1. [ hidden track ] - mirage
------------------------lời nói đầu-------------------------
một ngày cuối tuần của nhiều năm sau đó, sẽ như thế nào nếu họ dành thời gian để nghỉ ngơi cùng nhau nhỉ?
nơi ngoại ô hoang vắng, nơi có căn biệt phủ cũ vừa thân quen lại lạ lẫm đến khó hiểu khiến họ như rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê hay như lạc vào một thứ ảo ảnh mơ hồ sẽ làm họ mất đi phương hướng.
tất cả.. chỉ là một ranh giới giữa thực và ảo, cũng không hề có trên bản đồ chính hay có trong bất kỳ một dự định nào.
hãy xem nó như là một " phần thưởng " tặng kèm trước nỗi đau sắp tới 🤭
---------------------------let's go----------------------------
ngâm mình dưới làn nước mát lạnh giữa trời đêm thanh vắng, hắn như được thả mình tự do trôi đi một cách vô định vậy, thực làm trần đăng dương cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. lại sóng sánh ánh rượu vang đỏ thẫm nơi đáy mắt gã, chốn sắc lạnh mà xa xăm, nhưng cũng có chút ưu phiền, ảo não đến từ một thân trần minh hiếu đang nhàn nhã đằm mình trên chiếc ghế nhỏ phủ đệm trắng tinh khôi được xếp dọc theo mép hồ rồi hướng mắt mình, híp lại để nhìn một thân hắn cao lớn cho rõ hơn. trần đăng dương dường như không quan tâm lắm, xưa nay người nhìn chằm chằm như vậy về phía hắn cũng không ít, đặc biệt là anh trai hắn lại càng nhìn nhiều hơn cả, nên vốn hắn cũng đã quen rồi. chỉ là tâm trạng của hắn vẫn luôn không tốt, dù đã cố gắng để bản thân lao lực đến bận tối mắt tối mũi hay ép mình vận động đến mỏi nhừ người cũng chẳng tốt lên được chút nào. khó chịu thật..
" anh ta cũng đã đi mấy năm rồi, sao tình trạng của em vẫn còn tệ thế? "
trần minh hiếu suy nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm hỏi. gã đề cập tới một người, một người mà trần đăng dương không hề muốn nhớ tới, cho nên tâm trạng hắn vốn đã rất tệ, nay lại càng tệ hơn rất nhiều. nhận ra nét mặt khó chịu đó của em trai mình, gã cũng biết bất lực cười trừ, thằng nhóc bướng bỉnh đó như chỉ thích tự làm khổ mình thì phải. lê quang hùng đã rời đi lâu như thế rồi, tính ra thì chắc cũng khoảng ba năm có lẻ ấy chứ, vậy mà tình trạng của hắn vẫn chẳng khá lên tí nào, thậm chí là tính khí ngày càng xấu hơn, có khi đến gã bây giờ nói còn chẳng nổi nữa. đúng là có một đứa em trai lì lợm thực là một chuyện xui rủi có tiếng mà.
" lúc nào em chả thế, tự dưng anh đi nhắc tới anh ấy làm gì? mất cả hứng "
đôi mắt hắn khẽ đảo sang một bên, biểu cảm gương mặt không còn lạnh tanh như ban nãy mà đã có chút xao động nhỏ rồi khẽ nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu nói. gã còn không hiểu rõ đứa em này của mình được hay sao? hắn cũng chỉ giỏi nói bừa, cứng miệng quá nên người ta giận dỗi bỏ đi cũng phải thôi. mà trần minh hiếu càng nghĩ càng thấy nực cười, rõ ràng mấy hôm trước đó gã còn thấy lê quang hùng mua cả nhẫn để tỏ tình, thế nhưng chẳng hiểu sao bẵng đi mấy ngày, cậu ta liền chuyển công tác sang mĩ một cách đột ngột làm gã cũng khá ngạc nhiên. về sau mới biết là do thằng nhóc con nhà mình gây nên, nhưng đại khái là gã chỉ biết là hắn từ chối lời tỏ tình của người ta còn chuyện sâu hơn thì gã lại không rõ. rồi cũng từ đấy, trần đăng dương ngày càng trở nên hết thuốc chữa, có thể nói theo khái niệm của gã là như vậy. tuy hắn vẫn sinh hoạt như bình thường và chẳng có chút dấu hiệu nào là bất ổn cả nhưng những thú vui khi xưa như rượu, thuốc, thậm chí là cả nhu cầu tình dục hàng ngày hắn đều bỏ hết thảy, tuyệt nhiên chẳng đụng đến thêm lần nào nữa. thấy thế, trần minh hiếu cũng đau đầu lắm, tự dưng lại mất đi một bạn rượu tốt như hắn, nói không tiếc thì chắc chắn là nói dối rồi.
