1
có người đã từng ví trang sử dài tựa như bức ký họa vàng của dòng thời gian lặng lẽ, bởi lẽ, chúng đã lưu giữ những giá trị quý báu mà không thể đong đếm được bằng những vật chất tầm thường rải rác trên cõi đời này. bức họa ấy đẹp đến độ lấp loáng, và tồn tại nhiều yếu tố then chốt để làm nên những bước ngoặt lớn rồi tiếp tục dòng chảy dài đến vô tận kia. mà đặc biệt là qua quãng thời gian trôi, chính chúng lại lóe lên một điểm sáng đặc biệt hơn cả, một thứ lụa là đáng giá ngàn vàng mang tên thời trang, mà đáng chú ý nhất là thời trang mang tinh thần á đông. xu hướng thời trang ấy không chỉ là y phục mà còn là thứ ngôn ngữ riêng của linh hồn, là lời thì thầm của lịch sử trên từng nếp vải cũ. để rồi ẩn sau dáng áo mềm rủ là những trầm tích văn hóa đã được gạn lọc qua hàng thế kỷ như dáng cổ tròn thanh nhã gợi nhớ đến áo giao lĩnh thuở sơ khai, tà áo bay nghiêng như tiếng guốc lướt trên nền gạch bát tràng, hay lớp the lụa trong suốt tựa sương mai vắt ngang mái đình buổi sớm. bên cạnh đó, họa tiết không chỉ để nhìn mà để cảm hệt như đóa mẫu đơn nở rộ không vì khoe sắc mà để giữ khí tiết, sóng nước uốn lượn như nhịp thở của đất trời, nét thêu tay mảnh như một lời nguyện thầm của người nghệ nhân sống giữa hai thế kỷ. và khi màu sắc không còn đơn thuần là thẩm mỹ nữa, khi mà chúng trở thành biểu tượng của đỏ vermilion, thứ màu là sự sống đang bừng lên trong lặng lẽ, hay là màu vàng kim cổ là hồi ức vương giả, hoặc xanh ngọc sương khói là giấc mộng dài của những linh hồn á đông chưa từng nguôi nhớ quê hương mình thì chúng đã trở thành viên kim cương sáng giá mà cả thế giới phải ngước nhìn.
thế nhưng, dưới vầng sáng chói lòa của văn hóa phương đông, thời trang chưa bao giờ đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa chất liệu và hình dáng, mà chúng còn là một nghi lễ, một trạng thái của tâm trí hay là một cuộc hành hương lặng lẽ về phía những giá trị bất biến và để lại ở đó, từng lớp lụa như làn khói nhang trầm, từng nếp gấp áo như sóng gợn trên mặt hồ cổ tích rồi đến từng đường thêu tay là mạch ngầm kết nối thời gian, từ quá khứ rực rỡ đến hiện tại đầy chuyển động. những thiết kế lấy cảm hứng từ á đông không cần quá phô trương để được chú ý, mà chúng sẽ thì thầm. chúng không cần sự hào nhoáng, bởi tự thân chúng đã toát lên vẻ đẹp sâu thẳm hệt như tiếng chuông chùa giữa rừng thông hay như bóng nguyệt lặng soi trên mặt nước vậy.
song, đâu đó cũng có một vài giải thích thú vị về thứ sắc nước hương trời ấy như kiểu vải lụa này được dệt từ tơ trời và ký ức, sắc đỏ nhuốm hoài niệm về cung đình, sắc vàng phản chiếu ánh sáng của vương triều đã ngủ quên, còn xanh ngọc là màu của những giấc mơ thanh tịnh chưa từng phai rồi có cả những họa tiết rồng uốn khói, sen nở trong sương, hạc bay giữa mây… tất thảy không chỉ đơn thuần là hội hòa, mà chúng chính là biểu tượng của quyền lực được tiết chế, của sự tĩnh tại giữa mớ hỗn độn, của cái đẹp được tôi luyện qua trầm tích lịch sử.
giữa không gian ấy, đặng gia, gia tộc được mệnh danh như cánh phượng đỏ rực lửa giữa trời cổ đã xuất hiện và như đang mang theo sứ mệnh thiêng liêng của người canh giữ vẻ đẹp á đông vậy. họ không ' thiết kế ', họ chiêm niệm cũng không ' trình diễn ' mà hiển lộ.
