11
đặng thành an mơ màng tỉnh dậy trên bàn làm việc ở văn phòng riêng của mình tại công ti, không biết anh đã ngủ bao lâu nhưng có vẻ như trời sắp sáng mất rồi. đây có thể tính là giấc ngủ vội của anh sau mấy đêm dài thức trắng để hoàn thành nốt những khâu cuối cùng cho sự kiện ra mặt bộ sưu tập mới của mùa này, chính vì vậy hơn cả tuần nay anh rất bận rộn và dường như là chỉ ăn ngủ ở văn phòng thôi. song, ngoài trần phong hào ra, gần như anh chẳng gặp ai cả, nhân viên cũng chỉ đến báo cáo rồi đi, các anh trai muốn gặp mặt anh cũng từ chối khéo luôn, dù sao thì cứ làm cho xong việc đã rồi muốn đi đâu thì đi vẫn hơn.
theo lẽ đó, trần minh hiếu cũng vốn không được sắp xếp thời gian gặp anh, gã bận thì bận nhưng vẫn tranh thủ tận dụng từng giây để đến tìm anh vì nhớ, ấy vậy mà, đặng thành an lại thẳng thừng từ chối và thuyết phục gã tiếp tục chờ đợi, dẫu sao thì trong năm sẽ có rất nhiều khoảng thời gian anh bận dồn dập như vậy, nên cứ để gã chờ cho quen đi, đặng thành an kị nhất là để tình cảm riêng làm ảnh hưởng đến công việc chung, đó là quy tắc trước giờ của anh rồi, đến cả gia đình cũng đã bất lực với cái tính này của anh thì gã cũng chỉ đành tôn trọng và kiên nhẫn chiều theo ý anh vậy.
" bị đá rồi mới nhớ tới em hả? "
trần đăng dương cười khẩy nói móc gã, vì không thể gặp được đặng thành an mà chán tới mức bỏ việc để đi uống rượu với hắn cơ đấy, anh trai hắn chưa từng vô trách nhiệm như thế bao giờ đâu. còn trần minh hiếu thì chẳng buồn quan tâm, nâng ly rồi nhấp một ngụm rượu nồng, gã làm biếng nhìn sang em trai nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, khẽ nhấc mắt cười trừ, thuận tay xoa đầu hắn cho rối bù lên mới vui vẻ hỏi ngược.
" còn em biết yêu rồi thì quên anh à? "
trần minh hiếu cong môi, nửa đùa nửa thật mà quan sát phản ứng của hắn, gã phải xác nhận lại một chút về cảm giác của mình, không thể chỉ đơn thuận là thấy có gì đó kì lạ được. nhưng qua tai hắn, âu lại thành chuyện cười nhạt, yêu sao? hắn thì yêu được ai? chỉ cần nhìn thấy bộ dạng gã bây giờ thôi, với hắn đã thấy chán ghét tình yêu đến nhường nào rồi, cứ thảm hại thế nào ấy, không phù hợp với con người hắn chút nào.
" anh nói nghe vớ vẩn vãi "
hắn xua tay, chẳng chút ngần ngại mà bác bỏ đi ý nghĩ trong lời nói của gã. chỉ vì hắn đối xử với lê quang hùng khác một chút so với bình thường mà hết bùi anh tú, phạm bảo khang và giờ đến cả anh cũng bắt đầu hỏi hắn mấy câu linh tinh rồi, thậm chí là hỏi nhiều lần đến phát phiền luôn.