ba năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả gã và đặng thành an cũng đã kết hôn được hơn hai năm rồi. vậy mà có một thứ vẫn luôn không thay đổi là cái ngữ khắc khẩu giữa em bé của gã và em bé nhà gã. chỉ vừa mới nhắc tới, sắc mặt của gã đã trở nên ba chấm lắm cực, chưa cần đến trải nghiệm thực tế mà chỉ qua tưởng tượng thôi cũng đã thấy đủ ồn ào rồi. chướng nhau là thế nhưng họ lại quá hợp nhau thì có kỳ lạ quá không? ví dụ như trong công việc chẳng hạn, họ chính là một cặp bài trùng đúng nghĩa đấy. hay có đôi khi còn rất hợp cạ mà hùa vào trêu ngươi người khác nữa, một trong số những nạn nhân tiêu biểu đó, tất nhiên là bùi anh tú và gã rồi. song, không tính đến những lúc hai đứa trẻ này ngồi cả ngày rảnh rỗi chỉ để chửi nhau thì sẽ là nhiều phút không mấy hiếm hoi, họ sẽ cùng nhau ngồi chửi người khác. lại còn hơn thua nhau ở mấy cái hạng mục ngớ ngẩn nữa chứ, đúng thật là.. chỉ được cái thây lớn già còn cái đầu vẫn cứ như mấy đứa trẻ con loắt choắt mãi thôi.
" nhắc cho em nhớ thôi, mà hình như có muốn quên, em cũng đâu quên được "
" anh.. "
trần đăng dương kêu lên một tiếng với vẻ mặt đầy bất mãn khiến khóe miệng gã cứ cong lên mãi mà không tài nào có thể hạ xuống được. đấy, cứ thế thì bảo sao lắm lúc hắn phải hợp tác với đặng thành an để nói xấu anh trai mình, con người xấu xa như gã, hắn cùng anh, không nói không được. ai mà thèm nhớ cậu ta chứ.. muốn đi thì cứ đi thôi, cũng đâu phải chuyện hắn có thể quản được mà nói cứ như chỉ cần hắn nói một câu níu kéo thôi thì cậu sẽ nhất quyết không đi nữa vậy.
" anh lại lải nhải linh tinh rồi đấy, anh mau về đi, đừng ở đây làm phiền em nữa, nhiều khi đặng thành an cũng sắp đến đòi người rồi cũng nên "
muốn đuổi thì cứ nói đuổi, lúc nào cũng lấy anh ra làm cái cớ, hắn nói không chán chứ gã nghe cũng chán lắm rồi. tuy anh bây giờ trên giấy tờ đã trở thành "anh dâu" của hắn rồi nhưng trần đăng dương vẫn nhất quyết không chịu gọi đặng thành an một tiếng "anh" cho hẳn hoi bao giờ. nếu không phải là nó thì sẽ gọi thẳng cả họ lẫn tên, mặc kệ gã đã nhắc nhở nhiều lần, hắn vẫn chẳng có ý muốn nghe, chịu gọi đặng thành an một tiếng "anh" thì thà bảo hắn nhịn đói đến chết còn hơn. lâu dần cặp đôi trẻ cũng chán, chẳng thèm để ý đến hắn nữa, muốn gọi gì thì gọi, miễn không quá đáng là được.
" em ấy đi công tác rồi, nếu không anh cũng chẳng rảnh ngồi đây với em đâu "
gã khẽ nhún vai rồi nhàn nhạt nói tiếp ngay. đặng thành an mà ở nhà thì giờ này gã đã được sung sướng ôm người đẹp nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm từ lâu rồi, cũng chẳng phải nằm đây chịu đựng cái tâm trạng tồi tệ của hắn như vậy đâu. gã có thương em trai mình thật nhưng cũng chẳng rảnh để làm như vậy.
" nó mới lôi em đi công tác, về còn chưa được ba ngày ấy? trốn anh đi kiếm trai hay sao mà lại mắc đi tiếp thế? hay nó chê một mình anh chiều không nổi nó nên nó đi kiếm thằng khác thêm vào rồi? anh mà cũng có ngày bị bỏ cơ đấy, phải tìm đến em cho bớt cô đơn, hài thật chứ "
cái miệng hắn đúng là.. cứ hễ nhắc tới anh là không nói được câu nào tử tế hết, mà hắn nghĩ vậy cũng đâu có sai. là đặng thành an hôm rồi còn giận dỗi nói với hắn sẽ đi tìm thằng khác ngon hơn trần minh hiếu để cưới, lại còn muốn ly hôn chỉ vì gã cấm cửa anh ở nhà cả một ngày trời nữa chứ. cứ động một cái là lại đến bên tai hắn mắng trần minh hiếu xối xả, than vãn về đủ mọi thứ phiền phức của hôn nhân đến mức trần đăng dương có thể nói là đã nghe đến điên theo anh luôn rồi.
mà rõ là biết hắn ghét anh cực kỳ đấy, nhưng sao mỗi lần hôn nhân có trục trặc là anh lại tới kiếm chuyện với hắn thế? một thằng mỗi tối chỉ có thể nằm không như hắn thì anh sẽ trông đợi được gì? không những thế, đặng thành an cứ hễ dỗi chồng là lại xách cái thân nặng trịch của mình sang gõ cửa nhà hắn ăn vạ, mẹ chứ.. hắn đâu phải bụt, ai mà tiếp mãi được? nhưng ai cũng biết mà, trần minh hiếu là một người đàn ông có thề chiều đặng thành an đến chết, dĩ nhiên cậu muốn ngủ ở đâu, gã đều âm thầm đồng ý tất, thậm chí còn nhét vào nhà hắn một tủ đồ ăn đầy đề phòng anh đói nữa chứ. chướng mắt thực sự..
