Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 6(3)

"Sắp chia tay chưa?"

Giọng của anh Quan làm Hiếu giật mình. Anh không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, từ lúc trong kí túc xá vẫn còn tiếng đùa của mấy đứa, cho đến lúc mọi người đã lên giường đi ngủ hết. Hiếu hay ra hành lang ngồi một mình mỗi khi căng thẳng. Trong kí túc xá hay ồn, đôi lúc có máy quay nên anh không muốn để mọi người nhìn thấy cảm xúc của mình.

"Anh nói gì thế?"

"Anh hỏi mày sắp chia tay Duy chưa?" Anh Quan nhắc lại một lần nữa rồi ngồi xuống cạnh Hiếu.

"Thôi đừng đùa nữa. Hôm nay em không có hứng quăng miếng với anh đâu."

"Tao hỏi thật đấy."

Hiếu thở dài. Chuyện người cũ của anh liên tục công kích Duy khiến anh đứng ở giữa khó xử. Anh luôn né tránh phải liên quan đến người đó, không nhắc tới, không lại gần, nhưng những chuyện quá khứ luôn bị người đó lôi lại và đặt mọi áp lực lên Duy. Duy đến giờ vẫn không hề hỏi anh, cố gắng cư xử như mọi thứ tự nhiên, không có chuyện gì giữa cả hai. Thế nhưng bên trong thì cả anh lẫn cậu đều không cảm thấy thoải mái như trước nữa. Anh lo lắng, không rõ mối lo ấy đến từ đâu và nó cụ thể là điều gì.

"Không có chuyện đó đâu. Em với Duy đâu có vấn đề gì để phải chia tay?"

"Mày làm nó khóc." Anh Quan nói điều ấy mà lòng Hiếu quặn lại. "Lần thứ mấy rồi? Mày có chuyện gì cũng không nói với nó. Duy vốn đã hay suy nghĩ rồi, lại còn bắt nó phải tự xử lý những vấn đề overthinking của người khác, như vậy có đáng làm bạn trai của nó không?"

"Em biết rồi, em cũng đang suy nghĩ tìm cách giải quyết." Anh gục mặt xuống vò đầu.

"Anh dù chơi với mày nhiều hơn, nhưng chuyện này mày chưa làm gì, hay không làm gì lúc này, cũng là mày đang sai rồi. Nếu yêu người ta thì đừng bao giờ để người ta phải lo lắng hay nghi ngờ về tình cảm của mình."

Hiếu chỉ biết im lặng nghe anh Quan mắng. Anh biết mình chưa thể làm được gì cho Duy, thì việc bị mắng lúc này là điều duy nhất làm anh bớt tội lỗi hơn.

"Duy gần đây xuống tinh thần nhiều lắm. Nó hát không được, nhảy cũng không xong, không tập trung vào cuộc thi. Cả team đều biết vấn đề của nó, nhưng không ai dám nói chuyện này cho chị Tiên cả. Mà mày biết tính của chị ấy rồi. Có gì đều góp ý rất thẳng, lại càng khiến tâm trạng của nó tệ hơn. Mà có phải mỗi thầy cô đâu. Khán giả xem chương trình đều thấy thế, rồi réo tên nó."

"Em hứa sẽ xử lý những chuyện này thật nhanh." Anh cụp mặt xuống, đứng dậy rồi quay lại kí túc xá.





Anh vào phòng thì đã tắt đèn tối om, chỉ thấy đèn ngủ ở giường cậu còn sáng. Duy vẫn thức. Cậu đang ngồi viết gì đó vào sổ nhật ký. Duy chắc là người duy nhất chịu viết vào cuốn sổ chương trình phát cho. Anh biết mỗi khi cậu có tâm sự, cậu đều viết vào đó. Có lúc cậu kể cho anh rất nhiều, có lúc cậu giữ lại để viết cho riêng mình. Cậu nói nếu chuyện gì tiêu cực quá thì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến anh.

Một người như vậy, sao anh lại không trân trọng.

"Em chưa ngủ à?" Anh lại gần rồi ngồi xuống giường. "Mai đi tập sớm mà còn chưa chịu ngủ."

"Anh nói em nhưng anh cũng có ngủ sớm đâu."

Anh cười, nụ cười gượng gạo để khiến cậu không lo lắng. Anh chui vào giường, kéo cậu nằm xuống rồi tắt đèn ngủ.

"Em giận anh lắm không?" Anh cọ mũi vào tóc cậu. Duy dùng dầu gội giống anh, nhưng mùi thì lại khác hẳn. Anh chẳng bao giờ cảm nhận được mùi của chai dầu ấy, nếu không phải là đang ôm cậu thế này.

"Giận vì chuyện gì?"

"Vì anh chẳng giải thích gì với em, cũng không kể gì với em."

"Chuyện người yêu cũ của anh à?" Những lời ấy sao cậu thấy khó để nói ra. "Em nghĩ đó là chuyện em không nên biết thì tốt hơn."

"Hay là giờ kể luôn nhỉ?"

"Em sắp buồn ngủ rồi." Cậu cũng chẳng biết mình có muốn nghe hay không nữa. Có ai muốn nghe người yêu mình kể về người cũ đâu. Lại mất công ghen mất ngủ. "Anh mà kể là em ngủ luôn đấy."

"Sắp buồn ngủ mà dưới này vừa mới dậy này."

Tay anh đột ngột luồn vào trong quần cậu sờ soạng. Lần đầu tiên anh làm thế ở trong kí túc xá. Duy hốt hoảng lôi tay anh ra.

"Có máy quay đấy." Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể. "Anh mà còn làm thế nữa là em không cho anh ngủ ở đây nữa đâu."

"Chả sợ. Đố chương trình dám cho đoạn anh sờ ch*m em . . ."

Cậu vội bịt miệng anh lại để anh không nói linh tinh.

"Anh muốn chết không?"

"Anh đùa thôi." Anh gỡ tay cậu ra. Anh kéo cậu vào lòng ôm. "Đi ngủ mai còn dậy tập nữa."

Cậu ngọ nguậy rồi cũng chịu nằm yên trong vòng tay của anh.

"Hay là..." Anh thì thầm đủ để cậu nghe thấy. "Vào nhà tắm cho khỏi có máy quay nhìn thấy nhỉ? Như này làm sao mà ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com