với xuất thân từ một dòng họ ba đời làm nghề thêu cung đình, đặng gia bước vào thế giới thời trang đương đại như người viết thư pháp trên lụa gấm, không ồn ào nhưng từng nét đều mang theo khí chất của hằng hà. họ không cố gắng làm mới văn hóa, thay vì vậy, họ lại để văn hóa tự khơi dậy cái mới, từ trong hơi thở của lụa, trong góc nhìn của bàn tay nghệ nhân, trong tĩnh lặng trác tuyệt của một chiếc váy tưởng như đơn sơ nhưng chất chứa cả một trường phái mỹ học sâu kín.
có thể nói, đặng gia là hiện thân của sự thanh quý, nơi thời trang không còn là cuộc chơi thị giác, mà là hành trình tìm lại căn cước tinh thần của người á đông. và trong thế giới vội vã đến dễ bị lãng quên ấy, họ chọn cách đi chậm, như người gác đền thắp đèn đêm, giữ cho ngọn lửa văn hóa không tắt. cũng bởi vậy, từng thiết kế của họ không chỉ để mặc mà còn để cảm, để kính trọng, để nối lại sợi dây mong manh giữa con người hôm nay với vẻ đẹp từng có thật trong giấc mộng phương đông.
tuy nhiên, cho đến tận bây đặng gia vẫn theo thiên hướng thời trang ấy nhưng ít nhiều cũng đã có sự cải tiến và tiếp thu những cái mới lạ của thời đại, đặc biệt là được tiếp tục tinh thần ấy ở đặng thành an, cậu út tuổi trẻ tài cao đáng tự hào của gia tộc này.
vốn dĩ đặng gia đã mở rộng thị trường kinh doanh sang các lĩnh vực lân cận từ lâu nhưng vẫn lấy thời trang làm chính, là nền móng để phát triển. đặng lão gia và đặng phu nhân luôn đề cao và hướng tới tính truyền thống của dân tộc mình, là dòng máu đỏ đã rơi xuống để họ có cuộc sống sung túc như ngày hôm này và chính con cái của họ sẽ tiếp tục duy trì hướng tính ấy.
lẽ dĩ nhiên họ không thể ép buộc con cái phải hoàn toàn theo nghiệp của gia tộc mình được, hơn nữa đặng phu nhân đời này lại có đến bốn cậu ấm đa tài, mỗi cậu có một hướng đi khác nhau nhưng may mắn là họ vẫn theo đuổi những thứ có thể lấy nền móng của gia tộc làm điểm tựa.
một gia tộc bề thế như vậy thì việc chuẩn bị một buổi tiệc mừng sinh nhật của đặng phu nhân dù đơn giản cũng không hề dễ dàng. thậm chí, cậu út quý tử nhà đặng còn dụng tâm gấp rút xây một khách sạn lớn đến 31 tầng ở ngay giữa trung tâm sài thành để làm quà sinh nhật cho mẹ mình cùng hội trường xa hoa được dùng làm sảnh tiệc đón khách cho năm nay mà vẫn cảm thấy còn chưa đủ so với những gì cậu đã may mắn nhận được.
đặng thành an vì một ngày đặc biệt này mà đã tự tay mình chuẩn bị tất cả trong suốt nhiều tháng trời, anh muốn người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình sẽ nhận được tất thảy những điều quý giá nhất.
từ cửa vào hội trường đã được che bởi những tấm màn nhung đen đính pha lê, thả rủ từ trần xuống như những lớp sương đêm được dệt từ ánh trăng. và theo dọc lối đi, những trụ đèn cao quá đầu người được bọc trong kính mờ, bên trong là những bông lan đen lấp lánh ánh bạc, một loài hoa không nở để sống, mà còn để khiến người khác phải ngoái nhìn. rồi lại chầm chậm đi về phía sảnh chính được bày trí hệt như một điện thờ của nghệ thuật vị giác và nhãn quan. trần nhà là một vòm kính pha lê nhập khẩu từ murano, italia, nơi ánh sáng phản chiếu theo từng bước chân di chuyển. song, từ trên cao, những chùm đèn thủy tinh kiểu art deco buông xuống như thác sáng, mỗi bóng đèn là một viên ngọc lấp lánh, phủ ánh kim dịu tựa hồ ánh trăng xuyên qua làn sương ban sơ.
bàn tiệc là một dải dài nối liền hai đầu sảnh, phủ khăn nhung màu rượu vang sẫm, điểm xuyết bằng họa tiết thêu tay ánh kim cùng trai ngọc quý. bên cạnh đó, ở mỗi vị trí ghế ngồi là một bộ dao nĩa bạc chạm trổ tinh xảo, khăn ăn được gấp thủ công như cánh thiên nga và giữ bằng nhẫn vàng trắng khảm thạch anh khói. nến thơm cháy âm ỉ trong chụp kính, tỏa mùi hương của hổ phách, tuyết tùng và hoa linh lan, là thứ hương thơm của những đêm dài không ngủ.
