6
Sau buổi chiều hôm ấy, An nhận ra mình hoàn toàn thua dưới tay Hiếu.
Cậu đã quen với việc có Hiếu ở bên, quen với sự bám dính dai như đỉa của cậu ta, thậm chí... còn quen với những cái ôm bất ngờ và lời tỏ tình chẳng chút che giấu kia.
An cảm giác mình không còn đường lui nữa rồi.
Nhưng mà... cậu cũng không muốn chạy trốn.
Hôm nay là tiết thể dục, lớp chia nhóm chơi bóng rổ. An vốn không giỏi thể thao, nhưng lại bị thầy giáo đẩy vào đội của Hiếu.
Cậu còn chưa kịp phản đối thì Hiếu đã hí hửng vỗ vai cậu:
"Không sao, có anh đây rồi!"
An nhíu mày: "Anh đừng có mà-"
Câu chưa dứt, bóng đã bay thẳng về phía An. Cậu hoảng hồn lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã nhanh tay ôm lấy cậu, chắn phía trước.
BỘP!
Quả bóng đập vào vai Hiếu, nhưng cậu ta vẫn không buông An ra, chỉ nhíu mày xoa xoa chỗ bị đập trúng.
An hoảng hốt "Anh có sao không?"
Hiếu nhìn cậu, bĩu môi "Em lo cho anh hả?"
An bối rối, giả vờ quay đi "Ai lo chứ! Tại cậu đỡ bóng ngu quá thôi!"
Hiếu cười khúc khích, rồi bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy An.
Cả sân thể dục nhốn nháo.
"Ê ê trận đấu còn chưa kết thúc mà ôm nhau gì đó?!?"
"Mới bị bóng đập mà đã nhõng nhẽo ôm người yêu hả Hiếu?!"
An đỏ bừng mặt, cố gắng giãy ra "Anh làm gì vậy! Buông ra mau!"
Nhưng Hiếu chỉ siết chặt hơn, giọng ấm ức: "Em lo cho anh mà còn chối! Giờ anh đau lắm nè, em phải dỗ anh chứ!"
An nghẹn họng.
Cậu thật sự hết cách với tên này rồi.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu Hiếu một chút.
"Được rồi, được rồi, giỏi lắm, không sao nữa đâu."
Hiếu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dụi đầu vào vai cậu:
"Vậy là em chịu dỗ anh rồi nhé! Bây giờ em trốn anh sao nổi nữa đây?"
An thở dài.
Ừ, cậu trốn không thoát rồi.
Mà có lẽ cũng chẳng cần trốn nữa.
Hôm nay An có tiết học thêm, nhưng vì mưa lớn nên cậu bị mắc kẹt lại ở trường.
Lúc đang đứng trước hiên lớp, An lấy điện thoại ra định nhắn tin cho tài xế thì một chiếc áo khoác quen thuộc đột nhiên trùm lên đầu cậu.
An giật mình quay lại.
Là Hiếu.
Cậu ta đứng sát bên, cười tít mắt: "Lại quên mang ô hả bé?"
An lườm nhẹ: "Anh có ô không?"
"Không."
"Vậy anh còn cười được à?"
Hiếu nhún vai, kéo mũ áo khoác lên: "Thì anh có thể chở em về mà."
An nhíu mày "Chở kiểu gì?"
"Xe đạp." Hiếu đắc ý. "Hôm nay anh đi xe mà, chở em về luôn, tiện ghê chưa?"
An do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Hiếu đạp xe chầm chậm trên con đường vắng, tránh những vũng nước trên đường để An không bị bắn bẩn.
An ngồi sau, tay nhẹ nhàng bám vào áo Hiếu.
Gió thổi qua mát rượi, trong lòng An bỗng có chút bình yên.
Bỗng nhiên, Hiếu lên tiếng
"An này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em ghét anh thì sao?"
An sững lại.
Cậu không hiểu tại sao Hiếu lại hỏi vậy, nhưng khi nhìn thấy bờ vai trước mặt khẽ run lên, cậu chợt nhận ra Hiếu không còn nhõng nhẽo như mọi khi.
Hiếu đang lo lắng thật.
An bỗng thấy mềm lòng.
Cậu nhẹ nhàng tựa trán vào lưng Hiếu, giọng trầm xuống:
"Em không ghét anh đâu."
Hiếu đạp xe chậm lại, tim đập mạnh.
Một lát sau, cậu ta cười khẽ
"Ừm. Chỉ cần em không ghét anh vậy là được rồi."
____________________________________
z thui ha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com