Chap 17
Đã hơn 1 tuần, cậu và anh giữ mối quan hệ ở tình trạng thế này.
Duy chỉ dám nhìn anh từ phía xa, hy vọng anh sẽ tới bắt chuyện với cậu như trước. Cậu thấy anh không còn tự nhiên với tất cả mọi người. Anh trầm hơn, ít nói hơn. Có lẽ đã có một chuyện gì đó khiến anh không thể thoải mái với bất kì ai như trước nữa, kể cả cậu. Chỉ có anh Quan và anh Luyện là hai người vẫn còn có khả năng nói chuyện với anh. Thi thoảng hai người nói gì đó với anh, chắc là an ủi anh. Chị Tóc Tiên cũng nói cục năng lương Thái Lê Minh Hiếu sắp tắt hẳn rồi.
"Em uống nước đi." Duy Lân mở một chai nước sẵn rồi đưa cho cậu.
Duy vẫn không muốn nhận sự quan tâm của anh Lân. Cậu rất quý anh, cảm ơn anh vì không bao giờ gặng hỏi về chuyện của cậu với anh Hiếu. Nhưng cậu biết mình chỉ coi anh Lân như anh trai. Đã nhiều lần cậu nói điều ấy với anh, nhưng anh đều trả lời anh không quan trọng cậu coi anh là gì. Anh chỉ muốn ở bên cậu, chăm sóc cậu, không để ai làm tổn thương cậu.
Minh Hiếu từ phía xa nhìn cậu, rồi anh quay đi. Anh đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, đủ để cậu biết anh lại sắp ra khỏi kí túc xá. Cũng phải thôi. Từ mai sẽ không có lịch quay trong khoảng một tuần, anh đâu có lí do gì để ở lại đây.
Duy không nghĩ gì nhiều. Cậu vội đứng dậy bước lại phía anh.
"Em đừng theo anh ta nữa được không?" Duy Lân giữ tay cậu lại. "Anh ta đâu có tôn trọng em nữa?"
"Chỉ nốt lần này thôi. Em có thứ muốn đưa cho anh ấy."
"Anh."
Cậu gọi anh khiến anh dừng lại. Đã lâu rồi cậu mới đứng dối diện với anh. Anh Hiếu không còn là anh Hiếu bán chuông của Đức Duy nữa. Anh không cười tươi với cậu, không đùa, không còn thích ôm cậu, thích được chạm vào cậu nữa.
Cậu đã từng ngượng ngùng khi lần đầu tiếp xúc với anh, đã từng thoải mái khi ở cạnh anh, đã từng mong được anh quan tâm tới mình như trước. Giờ trong cậu là những cảm xúc lẫn lộn.
"Em có cái này muốn gửi anh."
Cậu rút một bức thư ra từ trong túi áo khoác. Mặc dù anh Vịnh đã nhắc nhở cậu phải thôi cái trò viết thư đi, nhưng cậu không thể tìm được cách nào để trò chuyện với anh.
Anh lưỡng lự nhìn cậu, rồi nhìn bức thư trên tay. Anh vẫn luôn nhận được tín hiệu từ cậu, rằng cậu muốn nói chuyện với anh nhưng anh buộc mình phải phớt lờ cậu. Không được lại gần cậu, với anh như một hình thức tra tấn với tâm trí. Cộng thêm thằng nhóc Phúc Nguyên khủng bố anh, tối ngày yêu cầu hoặc là anh phải giải thích cho Đức Duy hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc ít nhất nói một lời chia tay hẳn hoi để giải thoát cho cậu. Mấy hôm nay Phúc Nguyên kéo theo Thành Đạt. Hai thằng tuyên bố sẽ không để anh yên nếu anh không hành động gì.
Minh Hiếu nhận bức thư từ tay cậu. Anh không nói điều gì. Mọi từ ngữ như mắc kẹt trong miệng anh. Anh muốn nói anh yêu cậu, muốn xin lỗi cậu, muốn giải thích mọi thứ. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh làm như vậy.
Anh xoay lưng rồi ra khỏi kí túc xá. Cậu vẫn vậy, chỉ im lặng đứng nhìn anh đi.
"Em sắp không chịu nổi nữa rồi." Hiếu thở nặng nhọc, nói với anh Vịnh khi đang lái xe. "Em không biết em ở đây làm gì, làm những chuyện này vì ai."