" nhưng mà đúng là nó chăm chỉ đến sợ, cả em cũng sắp không chịu nổi rồi đấy "
trần đăng dương không có ý định khen hay cảm thán gì đối với đặng thành an đâu, mà thực sự hắn cũng cảm thấy ngộp với cường độ làm việc quá cao của anh. hắn chỉ thay trần minh hiếu làm đại diện của bên nhà tài trợ cho bộ sưu tập lần này thôi, vả lại đặng thành an còn chẳng ưa gì hắn nữa, thế nhưng khi cần bàn về công việc, anh lại quá nghiêm túc đến cứng nhắc, tỉ mỉ đến từng chi tiết đến khi nào cả hắn lẫn anh đều hài lòng thì mới thôi. có những đêm hắn cũng phải thức trắng cùng anh để làm cho xong việc nữa kìa, nếu không phải do trần minh hiếu nhờ hắn giúp đỡ anh vì xót thì hắn cũng chẳng rỗi hơi đến vậy, đã mệt với hàng tá việc anh đào từ đâu ra bắt hắn làm rồi mà mỗi lần cần thống nhất ý kiến giữa đôi bên là hai người lại cãi nhau không ngừng nghỉ, không ai chịu nhường ai, gắt đến mức đám nhân viên chỉ đứng im trong phòng họp nghe thôi cũng áp lực tới không thở nổi, càng không dám lên tiếng xen vào.
" nó nào? "
gã dường như không quan tâm lắm đến lời than vãn của em trai mình, bởi lẽ so với chuyện phải làm việc cũng gã như thường ngày thì làm cùng anh đã quá nhàn hạ rồi, chỉ là do hai người cứ khắc khẩu mãi nên mới cảm thấy thế thôi. vốn dĩ gã nhờ hắn giúp cũng là để hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi giúp gã hoàn thành dự án kéo dài cả nửa năm vừa rồi nhưng có vẻ, gã đã chọn sai cách làm thì phải. song, trần minh hiếu cảm thấy mình cần sửa lại cách xưng hô của hắn một chút, tuy anh có nhỏ tuổi hơn hắn thật, nhưng vẫn có rất nhiều cách gọi dễ nghe hơn mà hắn có thể dùng.
" ẻm mà "
trần đăng dương nghe mà cạn lời, chỉ biết ngao ngán thở dài rồi thoáng nhíu mày, anh trai hắn dạo này cứ hễ say rồi là lại nói mấy lời tào lao, nghe chướng tai chết đi được, yêu làm gì để rồi về làm khổ hắn suốt, càng nghe càng cảm thấy nhức đầu hơn cả nghe đặng thành an ngồi lải nhải về mấy lỗi nhỏ trong khâu thiết kế nữa.
" ai.. anh đừng nói nữa, sến chết đi được "
nâng ly nhấp hờ rồi hắn lại tiếp tục than vãn, mấy thứ sến súa thực không hợp với con người hắn đâu, gã nên thôi đi, nó còn kinh khủng hơn việc phải làm việc quần quật suốt cả tuần liền không được nghỉ ngơi nữa. trần minh hiếu lại khẽ cười, em trai gã khó ở quá đi mất, dễ thương ghê.
" lịch học của em hai tuần tới anh đã xếp người học hộ rồi, anh phải đi mỹ một chuyến, nhờ em nhé? "
gã mỉm cười mà nói, còn hắn thì lại chẳng cười nổi. rõ ràng hắn đã cố tình kéo dài thời gian học tập của mình để trốn việc nhà rồi mà cứ hơi tí là gã lại đi công tác dài ngày rồi nhờ vả hắn giúp, tự ý sắp xếp hết mọi thứ xong mới chịu hỏi hắn như thể đang thông báo cho có, lần nào cũng như lần nấy, thử hỏi có sinh viên đại học nào khổ như hắn không? học thì bị học hộ, còn thi lại được thi thật, gã chê bản thân hắn chưa đủ khó à?
" anh thật sự định để n.. cậu ta gặp thằng điên đấy à? "
thường thì có vấn đề gì dù là cá nhân gã cũng không giấu hắn bao giờ nên lý do gã muốn đi mỹ lần này, hắn vốn đã biết từ đầu, chỉ là hắn không thích, trần đăng dương không hề thích trần minh hiếu gặp lại nó, càng không thích nhìn gã vì người khác không phải hắn mà dụng tâm, cảm giác cứ như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng vậy nên hắn mới cảm thấy khó chịu.
