Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đồ ăn dọn ra trước mặt, bốc khói thơm phức nhưng Đức Duy không động đến. Phúc Nguyên ngồi trước mặt, bụng vừa đói, mà thấy bạn mình buồn nên cũng không dám ăn.

Chẳng biết từ khi nào hai thằng lại thân tới mức độ này. Đức Duy giúp đỡ cậu rất nhiều trong quá trình tập luyện. Trong phòng tập thì nó ngầu lòi, chỉ mọi người đâu ra đấy. Còn lúc về kí túc xá thì ỉu xỉu như cọng bún vậy. Có lẽ cậu được nó tâm sự nhiều nên thông cảm được với nó, thấy thương nó.

"Mày đừng làm tao lo đấy." Cậu gắp đồ ăn vào bát Đức Duy. "Nhiều người chia tay xong sống buông thả. Mày đang định thế đúng không?"

"Nói khùng cái gì thế?" Cuối cùng thì nó cũng chịu nhấc đũa lên, gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi nhai.

"Thì mày vừa đi khách sạn với anh Lân còn gì?" Phúc Nguyên chỉ đợi Duy ăn trước để bữa ăn được bắt đầu. "Làm gì với nhau trong ý không biết. Đi sinh nhật về mà bụng đói meo."

Nó lườm cậu một cái khiến cậu cũng phải sợ. Cậu biết nó sẽ kể thôi, chẳng giấu cậu gì cả. Nhưng tốt nhất nên để yên cho nó ăn uống lại sức đã. Dù cậu không ưa ông Hiếu. Nhưng trộm vía bánh trái đồ ăn vặt ổng mua cho Duy thì nó đều chịu ăn. Với điều kiện cậu phải nói dối là cậu mua. Chứ cái tình trạng bỏ bữa suốt mấy ngày qua, cậu sợ nó thành bộ xương khô.

"Mày đừng có nghĩ linh tinh đấy. Anh Lân mời tao đi ăn thật, chỉ là nhà hàng ở trong khách sạn đó thôi. Còn việc tao đói thì . . ." Cái này thì chính Duy cũng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. "Tao nghĩ anh Lân có việc cần phải giải quyết nên bữa ăn sẽ chuyển sang một hôm khác."

Ban đầu, việc đi sinh nhật anh Lân cậu thấy có phần miễn cưỡng. Nhưng giờ cậu lại thấy đó cũng là việc cậu nên làm. Anh luôn thể hiện rằng anh quan tâm cậu, dù cho cậu chưa từng đáp lại tình cảm của anh. Đến giờ cậu mới nhận ra trong chương trình anh ít bạn. Ít nhất thì cậu còn có Phúc Nguyên, còn anh thì chỉ hay ở một mình. Hết buổi học anh cũng về giường luôn, không tham gia các hoạt động với mọi người. Hôm nay là sinh nhật nhưng chưa thấy vui đã gặp chuyện rắc rối.

"Mày thấy anh ấy thể nào?" Phúc Nguyên hỏi khi miệng đang nhai đồ ăn. "Có hơn lão Hiếu không?"

"Anh ấy là người tốt, nhưng đơn giản là tao chỉ coi anh ấy như anh trai thôi." Duy không biết tại sao ngay từ đầu cậu đã mặc định như thế rồi. Chứ không phải cậu lấy lí do đó để từ chối anh. "Tao nghĩ là tao muốn thân hơn với anh ấy. Nhưng không phải theo kiểu hẹn hò yêu đương."

Phúc Nguyên thở dài. Lại là cái gì nữa đây. Một người yêu một người hết lòng chẳng cần đáp lại. Một người lại vô tình đến độ không biết mình đang làm người khác tổn thương.








"Cuối cùng con cũng chịu gặp mẹ."

Khuôn mặt anh không tỏ ra có cảm xúc gì cả. Anh đã nghĩ mình sẽ tức giận, sẽ lớn tiếng. Nhưng nghĩ lại thì anh thấy chuyện ấy không xứng đáng.

"Sao bà biết tôi và em ấy sẽ tới đó mà sắp xếp bữa ăn?"

"Chúc mừng sinh nhật con." Bà đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên mặt bàn rồi mới ngồi xuống đối diện với Duy Lân. "Con thổi nến đã chứ?"

Anh cũng chẳng thèm để mắt tới cái bánh ấy.

