Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

cho dù lê quang hùng có từ chối kịch liệt cỡ nào cũng không hề có tác dụng với trần đăng dương, bởi hắn luôn là vậy mà, hắn chỉ muốn làm cho được điều mình thích thôi, còn lại thì hắn mặc kệ tất. sau một hồi phản kháng không hiệu quả, lê quang hùng chỉ đành bất lực chịu thỏa hiệp.

" đằng nào tôi chả đâm vào, anh phản kháng làm gì cho mệt "

trần đăng dương phàn nàn rồi cầm lấy chân cậu để gác lên đùi mình, thà là cậu cứ ngồi im đi còn hơn, giãy giụa làm gì để rồi va luôn chân vào thành bồn, đau xong kêu la oai oái, lại còn chửi hắn nữa, trong khi rõ ràng là lỗi của cậu cơ mà?

" cậu.. đừng hòng "

cậu tức đỏ cả mặt, vừa đá người ta mạnh bao nhiều bây giờ nghiệp trả về chân cậu hết, đúng là không nên làm việc xấu mà, trời quật nhanh đến thế là cùng. nhưng thà vậy cả hơn để cái tên khốn nạn kia quật mình, lê quang hùng đã nghĩ như vậy trong khi hai cánh mông cậu cứ bị hắn cọ xát liên tục suốt từ nãy tới giờ, nhưng tuyệt đối hôm nay cậu chắc chắn không cho hắn vào, tuyệt đối không.

" bình thường anh có nói gì đâu sao hôm nay lại giở chứng thế? "

thấy lê quang hùng cứ nhặng xị lên với mình khiến trần đăng dương khó hiểu vô cùng, mới hôm qua thôi anh vẫn còn ngồi im mặc kệ hắn thích làm gì thì làm cơ mà, sao hôm nay lại phản ứng dữ dội thế? lí nào là tại vì mới gặp lại đặng thành an hay sao?

" cậu mới là người giở chứng ấy, buông tôi ra "

không, cậu nghĩ lại rồi, không đời nào cậu chịu thỏa hiệp với hắn, một tên chỉ biết dựa thế hiếp người như hắn, cậu mà chịu nhường một lần thì những lần sau hắn sẽ càng không nể nang gì mà làm càn mất. cứ tưởng cậu sẽ phải chửi hắn thêm cả nửa tiếng nữa mới ra được khỏi phòng tắm chứ, ai ngờ có quý nhân phù trợ, một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn đã giúp cậu thuận lợi mà quấn khăn ra ngoài một cách nhanh chóng.

ban đầu hắn cũng không tính nghe đâu nhưng khi thấy đuôi số đang gọi đến liền tối sầm mặt, tay cũng buông lỏng rồi vô tình để cậu chạy mất. chưa đến năm phút, sau khi kết thúc cuộc điện thoại nhàm chán đó thì hắn cũng từ từ đứng dậy, quấn khăn lên thân mình rồi theo sau cậu ra ngoài. bấy giờ, lê quang hùng đã mặc quần áo gọn gàng và cuộn mình trong chăn từ lâu, mặc kệ mái tóc còn đang ướt nhẹp của mình mà cố gắng biến bản thân trở thành cục bông, dày đến độ chỉ cần nhìn vào hắn cũng lười gỡ ra.

" anh làm trò gì vậy? "

trần đăng dương nhíu mày nhìn cậu, có chút mắc cười, ai lại đi ấp mình trong chăn với cái thời tiết này giống cậu không, đúng là dở hơi.

" tôi lạnh "

ánh mắt cậu đảo sang hướng khác, khó chịu trả lời. thời tiết này, bật điều hòa hai mươi độ xong kêu lạnh sao? thú vị thật, nếu vậy hắn cứ chỉnh lên hai chín, ba mươi độ xem cậu còn cảm thấy lạnh nữa hay không ha? một lúc sau, lê quang hùng bắt đầu cảm thấy nóng đến bức bối, mồ hôi cũng chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo, cậu thừa biết là do hắn cố ý nên càng lì hơn, dù nóng đến say sẩm mặt mày cũng nhất quyết không chịu buông cái chăn ra khiến cho trần đăng dương đang đứng chờ cũng mất dần kiên nhẫn, nếu thật sự hôm nay không muốn hắn đụng vào thì cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn cũng được chứ sao, có thể hắn sẽ không đụng vào cậu thật thì sao?