" ừ "
trần minh hiếu chỉ ừ nhạt một tiếng rồi thôi, gã cũng không quá lo lắng gì nhưng hắn cứ nhăn nhó mãi, dù sao cũng là gã đánh cược mà sao trông hắn còn căng thẳng hơn cả gã thế này? đã ai gây hại gì cho gã đâu nào? vả lại, nếu có đi chăng nữa, thì có muốn cũng chẳng làm được.
" ngoài kia thiếu gì người mà anh cứ nhất định phải gặp nó mới được vậy.. mẹ thằng điên "
trần đăng dương đay nghiến chửi một tiếng, vừa bất lực, vừa bất mãn tỏ thái độ với gã, còn trần minh hiếu lại chỉ bật cười, uống thêm một ít rượu nữa cho ấm người rồi thản nhiên tiếp lời hắn.
" thường thì mấy thằng điên đều rất giỏi mà, anh chỉ đang trọng dụng người tài thôi, em đừng lo quá "
hiếm khi nào thấy hắn gay gắt như vậy nên gã cũng có chút cảm thấy mắc cười, nhưng gã hiểu lý do đằng sau đó nên cũng chỉ đành dỗ dành hắn thôi, dù gì thì họ cũng từng là đôi bạn thân đấy chứ.
" em thèm vào "
trần đăng dương hắng giọng nói rồi hằn học siết lấy ly rượu trong tay mình như đang muốn nghiền nát nó ra vậy.
" tại ghét thôi "
trần minh hiếu nghe rồi không có phản ứng gì quá đặc biệt, chuyện hắn ghét con người này, vốn rõ như ban ngày, không cần thân quen cũng có thể dễ dàng nhận ra ngay.
" chậc.. chẳng thà lợi dụng mấy thằng bất tài còn hơn "
nhưng dường như hắn vẫn chưa chịu thỏa hiệp cho lắm, tâm trạng đang vui cũng bị phá hủy trong chốc lát, rượu vào cũng không còn chút vị nào, lạt nhắt, bộ dạng cáu kỉnh này giống hệt như mèo nhỏ xù lông ấy, nhìn vào gã lại chỉ muốn chọc thêm mà thôi.
" ha.. dễ thương thật đấy "
" gì? "
nghe tiếng gã cười khẽ rồi còn cảm thán khen mình, trần đăng dương lập tức trở nên nhăn nhó, thở hắt ra một hơi rồi bực dọc bác bỏ, thà chửi hắn thần kinh có vấn đề còn hơn phải nghe mấy lời kì cục thế này ấy.
" đừng dùng mấy từ kinh dị đấy với em, em cáu lên bây giờ "
không những vậy, hắn còn đá nhẹ vào chân gã rồi liếc xéo cảnh cáo nữa kìa, khen dễ thương mà còn không chịu nhận, giờ khen giống đặng thành an có khi hắn lại nổi điên đập nát cái quán này ra cũng nên. gã vậy mà lại bật cười thành tiếng, vò cái đầu hắn cho xù thêm rồi tiếp tục vui vẻ thưởng thức ly rượu thơm nồng trên tay mình.
" lần này anh phải để người của em theo sát anh, mẹ kiếp.. nó thử động vào anh xem em có chặt tay nó vứt cho chó ăn không "
hắn vẫn không yên tâm mà đòi thêm thắt điều kiện với gã làm trần minh hiếu cảm thấy bất lực muôn phần, đúng là vẫn không thể xem như đây chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi thật rồi. cũng đâu có gì quá nghiêm trọng đâu mà em trai nhỏ lại dễ tức giận thế nhỉ? người ta còn chưa kịp làm gì đã đòi chặt tay nó ra rồi, quá đáng thật đấy nhưng nếu nó dám làm gì thật thì gã mới là người đầu tiên không để yên chứ? hắn hiểu gã quá rồi mà, đúng không?
bỏ qua chuyện đó thì trước mắt hắn vẫn lo cho xong việc giúp đỡ đặng thành an hoàn thành buổi ra mắt bộ sưu tập lần này thì hơn. mà hình như ngày mai cũng là ngày cuối rồi nhỉ?