"Trả lời tôi đi. Sao bà biết mối quan hệ của tôi và Duy? Và cả cái việc ảnh tôi lọt top 30 được đăng lên, cũng là bà làm đúng không?"

"Mẹ nghĩ mẹ chẳng cần giải thích gì thì con cũng đoán được hết rồi."

Thái độ dửng dưng của bà khiến anh tức giận. Duy Lân nghiến răng. Giờ trong đầu anh mọi thứ như một đám mây mù. Rốt cuộc những chuyện gì bà đã làm ra, và những chuyện gì chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên, cái nào là cái nào?

"Những điều con muốn, mẹ đều có thể giúp được. Trở thành một thí sinh nổi bật, có thiện cảm từ số đông trong những tập đầu. Có được chàng trai con thích. Nhiều thứ nữa."

"Tôi không cần bà tác động đến bất cứ điều gì cả." Anh đấm xuống bàn. "Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."

"Nếu không như vậy, liệu con có muốn gặp mẹ trong ngày sinh nhật không?"

Đã từ lâu, người này không còn là mẹ của anh, thậm chí là một người mà anh không muốn nhắc tới trong cuộc sống. Anh đã tự vật lộn với cuộc sống không có bóng dáng của bất kì một bậc phụ huynh nào, tự mình cố gắng để bản thân không sa ngã khi được sống trong điều kiện khá giả mà không có bất kì một khuôn phép nào. Ngoại tình, ly hôn, có gia đình mới, anh mắc kẹt giữa hai gia đình, với những đứa em mà anh không có chút mối liên hệ nào. Anh bị bỏ mặc, tự phát triển, nhưng rồi giờ cuộc sống lại bị can thiệp một cách thô bạo, tới mức anh nghi ngờ chính bản thân mình, rằng những thứ anh có được, là do anh, hay là một ai đó dọn đường.

"Mẹ biết con muốn tự chứng minh rằng mình có thể làm được. Nhưng đó chỉ là cách của những kẻ nghèo. Con có hai gia đình sẵn sàng dồn mọi nguồn lực để đẩy con lên. Con có chấp nhận hay không, thì nó vẫn sẽ xảy ra."











Minh Hiếu quay lại kí túc xá. Không hẳn là không còn ai ở lại, nhưng không gian im lìm tới mức nặng nề. Chắc là do tâm trạng của anh. Một gia đình từ mặt anh, một người mẹ gây ra nhiều chuyện và một người bạn trai vừa nói lời chia tay anh. Có vài anh em nhà xa không về, một vài người có kế hoạch đi chơi nhưng chưa tới ngày. Anh thì chẳng có có chỗ nào muốn đi, ngoài nhà trọ với điều kiện cũng chẳng khá khẩm cho lắm. Anh Quan và Luyện đã đi công việc, nghe nói tới ngày ghi hình kết quả mới quay trở lại. Vậy là những người mà anh hay nói chuyện đều không có ở đây. Anh nhìn về phía giường của Duy.

Anh đã từng ước về cái ngày chương trình offcam một tuần. Anh sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi. Một người đã vào đây từ hồi 18 tuổi, sẽ có cơ hội thể hiện với người bạn trai mới vào Sài Gòn lần đầu. Anh định đưa cậu đi ăn ở chỗ này, đi chơi ở chỗ kia, rồi có thể là đi chơi xa nữa. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Anh đối xử không tốt với cậu, anh đánh mất cậu.

Anh lôi bức thư lần đầu tiên mà cậu viết cho anh ra đọc. Anh tự hỏi cậu có biết anh đã nhìn trúng cậu từ cái ngày sơ khảo không. Quá nhiều chuyện diễn ra từ khi anh quen cậu. Mạng xã hội phản đối chuyện tình cảm của hai người, ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Rồi những bức thư làm quen qua lại bị ai đó chụp rồi phơi bày lên mạng xã hội. Rồi một cú chốt hạ của mẹ anh lúc 4h sáng, hạ gục anh, khiến anh không còn đủ sức để giữ tay cậu nữa.

Yêu một người và tìm được một người cũng yêu mình đâu phải chuyện dễ. Nhưng tại sao mọi thứ luôn chống lại anh khi anh quen cậu. Nhất là trong bối cảnh cuộc thi. Duy cần phải có sự tập trung để đạt được những thứ mà cậu xứng đáng. Vậy mà anh không đủ vững chắc để trở thành chỗ dựa cho cậu như cậu vẫn nói.