Anh đã tâm sự tất cả những gì mình nghĩ với anh SlimV. Anh sẽ tới gặp mẹ mình để nói mọi chuyện rõ ràng một lần. Rồi tới đâu thì tới. Tất cả mọi thứ đã sắp hạ gục anh. Cả một tuần qua anh không thể chợp mắt. Mỗi đêm, anh đều ra ngoài hành lang tìm chút yên tĩnh, tự vấn rằng mình cần phải đi tiếp, cần phải quay lại giường ngủ lấy sức. Thế rồi anh lặng lẽ tới gần nơi cậu đang ngủ say, chỉ đứng đó ngắm cậu trong bóng tối. Duy vì anh mà cũng bị xuống tinh thần. Cậu không tập trung được vào cuộc thi, có hôm cậu khóc, có hôm cậu không ăn được gì. Nhưng anh không thể nói lời chia tay. Anh vẫn luôn hy vọng cả hai ở tình trạng ấy lâu nhất, cho đến khi anh có thể giải thích cho cậu hiểu.
Nhưng có lẽ cả anh và cậu đề đã mệt. Thế nên anh đã đi đến quyết định, anh cần phải giải quyết vấn đề gia đình mình trước, rồi anh sẽ gặp cậu sau.
Anh SlimV cũng đồng ý với phương án này. Anh ấy muốn đưa Hiếu tới nơi hẹn, cũng như nếu cần thiết có thể ra mặt nói chuyện.
"Nếu hai đứa sau có kết hôn, thì phải mời anh chơi piano trong lễ đường đấy."
Khác với hôm trước. Hôm nay mẹ anh tỏ ra lo lắng thấy rõ khi anh hẹn gặp. Đến chính anh cũng tự hỏi tại sao ngày hôm ấy anh lại phải nhún nhường trước những lời đe doạ của mẹ mình. 4h giờ sáng, một vụ ồn ào khiến anh không đủ bình tĩnh xử lý bất cứ chuyện gì trước những lời đe doạ của mẹ mình tới chương trình, tới Duy. Anh thấy đây không phải là bộc phát, mà mọi thứ diễn ra đúng ngày, đúng thời điểm.
"Rốt cuộc mẹ muốn gì?"
Bà chấp nhận gặp anh nhưng lại làm ngơ trước cậu hỏi của anh.
"Sao mẹ lại vào Sài Gòn? Mẹ đang ở đâu?" Anh không giữ được bình tĩnh nữa.
"Mẹ đang ở nhà một người quen." Bà thực sự sợ. Lần đầu bà thấy con trai mình tức giận như vậy. Cũng gần 5 năm, bà không gặp lại anh.
"Việc hôm nọ, có phải là chủ đích của mẹ không?"
"Tất nhiên là của mẹ." Bà thanh minh. "Mẹ không muốn con làm ảnh hưởng tới gia đình, nên mẹ mới phải vào đây."
"Ảnh hưởng tới gia đình?" Anh cười nửa miệng. "Ảnh hưởng tới gia đình mà ngày ấy mẹ đem chuyện của con đi nói khắp nơi, mang tới trường học, họ hàng, khiến con không thể đối diện với bất cứ ai. Mẹ làm như vậy là không ảnh hưởng tới gia đình?"
"Con bình tĩnh đã."
"Mẹ nói thật đi. Rốt cuộc tại sao mẹ lại làm như vậy?"
Hiếu biết mình đang lớn tiếng, một số người bắt đầu chú ý. Cũng may anh Vịnh đã nhắc cậu vẫn đội mũ và đeo khẩu trang khi vào đây.
"Từ ngày con đi, kinh tế gia đình mình không tốt. Gần đây ba mẹ không thể kham được nữa nên đã có một người tới đề nghị giúp đỡ."
Anh không nghĩ cái cuộc đời của mình nó drama đến thế.
"Họ nói chỉ cần làm cho con và thằng bé đó tách nhau ra là có thể nhận sự giúp đỡ . . ." Bà nói tiếp. "Nhưng đó chỉ là yếu tố chủ quan. Còn mẹ . . ."
"Vậy tại sao mẹ lại đồng ý, vậy tại sao mẹ lại không hỏi con mà lại chấp nhận người ngoài, để rồi đâm con một nhát thế này?"