" dạo này tôi thả lỏng với anh quá nên anh bắt đầu biết giỡn mặt với tôi rồi đúng không? "

trần đăng dương lạnh giọng nói, âm vực hắn dùng thực cực kỳ trầm khiến lê quang hùng khẽ rùng mình khi nghe. cả cái cách hắn di chuyển chậm rãi đến bên chiếc giường lớn của cậu, dứt khoát dùng một lực mạnh giật phắt lấy chiếc chăn đang quấn quanh người cậu ra đầy thô bạo rồi đè một chân mình xuống tấm nệm mềm mại mà ngày càng tiến sát cậu hơn. lực kéo của hắn mạnh tới độ khiến cậu mất đà rồi ngã phịch xuống, mệt mỏi phải chống hai khuỷu tay mình lên, tiếp tục cố gắng lùi ra sau.

biểu hiện của cậu lúc này ngay lập tức làm hắn tức giận, tóm lấy cổ chân cậu rồi mạnh tay giật xuống, kéo theo cả cơ thể nhỏ bé kia lao thẳng vào lòng hắn theo một cách không chút tình nguyện. lê quang hùng bị hắn đè dưới thân mình, khó khăn muốn thoát ra, nét mặt cậu lúc này không thoải mái thấy rõ, lại còn hơi nhức đầu khiến cậu không khỏi cau mày né tránh.

" ha.. cậu nên nhớ từ đầu là cậu giỡn mặt với tôi trước, cứ tiếp tục thế này cậu không thấy chán à? còn tôi thì đã chán ngấy lên rồi, nhất là phải giả vờ bình thường với mấy cái trò kinh tởm của cậu đấy thằng khốn nạn "

cậu mệt mỏi nói tiếp, khách sạn cũng đã xây xong từ lâu, giữa cậu và hắn chẳng còn thứ gì để ràng buộc nữa cả, càng không nên có mà nên để nó kết thúc đi cho rồi. lê quang hùng thấy bức bối lắm, cậu quá chán ngán cái việc phải chịu đựng hắn, chịu đựng chuyện hắn ăn nằm vô tội vạ bên ngoài xong vẫn thản nhiên động vào cậu trong khi cậu chẳng hề thích. vốn dĩ cậu là người mắc bệnh sạch sẽ, không thích chung đụng với ai hết, kể cả trong lòng cậu, hắn không là gì hết nhưng cậu vẫn không thể tiếp tục nhắm mắt bỏ qua rồi tiếp tục ép mình chịu đựng chuyện này thêm được nữa, cậu ghét nó, ghét hắn và ghét tất cả mọi thứ liên quan tới hắn, kể cả bản thân mình.

trần đăng dương im lặng nghe cậu nói cho hết mới bật cười, chán sao? không nhanh như thế được đâu, huống hồ chi cậu đang ngon miệng đến thế cơ mà? và dường hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa, hạ người xuống muốn chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa để lê quang hùng bớt ồn ào bên tai hắn, thế nhưng cậu lại dứt khoát lấy tay bịt miệng mình, ngăn chặn ý định của hắn rồi đảo mắt sang chỗ khác, hoàn toàn không nuốn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn lúc này.

" anh nói là anh đã chán ngấy rồi à? "

mọi hành động của cậu lúc này đều khiến hắn bắt đầu trở nên khó chịu và cáu kỉnh hơn bao giờ hết. đôi tay hắn chẳng thèm chống xuống giường nữa, thay vào đó là đặt lên cơ thể cậu mà siết lấy rồi xoa nắn thứ điểm nhạy cảm sau lớp áo ngủ mỏng manh kia.

" đừng.. bỏ tay ra.. ư.. đừng chạm vào tôi.. "

xem ra cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng của cậu rất nhiều đấy. lê quang hùng dám nói chán trong khi hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ vào đầu ti thôi mà cậu đã phấn khích đến dựng đứng hết cả lên rồi, thật buồn cười.

" vậy mà mới chỉ chạm nhẹ vào thôi anh đã cương cứng thế này à? "

cầm trọn nó trong lòng tay mình, hắn vuốt mạnh làm lê quang hùng giật nảy mình mà cong người lên, run rẩy cắn chặt ngón tay mình, cả quá trình đều không nhìn hắn lấy một cái, càng không nằm yên  mà vẫn có chút giãy giụa. 

