Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 [End]

Anh Hiếu sốt đến gần đêm thì hạ. Cậu kiểm tra cặp nhiệt độ, chắc chắn anh ổn rồi thì mới về giường của mình. Cả tối đó cậu ở cạnh anh, giúp anh thay khăn chườm, giúp anh ăn và uống thuốc. Mọi người nói phòng tập mấy ngày nay bị cắt điều điều hoà do không có ai tới nên nóng và ngột ngạt. Có thể đó là lí do anh mới bị ốm. Nếu cậu biết anh chỉ vì muốn tránh mặt cậu mà tới đó cả ngày, cậu sẽ không để anh làm vậy.

Phúc Nguyên kéo cậu lại một góc khi cậu trên đường trở về giường.

"Mày với ông Hiếu là sao vậy? Quay lại rồi hả?"

"Không. Chỉ là anh ấy ốm nên tao giúp thôi."

"Thiếu gì người giúp? Mắc gì mày phải làm thế. Mày cứ vậy ổng lại tưởng mày còn luỵ ổng đấy."

Duy chẳng dám trả lời sợ lại bị Phúc Nguyên mắng. Thực sự cậu vẫn còn luỵ anh. Nhiều khi cậu vẫn tự hình dung, nếu hai người vẫn còn hẹn hò thì sẽ thế nào? Cậu với anh chia tay, kể ra cũng chẳng có xích mích hay cãi vã gì. Chỉ là anh có nhiều vấn đề trong cuộc sống không thể chia sẻ, cậu thấy mình chỉ khiến anh mệt thêm nên chủ động chia tay. Cậu tự hỏi nếu mình kiên nhẫn với anh hơn thì mọi thứ sẽ thế nào?

"Khi nãy mày với ông Hiếu ôm nhau trên giường, anh Duy Lân nhìn thấy hết rồi."

Cậu vội nhìn về phía giường mình. Anh Duy Lân đã về kí túc xa từ lúc nào mà cậu không để ý. Từ hôm sinh nhật anh ở khách sạn, anh đi đâu đó đến tận hôm nay mới xuất hiện. 

"Tao phải nói lại là tao với anh ấy chỉ là bạn thôi. Anh ấy không nghĩ gì đâu."





Cậu từ từ tiến lại gần anh. Cậu lưỡng lự không biết có nên chào anh không tại anh đang đọc sách. Cậu sợ mình làm phiền. Thế rồi cậu vẫn lên tiếng. Dù sao cậu vẫn muốn cả hai có thể thoải mái hơn với nhau mà không ngượng ngùng điều gì.

"Anh về từ khi nào thế ạ?"

Duy Lân ngẩng lên nhìn cậu. Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Khác với anh Hiếu, vui buồn lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài. Anh Lân thì cậu chỉ dám đoán để điều chỉnh cách nói chuyện để không khiến anh thấy khó chịu.

"Anh về cũng một lúc rồi."

Anh đã đấu tranh tư tưởng suốt những ngày qua, thậm chí đã từng nghĩ đến việc dừng thi. Anh tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình, với những anh em trong chương trình, rằng việc mình ở đây có xứng đáng hay không, có đang lấy đi mất cơ hội của ai không? Anh biết nếu anh tiếp tục thi, việc mẹ mình can thiệp sẽ không dừng lại. Nhưng đây là điều anh lựa chọn, anh không thể nào thay đổi thêm một lần nữa chỉ vì phải trốn tránh gia đình.

Anh nhìn Đức Duy đang ngồi sắp xếp lại vali. Anh thấy có lỗi với cậu. Tất cả những sóng gió cậu gặp phải trong chương trình, ít nhiều đều từ phía anh. Anh luôn muốn bảo vệ cậu, nhưng rốt cuộc những lần cậu buồn, cậu thấy suy sụp đều do tác động của người khác, mà mục đích chỉ để có lợi cho anh. Liệu như vậy anh còn xứng đáng ở bên cạnh cậu hay không?

Và ngay cả việc hai người đang ở chung một giường tầng thế này, là định mệnh đưa cậu và anh ở cạnh nhau như anh vẫn tin, hay một sự sắp xếp của một bàn tay khác?

