Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Đến phòng tập rồi nhưng Duy vẫn không thấy anh đâu. Anh Hiếu chưa khi nào biến mất lâu như vậy mà không nói với cậu. Mặc dù khi đã vào phòng tập, anh với cậu không dính với nhau. Nhưng cậu thấy yên tâm khi anh ở đó, và ngược lại. Cậu luôn thấy ánh mắt anh nhìn mình mỗi khi có vài phút giải lao.

"Ủa tao tưởng hôm nay duyệt bài với sếp Vịnh cơ mà nhỉ?" Nguyên ngả sang bên cậu nói nhỏ khi thấy anh Tiến Đạt vào lớp. "Sao tự dưng lại tập nhảy?"

Cả lớp xôn xao, đến chính anh Tiến Đạt cũng hoang mang vì thông báo này anh mới nhận được cách đây 20 phút. Anh tìm cách ổn định tụi nhỏ.

"SlimV báo anh là cậu ấy hôm nay hơi mệt nên không tập cùng bọn em được. Cả lớp chuyển sang tập vũ đạo trước nhé. Anh sẽ xem từng nhóm một và góp ý."

Mọi thứ hôm nay rất bất thường, cả việc anh Hiếu không tới lớp cũng thế.



Sau hơn 30 phút nói chuyện rất chân thành giữa anh Vịnh và mẹ mình, có vẻ mọi thứ cũng dịu hơn. 4 giờ sáng, một cuộc nói chuyện căng thẳng giống như tra tấn khiến tinh thần của tất cả đều mệt nhoài. Tạm thời anh Vịnh đã thuyết phục được chuyện Hiếu đi thi, chuyện chương trình giám sát các tân binh và chuyện bọn anh hẹn hò đều không liên quan đến nhau.

"Nhưng tôi vẫn muốn chương trình tìm cách để tách nó và cậu Duy kia ra."

Hiếu tự hỏi không biết mẹ mình đang định làm gì ở đây, vào lúc trời còn chưa sáng thế này? Riêng cái việc tìm đến tận trường quay làm ầm mọi chuyện lên đã không giống với cách mà bà hay làm. Anh phải thừa nhận, mối quan hệ của anh và gia đình không hề tốt, thậm chí có thể miêu tả bằng hai từ rất tệ. Anh vào Sài Gòn từ lâu, làm đủ mọi nghề, sống tự lập từ hồi 18 tuổi. Kể từ ngày đó, dù anh có làm gì, thì bà đều không quan tâm hay liên lạc. Lý do cũng vì anh không được ba mẹ chấp nhận khi anh come out. Chỉ có chị gái, người thi thoảng vẫn liên lạc với anh, luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ của anh với gia đình. Cái việc anh và Duy quen nhau, dù nó có đến tai mẹ anh bằng cách nào, nó cũng không thể là điều khiến bà phải bay từ ngoài bắc vào tận đây thế này.

"Mọi chuyện cô nói chỉ là tin đồn thôi, chứ cháu tin Hiếu và Duy không hề có gì cả. Hai đứa đều đang tập trung vào cuộc thi." Anh Vịnh nhìn sang Hiếu, ra tín hiệu. "Phải thế không?"

Hiếu dù không muốn nhưng anh miễn cưỡng gật đầu. Có vẻ đó là điều duy nhất bà muốn anh phải xác nhận bây giờ.

"Nếu vậy thì tôi tạm tin cậu. Nhưng chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu."

Nói rồi bà bỏ đi, để lại hai anh em ngồi lặng thinh trong phòng họp. Hiếu vừa thấy buồn, vừa thấy xấu hổ về chuyện này. Không chỉ ảnh hưởng tới chương trình, mà còn tới anh Vịnh, và những người khác khi lẽ ra giờ này tất cả đều đang được nghỉ ngơi.

"Em xin lỗi." Hiếu thở một cách nặng nề. "Để anh phải chứng kiến những chuyện này, thực tình em rất xấu hổ."

Anh Vịnh chỉ im lặng. Vẻ mặt anh đủ để cho Hiếu biết anh đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Anh Vịnh rất hiền, nhưng khi anh đã suy nghĩ thì không nên làm phiền anh.

"Không sao cả. Chuyện này cũng không phải lỗi của em. Nhưng có điều . . ." Anh Vịnh chần chừ, "Anh biết là em với Duy đang giữ mối quan hệ rất tốt. Bọn anh cũng rất quý cả hai đứa . . ."

Hiếu gật đầu. Hiếu hy vọng anh Vịnh sẽ nói điều gì khiến mình yên lòng hơn. Thế nhưng anh lại tiếp tục im lặng hồi lâu.

"Ở thời điểm hiện tại, so sánh giữa cuộc thi và Đức Duy, em đang ưu tiên chuyện gì hơn?"

Ánh nhìn và câu hỏi đầy nghiêm túc của anh Vịnh khiến Hiếu rơi vào một khoảng không với những suy nghĩ vô định. Anh đến đây vì cuộc thi, nhưng rồi anh gặp cậu. Đức Duy là một người khiến anh có thể bộc lộ ra tất cả những điểm tốt của mình, những năng lượng tích cực từ lâu anh không tìm được cách thể hiện ra. Cậu giống như một mảnh ghép vừa vặn với anh. Anh cũng muốn được ở cạnh cậu, đồng hành với cậu những lúc cậu gặp vấn đề cá nhân hay áp lực cuộc thi.

Anh không thể nói rằng cuộc thi hay Duy quan trọng hơn. Nhưng điều anh Vịnh cần không phải là một câu trả lời tham lam nước đôi như vậy. Anh Vịnh cần một đáp án để giải quyết vấn đề của Hiếu.