mà chính xác hơn thì là đêm cuối trước khi màn nhung vén lên, cả thành phố như chìm vào một cơn mê mị được thêu dệt bởi ánh đèn, lụa là và những lời đồn thổi không tên về một nghi lễ đầy mê hoặc, một bộ sưu tập mới sắp sửa được ra mắt hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường thời trang trong thời gian tới, thứ được tồn tại ở nơi mà từng chuyển động nhỏ nhặt của hậu trường hay khán đài, sàn diễn cũng đều được gọt giũa tỉ mẩn bằng sự ám ảnh với cái đẹp tuyệt đối.
bằng những nhịp tim gấp gáp từ hậu trường, nơi thời trang vẫn còn là mớ vải, mảnh ren hay chiếc khuy chưa gắn, đặng thành an đã thực sự tạo nên một sân chơi mới đầy độc đáo dành cho những tín đồ tôn sùng hơi thở nồng đậm của thời trang qua từng lớp vỏ của thời gian. anh không chỉ dành hết thẩy tâm huyết của mình để thổi hồn vào những tác phẩm sống mà còn lấy hồn chúng để điểm xuyết vào thớ đời mới mẻ nhưng lại chẳng kém phần hoài niệm cũng mớ tàn tích xưa cũ ấy.
và trước khi có ánh đèn sân khấu rọi xuống, nơi đó đã từng là chiến trường của sự sáng tạo bền bỉ, nơi mà từng người thợ, stylist, đạo diễn, người mẫu cùng bước vào vòng xoáy hối hả để chuẩn bị mọi thứ với tốc độ và độ chính xác cao nhất như thể đang chạy đua với vận mệnh. ngay từ sáng sớm, cả không gian như bừng tỉnh bởi ánh sáng trắng lạnh của đèn công suất lớn, tiếng máy khâu, tiếng giày nện xuống sàn, tiếng chỉ đạo gắt gao và cả những nhịp nhạc đang được chạy thử, mọi thanh âm vang lên như một bản nhạc vội chưa hoàn chỉnh, đầy thô ráp nhưng lại mê hoặc đến lạ.
nhìn sang mấy cô nàng stylist bước nhanh giữa hàng móc đồ như những nhạc trưởng không thể nghỉ tay mới thấy họ không chỉ là đang chỉnh quần áo mà hơn cả, là họ đang điều phối lại cảm xúc mới đúng. bởi chỉ một đường cắt lệch hay một chất liệu sai nhịp cũng có thể khiến toàn bộ tinh thần bộ sưu tập lệch khỏi quỹ đạo. song, phía bên các người mẫu thì ngồi im như tượng, gương mặt có chút lạnh, tai đeo headphone và bắt đầu thở sâu hơn. có vẻ như họ khá căng thẳng, dưới áp lực đến từ nhiều phía, họ không đơn giản chỉ là người mặc lên một bộ đồ đẹp mà họ phải là những khung hình sống để mọi tầng nghĩa của bộ sưu tập được đổ lên và cùng bước đi với đôi mắt vô cảm để kể câu chuyện bằng ánh nhìn trộn lẫn trong những tiếng gót chân vang lên suốt đêm dài.
chưa kể đến các make-up artist vẫn đang chạy đua với thời gian bằng đôi tay cứng rắn, không chút run rẩy của mình. quả thực họ là những nghệ sĩ vẽ tranh bằng nghệ thuật nóng, mỗi lớp phấn, mỗi đường kẻ đều mang rõ mục đích cụ thể để làm nổi bật linh hồn của bộ trang phục, chứ không phải cá tính người mặc. lùi xuống vài bước, tiến vào trong một góc khuất, không ít những thợ may đang cố gắng cẩn thận khâu vội vài chi tiết cuối, tuy họ không nổi bật cũng không có tên tuổi gì nhưng họ lại là yếu tố cực kỳ quan trọng, vì ai cũng biết chỉ một đường chỉ lỗi nhỏ cũng có thể bị chụp lại, lan truyền và chôn vùi cả giấc mơ thời trang của một mùa sai trái trĩu nặng vàng ròng lúc bấy giờ.
