Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 6(end)

Thay vì quan tâm đến người kia, đến những chuyện trên mạng, anh dành thời gian ở cạnh Duy nhiều hơn. Bằng những luật lệ phức tạp, rốt cuộc anh và cậu thuộc nhóm thí sinh "bơ vơ", chẳng có một lịch trình cụ thể nào, chỉ tự tới phòng tập, luyện hát luyện nhảy với các giáo viên có sẵn ở đó. Duy rất căng thẳng khi không được thi, không có cơ hội để chứng minh bản thân. Dù anh cũng có chung cảm xúc như vậy, nhưng anh phần nào hiểu được những gì Duy đang trải qua. Bắt một người đặt mọi sự tập trung, mọi tâm trí vào cuộc thi như cậu phải đứng nhìn những người khác thăng hoa nhiệt huyết trên sân khấu, quả thật quá nhẫn tâm.

Điều duy nhất anh có thể làm cho cậu là để mắt tới cậu khi cậu bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Nếu cứ liên tục tập luyện thì không sao. Nhưng cứ ngồi không làm gì là cậu lại suy nghĩ.

"Thi xong chắc mình phải đi du lịch với nhau một chuyến quá." Anh sẽ tới lân la hỏi cậu nếu thấy cậu ngồi nhìn mọi thứ mông lung.

"Team em cũng nói vậy. Chị Tiên cũng nói muốn cả nhóm đi cùng nhau. Nhưng có vẻ mọi người không hào hứng lắm. Nhóm em đa phần các anh đều có công việc lịch trình cá nhân cả rồi."

"Còn bên anh chắc chắn là đi rồi đấy. Anh Kay hứa sẽ trả cho cả đám đi." Anh lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Duy, "Em đi cùng bọn anh luôn nhé."

"Team của mọi người sao em đi cùng được?"

"Thì em là tệp đính kèm của anh. Nghĩ gì mà mấy tên kia không đưa người yêu đi." Anh thì thầm vào tai cậu. "Định để anh một mình ở đó hả?"

Nghe anh nói như kiểu buổi ra mắt của cả gia đình bên đó vậy. Duy chơi với anh Khang và Nguyên, còn lại thì có nhiều người cậu ít nói chuyện. Cậu cũng không hẳn là ngại, nhưng cậu lo anh lại phải dành thời gian để mắt tới cậu, thay vì 100% vui vẻ cùng cả nhóm.

"Nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế? Vẫn nghĩ chuyện hôm nọ hả?"

Chuyện lùm xùm của anh hồi nọ rốt cuộc lại kết thúc một cách không ai nghĩ tới. Cái tài khoản nạc danh tuồn ảnh cũ của anh bỗng dưng lên bài xin lỗi vì đăng tin sai sự thật, sau đó xoá toàn bộ ảnh và biến mất. Cả cộng đồng mạng chưng hửng vì chẳng còn gì để hóng. Top X kia rút lui và thay bằng một Top X khác. Vì mấy người đó chưa lên sóng nên việc thay đổi không ảnh hưởng tới chương trình.

Duy thấy trong lòng xáo trộn. Cậu mấy hôm nay buồn bực, chuyện gì cậu cũng thấy nửa nọ nửa kia. Không tốt mà cũng chẳng xấu hẳn. Cậu vẫn cứ vin vào cái cớ vì người yêu cũ của anh lúc nào cũng khiêu khích nên cậu mới thấy thế. Giờ người kia đi rồi, cậu chẳng thấy tâm trạng tốt lên nhiều như cậu đã hy vọng.

"Em đang nghỉ một chút thôi." Cậu nhìn sang hướng khác.

"Nhìn buồn thiu thế kia mà còn chối."

"Thực ra thì . . ." Duy chẳng thể tả được cảm giác của mình cho anh. "Em thấy bên trong trống rỗng thôi."

"Anh hiểu rồi." Anh nhìn cậu mỉm cười, khoé miệng hơi nhếch. "Chắc là để anh tìm cách lấp đầy bên trong em."



Mọi người gọi anh là Thiếu gia, anh không nhớ từ cái vụ nào. Nhưng cái việc anh tiêu tiền như nước làm anh em há hốc mồm. Vẫn nhớ đợt anh bỏ ra cả đống tiền để bay ra ngoài Hà Nội, chỉ vì anh muốn ở cạnh cậu sớm hơn vài giờ mà nó thành truyền thuyết ở vườn sao năng. Giờ thêm cái việc anh book khách sạn để ở một đêm với bạn trai gần như khiến cả kí túc xá phải xác nhận anh là thiếu gia thật. Riêng Hiếu chỉ thấy việc ấy là chuyện nên làm, khi mà tâm trạng của Duy dạo này thất thường. Có khi cuộc sống thay đổi một chút cũng khiến cậu ổn hơn. Mà có phải lúc nào Sư tử cũng chịu ngoan ngoãn khuất phục con Báo này đâu. Có lúc cậu bướng không nghe lời, không thì cũng cãi. Hôm hay anh chỉ sao nghe vậy, chiều anh còn hơn anh chiều cậu nữa.

Duy đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Anh cúi xuống hôn vào cằm cậu, chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày, vài âm thanh khe khẽ phát ra từ trong miệng. Anh chẳng nhớ hôm nay anh đã hôn cậu bao nhiều lần, môi cậu đã sưng, còn hơi bầm nhẹ do khi nãy anh hôn bạo quá.

Làm gì có chuyện anh ngồi yên nhắm cậu ngủ được. Duy lúc ngủ còn đẹp còn hơn tượng nữa. Anh không hiểu sao lại có thể tìm thấy cái cảm giác vừa trong sáng mà vừa hư hỏng ở cậu nữa. Cái cảm giác chỉ muốn ngắm cậu ngủ, lại vừa muốn lao vào ăn thịt cậu luôn cho xong.

Anh chui vào chăn, vòng tay ôm cậu. Bàn tay anh tìm đến những nơi cần tìm tới. Cậu ngọ nguậy, chẳng biết còn thức hay chỉ là phản xạ.

"Em buồn ngủ." Cậu giữ tay anh dưới chăn. "Cứ nghịch hoài."

"Nói buồn ngủ mấy lần rồi mà giờ vẫn thấy thức." Tay anh chuyển lên eo rồi lên ngực, "Hay là vẫn muốn gì nữa mà không dám nói với anh?"

"Anh cứ vậy sao em ngủ được." Cậu mở mắt ra nhìn anh, "Anh nghịch nữa là sau đừng mong em đi đâu với anh."

"Ừ chẳng cần đi đâu." Anh hôn nhẹ một cái lên môi cậu. "Ở kí túc xá luôn để trêu ngươi mấy tên kia."

*End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com