#23
Cánh cửa phòng bệnh Minh Hiếu được mở khẽ, bóng dáng Đặng Thành An lấp ló sau khung cửa, nó ngó quanh xem có ai thấy không liền một mạch đi vào. Thành An phải chờ tận hai tiếng để người nhà của hắn đi ra ngoài và trót lọt vào đây, ừ thì nó muốn biết gã như thế nào, không phải yêu... chắc vậy nhỉ?
Gương mặt đẹp trai của gã xanh xao thấy rõ, những sợi dây nối nhau đâm vào da thịt gã... tự nhiên Thành An thấy xót vô cùng, tim nó có chút gì nhói... chỉ một chút thôi.
Nó như tên trộm, từ từ, chầm chậm tiến về phía giường bệnh, nó nghĩ bây giờ nó như mấy tên sát nhân thừa cơ không có ai ở đây mà ra tay với gã quá. Nhưng kệ, nó biết chiều cao nó có hơi khiêm tốn nhưng cái tôi nó cao như toà landmark 81 vậy, Thành An chẳng muốn đám bạn mình biết chuyện "nói một đằng làm một nẻo" của nó đâu.
"Hiếu..."
Tiếng gọi nhỏ xíu, nhẹ hều, đôi mắt nó tự dưng có làn sương mỏng, còn tay thì vô thức chạm nhẹ vào gương mặt gã, có lẽ gã đã mệt mỏi vì nó quá nhiều rồi, yêu một cờ đỏ biết đi như nó có gì đáng để gã phải như thế này. Thành An tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình, nếu không gặp nó thì đời gã đã tốt hơn.
"Em xin lỗi... em xin lỗi vì gây tổn thương cho anh"
"Sau hôm nay, chúng ta chia tay nhé?"
Nó hèn... cực kì hèn, nhưng nó phải làm bởi vì nó không dám đối mặt với gã để thốt ra câu từ ấy, chỉ lúc này, khi gã đã ngủ say, nó mới dám nói thật lòng mình.
Quệt giọt nước mắt lăn dài trên má, nó định xoay người bước đi thì một bàn tay nhanh chóng níu lấy tay nó, Thành An giựt nảy mình, nó đứng im như pho tượng mà không dám nhúc nhích
Chết tiệt
"An... chịu đến thăm anh rồi à?"
"Ừ, em mới biết tin từ đám bạn"
"An, anh xin lỗi"
"Anh có lỗi gì mà phải xin?"
"Anh sai rồi... đừng chia tay nhé"
"Wtf, Minh Hiếu, anh tỉnh táo lại giùm em đi, anh làm éo gì có lỗi mà xin, em.. là em mới có lỗi với anh, và nói những câu từ gây khó chịu cơ mà?"
"Nhưng anh mặc kệ, An giận là lỗi của anh"
"Hiếu, anh yêu em đến mức khờ người rồi hả?"
"Ừ, anh khờ nhưng anh yêu em, thật sự yêu em"
"Hiếu, tại sao vậy? Tại sao anh biết mọi thứ về em nhưng anh lại chọn tha thứ, anh chọn thấu hiểu, anh chọn bắt đầu lại? Anh biết làm vậy em cảm thấy có lỗi lắm không?"
"An... cuộc đời này chỉ cho anh sống một lần thôi, anh sống kiếp này để yêu em, yêu em bằng cả trái tim này. Anh không phải là con người vị tha như thế, nhưng anh biết em chưa dám tin tưởng vào tình yêu"
Thành An quay mặt lại, nó mếu còn gương mặt thì giàn giụa nước mắt, Minh Hiếu thấy thế liền đưa tay xoa xoa má bánh bao của nó với nụ cười dịu dàng đến mức Thành An nó òa khóc luôn.
"Kể anh nghe được không?"
"Hức... hứcc, mẹ em... lúc nhỏ... bỏ ba với em mà đi, em bị ám ảnh hình ảnh đó, nhưng mà sau này em may mắn, được mẹ thứ hai yêu thương không kém. Mà Hiếu biết hong, em ... em nghĩ tình yêu mỏng manh lắm, em sợ yêu ai đó thật lòng rồi nhận lại chỉ là đau nên em mới không muốn mình tổn thương như ba"
"An, chúng ta có cùng hoàn cảnh, nhưng anh mãi tận sau này mới tìm được hạnh phúc. Mẹ anh đi, ba thì mất, anh phải vào cô nhi viện, bị đánh đập một thời gian rồi mới được ba mẹ nuôi đưa về, anh gần như là tuyệt vọng vào lúc đó, nhưng anh vẫn lựa chọn cách tin tưởng vào tình yêu, mình còn trẻ mà, sao không yêu hết mình, để sau này phải hối tiếc thì muộn lắm, nhỉ? Anh không dám hứa với An về một tương lai xa hoa, rực rỡ nhưng anh hứa với An hiện tại và tương lai, anh đều bên cạnh chăm sóc, yêu thương An được không? Đừng đi nhé, đừng rời bỏ anh nhé?"
"Anh nói nhiều quá đóooooo, rốt cuộc lại là muốn em bên cạnh anh đúngg honggg?"
"Ừ, ý quá rõ còn gì nữa hở bé?"
"Hic, anh chắc chưa?"
"Chắc, yêu em suốt đời, ngàn kiếp sau vẫn yêu "
"Dẻo mỏ quá, nghe xuôi tai ghê"
"Học Đặng Thành An í"
"Ê, ý gì đây"
"Đang khen vợ tương lai mà"
"Ai vợ anh????"
"Đằng nào chả cưới, chuyện sớm hay muộn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com