Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Anh Tiến Đạt chỉ định Đức Duy và Duy Lân sẽ bắt cặp với nhau để tập.

Cậu nhìn quanh, tìm xem anh Hiếu ở đâu. Anh vẫn không tới lớp. Cậu biết anh sẽ không có ý kiến về những tình huống như thế này. Nhưng không có anh ở đây, cậu thấy có lỗi vì ở cạnh một chàng trai đang có ý với mình. Cậu bối rối, định xin anh Đạt cho mình tập với người khác, nhưng sợ mình phiền phức nên vẫn nghe lời. Từ hôm anh Lân tỏ tình với cậu, cậu cố gắng né anh nhiều nhất có thể.

Cậu biết anh có ý tốt. Nhưng anh không chịu nghe cậu giải thích mà chỉ giữ định kiến không tốt về anh Hiếu. Theo như Phúc Nguyên nói (hoặc nó đi thăm dò), cậu và anh Hiếu chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, nhiều người chỉ thấy cả hai hay thả thính và đớp thính nhau. Chứ về độ dính, thì nhiều đôi khác còn hơn cậu. Việc anh Lân công khai tỏ tình với cậu, mọi người biết nhưng cũng không quá quan tâm. Về cơ bản hai người, cậu và anh Lân lúc nào cũng lặn mất tăm trong mắt 28 người. Chẳng ai rõ mối quan hệ của hai người thế nào rồi.

"Em ngại anh à?" Duy Lân đặt tay lên vai cậu. "Hãy cứ coi anh như là bạn cùng lớp. Mình đang trong buổi học."

"Dạ không."

Cậu chẳng biết nên nói gì. Anh Duy Lân cũng hiểu nên im lặng. Kể ra, ngoài anh Hiếu, Phúc Nguyên, thì Duy Lân cũng là số ít người cậu không phải cố gắng bắt chuyện để bầu không khí bớt sượng.


Buổi tối trong kí túc xá rất ồn. Mọi người có đủ trò để chơi với nhau, hoặc không thì đàn hát ầm ĩ. Đức Duy hay ngồi ở giường viết nhật ký, viết lời rap, hoặc vẽ vời nguệch ngoạc. Cậu thấy mình không theo kịp được mọi người trong các cuộc vui. Cậu dễ thấy hụt hơi và mất năng lượng. Cậu thích ngồi một chỗ quan sát mọi người hơn.

Anh Hiếu vẫn chẳng thấy đâu. Chắc là việc cá nhân và anh phải ra ngoài nên không kịp báo cho cậu. Cậu hy vọng mọi chuyện vẫn ổn và anh sẽ sớm quay trở lại. Từ hôm vào đây, hôm nay là lần đầu anh ra ngoài lâu đến thế. Anh từng kể với cậu dù anh vẫn còn vài công việc ở ngoài, nhưng anh đã sắp xếp tất cả để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc thi. Vậy có lẽ là việc gấp từ gia đình.

Bóng anh hiện ra từ phía lối vào cửa kí túc xá. Từ từ, rồi rõ dần. Anh nhìn mệt mỏi, đội mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie xám nhạt. Đức Duy vô thức bật dậy, chạy tới chỗ anh. Cậu không muốn giấu anh, và giấu cả bản thân mình, là cậu nhớ anh.

"Anh." Xém chút nữa cậu đã nhảy lên người anh, ôm chầm lấy anh rồi. "Hôm nay anh có việc bên ngoài à?"

Anh không trả lời cậu ngay, chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Nhìn anh bất lực. Cậu thấy thương anh.

"Anh đã ăn chưa? Để em báo canteen là có thí sinh chưa ăn nhé."

"Anh ăn rồi."

Đây mới là câu đầu tiên anh nói với cậu khi cả hai gặp lại. Nhưng giọng anh lạnh lùng.

Cậu đi theo phía sau anh. Nhìn vai anh trĩu xuống, dáng đi cũng mỏi mệt không như một anh năng lượng hay cười tươi mỗi ngày. Anh dù thế nào thì vẫn đẹp trai, nhưng hôm nay anh u ám, buồn bã.

"Em có ghi chú lại bài học hôm nay, để em lấy cho anh xem."

"Thôi không cần đâu. Mai anh sẽ xem."

Anh thật sự rất lạ. Thường ngày anh thích skinship với cậu, còn nói đấy là cách nhanh nhất để sạc lại năng lượng sau buổi tập của anh. Nhưng anh gần như cố gắng không chạm vào cậu, không đối diện với cậu.

"Chắc là em về giường đi." Anh bất ngờ lên tiếng. "Anh muốn được ở một mình."

Duy dừng bước không theo anh nữa. Lần đầu anh từ chối không muốn ở cạnh cậu. Lòng cậu hơi chùng xuống. Cậu biết anh đang có chuyện, chỉ muốn ở một mình. Thi thoảng cậu cũng vậy, chẳng muốn có ai xung quanh, một mình xử lý cảm xúc của bản thân.

Nhưng cậu vẫn thấy buồn.

Có lẽ vì cậu không giúp được anh.

Và vì hôm nay, cậu rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com