phía sau bàn tiệc là góc riêng dành cho chiếc bánh kem đắt đỏ, nơi được trưng bày chiếc bánh cao ba tầng đứng sừng sững như một tác phẩm điêu khắc với lớp kem phủ là chocolate trắng pha bụi vàng 24K, hoa văn là những vết nứt ngụy tạo, như vỏ đá cẩm thạch nở hoa dưới áp lực thời gian và trên đỉnh bánh là một vương miện pha lê được làm riêng từ hãng thủ công bohemia, phản chiếu ánh nến như ngọn lửa của những điều ước chưa từng được nói ra.
còn lại xung quanh là các khu bày trí rượu quý và bánh ngọt thủ công, thứ đang được đặt trên những bục đá onyx đen, đèn led âm sàn hắt nhẹ từ dưới lên, tạo hiệu ứng như thể mọi món ăn đang lơ lửng giữa một nghi lễ thờ phụng. mỗi loại champagne, cognac, armagnac,.. đều có bảng chú thích khắc chìm trên kính, với tuổi đời và câu chuyện riêng như chúng không chỉ để uống, mà còn là để đối thoại với thời gian.
độc đáo nhất là bức tường hoa sống dài hơn mười mét được thiết kế như một khu vườn huyền thoại, phủ đầy lan hồ điệp, hồng ecuador, và các loại thảo mộc kỳ lạ nhập từ vùng địa trung hải. xen giữa là các gương mạ đồng, phản chiếu ánh vàng lóng lánh.
đặng thành an chăm chút mọi thứ tỉ mỉ đến mức chính đặng phu nhân phải bất ngờ trước độ hào nhoáng nơi không gian tiệc này, kể cả lễ phục bà sẽ mặc để tham dự cũng được anh chuẩn bị kĩ càng, do chính tay anh tự lên thiết kế và đặt may từ nhà thiết kế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.
" cái thằng nhóc này.. con phô trương quá rồi đó, chỉ là sinh nhật thôi mà, năm nào chả có, đâu cần làm lớn đến mức này "
đặng phu nhân ngồi trong phòng chờ sau khi đã thay xong lễ phục cùng đặng thành an, bà không khỏi cảm thán mà nói chuyện với anh, tuy không quá xa lạ với những thứ hào nhoáng như thế này, nhưng chúng lại là một tay anh tạo ra, thực khổng chỉ khiến một người mẹ như bà cảm động mà còn đầy tự hào nữa.
" sinh nhật mẹ là một ngày trọng đại của cuộc đời con mà, lí ra con phải làm lớn hơn nữa mới phải, như này không tính là phô trương đâu ạ "
đặng thành an dịu dàng khuỵu người xuống mà ân cần mang giày cho mẹ mình, đồng thời cũng mềm giọng trả lời bà. đặng phu nhân ngắm nhìn dáng vẻ nâng niu và trân trọng này của anh mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó chính là thứ đến tiền cũng không thể mua nổi, nó thực là vô giá.
" thằng út nói đúng đấy mẹ, ngày quan trọng của chúng con, tuyệt đối không thể làm sơ sài được ạ "
tuấn tài không biết từ đâu đi vào vừa xoa đầu anh vừa mỉm cười nói, sau đó thì đỡ anh đứng dậy rồi tiếp tục trò chuỵên với mẹ của mình.
" được rồi, làm lớn thì làm lớn, mấy anh chỉ giỏi lắm chuyện thôi. nhưng mà lân đâu con? "
trong bốn cậu quý tử của mình thì có lẽ thế lân là người lành nhất rồi, cũng bởi trong khi ba đứa kia còn đang rủ nhau đi uống rượu đua xe thì thế lân lại chỉ ôm cây đàn và đắm mình trong âm nhạc mà thôi. mà chính vì thế nên thằng ba hay tách lẻ đi, đến sớm, đến muộn còn tùy duyên nữa, nhiều lần như vậy rồi, đặng phu nhân cũng vì vậy mới phải hỏi để nắm bắt tình hình xem xao.
