Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot; bạn bạn bè bè

trần minh hiếu và nguyễn thái sơn là bạn thân, theo nguyễn trường sinh đánh giá là vậy, còn trần đăng dương lại vỗ vai nói "cụ già rồi không hiểu được giới trẻ đâu". 

một vài người chẳng mấy thân thiết đều nghĩ họ chỉ là cặp bạn bè thân thiết vui đùa với nhau thôi. chẳng vậy thì sao? chỉ là hai thằng con trai ôm ấp, vuốt má, xoa đầu nhau thôi mà, có gì mà to tát chứ? dẫu đó chỉ là mấy hành động trong phòng thay đồ hay những nơi không có sự xuất hiện của camera bởi chỉ cần xuất hiện camera thì nguyễn thái sơn và trần minh hiếu tựa như chẳng quen biết gì nhau cả.

đôi khi bùi anh tú chẳng thể kìm lại mà hỏi "rốt cuộc chúng mày có quen nhau không vậy?" thì nguyễn thái sơn đang vắt vẻo ngồi trên đùi trần minh hiếu, đánh chén miếng kem mát lạnh trần minh hiếu mua, quay ra cười hì hì đáp lại "bọn em là bạn bè mà anh thắc mắc kì vậy?"

trần minh hiếu vẫn ngồi im, mắt nhắm nghiền, tay ôm eo con mèo đầu hồng ấy mà chẳng ư hử gì với thắc mắc của bùi anh tú.

bùi anh tú đảo mắt lên xuống nhìn hai đứa trời đánh trước mắt lại càng thắc mắc.

có bạn bè nào mà ngồi lên đùi, ôm eo chỉ để ăn kem vậy à?

trần minh hiếu và nguyễn thái sơn chẳng phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu, ít nhất đến hiện tại là vậy. bọn họ làm đủ việc mà một cặp tình nhân có thể làm nhưng họ lại chẳng bao giờ chịu nói ra lời nói khẳng định mối quan hệ kia. hôn môi, ôm ấp hay thậm chí là lên giường thì nguyễn thái sơn chỉ nhẹ nhàng vung lại một câu "bạn bè thân thiết thôi mà". một lời nhẹ bẫng được thả lại khi có bất cứ thắc mắc nào về mối quan hệ này.

và hôm nay lại là một ngày như vậy.

nguyễn thái sơn vừa hoàn thành xong một show liền lười biếng nhấc máy lên gọi vào dãy số quen thuộc.

"em nghe" trần minh hiếu đáp từ đầu dây bên kia

"đón anh. ekip về cả rồi anh đợi em, chút anh gửi định vị nhé." nguyễn thái sơn lười biếng dựa vào thành ghế, đảo mắt nhìn mấy người xung quanh. ekip vẫn còn đứng đó chỉ là vị nghệ sĩ nhà họ muốn nghệ sĩ nhà khác tới đón thôi.

nhớ hơi rồi.

trần minh hiếu chỉ ừm một tiếng thật nhẹ rồi cúp máy. nguyễn thái sơn nhận lấy cốc nước từ phục vụ rồi nói với ekip vẫn còn ngồi đó.

"anh không về nhà tối nay, mọi người về trước đi."

nói rồi, nguyễn thái sơn nghiêng đầu, nhắm mắt lại, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. mãi cho tới một lúc sau, có người chùm kín mít chỉ lộ ra mỗi hai đôi mắt tiến đến vỗ vai cậu nhẹ một cái, cậu mới mở mắt, quay lại nhìn người nọ.

"về thôi, anh buồn ngủ rồi." nguyễn thái sơn mè nheo rồi đủng đỉnh đứng dậy.

"về nhà em có thể ngủ sao?" trần minh hiếu bật cười nhẹ, một tay kéo lấy tay người đẹp sát vào bên cạnh mình rồi đi ra xe.