" an muốn tìm thì cứ để em ấy tìm chán đi. em ấy tìm được thằng nào thì anh đây thiến luôn thằng đấy, dễ mà. nào an chán thì ẻm sẽ tự về với anh thôi. "
hắn càng nghe anh trai mình nói, hắn lại càng muốn dè bỉu. xem cái người chỉ cần đặng thành an bước chân ra khỏi nhà thôi cũng có thể ghen đến phát điên lên làm loạn nói kìa, chắc hắn sẽ tin đấy. hắn cứ tính thế này mãi thì bảo sao một ngày đặng thành an đòi ly hôn đến cả chục lần cũng chẳng mấy ai thèm cảm thấy lạ hết, khéo khi còn thấy anh đòi làm vậy cũng đúng ấy chứ.
" nói nghe mắc ói "
trần đăng dương bao nhiêu năm qua rồi mà tính nết chẳng chịu thay đổi gì cả, cung cách nói chuyện vẫn chẳng thèm nể nang ai hết nên trần minh hiếu cũng lười nói hắn, cứ nhắm mắt cho qua đại đi, dù sao có nói mỏi miệng, hắn cũng sẽ chẳng thèm nghe lấy nổi một chữ nào.
" đừng mải nói tới chuyện của anh nữa, ngược lại là em đấy, thực sự không tính chạy đi tìm người ta thật đấy à? "
thật tình.. quả bóng hắn đã cố tình đá sang chỗ khác rồi sao gã còn chuyền ngược về làm gì vậy? chạy đi tìm cái gì chứ? chẳng phải cứ như bây giờ sẽ tốt hơn hay sao? hắn sống cuộc sống tự do của hắn, cậu cũng sống tốt cuộc sống riêng của cậu, không ai làm phiền đến ai cả, hắn cũng không thể làm tổn thương cậu thêm được nữa và cũng sẽ không ai vì hắn mà bị thương vô cớ nữa, cứ như thế đi là tốt nhất cho tất cả mọi người rồi.
" em chạy đi tìm để làm gì chứ? anh ấy đang sống tốt như vậy, em chạy đến làm phiền thì được cái gì đâu? thà rằng cứ như thế này đi, ít ra thì anh vẫn được sống tốt, lâu lâu biết được chút tin tức là đủ rồi "
ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, trong đầu hắn lại bắt đầu nặng nề xuất hiện một mớ ký ức cũ ùa về chồng chéo lên nhau một cách gấp gáp không khỏi khiến hắn cau mày, nó lại tới nữa, những cái ký ức mà cả đời này hắn sẽ chẳng thể quên được ấy. đúng vậy, hắn làm sao có thể quên được những điều tồi tệ mà mình đã làm nhiều năm về trước cơ chứ? làm sao hắn có thể quên được những giọt nước mắt đắng cay khi đó đây? và cả những tổn thương sâu sắc mà người ấy từng phải chịu đựng vì hắn nữa. hắn không thể quên được bất kỳ điều gì cả, một điều cũng không. và có lẽ, được sống và tồn tại với mớ hỗn độn đó cả đời này chính là báo ứng hắn phải chịu chăng?
" nhưng anh đâu có thấy đủ, sao chỉ có mình em thấy đủ mới là tốt hả? "
tức giận thẳng tay hất nước về phía hắn, tạo cho mặt hồ một đợt sóng lớn rồi cất giọng nói đầy hằn học, một chất giọng lạ đó lọt vào tai hắn bỗng dưng lại trở nên quen thuộc lắm. vì ngay khi hắn vừa chớm nghe thấy nó thôi, hắn đã vội vã quay ngoắt lại nhìn như thể đang bất giác đi tìm một thứ quan trọng nào đó. phải rồi, là lê quang hùng, là chất giọng ngọt dịu đầy ủy mị đó, là bóng dáng nhỏ bé hắn đã nhớ nhung mấy năm qua, cũng là người mà cả đời này hắn không hề muốn gặp lại, là cậu, là người đó, người đã khiến hắn cúi đầu chấp nhận hết mọi quả báo đang đổ dồn về mình mà chẳng có chút vùng vẫy nào cả, cậu đã quay về rồi.
