mắt em, hiếu cảm giác chuyến đi này có thể sẽ không nguy hiểm, nhưng sẽ dài và nhiều mệt mỏi, hiếu thương bạn mình, nhưng sâu trong trái tim anh, an có một vị trí rất đặc biệt, nếu có thể hiếu mong an sẽ an toàn ở trên hành tinh này. còn anh sẽ bắt đầu hành trình ấy một mình, vì anh luôn muốn được cho em an toàn.
hiếu à, nếu được em cũng muốn bắt đầu cuộc hành trình một mình mà không có anh. chúng ta thương nhau đến mức chẳng ai nỡ đặt người còn lại vào tình huống nguy hiểm đâu.
an nắm lấy tay anh, xoa bóp nó nhẹ nhàng, như một cách trấn an. hiếu của an luôn là người chăm sóc an trên hành tinh cô độc này, cả hai bọn họ đã ở với nhau quá đỗi, lâu đến mức thân thuộc đến từng hơi thở, nhưng dường như luôn có gì đó ở giữa cả hai, một chút e ấp và ngượng ngùng, một chút sợ hãi để dũng cảm ôm chầm lấy nhau.
vậy đi chung nhé.
dạ.
hiếu và an nhìn vào mắt nhau và phụt cười, một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay to, bàn tay to thả lỏng, mặc cho bàn tay trắng xinh đang bao bọc lấy ngón tay của mình.
không quan trọng đi đâu, có lẽ hạnh phúc lớn nhất là được đi với người mình thương.
......
an hồi tưởng lại ngày hôm đó, và giờ thì an đang đứng cảm nhận biển, biển lạ lùng trong hình dung của an, em tự hỏi tại sao biển lại xanh trong khi em múc biển đựng trong tay thì nó lại trong suốt, biển mặn trong khi nước ở hành tinh chỉ có vị ngọt lành.
biển cả đẹp nhưng cũng xa cách và bí ẩn, an chẳng thể yên lòng, dạo chơi trên nền cát sâu trong lòng đại dương mà không màn đêm u tối. chẳng ai biết biển chứa đựng những gì, là vực thẳm tối tăm, là những động vật biển khổng lồ hung hãn tấn công mình chăng.
an để mặc làn nước mát lạnh đánh vào cả thân thể mình, em chỉ nằm dài trên bãi cát và ngước nhìn bầu trời xanh. trời xanh biển xanh, một màu ngọc đẹp như những bông hoa dại trên hành tinh của an.
an thấy nhớ nhà rồi, nhà của an và hiếu.
nhà không phải là một địa chỉ, nhà không phải là một vị trí cố định, hữu hình, nhà là một cảm giác.
có lẽ vì vậy mà có những người đi đâu cũng thấy nhà ở khắp nơi, nhưng có những người chẳng thể cảm nhận được đó là nhà, dù cho từ lúc sinh ra tới lúc chết đi, họ đều luôn ở đó.
an không hiểu cảm giác ấy, cho tới khi an nằm đây, một hành tinh lạ hoắc, một sự vật lạ hoắc, và tất cả đều chẳng có hiếu.
dù biết hiếu sẽ tìm được mình sớm thôi, nhưng an vẫn cảm thấy đơn độc quá đỗi, và sợ nữa. liệu rằng, hiếu sẽ rời khỏi an chứ, vì ...
vì gì nhỉ?
không biết nữa, người ta có thể rời khỏi nhau mà chẳng cần lí do cơ mà. chỉ là người ta muốn đi thôi.
tiếng sóng rì rào trong không gian tĩnh lặng hóa thành giọt âm thanh rơi từng nhịp tích tắc trong tâm trí của an, em chẳng biết hiếu sẽ tìm thấy em sớm hơn hay thủy triều sẽ cuốn lấy an sớm hơn. nước dần lạnh hơn, cao hơn, trong một khoảnh khắc cơn sóng nhào lên, che phủ cả thân thể nhỏ bé của an.
