Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 9

"Lại đọc cái gì đó?"

Anh rút điện thoại cậu đang cầm trên tay rồi bấm tắt. Mấy ngày nay rất nhiều thông tin tiêu cực nhắm đến cậu, bình luận trái chiều tấn công cậu. Anh biết Duy không phải là kiểu người dễ bỏ qua những bình luận nhắc đến mình. Cậu trước giờ vẫn luôn đón nhận tất cả ý kiến của khán giả, cố gắng thay đổi và hoàn thiện mình hơn. Thế nên việc cậu đọc được cả những thứ không hay cũng là chuyện cơm bữa.

"Đã nói là không đọc nữa rồi mà." Anh ngồi xuống kéo cậu vào lòng vỗ về, "Sao hư thế nhỉ? Anh nói không nghe lời anh hả?"

"Em bình thường mà, đọc để biết thôi, không sao cả."

Cậu dụi mặt vào ngực anh. Cậu năm nay 20 tuổi rồi, to lớn, mà anh vòng tay một cái là ôm hết được cậu. Cái hồi còn ở kí túc xá, lâu lắm cậu mới được anh ôm thế này. Đi học, đi tập, người lúc nào cũng mỏi rã rời, chỉ tranh thủ gặp nhau một chút, nếu có ôm cũng chỉ thoảng qua vì không muốn mọi người chú ý. Mấy ngày nay cậu ở ngoài khách sạn với anh, thế nên hai người cũng gần gũi với nhau nhiều hơn. Nếu không có chuyện gì hoặc chẳng đi đâu, anh lại kéo cậu lại ôm như thế này.

"Không sao mà mặt xị ra thế này hả?" Anh xoa đầu cậu, "Lướt mạng nhiều cũng không tốt đâu."

"Nhưng ngoài việc nghịch điện thoại cả ngày thì có biết làm gì nữa đâu?"

"Thì chơi với anh này, ôm anh, hôn anh. Anh hôn em cả ngày cũng được."

Nói thế chứ mấy hôm nay môi cậu bị anh hôn không sứt chỗ này thì rách chỗ kia. Anh hôn cậu như thể sẽ lâu lắm nữa mới hôn vậy.

Mặc dù vẫn là mấy câu nói dỗ dành như mọi ngày, lần nào cũng vậy, nhưng với Duy, lúc nào cũng hiệu quả. Suýt chút nữa cậu đã rơi vào hố sâu tiêu cực nếu không có anh kéo cậu ra. Cậu biết mình chưa ổn, cậu vẫn đang cố gắng. Nhưng đọc được những lời ấy cậu cũng đau lòng chứ bộ. May sao bên cạnh cậu có anh Hiếu. Cậu thấy mình chẳng mong chờ điều gì hơn nữa từ một anh người yêu như thế này cả. Mọi người hay nói anh đẹp trai, hài hước, nhưng khía cạnh này của anh thì chỉ có mình cậu được thấy.

"Mà sao anh không cho em đọc bình luận về em, mà anh lại đọc hết những gì mọi người nói không hay về anh vậy?"

Không chỉ mấy ngày nay cậu có vấn đề, anh cũng đang vướng vào nhiều chuyện không hay trên mạng. Cậu thấy anh ngồi hàng giờ đọc hết những ý kiến, tích cực có, tiêu cực chiếm nhiều hơn. Khuôn mặt anh khi ấy căng thẳng, dù cậu có lại gần thì mặt anh cũng không giãn ra thêm là bao.

"Vì chuyện này là anh sai, nên anh có trách nhiệm tiếp thu góp ý của mọi người. Có thể sẽ có những người nặng lời hơn người khác, nhưng anh sẽ cố gắng chắt lọc ý kiến chứ không tiếp nhận những lời nói xúc phạm làm tổn thương mình. Còn em thì khác, em đâu có làm gì sai đâu."

"Anh như thế mà em còn khiến anh phải bận tâm về em nữa." Duy chùng xuống. "Hay em làm điều gì đó cho anh nhé."

"Cái anh thích nhất thì... anh nghĩ là anh cũng phải bớt lại. Anh nên trân trọng từng cơ hội hơn chứ không thể thích là làm được."

"Anh nghĩ bậy bạ gì thế? Em không muốn hiểu đâu." Cậu gạt anh ra. Nhiều khi anh cứ gợi cậu về mấy cái chủ đề đó, để cậu tự hiểu rồi lại nói cậu lúc nào cũng nghĩ ra chuyện ấy.

"Anh chỉ bảo là cũng muốn cả những thứ khác nữa, những thứ em chưa làm cho anh bao giờ." Anh đưa tay nhéo má cậu. "Ví dụ như em làm bánh trung thu cho anh ăn."

Cậu dỗi. Không hiểu ai là người đào ra cái hình đó của cậu. Để rồi các anh trong Vườn sao năng trêu cậu, fan cũng trêu cậu. Giờ đến anh Hiếu.

"Bé Joey dễ thương mà. Hồi ấy dễ thương mà giờ Joey lớn còn dễ thương hơn."

Cậu xoay đi không thèm nói gì với anh nữa. Hiếu biết cậu không thích bị coi là trẻ con, nhưng anh không thể ngừng việc ấy lại được. Anh mê cậu ở mọi điểm, mọi khoảnh khắc. Anh thích dỗ Duy lúc cậu giận, nhưng lại phát cuồng những lúc cậu chững chạc trưởng thành. Kiếm đâu ra người bạn trai có đủ mọi thứ như cậu.

"Thôi đừng giận anh." Anh lại kéo cậu lại gần để ôm. "Nếu em không thích thì sau này anh không trêu em bằng ảnh cũ nữa nhé."

Cậu vẫn không trả lời anh.

"Được rồi, để anh xử thằng Quân, dám phát tán ảnh của em."

"Không hẳn, em chỉ không thích anh cứ trêu em là trẻ con thôi."

"Thì em là trẻ con chứ đâu có lớn đâu."

"20 tuổi mà trẻ con? Trẻ con mà cho anh làm..."

"Cho anh làm sao?" Anh cười nửa miệng. "Em cứ nghĩ hoài tới chuyện đó, bảo sao không muốn nhận mình là trẻ con."

"Anh..."

"Được rồi, anh không nói gì nữa." Anh vội giữ chặt cậu lại. "Giờ ra ngoài, mua gì đó ngọt ngọt như em thích được không?"

"Dỗi rồi, không đi đâu."

"Bánh kem được không?"

Anh lay lay cậu, có vẻ nghe thấy bánh ngọt là cậu cũng xuôi xuôi.

"Hay là bánh trung thu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com