" ư.. hức.. không được.. tôi sắp.. "

ánh mắt trần đăng dương sắc lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn rồi từ từ hạ người xuống mà ngậm lấy nó, bú mút không ngừng trong khi ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt đang ửng đỏ lên kia. lê quang hùng hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, cảm giác lúc này kì lạ quá, hơi ấm của hắn cứ quấn lấy nó, hơi thở của cậu thì ngày càng gấp gáp hơn cùng những tiếng rên rỉ u ử bị nghẹn lại trong cổ họng, bị cậu cắn chặt răng không cho chúng thoát ra.

cậu càng bướng, hắn lại càng mút mạnh hơn, ấn sâu nó vào tận cuống họng mình mà liếm, thậm chí còn cố tình cạ răng vào khiến cậu đau phát khóc, không kìm nổi nữa mà trực tiếp bắn ra ngay trong khoang miệng hắn. tuy đã lường trước được nhưng hắn không ngờ lại đặc như vậy, nó làm hắn có chút sặc mà lấy tay che  miệng mình lại, khẽ ho lên vài tiếng.

lê quang hùng lập tức bối rối dựng thẳng người dậy, đưa mặt mình đến gần hắn hơn để xem hắn có làm sao không. đôi tay cậu như vô thức mà áp lên mặt hắn, lau đi những giọt tinh dịch còn vương trên khóe môi, từ cử chỉ đến nét mặt đều không thèm giấu đi sự lo lắng, thậm chí cậu còn mắng hắn nữa cơ.

" thật tình.. tôi đã bảo cậu rồi mà, cậu chẳng chịu nghe lời người khác nói gì hết vậy, mau nhả ra đi, tanh lắm "

cậu đặt tay mình ngay dưới cánh môi hắn, nhẹ giọng nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, đừng hỏi, cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại phải làm thế trong khi cậu mới là người đang cáu giận. trần đăng dương cũng ngoan ngoãn cầm lấy tay cậu, há miệng rồi bắt đầu liếm, vì khá đặc nên nuốt xuống có hơi khó khăn một chút nhưng có khi nó lại ngon hơn mọi khi đấy chứ, nhưng lê quang hùng muốn rụt tay lại, ở trong miệng hắn ấm quá, từ đầu ngón tay cậu đã cảm nhận được rồi, cho nên cậu lại muốn chạy trốn.

" bảo cậu nhả thì cậu nuốt, nếu cậu cứ thích làm trái ý tôi thế thì cứ bám lấy tôi đi, để chúng ta có thể kết thúc chuyện vớ vẩn này tại đây "

lê quang hùng nhạt giọng nói, cậu vẫn luôn giữ vững lập trường của mình từ đầu đến giờ, cậu thực muốn kết thúc mớ rắc rối này trong tức khắc, cậu không muốn đầu mình phải đau thêm nữa, cũng không muốn bản thân mình phải chịu bức bối đến độ cảm tưởng như bị bóp nghẹt như thế này nữa. thế nhưng, trần đăng dương lại chẳng nói gì cả, bỏ lại cậu trên giường rồi đùng đùng quay mặt bỏ đi. cậu thở dài, vội kéo quần lên đàng hoàng rồi buông lỏng người ngã xuống giường kêu lên một cái phịch, vẫn là không dễ dàng như cậu muốn được mà.

ít phút sau thì hắn quay lại, chỉnh điều hòa về hai mươi lăm độ rồi kéo lê quang hùng thẳng người ngồi dậy, cậu làm ướt hết giường rồi, khó chịu chết đi được. cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại thôi, tiếng máy sấy bên tai lúc này như đang đè nén hết thẩy lời nói đầu môi cậu lại, chỉ để bầu không khí cứ tiếp tục chìm im lặng như thế thôi.

cho đến khi mái tóc cậu đã bông mềm cùng hương thơm thoang thoảng quấn quanh nơi cánh mũi hắn, tiếng máy sấy ồn ào mới dừng lại. trần đăng dương vẫn im lặng rồi đi cất nó vào hộc tủ, ngoan đến độ khiến lê quang hùng có chút bất ngờ nhưng lại không khỏi nghi hoặc, chắc chắn loại người như hắn không thể vì một câu nói của cậu mà trở nên như vậy được, chắc chắn không thể.

quả nhiên là như vậy, ngay khi vừa quay lại, tay hắn đã siết chặt lấy eo cậu mà đè xuống rồi, đôi tay lê quang hùng chắn trước khuôn ngực hắn rồi đẩy ra, mặc cho gương mặt điển trai của hắn vẫn đang áp sát gần mình và vành tai cậu đã đỏ lựng lên, lê quang hùng vẫn một mực muốn đẩy hắn ra.

