Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Duy đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể vượt qua được những ngày kí túc xá yên ắng. Quân số giờ chắc chưa đủ hai bàn tay. Thế nhưng không phải lúc nào mọi người cũng ở đây đông đủ. Có lúc ra ngoài đi chơi, có lúc ngủ nghỉ không theo giờ giấc sinh hoạt, khiến kí túc xá lúc nào cũng vắng như cái chùa.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình là người thích sự yên tĩnh, thích ở một mình, nhưng rốt cuộc cậu chỉ mong tới cái ngày mọi người quay lại kí túc xá, ồn ào như xưa, để cậu có thể trốn vào một góc mà quan sát mọi người.

Từ ngày chia tay, anh và cậu không nói chuyện nữa. Trong mắt mọi người, đa phần chẳng ai nắm rõ được mối quan hệ của cậu thế nào. Đơn giản vì cậu và anh chưa khi nào chính thức công khai, mà mọi người thì quá bận với cuộc thi để mà nhớ được những thứ ngoài lề. Vậy cũng tốt. Sẽ cẳng ai thấy kì nếu như cậu và anh gần như tránh mặt nhau. Nếu có cậu thì không có anh, và ngược lại.

Anh Hiếu tuy nghỉ nhưng vẫn tới phòng tập nhảy đều đặn, nếu không nói là anh dành cả ngày ở đó. Có lẽ anh muốn tránh mặt cậu, nên thôi tốt nhất mỗi người ở một phòng. Chỉ tới bữa ăn, khi anh em cùng nhau nấu nướng ăn uống thì anh mới về kí túc xá. Có thể mọi người không nhận ra mối quan hệ của cậu và anh, nhưng mọi người để ý được anh trầm tính đi nhiều. Anh không hay cười hay nói như trước nữa, anh quan sát mọi người nhiều hơn. Cậu thấy buồn vì một Minh Hiếu trước giờ lúc nào cũng tươi tỉnh, tràn đầy năng lượng giờ đã không còn nữa.

"Dạo này anh Hiếu trầm ghê." Gia Khiêm nói khi mọi người đang ăn trưa cùng nhau. "Hồi đầu anh nói nhiều lắm cơ mà?"

Anh chỉ cười mà không trả lời. Anh không những trầm mà cậu thấy anh xuống tinh thần nhiều. Anh thường xuyên đội mũ, quần áo không chỉnh chu, không còn toả ra năng lượng tự tin nữa.

"Anh ăn xong rồi, anh đi nghỉ trước nhé mấy đứa."

Anh bỏ lại một nửa đồ ăn trong đĩa. Cậu biết với một người tập luyện nghiêm túc như anh, việc ăn đủ là điều anh luôn thực hiện. Liệu có phần nào vì cậu nên cuộc sống của anh lại thay đổi theo chiều hướng tệ như thế này không?



Duy nhìn về phía giường anh. Anh vẫn ngủ li bì từ bữa trưa cho đến gần bữa tối. Mặc dù hôm nay đến lượt anh nấu ăn, nhưng anh không có vẻ gì là sẽ dậy cả. Cậu nhìn quanh tìm Phúc Nguyên. Chắc giờ chỉ có nó mới giúp được cậu, tới kiểm tra xem anh có khoẻ không. Thế nhưng nó đã đi đâu suốt từ sáng, trưa cũng không về. Mà cậu nhờ những người khác thì sẽ rất kì cục. Rốt cuộc cậu chẳng nhờ ai nữa, cậu xắn tay áo vào bếp làm thay anh hôm nay.

Việc nấu nướng với cậu không có gì khó cả. Nấu món cầu kì thì có thể cậu không biết, nhưng món đơn giản thì cậu dư sức. Hơn nữa mấy anh em ở lại kí túc xá cũng không có nhu cầu gì cao. Chỉ cần đủ thức ăn, nọ bụng là được.

"Sao em lại ở trong này?"

Anh lên tiếng khi thấy cậu ở trong bếp.

"Anh dậy rồi à?" Cậu luống cuống. "Em thấy anh vẫn ngủ, sợ mọi người ăn tối muộn nên em định vào làm."

Hoá ra là cậu vẫn có thể nói chuyện với anh, trả lời anh, thứ mà cậu đã nghĩ mình không thể làm được sau khi chia tay.

Anh chỉ gật đầu, như thể anh không còn sức để nói điều gì nữa. Giọng anh khàn đặc, khuôn mặt ửng đỏ như đang sốt.

"Anh có ổn không?" Cậu tiến lại gần anh. "Anh có cần đi bác sĩ không?"

"Anh hơi chóng mặt thôi, chút nữa ăn xong anh sẽ uống thuốc." Anh tựa vào tủ lạnh. "Em cứ để anh làm nốt."

Vừa nói xong anh ho khù khụ, rồi lại thở nặng nhọc như phải lấy lại sức. Anh định bước tới chỗ cậu nhưng vừa đi được vài bước đã loạng choạng, suýt nữa đã ngã nếu như cậu không đỡ anh kịp. Người anh nóng ran. Anh sốt cao hơn là cậu nghĩ. Anh đưa tay vịn vào vai cậu để đứng thẳng dậy.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chắc là phải nhờ em làm giúp anh bữa tối. Anh muốn về giường ngủ một chút."

Anh định tự đi nhưng chỉ vài bước là đã muốn ngã xuống. Cậu choàng tay anh qua vai mình, chầm chậm dìu anh từng bước về giường. Anh cao hơn cậu, nặng hơn cậu, cộng với việc anh không thể đứng vững khiến cậu khó khăn mới đưa anh về tới nơi. Duy đỡ anh xuống giường, xếp anh nằm ngay ngắn. Toàn thân anh vã mồ hôi, hai má ứng đỏ, đầu tóc ướt sũng. Đã lâu rồi cậu mới ở gần anh thế này, quan sát anh gần thế này. Cậu đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Thế nhưng chưa kịp cảm nhận, anh đã giữ tay cậu ở nguyên vị trí. Mắt anh từ từ mở, nhìn cậu mơ màng. Anh giữ tay cậu, đặt bàn tay cậu vuốt nhẹ trên má anh rồi kéo cậu nằm lên người mình. Hai tay anh ôm lấy cậu, giữ nguyên ở tư thế ấy. Người cậu cũng nóng ran, không biết là do cậu hay do cơn sốt của anh. Cậu cứ để mặc anh ôm mình như vậy, chẳng quan tâm xung quanh có ai, liệu có người nào thắc mắc tại sao họ lại như vậy hay không.

Cậu chỉ biết mình cũng muốn được thế này.

Duy Lân vừa tới kí túc xá, từ xa chứng kiến hình ảnh trước mắt, khuôn mặt tối sầm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ về chỗ của mình, trèo lên giường tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com