" em.. "
ánh mắt hắn bấy giờ thực đong đầy nỗi nhớ, nhìn lê quang hùng mãi mà chẳng thể nói thêm gì cả, hoặc chỉ đơn giản là hắn đang muốn yên tĩnh được ngắm nhìn gương mặt đó thêm một lúc nữa để cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu mà thôi. nhưng rồi, hắn có nhớ thì đã làm sao chứ? cậu về rồi, chắc chắn là về để gặp hắn, hay chỉ tiện việc về cũng vậy, hắn đều cảm thấy không vui. ánh mắt đó, hắn cũng phải giấu nhẹm, một lần nữa quay ngoắt đi rồi lạnh lùng nói.
" đúng vậy đấy, em thấy đủ là tốt nhất rồi. mà tự nhiên anh về đây để làm gì? mau trở về mỹ sớm đi "
lê quang hùng nghe hắn nói mà chỉ biết ngao ngán thở dài, sao cậu mới về, đến một ly nước còn chưa được uống tử tế mà hắn đã vội đuổi đi rồi? tốt cái con khỉ, bẵng đi cái, ba năm đã trôi qua nhanh như vậy, cậu cũng nhớ hắn sắp chết đến nơi rồi mà sao hắn vẫn cứ bướng bỉnh mãi thế? không chạy đi tìm cậu đã đành, bây giờ, cậu tự mình chạy về tìm cũng không chịu. thằng nhóc đáng ghét, cứ luôn khó chiều mãi ấy.
" dĩ nhiên là anh về để gặp em, mà chưa gì đã bị em đuổi đi rồi "
cậu dịu giọng trả lời hắn, thậm chí là còn muốn xuống nước để lại gần hắn hơn, để nói chuyện cho dễ vì khoảng cách hiện tại, cậu thấy vẫn có hơi xa, nhưng cậu chưa kịp làm vậy, hắn đã biết tỏng mà cất giọng ngay.
" anh gặp xong rồi thì mau về đi, em không muốn gặp anh nữa "
nghe trần đăng dương cọc cằn nói, vốn dĩ lê quang hùng cảm thấy rất bình thường, ngược lại còn khá đáng yêu nữa kìa, vì cậu quen rồi, thằng nhóc lì lợm này có đời nào chịu nói ra ý mình muốn bao giờ đâu, toàn nói vớ vẩn thôi nên cậu chẳng thèm để ý tới. còn đặng thành an thì khác, anh càng nghe họ nói chuyện, anh lại càng chướng tai. người ta vừa mới về, ngồi còn chưa ngồi được vào cái ghế nào tử tế mà hắn cứ đuổi đi hết lần này đến lần khác rồi. thế thì anh cất công sang tận mỹ để đón cậu về lại thành công cốc hết à?
" nhớ thì cứ nói nhớ, lại còn bày đặt em không muốn gặp anh, làm như mình có giá lắm vậy, tên hâm "
đặng thành an đâu có giống lê quang hùng, có sống đến tám kiếp nữa anh cũng không đời nào chịu nhẫn nhịn hắn. ngày nào cũng như ngày nấy, suốt ngày ủ rũ như chó vì nhớ người ta mà gặp được thì đuổi, cứ như hắn chỉ cần làm bộ làm tịch thế thì cậu sẽ đi thật ấy, nghe mà tức anh ách không chịu nổi.
" ít nhất vẫn có giá hơn cậu, đồ nhiều chuyện "
hắn cũng đâu có vừa, cũng chẳng thèm nhịn anh mà nói lại ngay, nhớ hay không tự hắn biết, còn cần anh nói chắc? chồng mình ở nhà thì chẳng thèm lo, lo đi tọc mạch chuyện thiên hạ, anh cũng rảnh rang quá rồi đấy, vớ va vớ vẩn như thế, hắn có chửi cho cũng là đúng.
" anh.. anh.. "
" hiếu, em trai anh lại bắt nạt em kìa "
trần minh hiếu đang mải ôm người đẹp trong lòng sau vài ngày xa cách mà cũng chẳng yên với hai đứa nhóc này, âm lượng còn gần như vậy, làm sao gã có thể giả điếc như mọi khi được đây? thật khó cho người làm chồng, làm anh như gã quá rồi.
" tôi thèm vào "
giận chồng thì cứ đến làm phiền hắn mà bị hắn nói cho thì lại đi mách lẻo với chồng, đời sống anh cũng phong phú quá rồi đấy đặng thành an? lê quang hùng nhìn thấy tình cảnh hiện tại cũng một phần nào đó phải cảm thông sâu sắc với gã, vừa nhức đầu, vừa khó xử, làm thế nào cũng khó để sống yên thân được. hóa ra là.. dù họ có kết hôn hay không đều khó sống như nhau cả thôi.
" hùng "
đặng thành an tức giận đánh vào tay gã một cái rồi lại gọi tên cậu, lúc này cậu đã lần mò đi được đến giữa hồ rồi thì bị tiếng gọi của anh làm cho giận mình, tí thì ngã, song còn làm hắn quay trở mình lại vào trong để nhìn nữa chứ, vỡ tan cái ý định sẽ chầm chậm chạy đến ôm hắn từ phía sau của cậu mất rồi còn đâu. an ơi, anh báo quá đi.