"Vì mẹ sợ con sẽ không đồng ý. Cũng đã 5 năm rồi."
"Sợ con không đồng ý mà mẹ lỡ làm vậy với con?"
Anh không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng dậy.
"Xin mẹ đừng liên quan đến cuộc đời của con nữa. Nếu mẹ thấy có lỗi với con, thì hãy dừng lại đi. Chuyện kinh tế, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Mẹ làm ơn đừng làm bất cứ chuyện gì nữa."
"Đừng Hiếu." Bà cũng đứng dậy theo cậu, "Người đó là người có quyền lực và giàu có nữa. Con đừng cố gắng với thằng bé đó."
Anh biết mình phải đi khỏi đây. Cơn giận trong người anh đã quá lớn. Tại sao anh lại ngu ngốc đến độ không nhận ra mọi chuyện ngay từ lúc đầu. Anh vì những thứ không đâu mà lại tự hành hạ bản thân và xa cách cậu suốt những ngày qua. Anh thấy bản thân có lỗi với Duy. Anh sẽ xin lỗi cậu, anh sẽ dỗ dành cậu như xưa, anh sẽ không bao giờ để cậu phải buồn nữa.
Anh tựa vào một góc, lôi lá thư của cậu viết cho anh ra đọc.
Gửi anh Hiếu bán chuông.
Đã lâu rồi em không viết thư cho anh. Chắc là vì bọn mình vừa trải qua một khoảng thời gian bên cạnh nhau, chuyện gì cũng có thể kể được mà không cần phải nói qua những bức thư này.
Em biết gần đây anh gặp nhiều chuyện buồn và không thể chia sẻ được với ai. Trước giờ em luôn là người than vãn với anh nhưng chưa khi nào em được nghe anh kể về vấn đề của mình cả.
Mấy hôm nay em đều tìm cách để có thể ở cạnh anh, nhưng có lẽ anh cần thời gian và không gian riêng. Đôi khi em hiểu ở cạnh bạn bè, sẽ dễ chịu hơn là ở cạnh bạn trai. Hoặc do khi ở gần em, anh đều phải lo lắng cho em mà không nhận lại được sự quan tâm nào từ em cả.
Nói ra những điều này, em thấy mình thật tệ.
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết thư cho anh.
Khoảng thời gian qua, em đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Em hiểu chuyện gì bắt đầu cũng cần phải đến lúc kết thúc.
Cảm ơn anh đã không nói những lời chia tay để không khiến em phải buồn. Em cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau chuyện này.
Em vẫn luôn rất quý anh. Sẽ mãi luôn như thế.
Em chưa bao giờ giận anh cả.
Em trai giấu tên, không còn là của anh Hiếu bán chuông nữa.
Chuyện gì thế này? Sao cậu lại viết lá thư này cho anh? Anh còn định sẽ quay về giải thích cho cậu cơ mà. Anh đọc thật nhanh hai lần, đủ để hiệu cậu muốn nói gì.
Cậu muốn chia tay anh.
Anh vội quay trở lại xe. Anh SlimV vừa ngồi chờ, vừa làm việc gì đó trên ipad. Thấy Hiếu quay trở lại, anh Vịnh vội hỏi.
"Chuyện ổn chứ?"
"Em không sao. Anh đưa em quay lại kí túc xá."
"Nếu mọi chuyện xong rồi, thì nghỉ ngời một chút đi. Hôm nay off cam, không có lịch quay."
"Hôm nay không có lịch quay ạ?" Anh giật mình. "Thảo nào tối qua em xin ban tổ chức, không ai hỏi lí do ra ngoài."
"Thế nên có khi kí túc xá chẳng còn ai. Mấy thằng nhóc chắc đi quẩy hết rồi."
Đi quẩy.
Anh chột dạ.
Cậu nói cậu sẽ đi dự sinh nhật của Duy Lân.
Anh vội bật điện thoại gọi cho Duy. Chuông đổ một hồi dài rồi tắt. Cậu không nghe máy anh.
P/s: Mọi người xem tập 2 chưa? Chia sẻ chút cảm xúc nào ^^
Tui rất bias anh Hiếu mà nhìn anh nhảy cũng thấy cringe 🥹
Còn Đức Duy thì giỏi quá rùi 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com