"không ngủ cũng phải ngủ." con mèo hồng khẽ grừ grừ một tiếng đe dọa. tiếng đe dọa ấy tựa một cục bông đáp thẳng vào tim người đứng cạnh bên, chọc cho ngứa ngáy tâm can.

"nếu anh muốn ngủ đã về cùng ekip rồi. chẳng lẽ muốn sang nhà em chỉ là để đổi không khí chỗ ngủ à?" trần minh hiếu vươn tay kéo lấy dây an toàn rồi tiện thể nói nhỏ vào tai người nọ.

"ừm nhớ giường của em rồi." nguyễn thái sơn mặt không đổi sắc, đáp lại.

"vậy anh muốn có dấu ấn để mấy bữa nữa không cần phải nhớ giường em không?" trần minh hiếu giỏi nhất chọc ghẹo nguyễn thái sơn.

nguyễn thái sơn chẳng nói gì mà gõ hai nhịp lên vô lăng. trần minh hiếu biết ý liền kiểm tra trước sau rồi tấp vào lề. hắn vừa quay mặt sang liền bị nguyễn thái sơn rướn người lên vắt hai tay lên cổ hắn rồi nói.

"em không muốn anh mỗi ngày đều sang nhà em ngủ sao?" cậu vừa làm nũng vừa xích lại gần hắn.

"cầu còn không được." trần minh hiếu hứng thú đáp lại. hắn định rướn người lên chút để hôn đôi môi hồng xinh kia nhưng người nọ chẳng nói một lời liền rút cả người về lại vị trí của mình, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập ý cười.

trần minh hiếu chẳng nói hai lời liền kéo cả người nguyễn thái sơn lại để hôn. hắn kiên nhẫn tách hàm răng ngoan cố của cậu ra để tìm tới chiếc lưỡi vẫn còn cố trốn chạy. phải đến lúc nguyễn thái sơn dần thở không thông hắn mới buông ra, thuận miệng cắn nhẹ vào đôi môi hồng hồng ấy.

"về nhà thôi." trần minh hiếu hôn được người đẹp liền khoái chí cười, mặc cho người đẹp của hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi, phẫn nộ, lửa giận phừng phừng như muốn lao đến cắn nát môi hắn cho bõ tức.

chẳng mất quá lâu, hai người họ đã an vị trên phòng của minh hiếu. nguyễn thái sơn tự nhiên mở tủ quần áo của trần minh hiếu rồi lấy đồ trong đó, đi thẳng vào phòng tắm. nghiệp vụ chuyên nghiệp đến mức nếu nói đây là lần đầu chắc chẳng có một ai dám tin.

trần minh hiếu nhìn theo bóng lưng khuất dần, cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại hắn mới quay lại bàn làm nhạc hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay.

nguyễn thái sơn bước ra nhìn thấy hắn đang tập chung làm việc liền im lặng tự mình đi vào bếp nấu đồ ăn chẳng làm phiền đến hắn. cậu ngân nga một bài nhạc không rõ lời, thản nhiên coi nhà hắn là nhà của mình mà tung hoành. đương nhiên cậu chẳng quên nấu cho vị chủ nhà kia một phần coi như đáp lễ. cậu thầm nghĩ hắn hẳn là đã ăn rồi chỉ là nếu cậu nấu hắn sẽ chẳng từ chối mà gắp vài miếng.

đó là sự kiêu ngạo của kẻ được chiều.

sau tầm nửa tiếng cặm cụi dưới bếp, nguyễn thái sơn cũng hoàn thành xong hai bát mì gạo. dạ dày cậu không tốt nên từ lâu trần minh hiếu đã chẳng để chút mì tôm nào trong nhà hắn cả. nguyễn thái sơn lười biếng dựa người vào ghế rồi nhàn nhạt voice chat cho người ngồi cách mình một bức tường.

"anh nấu mì rồi em có muốn ăn không?" nguyễn thái sơn thuận tay tắt màn hình đi chẳng đợi câu trả lời của người nọ. dù sao chậm nhất là 2 phút hắn sẽ bước ra.