" sao? anh cũng định bênh nó à? "
hắn có hơi nhíu mày mà hỏi, đặng thành an nghĩ mình là ai chứ, lại thoải mái gọi trống không tên cậu như vậy? thực làm hắn cảm thấy khó chịu chết đi được. dù họ có là bạn thanh mai trúc mã đi chăng nữa nên mới có cách nói chuyện thoải mái như vậy thì hắn vẫn khó chịu, hắn không thích việc ai cũng có thể tùy tiện gọi tên cậu với giọng nói khó nghe như vậy, đặc biệt còn là đặng thành an nữa, hắn lại càng không thích.
" đâu có.. "
" anh bênh em mà "
lê quang hùng có bị hắn phát hiện ra rồi thì cậu cũng kệ luôn vậy. chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chân sà vào lòng ôm lấy hắn ngay, đuổi cái gì mà đuổi, đẩy còn không dám đẩy cậu ra thế này, về mỹ làm gì nữa, ở đây với hắn chẳng phải vẫn tốt hơn hay sao?
trần minh hiếu biết cậu mới về, cần không gian riêng để nói chuyện mà hắn cũng cần ăn thêm bữa khuya cùng anh nữa, nên thôi, một công đôi việc, gã liền nhanh chóng bế luôn đặng thành an về phòng trước, đi mấy ngày rồi mới chịu về, nuôi anh béo tròn thế này thì gã cũng phải kiểm tra thử xem anh có gầy đi tí nào không, nếu có thì anh chết với gã ngay.
" bây giờ thì anh về đi.. "
trần đăng dương vẫn một mực kiên quyết với lựa chọn của mình, hắn không muốn khiến một người tốt giống như cậu phải mất thời gian với một kẻ tồi tệ như hắn thêm nữa, cậu còn có cuộc sống tốt đẹp riêng của mình, hắn không muốn hủy hoại nó thêm nữa, chỉ với những cái quá khứ đó thôi là quá đủ rồi. lê quang hùng nghe hắn đuổi mình đi, nghe đến nhờn cả tai luôn rồi hắn vẫn còn nói, cứng đầu thật. nếu cậu thực sự để tâm đến những điều đó thì cậu đã chẳng mất công quay về tìm hắn làm gì cả. ba năm, ba năm qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, so với mấy vết thương đã khép lại đó, thì với cậu, hắn vẫn quan trọng hơn nhiều. cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn, chẳng cần quan tâm đến điều gì hết, chỉ cần được ở bên hắn là được, đời này, lê quang hùng vốn chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
cậu chẳng thèm để hắn kịp nói hết đã vội vã hôn lấy đôi môi ấy để ngăn lại, cậu hoàn toàn không muốn phải nghe thêm nữa. tuy là lê quang hùng không sợ, nhưng hắn nói nhiều như vậy cũng sẽ mệt mà, chi bằng đừng nói nữa thì hơn. vả lại, trần đăng dương cứ hễ mở miệng ra là muốn đuổi cậu về mỹ nhưng chẳng hề đẩy cậu ra khi lê quang hùng cố ý chiếm tiện nghi tí nào, thậm chí hắn còn đang ôm chặt cậu thế này, đã như vậy rồi, thế mà cứ muốn đuổi người ta đi mãi thôi.
" anh không về, em đừng nói nữa "
lê quang hùng cứng rắn nói, đồng thời đôi tay cậu cũng nắm chặt lấy tay hắn dưới làn nước thanh mát giữa trời đêm. nắm như vậy, cậu mới thấy yên lòng hơn hẳn, ít nhất thì bây giờ hắn vẫn đang ở đây với cậu rồi.
" anh thật là.. ngâm nước lâu lại ốm bây giờ. bảo anh về thì anh cứ về đi, sao anh lì thế? "
sương đêm ở vùng ngoại ô này vừa lạnh, vừa dày, đã không cho xuống còn cố tình xuống như thế, cậu đúng là chẳng muốn hắn yên tâm chút nào. trần đăng dương chỉ đành cọc cằn bế vác cậu lên mép hồ ngồi trước rồi bản thân mình sẽ theo lên sau. và, quấn lê quang hùng vào một cái khăn tắm bông mềm, lau qua người cho cậu cùng mái tóc ướt còn nhỏ giọt vừa rồi, hòm hòm xong mọi thứ thì hắn mới chịu ngồi xuống bêqn cạnh cậu để nói chuyện lại cho đàng hoàng hơn.