thế nhưng trong khi bên trong vẫn còn là hỗn độn nghệ thuật, bên ngoài thảm đỏ đã bắt đầu mở ra một vũ trụ khác. những chiếc xe limo đen nhám nối đuôi nhau đổ dồn xuống lối vào, mỗi lần cửa mở là một luồng sáng flash từ cánh báo chí rực lên như hoa nở. cùng với đó là hàng tá người nổi tiếng bước xuống từ diễn viên quốc tế, ca sĩ top chart đến những fashionista đang mang lại giá trị thương hiệu cao, những biểu tượng thời trang của thế hệ mới bởi lẽ, ở họ, mỗi người đều là một điểm nhấn thị giác đầy ấn tượng với váy dạ hội cắt cúp táo bạo, suit may đo đính đá cùng các phụ kiện xa xỉ được lựa chọn kỹ lưỡng để vừa khớp với chủ đề show, vừa nổi bật trên mọi mặt báo sáng mai. ống kính lia tới đâu là mạng xã hội phát nổ tới đó. thoáng qua thì họ chỉ đang bắt tay nhau và cười với ống kính, nhưng đằng sau nụ cười lại là sự đấu tranh âm thầm để xem ai mới là người mặc đẹp nhất, rồi ai sẽ lọt vào danh sách các giải thưởng lớn danh giá và trở thành biểu tượng độc nhất trong đêm.
tuy là có mời người nổi tiếng để thu hút sự quan tâm của khán giả đại chúng nhưng theo ý đặng thành an thì hầu hết anh chỉ gửi lời mời đến những người bạn của mình cùng những vị khách hàng thân thiết, các nhà tài trợ rồi những cái tôi thời trang nổi bật được anh đánh giá cao mà thôi nên nếu xem như đây là một buổi tiệc kín đầy xa xỉ của giới thượng lưu cũng không hề sai.
cậu út nhà họ trần hay trần đăng dương đã không còn là cái tên quá xa lạ trong giới này, nhất là đối với những kẻ muốn trèo cao, muốn bám lấy cành vàng để hưởng sung sướng ấy cho nên hắn đi đến đâu cũng không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chú ý. huống hồ chi lần này hắn còn là đại diện trần thị tài trợ chính cho bộ sưu tập mới nên đám người kia càng có lý do để bắt chuyện với hắn nhiều hơn, khá là phiền phức nhưng hắn cũng không thể từ chối được.
một vài cô nàng còn nuôi tơ tưởng với hắn mà cố tình đong đưa, không chỉ mượn rượu để lấy cớ nói chuyện mà còn giả vờ yểu điệu để được chạm vào người hắn nữa, từ phía sau cánh gà nhìn ra, pháp kiều không khỏi khó chịu, em hiện là người mẫu có tiếng được cả hắn lẫn anh tin tưởng giao cho vị trí ' vedette ' trên sàn diễn lần này, dĩ nhiên là em rất vui khi nhận được công việc này nhưng phải liên tục chứng kiến cảnh hắn bị hết người này đến người khác ve vãn, em không thể vui nổi mà có chút mất tập trung hẳn.
" nếu em cảm thấy khó chịu quá thì đừng nhìn nữa, cứ mặc kệ nó đi "
phạm anh quân lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ si tình của em mà không khỏi xót xa, thật chẳng hiểu sao một người tốt như em lại đi thích một tên khốn nạn như hắn làm gì? vốn dĩ có rất nhiều người sẵn sàng đến và yêu em cơ mà, vậy mà từ đầu đến cuối, ánh mắt em vẫn luôn chỉ hướng về một mình hắn mà thôi.