" nếu muốn tôi chỉ hôn thôi thì mở miệng ra đi "

hắn trầm giọng nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe, cái lưỡi ranh ma cũng được hắn đưa ra trước để tỏ rõ ý định của mình, lê quang hùng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác phải mở miệng ra để chiều theo ý tên điên đó.

" không... ưm.. "

cảm nhận được cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu đang quấn lấy mình, hắn lại càng nút sâu hơn nữa khiến cậu không thở nổi, từng nhịp đập của cậu lúc này hoàn toàn nương theo ý hắn, dựa vào hắn mà chuyển động, thậm chí là cậu còn phải chủ động quàng tay qua cổ hắn, câu lấy để giữ mình lại vì đôi tay hắn thực đang siết quá chặt đến hằn đỏ lên trên lớp da nõn mịn của cậu. dĩ nhiên là đôi tay hắn sẽ không chịu yên phận và để yên một chỗ như vậy, nó bắt đầu được hắn đút vào trong lớp quần thun cậu đang mặc, vừa hay chạm đến mông thì liền bị cậu hoảng hốt đẩy ra rồi thở gấp nói vội.

" cậu bảo c.. chỉ hôn thôi mà? "

đôi tay cậu run rẩy chặn hắn lại, giọng nói tư nhiên sẽ có phần tức giận nhưng cứ bất giấc run lên rồi nói lớn như đang quát vào mặt hắn vậy.  ấy thế mà, trần đăng dương lại chỉ cười khẩy, tay hắn bóp mạnh lấy mông cậu rồi cười cợt nói.

" chỉ hôn sao.. tôi từng nói vậy hả? "

" á.. "

hắn mạnh bạo ấn cậu nằm hẳn xuống giường mà tiếp tục chiếm lấy đôi môi căng mọng kia khiến cậu mất tập trung để thuận lợi đút hai ngón tay của mình vào nới lỏng trước.

" bỏ ra.. ức.. "

trần đăng dương cứ thản nhiên như không mà dùng ngón tay mình trêu đùa bên trong cậu, không chỉ liên tục ấn vào điểm nhạy cảm của cậu mà còn cắn môi cậu đến sưng tấy, cùng những dấu hôn trải dài, chi chít đè lên các vết cũ để làm mới thêm một lần nữa.

" cậu mới vừa.. n.. ói.. còn g.. ì.. "

cậu thực đang cố đẩy hắn ra nhưng chắc chắn hắn lại càng ấn xuống chặt hơn, dù biết là vậy, lê quang hùng vẫn nhất quyết phải phản kháng, còn hơn việc không làm gì cả mà cứ đề mặc hắn làm càn, cậu không thích như thế nữa.

" à.. "

nghe cậu nói, hắn lại chỉ khẽ ' à ' lên một tiếng ư? nhìn sâu vào ánh mắt đang cố tìm hướng trốn tránh của cậu, hắn chợt bật cười, thư thả tiếp tục nói.

" nhìn tôi đáng tin đến thế sao? "

lê quang hùng liền tái mặt và rồi đột ngột kêu lên khi hắn tiếp tục đút thêm một ngón tay nữa vào cái miệng nhỏ của cậu mà sợ hãi trong khi hắn vẫn đang nhờn nhả trêu đùa bên tai cậu. phải ha.. sao cậu lại dễ dàng tin vào lời của một thằng khốn như hắn cơ chứ? đúng là ngu mà..

" chết tiệt.. cậu thèm khát tôi lắm à? "

cậu gần như hét lên khi hắn lại ngậm lấy nó một lần nữa trong khi chẳng thèm rút tay mình ra khỏi người cậu mà không ngừng ấn sâu vào cứ điểm làm cả cơ thể cậu trở nên mẫn cảm hơn, mềm nhũn người phải bám chặt lấy hắn mãi. lê quang hùng cực kỳ khó chịu mà rên lên ư ử mặc dù đã cố hết sức để cắn chặt môi mình. còn hắn khi nghe rõ lời cậu nói, không bỏ xót một chữ nào thì càng mút mạnh hơn nữa như thể muốn nhanh chóng dồn cậu đến chân tường vậy.

lê quang hùng khổ sở là thế nhưng trần đăng dương lại phấn khích hơn hẳn. hắn quẹt tay lau nhẹ đi vết nước bọt còn vương lại trên môi mình từ cậu, song chậm rãi mơn trớn cái miệng nhỏ bằng đầu lưỡi mình, tiếp tục nới lỏng khiến cậu như muốn phát điên lên vậy.