" không lì thì làm sao có được em chứ? "
" anh lì rồi mà cũng đâu có được đâu? thà anh cứ bỏ cuộc đi, em có gì tốt đâu, sao anh cứ cố chấp thế? "
ánh mắt hắn giờ đây đang ngập trong nỗi lo âu thì phải, cậu như có thể cảm nhận được điều đó khi mải mê nhìn hắn đang áp tay lên một vài góc trên mặt và trên cổ cậu để kiểm tra thân nhiệt thử. quả nhiên cơ thể của cậu vẫn yếu như ngày nào, mới ngâm nước có một tí thôi đã lạnh cóng như đóng đá rồi. biết thế rồi mà cậu vẫn cố tình xuống dưới làm cái gì không biết, suốt ngày chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.
hắn kéo lê quang hùng vào lòng, bắt đầu ủ ấm cho cậu bằng thân nhiệt của mình khiến cậu có thoáng đỏ mặt, thích quá, đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận lại thứ cảm giác ấm áp như thế này. ở bên mỹ, cậu cũng chỉ có một thân một mình thôi, nên cậu nhớ hắn lắm, nhớ đến chẳng thể ngủ nổi nhưng vẫn phải cố dằn lòng mình lại để cố gắng chịu đựng. vì hơn cả nỗi nhớ đó thì cậu sợ sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn nhiều, mãi cho đến khi đặng thành an chạy đến tìm cậu vào mấy ngày trước, nói chuyện một hồi thì cậu mới quyết tâm quay về tìm hắn đấy chứ, đâu phải dễ dàng gì mà hắn cứ thấy cậu là đuổi đi như thế, nghĩ tới lại thấy dỗi mà chẳng thể làm gì hơn được.
" ừ thì em không có gì tốt nhưng anh tốt, bù trừ qua lại cũng được mà? "
trần đăng dương nghe mà cạn lời, bù trừ cái gì, đã biết hắn không tốt đẹp mà còn đòi bù, lê quang hùng, cậu có bị ngốc không vậy?
" không được, anh nghe lời em đi, ngoài kia thiếu gì người, sao cứ phải là em làm gì cho khổ? hay em giới thiệu cho anh một vài đối tượng khác nhé? em sẽ cho người điều tra kĩ rồi chọn lọc cho anh được không? anh cứ thử yêu đương với người khác thử xem, chắc chắn sẽ thấy tốt hơn em rất nhiều "
rồi ai mới là người bị ngốc ở đây hả? trần đăng dương, cậu quyết tâm quay về tìm hắn đấy, vậy mà hắn lại muốn giúp cậu đi xem mắt hay sao? hắn thậm chí còn chưa có mảnh tình nào vắt vai mà nói cứ như mình có kinh nghiệm lắm vậy. lê quang hùng càng nghe lại càng tức, chỉ muốn đạp cho hắn một cái thôi, nếu không phải do cậu không nỡ làm thế thì bây giờ có khi hắn đã ngã lăn xuống hồ bơi từ lâu rồi.
" thử yêu đương? nghe hay đấy, vậy anh với em thử đi "
" không phải là anh thử với em, mà là với người khác ấy "
hắn đã cố gắng nói rất rõ ràng, rành mạch về ý định của mình rồi nhưng dường như cậu lại chỉ hiểu những chỗ mình muốn hiểu mà thôi nên hắn cũng không biết phải nói tiếp ra sao nữa.
" vậy thì không thử nữa "
lê quang hùng cứ vậy mà quay ngoắt mặt đi, dứt khoát từ chối thực khiến hắn càng khó nói hơn. cậu thì ngày càng tức, rõ ràng ngày xưa hắn cứ luôn miệng khen cậu ngon, để rơi vào tay thằng khác thì tiếc mà bây giờ cứ một mực muốn đẩy cậu đi, xem cậu là món hàng chắc? hắn cứ xếp đâu thì cậu sẽ phải theo đấy à? đừng hòng, lần này cậu sẽ không chiều theo ý hắn nữa đâu, hắn nhất định phải là của cậu, và chỉ có thể là của một mình cậu mà thôi. hơn nữa hắn cũng nói rằng mình không tốt đẹp gì mà, vậy thì cậu càng phải có được hắn, vì cậu tốt mà. cậu phải làm người tốt khóa chặt hắn lại để bảo vệ cho người khác không bị hại chứ? hợp lí thế còn gì?
" anh.. anh nghe lời em đi, thử một lần thôi, biết đâu anh lại cảm thấy ổn thì sao? khi anh có nhiều sự lựa chọn hơn thì không cần đến em cũng được.. "
trần đăng dương đã cố gắng nói chuyện mềm mỏng nhất có thể với cậu rồi, cũng cố gắng nói cho cậu hiểu ý mình nhưng lê quang hùng vẫn một mực không muốn nghe nên hắn cũng chẳng biết sao nữa. đột ngột lê quang hùng lại giật mạnh cánh tay mình ra phía sau để đánh vào bụng hắn một cái đau điếng, nhân lúc hắn buông lỏng cánh tay mình mà ngả ra thì cậu nhanh chóng quay lại, trèo lên người hắn rồi ghì xuống, hoàn toàn đặt bản thân trong tư thế đè lên hắn rồi uất ức nói.
