Chap 10
Cả buổi anh đứng ngồi không yên. Cũng may hôm nay chỉ tập vocal nên anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Anh và cậu bị tách thành hai nhóm khác nhau. Nhưng may mắn sao, anh chàng Duy Lân kia cũng đang ở chung nhóm với anh.
Từ bữa trưa hai người nói chuyện riêng, rồi quay lại canteen, anh vẫn chưa có cơ hội ở cạnh cậu. Anh nóng ruột không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Minh Hiếu lần đầu cảm thấy mất tự tin đến thế. Duy là người nhạy cảm, hay nghĩ. Anh tin cậu có chứng kiến riêng của mình, khó lòng để ai có thể lung lay những gì cậu tin là đúng. Nhưng người kia quá khó đoán. Cũng lowkey như cậu, ít nói như cậu, và điều quan trọng nhất là ở chung giường tầng với cậu. Có nhiều thời gian ở gần nhau, lướt qua nhau nhiều như vậy, chắc chắn phần nào cũng đã từng trò chuyện. Những câu chuyện mà anh không biết.
Giờ anh mới nghĩ ra.
Hai người ở gần nhau thế, sao không đợi tới tối rồi nói. Mắc gì phải khoa trương như vậy? Chắc chắn là Duy Lân đang thách thức anh. Cái hồi chuyện anh và cậu hẹn hò chưa lộ ra, người ấy đâu có thích làm tâm điểm đến thế.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
Nghĩ là làm, anh tiến lại nơi Duy Lân đang ngồi học thuộc lời bài hát. Ít nhất là anh cũng phải cho người đó biết không nên gọi một người đã có bạn trai ra nơi riêng tư nói chuyện như vậy.
"Có chuyện gì để nói sao?" Duy Lân trả lời dửng dưng.
"Cậu gọi Đức Duy ra nói chuyện riêng trưa nay." Anh nhíu mày. "Làm vậy trước mặt bạn trai của người ta. Cậu nghĩ như vậy có nên không?"
"Bạn trai?" Duy Lân chẳng thể hiện cảm xúc nào. "Anh là bạn trai của cậu ấy à? Vậy mà tôi tưởng anh là trai độc thân, đi thả thính khắp chương trình."
Hay lắm. Anh không nghĩ người này lại quan sát anh kĩ đến thế. Anh đã quá coi thường đối thủ, chưa khi nào bận tâm cả.
"Anh rốt cuộc cũng chỉ là người lợi dụng những người khác, tạo moment khắp nơi để có cơ hội nhiều hơn trong chương trình này. Tôi không đánh giá anh, nhưng tôi không muốn Duy phải quen một người như anh." Duy Lân đứng dậy, nói với anh trước khi rời đi. "Có thể anh và Duy đang quen nhau thật, nhưng tất cả những gì anh thể hiện, anh đang không tôn trọng em ấy."
Anh đứng sượng người tại đó. Anh không phản bác được điều gì cả.
Mentor Tóc Tiên nhăn mặt khi nghe Đức Duy hát crack lần thứ 2 tại cùng một chỗ trong bài.
"Sao thế Duy?" Chị nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bảng đánh giá của mình đang cầm trên tay. "Em hát được nốt này mà?"
"Chị nhìn mắt thằng nhỏ thì biết. Thiếu ngủ nên hụt hơi." Soobin ngồi cạnh đáp lạnh lùng. "Khác gì gấu trúc không?"
Tóc Tiên chỉ lắc đầu. Thật sự chị không muốn cho Duy điểm thấp. Duy là số ít tân binh mà chị kì vọng, người hội tụ đủ mọi thứ, kể cả ngoại hình lẫn tài năng.
"Yêu đương vào nó thế." Anh Soobin tặc lưỡi. "Bảo sao bố mẹ cứ cấm con cái yêu. Chẳng chịu tập trung vào cuộc thi . . ."
Tóc Tiên nhéo đùi để Soobin dừng lại. Soobin thân với thí sinh nên hay trêu mấy đứa. Nghe đâu còn ở lại kí túc xá của chúng nó rồi. Nhưng đang có máy quay, không nên nói mấy chuyện tâm sự anh em hay nói với nhau.
"Chị phải nói thật là chị hơi thất vọng về em." Tóc Tiên nghĩ mình cần phải vực cậu nhóc này dậy. "Lý do vì chị kì vọng nhiều hơn ở em. Nhưng so với những bạn khác, em không những không tiến bộ mà còn đi lùi. Hy vọng điểm của những mentor khác vẫn đủ để em ở lại lớp C. Còn với chị, thì em hiện tại chỉ xứng đáng ở lớp D."
Đức Duy cùi mặt xuống. Cậu không muốn khóc những chắc lúc này mắt đã đỏ hoe. Cậu quay lại chỗ ngồi, gục mặt lên hai đầu gối, đôi vai run run.
p/s: Chết rùi, tui cũng mê Đức Duy với Duy Lân quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com