"em ăn rồi." trần minh hiếu bước ra nhìn vào hai bát mì mà bật cười bất lực.

"anh đói, ăn với anh đi." nguyễn thái sơn ngước mắt lên nhìn hắn, chớp chớp vài ba cái lấy lệ. rồi lại nở nụ cười xinh khi nhìn hắn chiều theo mình mà ngồi xuống bàn ăn.

trần minh hiếu quả thật chẳng mấy khi ăn đêm nhất là những đồ có tinh bột như vậy. nhưng nguyễn thái sơn thì khác cậu sẽ thường lục lọi tủ đồ tìm kiếm xem còn gì sẽ nấu một bữa ăn với hai khẩu phần ăn. dù chẳng nhiều vì cậu biết hắn sẽ chẳng ăn đâu nhưng hắn sẽ chiều theo cậu mà ngồi xuống gắp một hai đũa. hắn chiều cậu theo bản năng và bản năng ấy luôn bị cậu nắm thóp được.

từng chuyển động, từng suy nghĩ của hắn, nguyễn thái sơn đều dễ dàng nắm bắt được và nguyễn thái sơn cũng chẳng ngần ngại gì mà "sử dụng" uy quyền để nắm lấy nó. cũng may, trần minh hiếu rất vừa ý đối với hành động đó của con mèo hồng mà hắn chiều.

đôi khi phạm bảo khang nói với hắn rằng, hắn thua thảm hại dưới tay nguyễn thái sơn bởi chỉ cần cậu hơi ngẩng đầu lên một chút là trần minh hiếu sẽ răm rắp nghe theo. nhưng trần minh hiếu lại chẳng nghĩ vậy, hắn can tâm tình nguyện và hắn cũng chẳng coi đây là trò chơi thì sao gọi là thua cuộc được.

nguyễn thái sơn chống cằm nhìn trần minh hiếu đang thả mình theo dòng suy nghĩ. cậu chẳng đợi hắn mang hồn về lại liền lên tiếng hỏi.

"em nhớ về cô nào rồi à?" một câu hỏi chẳng cần câu trả lời.

"em nhớ anh." trần minh hiếu giỏi nhất là vuốt lông mèo.

"anh ngồi đây sao phải nhớ?" nguyễn thái sơn ngẩng mặt lên thích thú hỏi lại.

"mới nhìn anh thôi chưa được ôm anh ngủ và cũng chưa được ngủ cùng anh." trần minh hiếu đáp.

"cất ngay cái tâm tư đen tối của em đi. nay anh mệt, anh muốn đi ngủ." nguyễn thái sơn cười như không cười, dùng tay chặn miệng trần minh hiếu rồi đứng dậy dọn dẹp đũa bát, bao gồm luôn cả bát mì mới gắp được vài ba cọng của trần minh hiếu. 

trần minh hiếu nhún vai bất lực, tay với theo đôi bát đũa mà nguyễn thái sơn cầm trên tay. 

"tay người đẹp chỉ việc nắm tay em thôi còn cái này để em." nguyễn thái sơn thấy hắn tranh việc liền buông tay, quay lưng đi vào phòng ngủ, chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.

trần minh hiếu dọn dẹp xong quay lại phòng làm nhạc đến gần 3 giờ sáng mới xong. hắn uể oải bước vào phòng ngủ, nơi có một cục bông nhỏ đầu hồng đã sớm thở đều yên giấc. hắn nhẹ nhàng ngồi xuống một bên giường mà thái sơn để phần cho hắn nhưng chần chừ mãi chẳng đặt lưng. nguyễn thái sơn vốn ngủ không sâu giấc liền mở mắt ra, giọng khàn khàn nói.

"ôm anh." một câu nói tựa như mệnh lệnh mà hắn răm rắp làm theo. 

nguyễn thái sơn như mèo quen ổ, liền cuộn tròn cả người vào trong lòng hắn rồi an tâm đánh một giấc. trần minh hiếu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hồng hồng nói nhỏ "ngủ ngon" rồi cũng thiêm thiếp ngủ.