an.
hiếu nói to lên, và chạy tới chỗ an, người đang nằm ấy, để mặc thân xác nặng nề của mình, thả trôi tâm trí mình phiêu diêu theo gió.
hiếu bước tới em, một tay bế em lên, mặc cho sự lạnh lẽo của biển thấm ngược vào da thịt của hiếu, an của anh, hiếu không tưởng tượng nếu mình tới trễ một chút nữa thì an của anh sẽ ra sao.
an tựa vào lòng anh, mặc do tóc dính đầy cát trắng, và cơ thể thì run lên lạnh lẽo, an vẫn nắm lấy tay anh, dịu dàng chà nhẹ, trấn an.
không phải lỗi hiếu mà, đó là thứ em đáng phải chịu, là số phận của đấng vĩ đại, và là lựa chọn của em. nếu hiếu thấy có lỗi thì hiếu đang xúc phạm em đấy.
anh biết, an nhắc anh nhiều lắm rồi.
hì, cảm ơn anh vì luôn lắng nghe em.
an, an của anh.
hiếu lấy chiếc khăn tay của mình lau nhẹ mặt em, đôi mắt tròn cụp, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh, đôi môi hơi khô và nứt nẻ.
an dịu ngoan như một chú mèo, để mặc cho hiếu chăm sóc mình, hiện tại an chẳng đủ sức làm gì cả, việc phải xa hiếu quá lâu đã lấy cạn năng lượng của em. lời nguyền ấy vẫn còn đau đớn nơi trái tim em, khiến cho một đứa ưa tự do phải trói buộc mình tại một hành tinh trong cả trăm năm, và đồng thời cũng giam cầm một vị anh hùng dũng mãnh.
có lẽ đâu đó, trong an có sự ích kỷ mong muốn hiếu mãi bên mình, nhưng an biết rằng hiếu thuộc về bầu trời, thuộc về những ngọn núi xa xăm và hùng tráng, cả những vũ trụ bất tận.
nhưng an chẳng thể suy nghĩ và muộn phiền quá lâu, khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má hiếu và chạm vào đôi lông mi của em, em dụi mắt giật mình, như bản năng, đôi tay an ôm choàng lấy hiếu.
em quên mất, hiếu thương em nhiều nhường nào, hiếu yêu sự tự do, nhưng hiếu thương em hơn cả tự do, giống như em yêu mình, nhưng em thương hiếu nhiều hơn cả thương mình. và dẫu vấn đề vẫn ở đấy, nhức nhối và mệt mỏi, thì tình thương sẽ dần hóa giải nó. em và hiếu đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà. trái tim an như tan thành nước, hòa cùng giọt nước mắt của hiếu.
em ở đây, sẽ mãi ở đây.
chỉ đến khi nhiệt độ cơ thể an về lại mức thông thường, thì khi ấy, hiếu mới chịu ngừng ôm chặt em, đôi mắt đỏ hoe, và giọng điệu run rẩy, hiếu lấy tay mình búng trán của an
đừng có mà như thế nữa.
nhưng dường như sợ em đau, hiếu lấy ngón tay xoa nhẹ chỗ anh vừa búng, bắt gặp nụ cười làm hòa của an, cơn giận, sự buồn bã trong hiếu trở thành một trái bóng hết hơi, hiếu thở dài, ôm lấy em một cái, rồi kéo an đứng dậy.