"Cuộc thi sẽ là thứ em ưu tiên hơn. Nhưng . . ." Trước mặt một người thuộc ban tổ chức chương trình, anh không thể trả lời một cách vô ơn.

"Anh biết rồi. Anh cần nói chuyện với team một chút. Đã có vài người biết chuyện, anh cần trao đổi với họ. Em ngồi đây đợi anh. Và . . ." Anh Vịnh chần chừ trước khi ra khỏi phòng. "Có lẽ chuyện này anh cần trao đổi với cả Tiên, Soobin và Kay nữa. Anh xin lỗi vì đem chuyện cá nhân của em đi nói thế này."

Minh Hiếu ngồi một mình bần thần trong phòng họp. Sao mọi thứ lại xảy ra như vậy. Giờ này, lẽ ra anh nên ở kí túc xá, nằm cạnh Duy của anh, hay ít nhất giữ sức cho buổi tập ngày hôm nay. Anh Vịnh có lẽ cũng không cần phải lái xe đến trường quay chỉ vì chuyện cá nhân của tân binh sớm thế này. Rồi còn Duy nữa. Anh có nên nói cho cậu biết chuyện mẹ mình phản đối hai đứa hay không. Duy rất hay suy nghĩ. Anh sợ cậu sẽ thu mình lại với anh như trước.

Hiếu vò đầu.

Chừng 15 phút sau, anh Vịnh quay lại, có thêm anh Soobin theo sau.

Vậy là thêm một tiền bối bị lôi đến đây vì chuyện của cá nhân này.

"Anh ở đây là để bàn với em." Anh Soobin kéo ghế ngồi xuống. "Anh cũng nghe anh Vịnh kể rồi. Anh nói trước. Anh là fan cứng của em và Đức Duy. Cả chị Tiên, lẫn Kay, đều muốn em hãy ở bên cạnh và đồng hành với Duy. Nhưng kế hoạch sắp tới, bên edit của chương trình sẽ cố gắng để em và Duy không lên hình cùng nhau. Vậy nên tất cả mọi hoạt động, xếp lớp, chương trình sẽ cố gắng không để bọn em ở chung. Khi đang quay hình, em không nên ở gần Duy, cũng như đừng để Duy lại gần em. Và có một chuyện để thuyết phục mẹ em . . ."

Anh Soobin quay ra sau nhìn anh SlimV, xác nhận cái gật đầu rồi nói tiếp.

"Bọn anh muốn mẹ em tin rằng Duy thực ra thân với một tân binh khác hơn, chứ không phải em. Nếu mẹ em tin thằng nhóc đang có tình cảm với người khác thì càng tốt."

Hiếu bắt đầu hiểu được câu chuyện mà anh Soobin muốn nói là gì.

"Thực sự anh rất quý hai đứa nên anh mới xin anh SlimV được vào đây nói chuyện với em, thay vì để ekip thông báo. Chuyện này, em có thể nói với Duy hoặc không. Bọn anh để em tự quyết định. Chỉ là khi tất cả các bên đã cùng đồng ý làm theo một kế hoạch, em cũng cần cố gắng kìm chế cảm xúc để mình ở trong guồng quay ấy. Anh biết việc chứng kiến những điều không phải thực tế xuất hiện trên chương trình rất khó chịu. Nhưng đó là một phần của truyền hình thực tế. Điều quan trọng nhất của bọn anh, là em, Duy, tất cả những người có tiềm năng sẽ được debut, không ai phải bị đánh giá vì chuyện đời tư cả."

Về cơ bản thì Hiếu chẳng biết nên nói gì lúc này. Quá nhiều thứ xảy ra, từ những việc nhỏ tới những việc lớn. Anh chưa thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng trong đầu.

"Em cảm ơn. Em chỉ mong mình không làm ảnh hưởng đến chương trình, đến Duy, và có thể tiếp tục hành trình này."

Anh Soobin vỗ vai cậu, anh Vịnh thì chỉ đứng từ xa gật đầu. Có tiếng gõ cửa vang lên. Anh Vịnh như đã chuẩn bị sẵn sàng với điều ấy. Anh đứng sang một bên để mở cánh cửa.

Duy Lân xuất hiện kéo theo nỗi bất an dâng lên trong lòng anh. Cậu ta làm gì ở đây giờ này?

"Theo như đã bàn, chúng ta cần có một người  . . ." Soobin định tìm từ gì hợp lý để dùng, nhưng cũng bất lực. "Theo phản ửng của khán giả, Duy Lân có vẻ hợp với Duy nên bọn anh vừa liên hệ với cậu ấy để được giúp đỡ."

Duy Lân bước lại chỗ anh đang ngồi. Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, chẳng cho anh biết cảm xúc thực sự là thế nào.

"Tôi đồng ý làm chuyện này là vì Đức Duy, không phải vì anh. Và tôi cũng sẽ cho em ấy thấy, khán giả thấy, và tất cả thấy, một người như em ấy không đáng phải dính với một kẻ nhiều rắc rối như anh."

Hiếu suýt chút nữa đã lao vào đấm cậu ta. Nhưng anh biết mình đang là kẻ cần được giúp đỡ. Anh sắp thua cuộc.

Một biên kịch vào phòng, tai vẫn đeo headphone, nhìn tập tài liệu trên tay thông báo.

"Tạm thời hôm nay Hiếu sẽ không tới lớp. Hôm nay Duy cần có thời gian để lên hình với Duy Lân nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com