" nếu em làm được vậy thì tốt quá, sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều "
em hơi lặng giọng, có chút buồn bã mà nói, em với hắn, hoàn toàn không có khả năng, ngay từ đầu hắn vốn đã ở quá cao, em không thể với tới đuợc và cũng chưa từng có ý nghĩ đó. chỉ là em vẫn không ngăn được bản thân mình yêu hắn, dù biết hắn là một tên khốn nạn nhưng đối với em, hắn lại quá đỗi tử tế và tốt bụng. nếu ngày đó em không gặp được hắn thù liệu cuộc sống của em có trở nên tốt đẹp như bây giờ không?
phạm anh quân lại là người hiểu rõ nhất đoạn tình cảm này của em cũng là người từng nghe em khóc nấc lên hàng giờ liền chỉ vì vô tình bắt gặp hắn đang chơi đùa cùng mấy con ả nóng bỏng khác ở ngay trước mắt mình và cũng chính anh là người ở bên em suốt quãng thời gian khổ sở đó, lắng nghe em, làm chỗ dựa cho em, thậm chí còn sẵn sàng để em lợi dụng thành lốp dự phòng. ấy vậy mà, hắn đã cho anh khoảng trống ba năm dài đằng đằng đó, nhưng anh vẫn chẳng thể khiến em quay lại nhìn mình dù chỉ một chút, vẫn âm thầm chấp nhận đứng bên em với tư cách là một người bạn, một người anh đáng tin cậy.
" không phải chỉ cần che mắt lại là không nhìn thấy nữa hay sao, như này này "
anh mỉm cười rồi đưa tay mình ra chắn trước mắt em, như thể chẳng có chuyện gì cả mà trêu em. pháp kiều hít một hơi sâu, em đã quen rồi cơ mà, sao phải cảm thấy buồn cơ chứ? đúng như anh nói đó, chỉ cần che mắt lại là không thấy nữa rồi, như thế há chẳng phải sẽ vô cùng dễ chịu hay sao?
" chỉ có anh mới dùng cách ấu trĩ như vậy thôi á, bây giờ em phải đi thay đồ rồi, hẹn gặp lại anh sau nha ạ "
em hơi nâng giọng rồi nói, tuy cười không tươi lắm nhưng cũng không sượng ngắt như vừa rồi nữa. phạm anh quân thấy vậy cũng yên tâm, xoa nhẹ đầu em vài giây để tránh làm hư tóc em rồi mới gật đầu đồng ý với lời hẹn của em và rời đi.
anh đi đến chỗ phạm bảo khang đang đứng cùng thượng long, đinh minh hiếu và bùi anh tú ở phía bên phải sảnh tiệc lớn. ai trong số họ cũng vừa thoát khỏi vòng vây của những mối quan hệ cố tình bị nới vào mà ra, âu cũng vì khoảng cách giữa địa vị và tiền tài tạo ra cả, nên xung quanh họ mới luôn tồn tại mớ rắc rối không đáng có ấy. mãi một lúc sau, trần đăng dương mới thực sự gọi là được thở khi bước chân đến chỗ họ đang đứng mà uống rượu một cách thoải mái.
đặng thành an cũng chẳng khấm khá hơn là bao, lại còn là nhân vật chính nên lượng khách anh phải tiếp có thể nói là nhiều không đếm xuể, bây giờ anh còn phải tiếp đón một vị khách rắc rối hơn nữa, đó là người phụ nữ anh vô tình gặp được ở bữa tiệc tối hôm trước, người đã tự tin nói rằng anh đã từng đòi cưới mình mặc dù anh còn chẳng hề có chút ấn tượng nào. trong khi chị ấy vẫn đang cố gắng thuyết phục anh kết hôn với mình thì anh chỉ biết bất lực né tránh, làm ơn đừng để trần minh hiếu nghe thấy những lời này, cuộc sống của anh quá đủ áp lực rồi, giờ phải chịu thêm cả áp lực từ gã nữa, không phải là có thể mà chắc chắn anh sẽ phát điên luôn.
mãi cho tới khi lê quang hùng, nguyễn quang anh cùng hoàng đức duy tới, anh mới có cớ thoát khỏi tình cảnh này. và dường như mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi, nhưng tại sao vẫn chưa thấy trần minh hiếu đâu cả? anh cũng không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ gã hết, sắp tới giờ diễn rồi, trần minh hiếu lại chưa từng đến muộn như vậy khiến đặng thành an cảm thấy bồn chồn không yên.
