Chap 18
Từ hồi đi thi, đây là lần đầu tiên Đức Duy ra ngoài. Cậu không có bạn ở trong này, vào đây chỉ để đi thi. Vì vậy nên ngay từ đầu cậu đã xác định những hôm offcam, cậu sẽ ở lại kí túc xá mà chẳng đi đâu cả.
Nhưng cậu sợ phải đối diện với anh, nếu như chỉ còn cả hai lọt lại. Cậu cũng không thể bám đuôi Phúc Nguyên vì mấy ngày nay nó đã dành nhiều thời gian cho cậu rồi. Nó cũng cần phải có cuộc sống riêng của nó nữa.
Và điều quan trọng nhất, cậu đã nhận lời tới dự sinh nhật của anh Duy Lân.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ về lời mời ấy, đã từng muốn xin lỗi anh rằng mình không thể tới được. Nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần của cậu không tốt. Cậu chẳng còn đủ sức để suy nghĩ thêm gì cả. Thôi thì lịch trình thế nào, chuyện gì phải làm thì cứ làm. Coi như cậu cho mình một khoảng thời gian vô định, mặc kệ chuyện gì tới sẽ tới.
Ngồi trên taxi chung với anh Lân, anh không nói chuyện nhiều. Anh chỉ nói với cậu buổi sinh nhật ở một nhà hàng mà anh đặt trước, vì lí do đang tham gia cuộc thi nên anh chọn nơi vắng, không muốn mọi người nhận ra cả hai. Cậu vẫn chưa tin được rằng có một người tốt với mình như anh. Dù cậu đã từ chối, thậm chí nói rõ với anh rằng hiện tại cậu không muốn hẹn hò hay tìm hiểu thêm ai, thì anh vẫn chấp nhận. Anh luôn giữ chừng mực với cậu, không hề nói những cậu thả thính, hay tìm cách động chạm vào cậu.
Cậu thấy anh giống anh trai của mình.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ nơi tổ chức sinh nhật của anh là một quán nhỏ trong hẻm, nhưng thực chất lại là tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao. Đúng thật là nơi chẳng có mấy người lựa chọn để ăn trưa, lại còn vào một ngày giữa tuần. Cậu quan sát cách anh trao đổi, nói chuyện với nhân viên, đủ hiểu những việc này với anh là chuyện bình thường. Tự dưng cậu thấy ngại vì mình chỉ tới đây tay không, không chuẩn bị quà gì.
Đúng như anh đã nói, cả một không gian rộng không có bất cứ khách hàng nào. Từ khi bước vào, nhân viên đã chào cả hai rất lịch sự. Cậu hơi lúng túng. Nếu như có Phúc Nguyên ở đây, nó sẽ ồn ào tới mức biến nơi sang trọng này thành cái chợ. Còn nếu có anh Hiếu ở đây, cậu nghĩ anh sẽ nắm tay cậu. Anh sẽ tìm cách khiến cậu bớt hồi hộp, trấn an cậu rằng ít nhất có anh ở đây là đồng minh của cậu.
Đức Duy lắc đầu.
Chuyện của cậu với anh Hiếu kết thúc rồi. Sẽ chẳng bao giờ hai người như vậy với nhau nữa.
"Cậu Duy Lân và cậu Đức Duy muốn dùng rượu hay đồ uống khác ạ?"
Mặt anh Lân có vẻ không vui. Anh nói anh muốn uống rượu còn Duy chỉ uống nước hoa quả. Thực sự bầu không khí rất kì cục. Anh vẫn không nói gì cả, khuôn mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu cũng thấy ngại. Duy nhận ra trước giờ mình và anh không hay tâm sự gì nhiều. Cậu thuộc tuýp người cần ai đó mở lời.
"Ngày hôm nay ba mẹ anh đã chúc mừng sinh nhật anh chưa?"
Duy quyết định hỏi anh chuyện gì đó. Dẫu sao hôm nay anh Lân cũng là nhân vật chính. Cậu nên cố gắng quan tâm anh một chút.
"Anh không muốn nói chuyện về gia đình"
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai. Duy nhận ra mình vừa hỏi điều gì đó không phải. Cậu định xin lỗi, nhưng thấy anh Lân lại tiếp tục rơi vào trầm tư nên không dám lên tiếng. Cậu hơi chùng xuống, đành chờ đợi xem khi nào nước sẽ được mang ra, hoặc ít nhất là có món gì đó để ăn.
Cậu bỗng nhớ kí túc xá, đồ ăn trong canteen, nhớ tiếng ồn ào của anh em, nhớ Phúc Nguyên hay làm phiền cậu, nhớ cả . . .
"Sao lại mang những món này ra? Tôi đã gọi đồ đâu?"
Giọng anh cắt ngang những suy nghĩ của cậu. Phục vụ bàn vừa mang ra hai đĩa khai vị, mà Đức Duy nhìn cũng không biết đó là món gì.
"Dạ thực đơn đã được lựa chọn kĩ càng để phù hợp với khẩu vị của cả cậu Lân và cậu Duy." Người phục vụ trả lời dù rất chuyên nghiệp nhưng có phần bị động.
"Là ai lựa chọn? Tôi đã chọn đâu?"