" nhìn xem.. "

hơi thở hổn hển của cậu tan vào những tiếng hôn đáng xấu hổ vang lên bên tai khiến lê quang hùng mặt ửng đỏ lên trông thấy, đau.. đau quá, chỉ mới là ngón tay thôi đã khiến cậu đau đến không thở nổi rồi, cái cảm giác vừa sợ hãi vừa thiếu thốn này cứ thiên đốt bên trong cậu, đốt lò âm ỉ làm lê quang hùng cảm thấy bỏng rát chỉ muốn thét lên kêu than, vậy mà hắn lại giễu cợt bên tai cậu không ngừng bằng những lời nói vô liêm sỉ của mình càng làm cậu cảm thấy tồi tệ hơn.

" cái lỗ của anh đang nuốt chặt ngón tay tôi này "

" đến nó.. "

trần đăng dương trêu đùa búng nhẹ tay mình vào đầu nó làm lê quang hùng giật nảy mình mà rỉ nước không ngừng rồi đột ngột bắn ra thêm một lần nữa.

" cũng vừa bắn vì quá thích cái lưỡi của tôi "

hắn cứ thế mà lột trần cậu bằng những suy diễn xấu xa của mình nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả, dưới sự luân động của hắn, chỉ đến việc thở thôi đối với cậu cũng đã khó khăn chứ đừng nói đến việc phải suy nghĩ trong khi tâm trí cậu đang bị hắn gặm nhấm hàng giờ liền.

" và cả anh cũng đang sung sướng rên rỉ dưới thân tôi chẳng khác gì mấy thằng đĩ thõa anh từng bao "

" vậy mà..  "

hắn nhấp nhả từng chữ một, gãy gọn nhưng đầy đủ ngữ nghĩa, trầm thấp mà rũ giọng hệt như đang tỏ ra thích thú với một món đồ chơi tốt vô tình lọt vào mắt mình ấy.

" anh không dám thừa nhận rằng anh mới là người đang thèm khát thôi à? "

trần đăng dương hỏi nhưng chẳng hề để cho lê quang hùng có cơ hội trả lời, vừa dứt câu, cũng không một lời cảnh báo, hắn đã thúc mạnh vào bên trong cậu rồi, quả nhiên vẫn rất chặt, một nửa còn chưa vào nổi nữa kìa.

" aaa.. hức.. rút ra.. rút.. làm ơn.. "

lê quang hùng đau đến mất lí trí, nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã mà cầu xin hắn, vội tới độ bất cẩn cắn trúng lưỡi mình cũng không cảm thấy đau bằng cơn co thắt dữ dội ở phía dưới thân mình.

" đau lắm.. ức.. sẽ rách á.. "

hắn hạ người mà hôn xuống, xoa dịu cái lưỡi nhỏ rồi tiếp tục nuốt trọn những giọt nước mắt mặn chát cho cậu. hơi thở hắn đều đặn bên tai cùng đôi tay đang vuốt ve đằng sau lưng cậu, có cảm giác như hắn đang ôm lấy thân thể nhỏ bé này chặt hơn, nhấc bổng lên rồi một lần nữa lại lấp đầy cánh môi mỏng, dây dưa tới độ chính cậu đã nuốt trọn lấy hắn lúc nào không hay.

trần đăng dương hài lòng mà đâm thúc mạnh mẽ vào bên trong cậu, vắt kiệt lê quang hùng đến chẳng còn chút hơi tàn, ngoài cảm giác đau đớn ra, cậu thực chỉ cảm thấy mệt mỏi, ê nhức đến tê liệt. ánh mắt cậu lúc này mơ màng sương, mất tự chủ mà nhìn hắn, mới lướt qua liền quay phắt đi và siết chặt lấy cổ hắn hơn để câu lấy, vì thế mà cũng nhìn trọn vẹn được những dấu tích còn sót lại.

lê quang hùng khó chịu cắn mạnh lên chúng, còn hắn lại chỉ khẽ liếc mắt nhìn, khóe môi cũng vì vậy mà cong lên, lần đầu tiên nhỉ? tuy nhiên, cậu chỉ cắn xuống thôi, không chỉ một mà rất nhiều lần như thể dùng da thịt hắn để chuyển hóa cơn đau vậy, có lần còn mạnh tới độ bật cả máu cơ mà, nhưng chắc chắn với hắn cũng chẳng hề hấn gì so với cơn đau như xé toạc cả thân mình mà cậu đang phải chịu đựng.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com