" nó đang cùng thằng tư tiếp khách ở ngoài sảnh ạ. "
đáng nhẽ ra anh cũng sẽ ở ngoài kia cùng hai đứa em mình vì lượng khách đến thực sự quá đông lại còn là đến từ nhiều danh gia vọng tộc khác tiêu biểu như trần gia, bùi gia hay lê gia.. nhưng tuấn tài lại lén trốn vào đây với mẹ một lúc rồi sẽ ra tiếp sau. đặng thành an thấy vậy cũng biết ý ra ngoài giúp đỡ hai anh trai của mình, để anh cả ở lại giúp mẹ chuẩn bị nốt những phần còn lại cho xong.
một điều đặc biệt nữa là từ xưa đến nay, đặng gia luôn giữ được mối giao hảo rất tốt giữa các gia tộc lớn, nhất là với trần gia lại thân thiết hơn cả. âu cũng khá dễ hiểu khi hai vị phu nhân trần và đặng còn là bạn thân từ thời mới chập chững biết đi, song, trần thị cũng là một đối tác lớn của đặng thị xuyên suốt những thập kỉ gần đây nữa nên mối quan hệ lại càng khăng khít hơn.
mọi năm, trần phu nhân thường tới một mình vì hai cậu ấm nhà mình bận rộn quá, không sắp xếp thời gian để đi cùng mẹ mình. thế nhưng năm nay lại khác, không những bà đi cùng một mà còn đi cùng đủ với cả hai người con của mình. đặng thành an vừa bước vào tới sảnh lớn không lâu thì thấy trần minh hiếu đang trò chuyện cùng một vài nhân vật có tiếng tăm nổi cộm trên thương trường còn trần đăng dương thì luôn đi cùng mẹ mình mà không tách rời nửa bước. anh chỉnh lại điệu bộ một chút rồi mới từ tốn đến chào hỏi bà.
" con chào mẹ ạ "
đặng thành an tiến đến gần chỗ trần phu nhân đang đứng, khẽ mỉm cười và đón lấy tay bà, cúi người hôn xuống rồi nói lời chào thân mật. có một sự thật rằng bà trần chính là mẹ nuôi của anh, cũng là mẹ đỡ đầu khi anh mới chào đời, thế nên mối quan hệ giữa anh và bà gắn bó hơn rất nhiều so với những mối quan hệ thông thường khác. tuy là vậy, nhưng không biết tại sao trong quá trình trưởng thành, anh lại không hề có chút ấn tượng nào với hai vị thiếu gia kia hết, cho đến khi gặp trần đăng dương vào ba năm trước thì lại là ấn tượng xấu không thể tả rồi sau đó thì anh gặp được gã và đang cùng gã ở một giai đoạn khá là khó nói đấy.
" ôi bé yêu của mẹ, lâu quá rồi không gặp nhìn con lớn hơn nhiều rồi, ngày càng xinh ra "
trần phu nhân thấy anh, liền tách khỏi con trai quý tử của mình mà sát lại gần phía anh hơn, vừa khen vừa nựng má anh miết, giống hệt như hồi nhỏ vậy.
" xấu hơn thì có "
trần đăng dương nhìn hai người họ mẹ con thân mật mà chướng mắt, rõ ràng là mẹ của hắn, ấy vậy mà bà còn chưa bao giờ ngọt ngào với hắn như thế cả.
" cái thằng này.. ăn nói linh tinh "
bà giật mình khẽ liếc sang thằng nhóc ngỗ nghịch đứng kế bên mình, chắc cũng do cái tính nết khó ưa, khó chiều này của hắn nên năm đó mới khiến đặng thành an nằng nặc đòi hủy hôn đây mà. song, bà cũng không nhớ rõ mình đã tức giận tới cỡ nào nữa, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng bà đã thực sự rất tiếc khi bỏ lỡ một đứa trẻ ngoan như anh.
" con đừng để ý đến lời nó nói nhé, thằng nhóc đó ăn nói có hơi không được hay lắm nhưng nó không có ý gì đâu "
" dạ, con không để ý đâu ạ "
đặng thành an mỉm cười, lễ phép trả lời mẹ trần nhưng trong lòng vừa hay lại dấy lên đợt sóng nhỏ, cái tên đó mà không có ý gì ư? nếu muốn anh tin điều đó thì chi bằng giết anh đi, có khi vậy anh còn thấy thoải mái hơn đấy. trần đăng dương ấy lại chẳng để tâm, xin phép rồi nhường lại không gian riêng tư cho họ tâm sự về mấy vấn đề nhàm chán quẩn quanh mà có khi chính hắn cũng đã nghe qua một vài lần.
" cứ thấy con là mẹ lại tiếc nuối, phải chi có thể rước con về trần gia của mẹ thì tốt biết mấy, vừa xinh, vừa ngoan lại giỏi giang thế này cơ mà. âu cũng đành vậy, chẳng biết thằng con trời đánh của mẹ đã làm gì phật lòng con nhưng nếu được thì con có thể cân nhắc lại thử xem. mẹ không muốn ép cưới chút nào nhưng mà.. "
anh nắm tay mẹ trần, ngồi bên nghe mẹ nói mà trộm cười, chuyện này anh cũng không biết đâu, mà chắc chắn là con trai mẹ, anh không ưng rồi đó nhưng con trai cả thì cũng gọi là được đi.