anh cứ nghĩ rằng gã sẽ là người tới từ sớm cơ, chẳng phải gã luôn nói là nhớ anh hay sao, vậy mà thời gian anh rảnh nhất trong ngày hôm nay, anh đã nhắn tin báo cáo với gã rồi, gã lại chẳng thèm xuất hiện, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, gã chưa từng cư xử kì lạ như thế bao giờ. đặng thành an xin phép đi kiểm tra lại các khâu trước khi đến giờ diễn, đi dọc lối hành lang dài dẫn đến mấy căn phòng nhỏ để đủ mọi thứ đồ ở phía sau hậu trường rồi cẩn thận quan sát, xem xét kĩ lưỡng lần cuối để chắc chắn rủi ro xảy ra sự cố sẽ về mức thấp nhất có thể.
đột ngột, cánh tay anh bị một lực mạnh tóm lấy, kéo vào một căn phòng tối không có chút ánh sáng le lói nào, khi ấy, đặng thành an chút hoảng, chân anh cũng loạng quạng như sắp ngã. cho đến khi tấm lưng anh cảm nhận được cái rắn của vách tường thì lại bị ấn xuống bằng một thứ mềm mại khác khiến anh không thở nổi. khó khăn nương theo nhịp độ di chuyển trong bóng tối đó, anh ư ử rên lên vài tiếng nơi cổ họng khô khốc, khác hoàn toàn với cái lưỡi ướt nhẹp đang quấn lấy mình kia mà càn quấy không yên.
" này, anh định chịch ai trong khi đang nói chuyện với em thế? "
tiếng động ở phía bên anh có chút lớn, là trần minh hiếu cố tình làm thế chăng? đặng thành an vốn không biết rằng gã đang nghe điện thoại, căn phòng tối om còn chẳng được bật điện đàng hoàng làm anh có chút mất phương hướng, rồi lại chỉ biết ôm lấy gã chặt hơn, để không bị lạc mất. trần minh hiếu không vội lên tiếng mà hạ người xuống chạm khẽ lên cánh môi em thêm một lần nữa như lời an ủi nhẹ nhàng, anh đừng sợ, là gã vẫn luôn ở đây.
" miễn không phải cậu là được "
âm giọng gã trầm thấp vang lên, không chỉ lạnh mà còn dùng câu chữ rất gãy gọn như thể chỉ muốn kết thúc cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt. trong lúc đó, đặng thành an lại tranh thủ mò mẫn tìm công tắc điện để bật lên, anh thấy không thoải mái khi phải ở trong bóng tối quá lâu.
và khi đèn điện được bật sáng, gã lại nhanh hơn anh một bước mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh thêm một lần nữa, từng tầng âm đỏ khẽ rên lên bên tai không khỏi khiến đặng thành an có chút ngại, đôi gò má cũng thoáng ửng đỏ làm anh trông càng dễ thương hơn trong mắt gã lúc này.
tất nhiên là những âm thanh đáng xấu hổ đó rất thuận lợi mà lọt qua tai đối phương ở phía bên kia, đặng thành an tuy không biết người đó là ai nhưng bản thân anh cũng có chút thương cảm, vì chẳng mấy ai cố tình bị nghe những âm thanh như thế này mà vui nổi đâu, chỉ là nếu gã muốn thì anh sẽ phối hợp nhịp nhàng cùng gã mà không chút thắc mắc.
" ngoan quá ta "
trần minh hiếu hài lòng mỉm cười, dứt khoát cúp máy chẳng cần suy nghĩ rồi xoa đầu anh, khen thêm một câu nữa với tâm trạng cực kì vui vẻ. đặng thành an lại chẳng hiểu gì cả nhưng thấy gã vui thì cũng làm biếng hỏi, ở lại với gã thêm một lúc rồi anh rời đi trước để làm việc của mình cho xong.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com