7 giờ sáng hôm sau, như một thói quen, trần minh hiếu đã mở mắt ra nhìn xuống con mèo hồng đáng lẽ ra vẫn đang say giấc nồng giờ đã mở mắt, quay lưng với hắn nghịch điện thoại. trần minh hiếu dùng sức quay người nguyễn thái sơn về phía mình làm cậu giật mình thon thót.

"đừng có đánh úp anh như thế, rất dễ giật mình đấy." nguyễn thái sơn tắt điện thoại, càu nhàu hắn.

"anh muốn ăn gì?" trần minh hiếu chỉ cười cười, đánh trống lảng.

"ăn gì nhẹ nhàng thôi tý anh đi có hẹn rồi." nguyễn thái sơn đang cố gỡ bàn tay đang đặt ngang eo mình ra nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì mấy vì người nọ nghe xong còn siết eo cậu mạnh hơn.

"anh đi với ai vậy?" trần minh hiếu vẫn dùng sức siết eo người nằm cạnh lại chẳng dễ dàng tha cho.

"anh tú voi á và bỏ tay ra cho anh đi vệ sinh cá nhân." nguyễn thái sơn buông xuôi không muốn cố gắng dùng sức gỡ mình ra khỏi tên bám người này nữa mà trực tiếp "hạ lệnh" luôn.

trần minh hiếu cùng nguyễn thái sơn bước vào phòng vệ sinh cá nhân nhưng dây dưa một hồi mới chịu ra. 

"đừng có cắn vào cổ anh, chút nữa lại phải mặc áo cao cổ. nóng chết đi được." nguyễn thái sơn chà chà vào dấu hôn đỏ chói mà làu bàu.

"em xin lỗi." xin lỗi nhưng chẳng có tý hối lỗi nào cả.

trần minh hiếu cười hì hì cho qua rồi nhanh nhẹn lấy mấy chiếc sandwich trong tủ lạnh mang đi hâm nóng lại. trong lúc đợi đồ ăn nóng, trần minh hiếu lướt lướt facebook trong vô thức. bất chợt có một comment trong bài viết của nguyễn thái sơn đùa giỡn với anh tú hiện lên thu hút ánh nhìn của hắn.

Anh Tú Tôi giường bên cạnh!
JSOL anh cho mng xem khúc em té vào lòng a đi

người nọ nằm trong lòng hắn nhưng lại comment à ơi nói té vào lòng người khác. trần minh hiếu lại chẳng phải một người dễ chịu gì cho cam. hắn tia mắt nhìn vào con mèo hồng đang lười biếng chọc chọc mấy quả táo hắn để trên bàn rồi tiền tới, luồn tay qua chân nhấc bổng con mèo lười ấy lên đặt lên đùi hắn. 

nguyễn thái sơn đang lười biếng đợi đồ ăn sáng thì bị tấn công bất ngờ, giật bắn người, tay thuận thế ôm vào cổ người nọ. cho tới khi yên vị ngồi lên đùi hắn rồi cậu mới bình tĩnh quay lại đe dọa.

"mới sáng ngày ra em đã dở chứng gì vậy?" nguyễn thái sơn lườm lườm hắn.

"nghe nói sáng nay có người nằm trong lòng em đột nhiên tốc biến té vào lòng người khác." trần minh hiếu vừa nói vừa lấy tay miết miết dấu hôn hẵng còn đỏ chói trên xương quai xanh người nọ mang ý cảnh cáo.

"nói cái gì vậy?" nguyễn thái sơn chẳng còn nhớ tới comment đùa giỡn với nguyễn anh tú nên mặt có ngàn dấu hỏi chấm nhìn trần minh hiếu.

trần minh hiếu với tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn, bật màn hình vẫn còn dừng lại ở comment đó. nguyễn thái sơn nhìn thấy comment liền chẳng biết bày vẻ mặt gì cho đúng.

