Chap 15
Cậu vẫn nghĩ rằng chỉ vì hôm qua anh mệt nên anh không giống như ngày thường. Nhưng sáng nay khi gặp nhau, Hiếu cư xử với cậu một cách lạnh lùng, khách sáo.
Trước đây anh rất thích tìm cách chạm vào cậu. Nếu như ở nơi đông người, anh sẽ bóp vai, xoa lưng, hay xoa đầu cậu. Ở những nơi có anh em thân thiết hơn, anh thích nghịch chóp mũi, nhéo má Duy. Còn khi chỉ có hai người với nhau, anh hay ôm cậu từ phía sau, hai tay khoá cậu trong lòng mình, mặt tựa lên vai cậu. Đức Duy luôn nghĩ mình ghét những hành động đụng chạm như vậy, cho đến khi cậu quen anh. Cậu cũng thích được anh ôm như vậy. Có một vài tối, anh sang giường cậu tới tận lúc tắt đèn mới chịu về. Cậu đã từng muốn nói với anh rằng anh có thể ở lại. Nhưng vì xấu hổ nên cậu mãi chưa dám nói.
Thế nhưng giờ đứng trước mặt cậu, anh chỉ đút tay trong túi quần. Giữa hai người có một khoảng cách nào đó mà cậu không thể lí giải được.
"Hôm qua anh có vài việc nên ra ngoài cả ngày."
Lòng anh bồn chồn, tay anh nắm chặt trong túi, cố gắng không lại gần ôm cậu. Anh và mọi người, ekip, mentor đều đã thống nhất như vậy. Anh không thể vì những cảm xúc cá nhân mà phá hoại công sức của tất cả được.
Chỉ có điều.
Anh không biết phải giải thích cho Đức Duy thế nào. Từ đoạn mẹ anh không ủng hộ hai đứa, hay từ đoạn anh Soobin giải thích về những điều sắp phải làm?
Nếu như anh Vịnh hỏi anh, rằng Đức Duy quan trọng hơn, hay cuộc thi quan trọng hơn. Thì anh cũng cố gắng tìm câu trả lời ấy từ phía cậu. Anh hay nhóm nhạc sắp debut, cái nào là thứ Duy cần phải tập trung bây giờ.
Duy đã từng tâm sự với anh ước mơ của mình từ nhỏ. Cậu dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Đó là lí do vì sao từ ngày đầu gặp nhau ở phòng sơ khảo, ở cậu đã toả ra hào quang của một tân binh chăm chỉ, có năng lực và tinh thần học hỏi. Anh thích cậu vì điều ấy. Cậu không gây chú ý vì sự ồn ào, mà vì chính con người cậu.
Nếu như chỉ vì những chuyện ngoài lề, từ những rắc rối anh gây ra mà giấc mơ của cậu không thành. Anh thấy mình cũng không xứng đáng ở bên cậu.
"Anh đã đỡ mệt hơn chưa?" Duy không đoán được cảm xúc của anh nên cũng không dám tiến lại gần.
"Anh không sao cả." Anh bồn chồn, nhìn quanh xem có máy quay nào ở gần không. "Cảm ơn em đã hỏi thăm anh."
Những câu trả lời khách sáo của anh làm cậu buồn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh? Hay anh đã hiểu lầm gì nên giận cậu? Anh trước giờ luôn kiên nhẫn để nghe cậu nói hay giải thích. Nếu là chuyện cậu được ghép cặp với anh Duy Lân để tập, anh đâu có giận cậu như thế?
"Chắc là vào lớp thôi nhỉ. Anh nghĩ bọn mình sắp tới nên tập trung cho buổi kiểm tra hơn là . . ."
Anh nhìn mắt Duy đã đỏ hoe. Anh giận bản thân vì mình không thể là chỗ dựa cho cậu lúc này, còn khiến cậu buồn hơn. Anh quyết định bước đi trước vì anh không thể chịu được nữa. Nếu cứ đứng ở đây mãi, anh sợ mình sẽ ôm cậu, sẽ hôn cậu, sẽ dỗ cậu như cách mà anh hay làm.
"Sắp tới anh Duy Lân mời em tới sinh nhật anh ấy." Duy vội nói khi anh bước đi.
Hiếu khựng lại. Đây quả thực là điều đáng sợ nhất mà anh phải nghe từ hôm qua đến giờ. Rốt cuộc cậu trai kia đã tiến đến bước nào rồi? Anh tự tin vào tình cảm của Đức Duy dành cho mình, nhưng trong tình cảnh anh toàn làm thứ khiến cậu thất vọng, anh không còn chút tự tin nào nữa.
"Em có tới đó không?" Anh chỉ hỏi mà không xoay lại nhìn cậu.
"Anh có muốn em tới sinh nhật anh ấy không?"
Giọng cậu đủ để anh biết cậu đã khóc rồi. Chết tiệt. Anh không muốn Duy phải buồn và mang cảm xúc ấy vào cuộc thi.
"Anh tôn trọng mọi quyết định của em."
Nói rồi anh vào lớp trước.
Lần thứ hai, anh bỏ cậu lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com