đi thôi
đi đâu í
tới gặp bác trưởng thôn
hai chàng trai nắm lấy tay nhau, bước đi trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm bình minh, hiếu đi trước, nắm lấy tay em, an theo sau, bước những bước chậm rãi, để ngắm nhìn bóng lưng của anh. an thấy lưng hiếu thật sự đẹp, rộng, và vững vàng, an biết ơn vì mình có thể dựa vào ai đó trong cuộc đời này. chẳng một ai có thể đơn độc mà tồn tại cả, và nếu chẳng thể dựa vào một ai đó, thì có lẽ an sẽ chẳng thể tồn tại. hoặc vẫn có thể, an chưa bao giờ ở một mình cả, trong em luôn có tình bạn đáng mến của khang, tình thương vô cùng của hiếu, và tình yêu mà an dành cho hành tinh nhỏ bé của mình. từng ngọn cỏ, từng làn gió lay mát mẻ, và đến cả hiện tại, mùi hương biển quẩn quanh nơi chóp mũi của an, thấm lên da thịt của em, một mùi hương mới mẻ và lạ lùng, chưa bao giờ an biết tới.
an. hiếu gọi.
dạ.
tí nữa bác có hỏi em bảo mình đi du lịch nhé. kiểu đi dài hạn, không biết ngày trở về
híuuu
hay thích đi du lịch chữa lành
anh đừng có học mấy cái từ ngữ của khang nữa, nghe tẻn tẻn vô cùng
em cũng mới dùng mà
kệ em
từ một trước một sau, dần dần là song hành, bóng của cả hai hòa vào nhau.
tầm 15 phút sau, cả hai đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ, xinh. ngôi nhà được sơn một màu xanh lơ mát mắt với mái vòm hình cung vươn rộng dường như hết cả khoảng sân, với cái nắng nóng khó chịu của biển thì ngôi nhà mát lạnh như lạc vào một khu rừng với rất nhiều thể loại cây, mà an chẳng thể biết được nếu chỉ dựa vào những cuốn hồi ký rời rạc của khang.
trong khi an đang thơ thẩn đi dạo quanh khu vườn, thì hiếu đã chú ý tới ông bác ngồi một góc trong vườn, trên một thân cây được gọt dũa tự nhiên thành chiếc ghế, ông bác nhắm nghiền hai mắt, cả cơ thể như hòa vào trong khung cảnh, tiếng thở nhẹ tựa thinh không.
bác ơi. hiếu khẽ gọi.
cháu với em an từ nơi khác tới đây, tụi cháu thông qua bạn thì biết được đây là một nơi rất đẹp, nên cháu với em an tới đây để đi du lịch, và có thể thì cũng có thể chuyển tới đây sống ạ.
người đàn ông vẫn ngồi im như tượng, nếu hàng lông mi không run nhẹ, thì có lẽ hiếu đã nghĩ đây là bức tượng.
cháu muốn hỏi bác là có chỗ nào cho thuê nhà không ạ?
ghi chú trong bức họa số 2:
bác trưởng thôn là một người biết mọi điều về thị trấn,
nhưng
bác không bao giờ là kẻ nhiều lời.
thuê nhà hả, căn màu trắng có vẽ hoa ở cuối con đường bình thường, từ ngôi nhà này rẽ trái đi thẳng tới ngã tư rẽ phải con đường đầu tiên, đó bình thường đấy.
an, đi thôi em. hiếu gọi với lấy em, an khẽ quay người, lần đầu tiên em gặp một người đàn ông lạ lùng đến thế. người đó chỉ ngồi đó, mà chính an đã cảm nhận được sự bình yên rồi, an gật đầu ra vẻ chào hỏi, và em tưởng ông sẽ chẳng làm gì, nhưng, người đàn ông ấy gật đầu và khẽ mỉm cười
bình an nhé
một câu chúc nhẹ như gió, tan vào không khí, mang lời nguyện cầu tốt đẹp tới em.
hihi mn ơi, hiện giờ là nhiều tin vui quá, chẳng biết đâu mà lần, yeah, í là mấy nay mình vắng mặt trên wattpad vì lí do gì mọi người cũng đã biết. sự việc trộm vía đã ổn, nên mình sẽ về lại ngôi nhà này.
đây là món quà giáng sinh mình tặng mọi người. 1 chuỗi series nhé, hy vọng mọi người thích nó.
peace for loveee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com