" mẹ, chúng con còn trẻ mà, chuyện này mình từ từ tính sau nha ạ, với lại con cũng còn ham chơi lắm. "
đặng thành an khéo léo chọn lúc mẹ ngập ngừng suy nghĩ mà nói thêm vào, giờ này mà tính tới chuyện cưới xin thì đúng là làm khó cho anh quá, dẫu sao thì anh cũng chỉ mới già đôi mươi có mấy năm thôi, tính vẫn còn ham vui lắm, chưa thể yên bề gia thất được.
" anh thấy tính luôn cũng được, kẻo em lại chạy mất thì chết anh "
trần minh hiếu từ phía sau đi lại, đặt nhẹ hai tay mình lên vai anh rồi vui vẻ nói, lại rất tự nhiên mà nhéo má anh trước mặt mẹ làm anh xấu hổ chết đi được.
" ai.. ai thèm chạy chứ, anh cứ nói mấy chuyện kì cục ấy "
anh ngại đến rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ai với đôi vành tai đang đỏ lự lên vì gã, sao gã có thể thản nhiên nói ra trước mặt người lớn như thế được?
" ý anh là sao đây? "
mẹ trần ban đầu có hơi ngỡ ngàng, thú thật là bà vô cùng bất ngờ, vì rất hiếm khi thấy được một trần minh hiếu tình cảm như thế này, đặc biệt là cách gã nhìn anh, nó đặc biệt tình, như thể đang chứa một biển trời nơi đáy mắt vậy. và cũng không khó để nhận ra hai đứa trẻ này rất có ý với nhau, nên sau đó bà liền trộm mừng trong lòng, nhưng vẫn phải cố hắng giọng hỏi như thể đang trêu gã.
" ý con giống ý mẹ ạ "
trần minh hiếu khẽ cười, trả lời câu hỏi của mẹ mình và chủ động ngồi xuống bên cạnh anh, quả nhiên gã không biết ngại là gì thật.
" vậy còn ý an thì sao con? "
nếu đã dí, thì mẹ trần phải dí đủ một cặp mới vừa lứa. bị mẹ hỏi bất ngờ, đặng thành an bỗng khựng lại trong chốc lát, hoàn toàn không thể trả lời được trong khi họ vốn dĩ còn chưa là gì của nhau cả, thật sự là khó xử.
" con.. con thì.. "
nhìn đặng thành an bối rối mà gã cảm thấy có chút mắc cười, thật ra cũng đâu cần phải phân vân chọn lựa câu trả lời làm gì, đằng nào thì anh cũng thuộc về gã thôi mà, nghĩ nhiều làm gì, đau đầu.
vừa hay nhìn thấy tuấn tài cũng mẹ mình bước vào sảnh lớn, đặng thành an như vớ được phao cứu sinh mà vội vã chào chống chế để rời đi mà không hề nhìn thấy khóe môi đang cong lên cùng ánh mắt cưng chiều của trần minh hiếu đang dành cho mình.
" mẹ nghĩ mình cần một lời giải thích hợp lí cho chuyện này "
trần phu nhân nhàn nhã nói với con trai mình ngay sau khi anh rời đi, rõ ràng ba năm trước dù có vô cớ bị hủy hôn thì gã cũng chẳng quan tâm mà hỏi đến, nay lại đường hoàng tình tứ nhìn đối tượng bà đã nhắm đến cho gã một cách tình tứ như vậy, dĩ nhiên, hơn ai hết là một người mẹ, bà cần từ gã một lời khẳng định.
" con nghĩ mẹ cứ tiếp tục hỏi em ấy thì hơn, con không có quyền quyết định lời giải thích này đâu "
trần minh hiếu chậm rãi trả lời mẹ mình, cùng một nụ cười hài lòng, lại cưng chiều hết mực nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy trốn kia. xem ra, con trai mẹ biết yêu rồi.
" mẹ lại sắp có thêm một đứa trẻ đáng yêu nữa rồi "
bà trần vui vẻ cảm thán không thôi, thật tình là bà cũng ưng đứa trẻ này dữ lắm, chấm cho gã từ nhỏ luôn mà, mới hồi này còn tiếc nuối vì thằng con trời đánh không có mắt nhìn người thì lát sau lại rạng rỡ vì biết người gã yêu là ai, tuy chúng không nói rõ chúng là gì của nhau, nhưng chỉ thông qua ánh mắt, bà cũng thừa biết rồi.
" dạ vâng "
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com