"em ghen?" nguyễn thái sơn hứng thú giơ tay quàng qua cổ trần minh hiếu, kéo sát khoảng cảnh của cả hai cho tới khi chóp mũi đụng vào nhau.

"anh nói xem?" trần minh hiếu buông điện thoại xuống hai tay siết lấy eo nguyễn thái sơn.

"ghen với anh tú chi vậy? linh ta linh tinh." nguyễn thái sơn bật cười, cụng đầu hắn một cái.

"vậy anh nói yêu em đi." trần minh hiếu đưa ra yêu cầu.

"yêu em." nguyễn thái sơn hào phóng đáp lại chẳng nề hà gì.

"ai yêu em?" trần minh hiếu chẳng vừa ý.

"anh." 

"nói cả câu cho em nghe đi." trần minh hiếu được nước lấn tới. 

"suỵt, lời này, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta không nói được đâu em." nguyễn thái sơn vẫn cười tươi đáp lại hắn.

"nối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì hả anh?" trần minh hiếu chẳng buông tha dễ dàng cho cậu vậy.

"hửm? bạn bè." nguyễn thái sơn bình tĩnh đáp lại mà chẳng quan tâm đến ánh mắt người đối diện đã tối đi mấy phần.

trần minh hiếu ghì chặt gáy cậu mà hôn, nguyễn thái sơn cũng chẳng ngần ngại mà đón nhận nụ hôn ấy.

"chẳng bạn bè nào mà hôn nhau như vậy cả. cả vết hôn này, chẳng có bạn bè nào như vậy. và cũng chẳng có bạn bè nào lên giường với nhau. nhưng sau tất cả anh lại nói với em rằng chúng ta chỉ là bạn bè?" trần minh hiếu trầm giọng chất vấn. 

nguyễn thái sơn thì chẳng hề nao núng mà cười cợt, đáp một nụ hôn gió phớt qua môi hắn rồi mới đáp lại.

"em chưa từng tỏ tình, anh cũng chưa từng ngỏ lời, chưa một lời khẳng định nào được nói ra trong mối quan hệ này. vậy em nói xem chúng ta nên là gì bây giờ?"

"vậy em nói em yêu anh, anh tin không?" trần minh hiếu đáp lại ngay.

"đừng hỏi lại anh, anh không cần câu hỏi, anh cần đáp án." nguyễn thái sơn ngừng lại nụ cười nhìn thẳng vào mắt hắn. "còn có tin không thì anh vẫn chưa thấy mình có cơ sở nào để tin em cả, người thất hứa ạ." 

"những lần đó đều là bất đắc dĩ." trần minh hiếu muốn giải thích nhưng chợt nhận ra hình như bản thân mình chẳng có bất cứ luận điểm nào để bào chữa cho bản thân mình cả.

"ừm hứm, bất đắc dĩ ba lần anh cũng tin em cả ba lần. nhưng rồi sao em nhỉ? em thất hứa đủ ba lần. anh không nghĩ mình còn đủ niềm tin vào em nữa. chúng ta như vậy không hay hơn à? không có danh phận nên bất cứ lúc nào em hay anh hối hận thì chẳng cần phải nghĩ cách rút lui khỏi cuộc đời của nhau." nguyễn thái sơn cười cợt, tay cậu vẫn vòng qua cổ hắn.