" ổn cái đéo gì mà ổn, nếu không phải là em thì anh chẳng cảm thấy ổn với bất cứ thằng nào hết, em ôm lấy mấy thằng đó rồi cút luôn đi, tên khốn vô lương tâm này "
lê quang hùng đã tức giận đến mức muốn chửi thề rồi, lại còn không cần đến hắn, cho cậu xin đi. nếu thật sự không cần thì cậu hơi đâu vác mặt về đây tìm hắn làm gì? cậu hơi đâu đi dằn vặt, đấu tranh mãi mới dám đến làm gì? tất cả chỉ là để cảm thấy không cần đến hắn thôi sao? trần đăng dương, hắn bị điên à?
" một thân một mình anh ở bên đó, em có biết anh đã nhớ em đến mức nào không hả? em nghĩ anh sống tốt lắm à? nên mới nói không cần đến em để được sống như thế? "
" ừ, chính vì không cần đến em nên anh mới ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng chểnh mảng, mất tập trung hết. chính vì không cần đến em nên anh mới cảm thấy bản thân mình vô dụng, chẳng làm nổi cái gì nên hồn cả. và chính vì không cần đến một thằng khốn như em nên cuộc sống tốt đẹp của anh đã bị đảo lộn hết lên rồi đấy "
" vì một thằng sống vô trách nhiệm như em, anh đã như muốn chết đến nơi rồi đây. em có biết không? "
" làm sao mà em biết được? em thì cũng chỉ biết nghĩ đến việc muốn tốt cho anh thôi, em đã từng hỏi anh muốn cái gì hay chưa? em để tâm đến cảm nhận của anh bao giờ chưa? hay em chỉ cần biết là nó tốt thì em sẽ tự mặc định là nó tốt? "
" anh đâu cần những điều đó đâu dương, bộ điều anh cần nó khó khăn với em lắm hay sao hả? anh chỉ cần được em yêu thôi, anh không cần thằng chó nào hết, anh chỉ cần em thôi tên khốn.. ức.. "
cứ mỗi câu lê quang hùng nói ra, cậu sẽ lại đánh hắn một cái thật mạnh, dù trong lòng cậu đã xót đến bật khóc nức nở nhưng nắm đấm của cậu vẫn không hề dừng lại. cho dù cậu có khóc đến mù cả hai mắt thì cũng phải đánh cho hắn tỉnh ra, thằng nhóc khốn kiếp, sao cứ phải làm cậu trở nên khốn đốn như thế này cơ chứ? hắn cứ yêu đại đi cho rồi, sai thì cậu sửa, khổ thì cậu chịu, không chịu nổi nữa thì cậu sẽ khóc, khóc cho to, khóc cho đã rồi cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn. cậu chỉ muốn như thế thôi, đối với hắn nặng nề lắm hay sao?
lê quang hùng càng nói, âm giọng cậu lại càng run hơn, lâu rồi, nắm đấm cũng dần mất lực hẳn đi, hay nói đúng ra là cậu mệt rồi. vừa gào, vừa khóc lại còn phải vận động, sức lực của cậu cũng tới giới hạn thôi. nhưng, bị đánh đau như vậy mà hắn cũng không biết đánh trả à? hoặc chí ít là phải đưa tay lên đỡ chứ, ai lại đi nằm yên chịu trận như vậy? hắn muốn làm cậu tức chết mới vừa lòng có đúng không?
" thà em cứ để anh chết luôn đi.. ư.. ưm.. "
hắn vừa nghe thấy cậu nói chuyện gở liền vội vã kéo cậu vào một nụ hôn sâu để ngăn chặn nó lại. chết cái gì hả? cậu đừng nói đến cái chết dễ dàng như thế? hắn đã suýt mất đi cậu một lần rồi, hắn tuyệt nhiên không thể để cậu nhắc đến nó nữa, tuyệt đối không thể. làm ơn.. đừng nhắc đến nó, hắn sợ lắm, chỉ một lần thôi đã quá đủ rồi, chỉ một lần duy nhất đó thôi, trái tim hắn đã như chết đi một lần rồi. cho nên.. lê quang hùng.. làm ơn.. xin cậu đừng bao giờ nói như thế nữa.
" em xin lỗi.. em.. "
hắn muốn buông cậu ra, lê quang hùng liền kéo hắn lại, dứt khoát đè hắn ra một hôn xuống thêm một lần nữa. trần đăng dương cũng từng khen cậu hôn rất giỏi không phải chỉ khen để cho vui đâu mà thực chất thì kĩ thuật hôn của cậu giỏi thật. cậu luôn biết cách điều chỉnh để phối hợp nhịp nhàng với hắn, nút lấy cái lưỡi ranh ma của hắn, lại thêm mùi máu tươi hòa vào, để nó tự nguyện đưa đẩy mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình, dây dưa không dứt, cũng như khiến hắn mê mẩn mãi không muốn buông ra.
nhưng khi trần đăng dương luyến tiếc buông ra rồi, lê quang hùng bỗng nhiên lại bật khóc nức nở tiếp khiến hắn phát hoảng cả lên, vội nhấc người dậy mà ôm cậu vào lòng dỗ dành.