"Em có cái này tặng anh nhân dịp sinh nhật." Duy đưa cho anh một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận. "Ngày hôm ấy em vô ý mà không chuẩn bị trước."

Anh nhận lấy quà từ tay cậu. Anh biết vì sao anh thích Duy. Cậu luôn làm mọi người cảm nhận được sự chân thành đến từ cậu. Duy trong chương trình không có nhiều bạn, nhưng những người cậu chơi cùng đều rất thân. Cũng từ những việc mà cậu làm cho mọi người. Anh vẫn nhớ đã từng thấy cậu ngồi vẽ từng động tác ra giấy cho Phúc Nguyên học xuyên cả một đêm ấy. Rồi sửa, rồi vẽ lại, rồi bật dậy tập lại.

Anh mở hộp quà cậu đưa. Bên trong là móc đeo điện thoại tự làm, có tên anh. Duy Lân không biết cậu tự làm cái này từ bao giờ. 

Đức Duy lẽ ra nên xứng đáng với nhiều thứ hơn thế này. Anh luôn nói mình rằng anh phải làm những điều khiến cậu hạnh phúc. Vậy mà có một điều anh luôn biết, nhưng anh vẫn né tránh.




Minh Hiếu tỉnh dậy sau 2 ngày ốm nằm lì trên giường. Không biết có ai thông báo mà 2 ông anh Đông Quan à Dylan về kí túc xá hỏi thăm rồi lại đi luôn. Anh nhìn đống đồ ăn, thuốc bổ mà hai người ấy mang về, thấy mình trong mắt hai người ấy lại như là trẻ con. Kể ra thi thoảng ốm một trận cũng hay. Anh mới nhận ra mọi người xung quanh yêu quý anh thế nào.

Nhận ra Đức Duy vẫn còn quan tâm đến anh ra sao.

Hai ngày bị ốm, mỗi lúc anh tỉnh đều thấy cậu ở cạnh anh. Có hôm anh thấy cậu ngủ gật, đầu tựa vào thành giường nhưng hai tay vẫn nắm chặt bàn tay anh. Chính giây phút ấy, anh đã nhận ra mình không thể để mất cậu được. 

Anh ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng váng nhưng so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Anh đi loanh quanh kí túc xá kiếm Duy. Thế nhưng có vẻ cậu đã ra ngoài. Lúc này mới 6h, có lẽ cậu ra ngoài ăn sáng. Mấy hôm anh ốm, cậu đều ra ngoài mua đồ ăn về cho anh. 

"Tôi nói chuyện với anh một lúc được không?"

Tiếng Duy Lân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đã lâu anh không nhìn thấy cậu ta. Lần cuối cùng là thấy Đức Duy và chàng trai này ra khỏi khách sạn. Từ hôm đó anh vẫn chưa thể đoán về ngày hôm ấy, rằng hai người đã làm gì, tại sao lại cùng nhau ra khỏi đó.

"Cậu lại định khiêu khích tôi đúng không?" Anh tỏ ra không quan tâm. "Với tôi nghĩ giữa tôi và cậu, chúng ta không có chuyện gì để nói cả."

"Anh biết chuyện duy nhất liên quan giữa tôi và anh là gì mà?" Duy Lân vẫn tỏ ra lạnh lùng, "Tôi muốn nói về Đức Duy."

Anh thích Duy, nhưng anh không thấy thoải mái khi nghe tên cậu phát ra từ miệng người này. Gọi là gì? Anh không thích nghe tình địch của mình gọi tên cậu.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến Duy mà anh muốn nói?"

"Anh với em ấy chia tay rồi đúng không?" Duy Lân hỏi thẳng. 

"Cũng có thể coi là vậy . . ." Anh không muốn chấp nhận sự thật này. "Nhưng chúng tôi có ý định sẽ quay lại, ít nhất là tôi sẽ cua em ấy một lần nữa."

"Những ngày qua tôi và Duy thân thiết hơn, anh có ghen không?"

Anh nhíu mày. Tên này định làm trò gì đây? Có khùng thì mới không ghen khi bạn trai mình đi vào khách sạn với thằng khác. Thực ra là bạn trai cũ. Anh sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn này.

