Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Đức Duy mở cửa phòng luyện thanh, không thấy anh trong đó. Cậu ỉu xìu, đóng cửa lại. Cậu đã tìm anh khắp nơi, nhưng không thấy anh đâu cả.

Từ lúc kết thúc buổi đánh giá, tâm trạng cậu rất tệ. Cộng với việc cả ngày không được nói chuyện với anh, Duy thấy như có một đám mây xám đang bao trùm lấy cậu. Trước đây cậu hay ở một mình để tự xử lý những vấn đề cảm xúc thế này. Có lúc cậu cũng chẳng vượt qua được. Từ ngày quen anh, cậu có người để kể mọi thứ. Có thể trong mặt mọi người, anh hay đùa, hay giỡn. Nhưng với cậu, anh hay im lặng nghe cậu kể. Cậu cũng không biết tự khi nào, cậu dễ chia sẻ vấn đề của mình với anh.

Cậu lững thững đi về kí túc xá. Anh thì chẳng thấy đâu, Phúc Nguyên cũng có những trò khác mà nó muốn chơi, cậu không muốn cả ngày cứ kéo nó ở cạnh mình. Mà cậu thì không muốn về giường.

Cậu sợ phải đối diện với anh Duy Lân.

Cậu hiểu những lời của anh ấy. Anh có tình cảm với cậu. Duy Lân sợ cậu bị bạn trai làm tổn thương. Nhưng thực sự anh Hiếu không phải vậy. Cậu biết anh hay trêu mọi người. Anh có thể là thả thính, nhưng không có nghĩa anh đi tán tỉnh khắp nơi, cậu hiểu anh nên có thể nhận diện được khi nào anh đang đùa, khi nào anh nói thật lòng. Mọi người đều nói có anh, bầu không khi sẽ bớt căng thẳng hơn. Cậu cũng không muốn vì cậu mà anh phải thay đổi điều gì.

"Duy!"

Hiếu gọi tên cậu từ xa. Anh đã cười tươi từ khi nhìn thấy cậu. Anh lúc nào cũng cười như vậy, khác hẳn với cậu, lúc nào cũng u ám.

"Nhìn này nhìn này." Anh chạy lại, khoe hai hộp bánh ngọt. "Quỷ con thích ăn bánh ngọt."

"Anh kiếm đâu ra thế?" Đức Duy không nhớ mình đã khi nào nói với anh rằng cậu thích bánh ngọt. Từ lần đầu anh muốn dỗ cậu, anh đã mua cho cậu rồi.

"Quân đi công việc ngoài nên anh nhờ nó mua."

Việc thí sinh trong chương trình có job riêng và phải ra khỏi kí túc xá là chuyện bình thường. Anh Quân, anh Quan thi thoảng cũng vắng mặt.

Mắt cậu rưng rưng nhìn anh hí hửng bóc hộp bánh ra cho mình. Anh lúc nào cũng tươi tỉnh. Năng lượng từ anh khiến cậu muốn được lại gần, được ở cạnh. Duy tiến lại gần ôm anh, mặt vùi vào ngực anh. Thực sự cậu chỉ cần thế này thôi, không cần đồ ăn ngon, không cần quan tâm mọi người nghĩ gì. Cậu chỉ biết mình muốn ôm anh.

Hiếu biết cậu không ổn. Duy không bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với anh thế này. Anh biết hôm nay là một ngày tệ với cậu. Duy thể hiện không tốt, tự trách mình, lại phải nghe những lời không hay trên mạng. Vậy nên anh mới muốn kiếm bánh ngọt cho cậu.

Anh chậm rãi vòng tay ôm cậu, một tay vẫn cầm hộp bánh, một tay xoa lưng cậu. Duy nhiều lúc rất giống trẻ con. Trẻ con 20 tuổi.

"Mọi người đều tin em, hy vọng em nhận được vị trí xứng đáng với bản thân em nên mới vậy. Giờ thì ăn bánh, rồi về giường ngủ sớm. Anh nghe anh Soobin nói em gặp vấn đề vì ngủ không đủ giấc."

"Chắc là em sang giường Phúc Nguyên ngủ chung. Bọn em hẹn nhau rồi."

Cậu chả dám ngủ ở dưới giường của anh Duy Lân.

"Vậy thì chút nữa hẹn lại Nguyên. Hôm nay anh muốn em về giường của mình. Vì anh muốn ở cạnh em." Hiếu nghĩ vài giây. "Hoặc là em sang ngủ với anh."

Thôi. Vậy thì để anh sang bên cậu tốt hơn. Cậu không muốn sang giường trai ngủ.



Duy Lân đang đọc sách, thấy cậu và Hiếu đi về. Anh cố gắng không chú ý vào họ, mắt vẫn nhìn những trang giấy trước mặt nhưng anh không thể tập trung được.

Duy chỉ cúi chào Duy Lân thật nhanh rồi cậu chui vào giường. Cả giường tầng rung nhẹ. Anh biết cậu vừa nắm xuống.

Minh Hiếu cũng cởi áo khoác ngoài, rồi chui vào giường cậu trước ánh mắt bất ngờ của Lân. Anh như hoá đá khi nhìn thấy hành động ấy. Tiếng chăn được kéo lên, một tiếng hôn vang lên vừa đủ để Lân biết chuyện gì sắp xảy ra.

Gì vậy? Hắn ta ngang nhiên dụ dỗ cậu làm trò bậy bạ ngay trong kí túc xá.

Duy Lân nghiến răng, nắm chặt tay. Gõ xuống mặt giường hai tiếng.

"Xin lỗi cậu bạn nhé." Hiếu ló đầu ra khỏi chăn, giọng cợt nhả. "Chỉ hôn một miếng như vậy thôi. Còn giờ bọn tôi sẽ ngủ ngay để không làm phiền cậu đọc sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com