" em không tìm thằng nào cho anh nữa, cũng không đuổi anh đi nữa đâu, em xin lỗi, đừng khóc nữa, anh khóc xấu lắm, đừng khóc nữa nha "
lê quang hùng nghe hắn dỗ dành mà tức muốn chết, càng nghe lại càng khóc to hơn khiến cho trần đăng dương vừa cảm thấy buồn cười lại vừa xót xa. hắn cũng chỉ đành dùng tay mình xoa nhẹ lưng cho cậu để dỗ tiếp mà thôi.
" hức.. ức.. sao bị người ta đánh mà không biết đánh trả hả? có biết anh đã.. hức.. hức.. xót lắm.. không.. aaa.. cái thằng nhóc xấu xa này? "
ra là khóc vì lý do này, cậu đáng yêu như vậy, sao hắn lỡ đánh trả được chứ? ăn đòn từ người đẹp, nghĩ cũng đáng mà, nhưng phải công nhận đúng là cậu không chút nương tay thật, đấm cũng đau quá đi.
" à.. anh đánh cứ như mèo cào ấy, em cũng không thấy đau lắm đâu, đừng khóc nữa, em bắt đầu thấy xót rồi "
trần đăng dương vừa cười, vừa dùng lưỡi mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu đồng thời vòng tay hắn cũng siết chặt hơn nữa, thơm quá, lâu rồi không được nếm thử hương vị này, quả thực là vẫn mới lạ như ban đầu.
" sao bây giờ em mới cảm thấy xót chứ hức..? đáng lẽ ra em phải thấy xót từ lâu lắm rồi, thằng khốn này, sao lại là bắt đầu thấy? em ác nó vừa thôi, em cút luôn đi hức.. "
bây giờ hắn mà nghe lời cậu cút thật thì không biết ai sẽ khóc to hơn ai nữa đây? nói theo hướng nào cũng bị mắng hết, khó nói thật đấy, hay thôi hắn cứ trêu tiếp nhỉ?
" vậy em cút luôn nhé? "
hắn nói rồi có cố ý buông lỏng cánh tay mình làm bộ định đứng dậy bỏ đi thật khiến lê quang hùng đang khóc mà lập tức nín luôn, chỉ rưng rưng thôi rồi kéo tay hắn lại, hậm hực mắng tiếp.
" không "
" ai cho? "
" em thử cút thật xem anh có đánh gãy chân em luôn không? "
cậu còn ấn người hắn xuống, tiếp tục nói không ngừng nghỉ làm cho hắn chỉ biết im lặng ngồi nghe tiếp mà thôi.
" anh cảnh cáo em, nếu em còn có ý định đẩy anh cho một thằng nào khác thì cả em lẫn nó, anh cho vào tù ngồi mọt gông luôn có biết chưa? "
" đừng có mà nhờn cũng đừng có ý định muốn bỏ trốn, nếu không anh sẽ nhốt em lại luôn. anh không chiều theo em nữa đâu, anh nói rồi đấy "
xem ra lần này lê quang hùng quay về là đã quyết tâm lắm rồi. còn hắn, hắn vẫn chưa dám chắc, nhưng tạm thời nếu cậu muốn ở lại việt nam chơi ít hôm thì cũng không sao. hơn nữa, công việc bận rộn như vậy, cậu cũng không thể ở lại quá lâu. hắn thì thôi, cứ đi đến đâu rồi tính đến đó cũng không muộn.
" rồi, em biết rồi, em cũng nghe rồi luôn "
" bây giờ thì về phòng nhé? em lạnh "
cũng đã khuya lắm rồi, mà cậu cũng thật là.. có chạy về tìm hắn thì cũng nên chọn chuyến bay sáng chứ, về tầm giờ này vừa nguy hiểm lại vừa mệt, cậu chẳng biết lo cho mình gì cả.
" em chịu bế anh vào thì anh vào "
lê quang hùng thuận thế đưa hai tay ra đòi quyền lợi, thế nào mà hắn lại chẳng thèm chiều theo anh gì cả, cứ thế làm lơ mà tự đi thêm vài bước mới cáu chứ.
" thế thôi em vào trước "
thôi thì cũng cho là cậu đã quá quen rồi đi, mặc kệ hắn, lê quang hùng nhanh chóng đứng dậy rồi canh thời gian mà nhảy lên người hắn, không chịu cũng phải chịu thôi, dù sao cậu cũng nhẹ hều à, có nặng nhọc gì đâu mà phải sợ.
" đừng có mà trốn "
hắn biết thể nào cậu cũng thế nên cũng dự liệu sẵn rồi, chỉ là lê quang hùng nhảy góc có hơi chéo, suýt nữa thì hắn không đỡ được ấy chứ. lần sau phải dặn cậu chọn góc nào đẹp hơn mới được.
_____________________________________________
LƯU Ý :
🩷 Chương lẻ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính
🩷 Thấy cũng dịu nên viết cho vui hoi, các tình yêu hoan hỉ, hoan hỉ nò
🩷 Các tình yêu một ngày tốt đẹp nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com