"Thực tình thì Duy vẫn có tình cảm với anh."

Tất nhiên rồi. Vì hai người chia tay không phải vì hết yêu hay những mâu thuẫn cãi cọ. 

"Những chuyện cậu vừa nói, tôi nghĩ mình cần phải ngồi ghế để nghe, vì điều đó không phải bàn." Anh thấy Duy Lân hôm nay rất lạ. "Nhưng sao cậu phải nói ra những điều hiển nhiên thế?"

"Tôi chỉ muốn nói, nếu anh vẫn còn tình cảm với Duy, thì hãy tìm cách quay lại với em ấy và đừng làm em ấy buồn." Duy Lân nói trước khi bước đi. "Nếu anh làm em ấy tổn thương một lần nữa, đừng trách tại sao tôi không nhân nhượng."

Anh cười nhẹ một cái. Nói cứ như đã từng được Đức Duy để mắt tới rồi.



Có vẻ khi anh hết ốm, tỉnh táo trở lại thì cậu lại ngại anh. Khác với mấy hôm anh ốm sốt mê man, cậu sờ trán anh, vuốt má anh, nắm tay anh. Giờ anh định nói chuyện thì cậu lại luống cuống. Sao anh thấy anh và cậu, hai người giống như đang lại quay trở lại cột mốc ban đầu, trước khi quen nhau. Trong khi hồi đó ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chuyện gì cần làm cũng làm xong xuôi hết rồi.

"Đứng yên nào, đừng ngọ nguậy." Anh giữ hai vai để cậu không xoay đi nữa. "Chia tay anh mấy hôm rồi, em đã muốn quay lại với anh chưa?"

Cậu cứ nghĩ anh sẽ nói gì đó. Cảm ơn cậu, hay một câu gì đó rất khách sáo khiến cậu buồn. Rốt cuộc lại nói mấy lời nghe không ăn nhập hoàn cảnh gì cả.

"Sao anh lại hỏi em thế? Anh mới là người phải tự trả lời chứ?" 

"Nhưng em là người viết thư đòi chia tay trước Giờ thì một tay anh chuyển từ vai, lên cằm để giữ cậu nhìn anh. "Em đá anh, anh thất tình đến mức ốm hai ngày liền. Như vậy chưa đủ để trả lời em à?"

Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Minh Hiếu này không giống Minh Hiếu của tuần trước chút nào. Anh như bị ai đó tắt công tắc, xong rồi vô tình nó lại được bật lại. Anh bắt đầu nói nhưng câu nữa đùa nửa thật, vừa như gãi chỗ ngứa mà rất giống chọc giận người ta.

"Em chia tay anh vì anh muốn chia tay em trước." Cậu thấy mình tự dưng lại là người đòi chia tay vô lý. Nhưng lúc đó rõ ràng cậu cảm nhận thấy thế. "Anh không muốn nói chuyện với em, phớt lờ em. Lúc em nói em sẽ đi chơi với anh Lân, anh còn bảo là anh tôn trọng quyết định của em . . ."

Anh đặt một ngón tay lên môi để ngừng cậu lại.

"Này, hình như là chia tay xong em nói nhiều hơn nhỉ?" 

Anh không chỉ thấy Duy nói nhiều hơn, mà cậu cũng bạo dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Trước nếu cậu thích hay ghét cậu cũng không dám nói. 

"Thế rốt cuộc anh muốn gì?" Cậu lườm anh. Cậu không nhớ sao khi nãy lúc bị anh gọi lại, cậu lại thấy hoảng loạn. Giờ thì chỉ thiếu cậu muốn cắn xé anh vì hay trêu cậu. "Chia tay rồi mà anh giữ em thế này không nên đâu."

"Thì quay lại thôi chứ sao. Mà anh tưởng mình đã quay lại rồi?" Anh ra vẻ ngẫm nghĩ. "Chứ có ai chăm người yêu cũ ốm cả đêm không?"

"Thì cứ coi là chăm người yêu cũ đi. Đâu có nghĩa là quay lại đâu?" 