Duy Lân bắt đầu cảm nhận có sự can thiệp của ai đó vào bữa tiệc sinh nhật riêng tư của anh và Đức Duy. Khó khăn lắm anh mới có thể ở riêng với cậu, vậy mà nó không còn là riêng tư nữa rồi. Khách sạn này là anh tự liên hệ, không nhờ thông qua bất kì ai. Vậy mà mọi hành động của anh vẫn đang bị theo dõi một cách âm thầm. Ngay từ lúc vào cửa, lễ tân đã gọi tên cậu dù cho anh không nói anh sẽ tới đây với ai khi đặt bàn.
"Em nghĩ là không sao đâu ạ?" Duy thấy anh có vẻ căng thẳng, phục vụ bàn cũng khó xử mà chưa dám đặt đồ ăn xuống.
"Mang đi."
Duy Lân không kìm được cơn giận mà lớn tiếng. Duy hơi hoảng, cậu thu mình lại. Lần đầu cậu thấy anh Lân giận điều gì.
"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn ở đây nữa." Anh đứng dậy, dù rượu của anh và đồ uống của cậu vừa được mang ra.
"Em không sao."
Cậu vội đứng dậy đi theo anh, vẫn chưa hiểu có chuyện gì.
Nơi này quá khác cuộc sống của cậu. Cậu nhớ mấy gói mì mà cậu hay ăn chung với anh Hiếu lúc đêm muộn, khi hai người thức tập bài cùng nhau. Anh hay đòi cậu nấu, nhưng rốt cuộc người ăn nhiều hơn lại là cậu. Chẳng hiểu sao khi chia tay rồi người ta lại nhớ về những thứ vụn vặt như thế. Hay là do cậu chưa được yêu đủ, cậu vẫn còn được muốn yêu anh nữa. Cậu tự hỏi nếu hôm nay là sinh nhật anh, hay sinh nhật cậu, hai người sẽ làm gì. Cậu đoán anh sẽ để cho cậu chọn, hoặc vờ đòi những thứ mà anh biết rõ là cậu thích.
"Anh xin lỗi, nhưng giờ anh có một cuộc hẹn gấp. Anh sẽ bắt taxi cho em về kí túc xá trước." Duy Lân lên tiếng khi hai người vừa ra khỏi sảnh khách sạn. "Em vẫn giữ lời hứa dự bữa tiệc sinh nhật của anh, dù là sinh nhật muộn chứ?"
"Anh cứ đi đi ạ, em sẽ tự đi taxi về được." Duy nhìn anh vẫn rất tâm trạng. "Nếu khi nào có dịp, mình có thể đi ăn sau."
Từ trong xe, Phúc Nguyên nhoài người lên để nhìn cho rõ.
"Đúng là Duy rồi. Người kia là anh Duy Lân." Cậu nheo nheo mắt. "Được ra ngoài là rủ nhau đi khách sạn luôn. Mà sao ra sớm thế nhỉ?"
Hiếu vẫn ngồi im lặng quan sát cả hai. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ lao ra đó, giữ tay cậu, kéo cậu đi. Nhưng rồi anh nhận ra, rằng anh có quyền gì mà làm như vậy khi cậu đã chia tay anh?
Từ lúc không liên lạc được cho cậu, anh đã phải tìm mọi cách để có thể biết cậu đi với ai, ở đâu. Cũng may anh nhớ ra được cậu sẽ đi dự sinh nhật của Duy Lân và nhờ Phúc Nguyên hỏi giúp.
"Xin lỗi anh Hiếu nhưng em lên thuyền của Duy với anh Lân." Phúc Nguyên trả lời tỉnh bơ. "Cho anh biết chỗ này cho anh là nhân đạo lắm rồi đấy."
Thực tình cậu muốn cho lão Hiếu tận mắt chứng kiến Duy được người ta chăm sóc tốt nhất thế nào, chứ không phải bị bỏ bê như ổng làm. Cậu chẳng rảnh mà dẫn ông Hiếu tới đây trong một ngày được nghỉ thế này. Khổ thân bạn của cậu. Lần đầu yêu mà lại yêu phải cái thứ gì đâu. Không chia tay nhưng rất thích quan tâm trong âm thầm. Ông Hiếu chơi trò mập mờ với nó, nhưng sau đấy thì lại làm những chuyện hết sức khó hiểu. Chính ổng là người nhờ cậu gửi cho Duy rất nhiều đồ ăn, bánh ngọt mà nó thích, thi thoảng là thuốc bổ hay vitamin. Thế nhưng ngoài mặt lại khiến nó đau khổ đến độ muốn bỏ thi cho xong.
"Thôi về được chưa?" Anh Vịnh lên tiếng khi chẳng ai nói gì. Anh nghĩ đến một núi việc chưa làm nhưng vẫn đang làm tài xế chở mấy đưa tân binh này chạy khắp nơi. "Hay anh vòng qua kia cho Duy nó đi nhờ xe về kí túc xá luôn?"
"Thôi anh. Em sẽ xuống đây và ra chỗ kia với nó. Dù gì khi nãy em đã hẹn nó tới đây để đi chơi rồi." Phúc Nguyên nói rồi ra khỏi xe.
"Còn em thì sao? Khi nãy còn nói muốn giải thích cho Duy cơ mà?"
"Anh cũng thấy rồi đấy. Em ấy có người mới rồi." Hiếu kéo mũ lưỡi chai xuống che kín mặt. Cảm xúc anh hỗn độn. Giận mình, giận cậu, rồi thấy mình làm chưa đủ, rồi lại thấy mình làm vậy không đáng. "Anh cho em về kí túc xá."
Cậu đi khách sạn với người mới, ngay sau khi nói lời chia tay với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com