Tiếng cửa kí túc xá mở, anh vội đút hai lá thư vào va li. Lá thư ngày đầu làm quen, và lá thư cuối cùng cậu viết để chia tay anh.

Phúc Nguyên và Duy đẩy cửa bước vào. Ánh mắt anh và cậu chạm nhau. Anh nên nói gì với cậu không? Dù gì hôm nay cậu cũng đã đồng ý hẹn hò với anh chàng kia. Có chăng anh nên nói một lời rằng anh đồng ý với lời chia tay của cậu. Dù sao anh cũng lớn hơn cậu, anh là người tỏ tình, và giờ anh cần phải nói gì đó để kết thúc.

Anh đứng dậy, bước tới nơi cậu vẫn đang đứng. Có lẽ cậu cảm nhận được anh sẽ tới nên đã đứng đó chờ.

"Buổi sinh nhật với Duy Lân vui chứ?" Anh không nhớ bao lâu rồi anh không mở lời với cậu. Anh đã né tránh cậu quá nhiều trong suốt khoảng thời gian qua. "Anh đã đọc thư của em rồi."

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Cậu chưa khi nào hết thích anh cả. Thế nhưng nếu chỉ là tình cảm từ một phía, mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nếu anh sợ cậu buồn mà không nỡ nói lời chia tay, thì cậu có thể thay anh làm chuyện ấy.

"Trong khoảng thời gian quen em, anh cũng thấy rất hạnh phúc. Có nhiều chuyện đã xảy ra, đã cố gắng ngăn anh quen em nhưng anh vẫn lờ đi vì anh quá thích em. Anh không nghĩ rốt cuộc những rắc rối anh mang tới cho em lại nhiều đến thế. Anh xin lỗi vì những gì đã làm ảnh hưởng tới em, và vì những ngày qua không thể giao tiếp được với em."

Cậu vẫn hy vọng chuyện tình cảm của mình với anh có thể cứu vãn. Cậu vẫn chưa được quan tâm anh, vẫn chưa được làm những điều mà anh đã từng làm cho cậu.

"Nhưng anh nghĩ với em ở giai đoạn này, một cuộc sống bình yên và một chàng trai không nhiều phiền phức như Duy Lân sẽ là chỗ dựa cho em trong cuộc thi này. Cậu ấy rất giống em, hợp với em và có lẽ sẽ đồng hành với em trong cuộc thi và cả sau cuộc thi nữa. Còn anh thì . . có khi anh sẽ bị loại sớm ấy chứ."

Cậu cuối cùng cũng tìm thấy anh, người luôn đùa khiến cho cuộc sống của cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu muốn nói rằng những thứ cậu cần chỉ là năng lượng từ anh. Một nụ cười tươi của anh cũng đủ làm một ngày của cậu bừng sáng. Một các ôm của anh cũng đủ khiến năng lượng của cậu được sạc đầy.

"Anh vui vì đến giờ mình vẫn có thể đứng đối diện với nhau, vẫn có thể nói những lời thế này." Anh muốn đưa tay lên để gạt những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má cậu. Thế nhưng anh biết anh không còn ở vị trí có thể làm việc đó. "Cảm ơn em đã chia tay anh. Anh không giận em đâu. Anh vẫn luôn rất quý em. Anh hy vọng là em sẽ hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn là khi em quen anh."

Nói rồi anh cúi mặt xoay đi. Anh không thể dối diện với một Đức Duy đang khóc. Anh sợ mình sẽ làm những điều không nên.

Cậu không biết mình đã khóc từ khi nào, đã đứng đó khóc như một thằng ngốc bao nhiêu lâu, cho tới khi Phúc Nguyên lại gần, lôi cậu ra chỗ khác.





P/s:

Tình hình là end ở đây cũng được rùi phải không :(( quá đau lòng rùi.

Tui chỉ là muốn mọi người hãy yêu quý tất cả các Tân binh xuất hiện trong fic, nhất là Duy Lân, huhu. Tui sợ mọi người có ác cảm với em ấy. Duy Lân cũng là người tốt trong này :( Một người yêu Duy rất chân thành.

Ai mún đọc ngoại truyện couple bạn bè Duy - Phúc Nguyên xả stress sau cái kết drama tình cảm này thì hãy lên tiếng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com