Phúc Nguyên nó luôn nói với cậu, từ cái hồi cậu còn chưa bắt đầu yêu đương, rằng khi bắt đầu một mối quan hệ, người nào tỏ tình thì người đó sẽ ở chiếu dưới. Sau này khi yêu nhau, người đó sẽ chiều người kia hơn.

"Ừ thì em làm bạn trai anh được không?" Anh thực ra chỉ muốn trêu cậu, một phần tháo gỡ những rào cản giữa cả hai. Vốn dĩ Duy rất hay ngại với người cậu không cảm thấy an toàn. Chứ ở mức độ này thì anh biết cậu cũng xuôi xuôi rồi. 

Anh chẳng nhớ Duy có nói gì không, nhưng anh kéo cậu vào lòng mình. Cảm giác khi ôm cậu vẫn vậy. Duy có thể nói là nhỏ con hơn anh, nhưng ở cậu có điều gì đó rất trưởng thành, dù cậu hay suy nghĩ nhưng cậu kiên định. Có thể mọi người sẽ nghĩ thích ôm người yêu vì người đó ấm áp, mềm mại. Nhưng anh muốn ôm Duy để cậu bớt căng thẳng. Anh không muốn lúc nào cậu cũng phải tỏ ra cứng rắn.

"Anh biết là anh vẫn cần phải nói lời xin lỗi tới em. Nếu anh ở vị trí của em mấy tuần trước, anh cũng không thể chấp nhận có một người bạn trai đối xử với mình tệ thế được. Cảm ơn em vì vẫn kiên nhẫn đợi anh, vẫn chăm sóc anh và vẫn đồng ý quay lại với anh."

Một phần cậu thích anh là vì anh luôn dám nói ra những điều anh muốn nói, không hề ngại hay xấu hổ. Anh hiểu cậu nên anh nói ra những điều cậu hay né tránh, dù là chuyện tình cảm hay cả chuyện đi thi.

"Thì hôm ấy em viết là em vẫn quý anh trong thư mà."

"Có mà không dám viết "em vẫn yêu anh" thì có ấy." Anh thấy hài lòng. Nếu hồi ấy, anh chỉ cần kiếm cậu rồi ôm một cái như này có phải là đã bình tĩnh để tìm ra giải pháp rồi. "Còn một chuyện nữa."

Anh đột ngột tách cậu ra.

"Hôm đó, em với Lân vào khách sạn làm gì nhau rồi?"

"Chẳng làm gì cả." Cậu trả lời tỉnh bơ. "Hôm ấy anh Lân đưa em đi ăn. Nhưng chưa ăn được gì thì anh ấy mất hứng nên bọn em về."

"Đi ăn? Mất hứng?" Anh hơi nhíu mày. "Vậy là chỉ Lân mất hứng còn em thì vẫn có hứng đúng không?"

"Thì đồ ăn dọn ra rồi, em cũng đã chuẩn bị tình thần là sẽ được ăn. Tự dưng anh ấy bảo về đấy chứ?."

Anh nhận ra Đức Duy của anh nhiều lúc diễn đạt rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Với cả khi anh đói, lại còn đang buồn nữa." Đức Duy nói tiếp, cậu cố nhớ lại xem hôm ấy món gì đã được mang ra. "Trước mặt anh là đồ ăn ngon,  dẫu như nào thì anh cũng sẽ có hứng thôi."

"Ừ cái này anh đồng ý. Ngồi trước đồ ăn thì có hứng." Anh đưa tay lên chạm vào má cậu rồi xoa nhẹ. "Còn ngồi trước mặt em, anh chỉ thấy n*ng thôi."



*End


P/s: Trời ơi có ai mới xem TBTN không? Hai ae chung team mà sao cái phần trình diễn nó bất ổn quá trời. Tôi nghĩ Duy nhiều khả năng sẽ đi xa, hơi lo cho ông Hiếu thôi. Hy vọng ổng tiến bộ nhanh nhanh để mà còn theo kịp em Duy.

Anw, fic đã end. Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Tui định khi nào chính quyền được thả, tui sẽ xoá fic này :)))) Các fen tranh thủ đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com