2
An cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cái gì mà "tao thích em"? Cái gì mà "tính sao"? Cậu chưa bao giờ nghĩ Hiếu lại nghiêm túc đến vậy.
"Hiếu.. giỡn vậy có nên không trời?"
An lắp bắp, tim đập loạn xạ, nhưng Hiếu thì lại cười nhạt, ánh mắt không hề có chút đùa giỡn nào.
"Tao giống đang đùa lắm à?"
An cứng họng. Đúng thật, lần này Hiếu không cười cợt như mọi khi, cũng không có vẻ gì là đang trêu đùa cậu cả.
Hiếu vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến An chột dạ. Cậu lúng túng quay mặt đi, lí nhí nói:
"Tớ... không biết."
Bỗng nhiên, Hiếu vươn tay nắm lấy cằm An, ép cậu phải đối diện với mình. Hành động này khiến tim An nhảy dựng, nhưng cậu không thể thoát ra được.
"Vậy thì nghĩ đi. Nghĩ kỹ vào." Hiếu nói chậm rãi, giọng trầm khàn. "Bởi vì tôi sẽ không để em trốn nữa đâu."
Cậu không thể hiểu nổi bản thân. Rõ ràng trước đây bị Hiếu bắt nạt cậu chỉ thấy khó chịu, nhưng bây giờ, mỗi lần Hiếu đến gần, cậu lại cảm thấy bối rối và ngượng ngùng đến khó chịu.
Hiếu cũng không còn quá lố như trước, nhưng vẫn giữ cái thói quen thích trêu chọc cậu. Có điều, giờ đây những trò trêu ghẹo ấy lại mang một màu sắc khác hẳn.
Chẳng hạn như khi An đang loay hoay với đống bài tập toán, Hiếu sẽ chồm qua, chống tay nhìn cậu chăm chú, thỉnh thoảng hất cằm bảo:
"Làm gì mà cau mày thế? Tôi nhìn em còn muốn giải hộ."
Hay lúc tan học, Hiếu thản nhiên kéo cặp An, vừa đi vừa càm ràm:
"Cặp nặng thế này, ai mà tin em gầy được chứ?"
An thật sự không biết nên vui hay nên tức.
Nhưng điều cậu không nhận ra, là mỗi lần Hiếu trêu cậu, ánh mắt cậu đã không còn né tránh như trước nữa.
Một buổi chiều muộn, trên sân thượng trường.
An lén trốn lên đây, chỉ muốn tận hưởng chút yên tĩnh. Nhưng cậu không ngờ, Hiếu cũng đang ở đó, dựa lưng vào lan can, trên môi là một điếu kẹo bạc hà thay vì thuốc lá.
"Lại trốn tao à?" Hiếu nhướng mày.
"Không có." An lúng túng, định quay đi, nhưng Hiếu đã kéo tay cậu lại.
"Không có gì mà thấy tôi là muốn chạy?"
An im lặng. Cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào.
Thấy cậu không nói gì, Hiếu thở dài, giọng trầm xuống.
"An này."
"H-Hả"
"Tao không phải thằng tử tế gì. Trước đây tao làm khổ em, tao biết chứ." Hiếu cười khẽ, nhưng trong giọng nói có chút dịu dàng. "Nhưng tao thật sự thích em."
An hơi ngẩng lên, nhìn Hiếu.
Hiếu tiếp tục
"Tao không biết cách thể hiện tình cảm, cũng không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng mà, nếu em chịu thử một lần... tao hứa sẽ không để em phải chịu thiệt."
Tim An khẽ run lên.
Cậu chưa từng thấy Hiếu nghiêm túc như vậy.
Hóa ra, cái người hay kéo áo, hay giật bút của cậu, hay siết chặt cậu trong vòng tay mỗi khi cậu đau... thật sự thích cậu sao?
An mím môi, chậm rãi nói:
"Vậy... cậu có ngừng trêu tớ không?"
Hiếu bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
"Không." Cậu ta ghé sát trán An, hơi thở ấm áp phả lên da cậu. "Nhưng từ giờ trở đi, chỉ có tao mới được phép bắt nạt và treu chọc em thôi."
An đỏ mặt. Nhưng lần này, cậu không còn tránh nữa.
Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa An và Hiếu có chút kỳ lạ.
Không ai nói rõ điều gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, ranh giới giữa "bắt nạt" và "quan tâm" đã mờ nhạt đến mức chẳng thể phân biệt nổi nữa.
An không còn thấy sợ mỗi khi Hiếu bất ngờ giật lấy hộp bút của cậu, bởi vì ngay sau đó, Hiếu sẽ đích thân trả nó lại, kèm theo một viên kẹo bạc hà.
Hiếu vẫn giữ thói quen kéo cặp của An mỗi khi tan học, nhưng lần này, cậu ta không càm ràm nữa, mà chỉ lặng lẽ xách hộ cậu đến tận cổng trường.
Thậm chí, nếu có ai đó cố tình gây sự với An, Hiếu sẽ không nói nhiều mà trực tiếp đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng đến mức đối phương cũng phải chùn bước.
An nhận ra, mình đã quen với việc có Hiếu bên cạnh từ lúc nào không hay.
Một ngày nọ, trong lớp học, Hiếu bất ngờ chống tay nhìn An, hỏi thẳng
"Em còn trốn tao nữa không?"
An đang hí hoáy viết bài, nghe vậy thì khựng lại. Cậu liếc Hiếu một cái, rồi quay đi, giả vờ tập trung vào cuốn vở.
"Còn."
Hiếu nhướng mày, cười nhạt
"Vậy để tao bắt lại."
Nói xong, cậu ta bất ngờ giật lấy cây bút trên tay An, khiến cậu giật mình.
"Trả đây." An cau mày, với tay giành lại.
Hiếu lại giơ cao bút lên, không cho cậu lấy. "Không."
"Hiếu!" An tức tối đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, Hiếu bất ngờ nắm tay cậu, kéo mạnh một cái.
Cả hai mất đà, Hiếu ngã ra sau, An cũng theo đà mà đổ lên người cậu ta. Khoảnh khắc đó, cả lớp bỗng im bặt.
An sững sờ, vì nhận ra khoảng cách giữa mình và Hiếu gần đến mức chỉ cần dịch một chút nữa thôi, môi hai người có thể chạm vào nhau.
Mặt cậu đỏ bừng.
"Cậu-"
"Yên." Hiếu ghé sát, thấp giọng nói. "Tao muốn thử một chút."
An còn chưa kịp phản ứng, thì Hiếu đã cười khẽ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Tim An như muốn nổ tung.
Tiếng trêu chọc từ lũ bạn trong lớp vang lên, nhưng Hiếu chẳng quan tâm. Cậu ta chỉ nhìn An, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói:
"Bây giờ, em chạy nữa không?"
An cắn môi, tim đập rộn ràng.
Bởi vì, có lẽ.. cậu cũng chẳng muốn chạy trốn nữa rồi.
________________________________
thuyệt hôn pòa?
tén kìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com