"em yêu anh, em muốn có danh phận, em muốn chúng mình nghiêm túc với nhau. nếu anh không tin em sẽ cố gắng làm lại một lần nữa để anh tin." trần minh hiếu nghiêm túc nhìn cậu.

nguyễn thái sơn bật cười khẽ rồi gục đầu vào vai trần minh hiếu cười đến run cả vai. mất một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

"đừng căng thẳng thế chứ. nếu anh chẳng tin em chắc có lẽ hiện tại em đã nằm trong danh sách đen của anh rồi. tuyệt thật đấy nếu quang hùng mà biết anh ở đây, anh cá chắc nó sẽ bay tới và cạo đầu anh ngay tức khắc. anh chẳng từ chối em được và cũng chẳng nỡ từ chối. nhưng em này một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. anh đã từng khóc đến cạn nước mắt sau nhiều lần em thất hứa, cũng đã từng quyết tâm buông xuôi đến cả trăm lần nhưng rồi chỉ cần em dỗ ngọt một chút anh liền như chẳng biết gì mà lao đầu vào em." nguyễn thái sơn chẳng nức nở như cách cậu đã nghĩ. cậu đã từng nghĩ nếu một ngày xả hết lòng mình ra với hắn hẳn là cậu sẽ khóc thật to, thật ấm ức mà kể lại. nhưng khi thật sự nói ra, hóa ra cậu lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt tựa như đang kể lại câu chuyện của một ai đó vậy.

"em xin lỗi, em không dám hứa em sẽ yêu anh mãi mãi vì mãi mãi cũng chỉ là hữu hạn. nhưng em sẽ không để anh phải khóc nữa chỉ là nếu có chuyện gì xin anh có thể nói với em, đừng lặng lẽ ban án tử cho em rồi lằng lặng biến mất. như vậy em sẽ chẳng biết vấn đề nằm ở đâu để em giải quyết nữa." trần minh hiếu đáp lại. hắn chẳng thể chối bỏ những lỗi lầm mà mình từng gây ra nhưng hắn cũng từng lạc lối trong một đống suy nghĩ vơ vẩn của mình trong lúc bất lực chẳng hiểu vì sao nguyễn thái sơn lại làm như vậy. 

trần minh hiếu từng ngỏ ý muốn chắc chắn về mối quan hệ nhưng nguyễn thái lại nói với hắn rằng mọi thứ chẳng như hắn nghĩ đâu, cậu từng nói cả hai chẳng nghiêm túc với mối quan hệ này đến thế cũng từng nói có lẽ cậu cũng chẳng yêu hắn nhiều đến vậy. rồi hắn sẽ lại dùng cách cực đoan nhất để ép cậu phải nhìn nhận tình cảm của bản thân nhưng kết quả lại chỉ là dùng một con dao đâm xuyên hai trái tim. cứ thế mấy lần chỉ làm bản thân lẫn đối phương đau.

hắn muốn dừng lại mọi thứ, hắn chẳng muốn cả hai cứ mập mờ không rõ rồi làm tổn thương nhau nữa. hắn mệt, cậu cũng mệt. trần minh hiếu sợ rằng vào một ngày nào đó, đoạn tình cảm này quằn hắn và nguyễn thái sơn quá mệt khiến cả hai chọn rút lui khỏi mối quan hệ, rút lui khỏi cuộc đời nhau. có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ như khoét đi cả mảng tim của hắn, trả lại về cho hắn một trái tim trống rỗng cùng một tâm hồn mệt nhoài.

"ừm vậy đi anh cũng mệt rồi." nguyễn thái sơn gục lại đầu vào vai trần minh hiếu, buông lỏng toàn bộ cơ thể như muốn nằm nhoài lên người hắn vậy.

"vậy là chúng ta chính thức yêu đương?" trần minh hiếu hỏi lại.

"ừm anh yêu em, mong rằng em cũng yêu anh." nguyễn thái sơn không động đậy chỉ đáp lại.

trần minh hiếu bất ngờ dựng cả người nguyễn thái sơn dậy rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"vậy chúng mình có nghi thức làm quen gì với thân phận mới không anh? ví dụ như làm mấy trò thú vị vậy?" trần minh hiếu hớn hở đề nghị.

nguyễn thái sơn tỉnh hẳn cơn cảm động mà thẳng tay vả vào mặt trần minh hiếu một cái.

"vô liêm sỉ. cút ra đằng kia mang đồ ăn sáng cho anh, anh đói rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com