Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Phúc Nguyên chật vật lôi được thằng bạn mình đang trốn ở một góc ra. Nhìn mắt Đức Duy sưng vù là cậu biết nó đã chui vào đây khóc từ lâu rồi. Người đầu tiên phát hiện ra Duy vắng mặt ở canteen là ông Hiếu. Ổng chỉ cho cậu chỗ Duy đang trốn, nhưng lại yêu cầu cậu đừng nói cho Duy biết ổng là người nhờ cậu đi tìm nó.

Duy nhất quyết không chịu quay mặt ra. Duy rất hay xấu hổ. Nếu không phải cậu là người đã biết chuyện yêu đương của nó từ những ngày đầu, không đời nào nó chịu kể cho cậu biết. Vậy nên với cương vị là một thằng bạn tốt, Phúc Nguyên không muốn để nó một mình ngồi khóc với cái bụng đói. Cậu lấy hết sức để kéo nó ra, chỉ thiếu chút là cậu uýnh nó vì cái tội cứng đầu. Dù biết nó đang cố kìm, nhưng nó đã khóc nhiều tới mức nấc lên thành từng cơn mà không thể ngừng lại.

"Mày lại làm sao thế?" Phúc Nguyên cũng hoảng khi nhìn thấy bạn mình thế này. Đức Duy trông thảm hại, mặt mũi lem nhem toàn nước mắt, quần áo thì nhàu nhĩ. "Ra ăn đi không có canteen đóng."

Nó chỉ lắc đầu.

Thực ra thì Nguyên có cầm theo một cái bánh kem nhỏ mà lão Hiếu đưa cho. Ổng nói rằng có thể dỗ Duy bằng đồ ngọt. Và cũng như lúc nãy, ông ta muốn Phúc Nguyên nói rằng chính mình mua cho nó chứ không phải ổng.

"Nhưng có chuyện gì thế?"

Nguyên biết có chuyện rất nghiêm trọng với bạn mình. Cộng với kiểu cư xử kì quặc của ông Hiếu, cậu đoán là . . .

"Không sao đâu. Tao hơi áp lực với cuộc thi thôi."

Không đúng. Thằng bạn cậu nó sợ nhất là để bản thân mình suy sụp trước mặt người khác. Mà giờ nó gần như chẳng quan tâm tới điều gì nữa cả. Khóc tới mức mắt muốn mù luôn. Cả người run rẩy như sốt rét.

"Có phải ông Hiếu làm gì mày không?"

Nó vẫn lắc đầu.

"Không nói là tao đi hỏi ông ấy đấy."

"Tao không muốn kể."

Thế là chính xác rồi. Mà chuyện gì không biết. Duy với ông Hiếu thì có cái chuyện gì được? Bạn cậu nó rất lành, chẳng hay va chạm hay đùa quá trớn với ai. Người ta bảo suy nghĩ kĩ trước khi nói, còn nó thì nghĩ nhiều quá rồi có khi im luôn vì sợ làm người khác phật lòng. Cậu không chơi với ông Hiếu, nhưng nhìn chung đó cũng là người biết trước sau, biết giới hạn mà không bao giờ làm gì quá mức. Mà với Duy thì ông ấy lại đặc biệt cẩn trọng. Chẳng bao giờ thấy ổng không quan sát bạn cậu cả. Thậm chí nhiều lúc ông Hiếu còn nhận thấy Duy có vấn đề trước cả cậu nữa. Hai con người như thế thì cãi nhau vì cái gì?

"Nếu như mày khóc vì áp lực, thì chỉ được khóc bây giờ, chút nữa có nín được không?"

Thực ra nó cũng nguôi ngoai được một lúc rồi. Nhưng chuyển sang ngồi bần thần, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Gần đây phong độ của nó rất phập phù, hôm lên hôm xuống. Có mấy hôm nó trình diễn xuất thần như idol đã debut, có hôm lại lọng cọng, lỗi này lỗi kia. Đến các mentor còn hoang mang với nó, chứ không phải riêng cậu. Vấn đề của nó là quá nhạy cảm.

"Nói cho tao nghe đi. Ông Hiếu làm gì sai với mày phải không?"

Cậu đoán cái là chỉ có cái lí do vậy thôi. Chứ cuộc sống chán òm của nó còn có chuyện gì khác được?

"Hình như anh ấy . . ." Cuối cùng thì nó cũng chịu nói. "Tao không biết nữa. Tao nghĩ là anh ấy muốn thôi . . ."

"Nhưng mà vì sao?"

Muốn thôi nhưng lại vẫn quan tâm?

"Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy thế thôi. Kiểu như không muốn nhìn thấy tao nữa. Khi một người đang thích mày không thích mày nữa, thì mày sẽ cảm nhận được."

Phúc Nguyên ngừng vài giây để suy nghĩ. Cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết.

"Thì mày đá ông ấy luôn đi. Bạn tao ngon như này thiếu gì trai đẹp thích đâu."

Dù cậu nói cho nó đỡ buồn, chứ cậu biết Duy sẽ chẳng đời nào như thế. Nó nói ông Hiếu là người yêu đầu tiên của nó, đúng hơn là người đầu tiên nó yêu lại. Tình đầu thì dễ luỵ, chưa kể mới yêu đương hẹn hò được hơn một tháng đã chia tay. Mà tệ hơn mình còn bị người ta bỏ.

Càng nghĩ cậu càng giận ông Hiếu vì làm bạn cậu ra thế này.

Chẳng hiểu sao cậu thấy thương nó.

Cậu với Duy không phải lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, nhưng nó hay tâm sự chuyện cuộc thi, chuyện yêu đương với cậu. Cậu hiểu tính của nó, còn nó thì tin tưởng cậu.

"Thôi ăn bánh đi." Tự dưng giờ nhìn bánh của cái gã giả tạo kia, cậu muốn quăng vào thùng rác. "Ăn tạm cái này, mai tao mua cho mày cái to gấp 3 lần."

"Sao mày có bánh?"

"À thì . . ." Phúc Nguyên gãi đầu. "Thành Đạt. Đúng rồi. Thành Đạt cho tao. Em ấy đang giảm cân, lại niềng răng nữa nên không ăn. Tao nghĩ mày không ăn tối nên để cho mày."

Đức Duy ngẫm nghĩ. Cậu biết thừa bạn mình đang nói dối. Thành Đạt mà phải giảm cân, thằng nhóc ốm nhom, còn niềng răng thì vẫn ăn bánh đước chứ sao. Nhưng cậu không nghĩ nữa. Cậu khóc quá mệt rồi.

Cậu ăn bánh của Phúc Nguyên cho.

Cậu vẫn thấy nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com