17
trần minh hiếu không còn quá xa lạ với miền đất hứa này nữa, khi lên bảy, gã từng phải sống một thân một mình ở nơi đất khách này một thời gian, ước chừng khoảng năm, sáu năm thì phải. trong thời gian đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tuy không có kỷ niệm tốt đẹp nào nhưng tính ra nó cũng là quãng đường khá đáng nhớ, giống như một vết sẹo đã lành nhưng chẳng thể biến mất vậy.
một thời gian sau, gã phải liên tục quay lại mảnh đất nhạt nhẽo này để sống và làm việc, cứ mấy tháng một lần rồi gã sẽ trở về việt nam vài năm với em trai mình. và giờ đây, khi cùng đặng thành an
ghé thăm new york vào mùa thu, gã dường như có thể cảm nhận rất rõ rằng thành phố mà gã thân quen đang sống bằng một nhịp khác, khác hoàn toàn với cái nhịp độ mà gã nằm lòng.
nắm tay gã và ngắm nhìn những hàng cây ven đường trước mắt mình, chúng như khoác lên mình cái sắc áo rực rỡ nhất, vàng óng như mật, đỏ nâu như rượu vang, và cam cháy như ánh hoàng hôn chưa kịp tắt vậy. hôm ấy là một ngày thứ bảy, trời lạnh vừa đủ để người ta xích lại gần nhau hơn mà không cần lý do. và trong một căn hộ cao cấp nằm trên tầng sáu ở brooklyn, đặng thành an lờ mờ tỉnh giấc sau khi chợt nhớ về cảnh tượng tuyệt đẹp ấy trong đầu lại vừa hay thu trọn vẹn bóng hình anh yêu vào nơi đáy mắt, anh bỗng mỉm cười một cách đầy mãn nguyện, dịu mắt nhìn vào những ngón tay vẫn còn đan chặt từ đêm qua tới giờ.
hiếm hoi lắm mới có dịp anh thức dậy trước gã như thế này đấy. họ đã đến new york được hai ngày rồi, những tưởng cả gã và cậu sẽ có một chuyến du lịch dài ngày với những trải nghiệm mới đầy thú vị, nhưng thường dự định lại khác xa với thực tế, ngay ngày đầu tiên, ngay khi vừa đặt chân lên đất mĩ, đặng thành an đã phải ngủ một mình trên một chiếc giường lạ lẫm mà không có gã ở bên. trần minh hiếu đã giải thích rằng mình có một cuộc họp gấp và xin lỗi anh rối rít vào khi ấy, dĩ nhiên là anh sẽ thông cảm cho gã thôi, bởi bản thân anh cũng từng như vậy mà, tuy nhiên anh lại không nghĩ gã dám đi luôn cả đêm không về, đi biệt tích luôn, thậm chí không có lấy một cuộc điện thoại cho đến tận chiều ngày thứ hai mới chịu mò về. đặng thành an vô cùng tức giận mà mắng gã xối xả cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu cùng gã đi ngắm cảnh chiều tà, ăn tối, đi dạo và ôm nhau ngủ mãi cho đến giờ đây.
nhưng anh buộc phải công nhận rằng ở nơi này, đặng thành an mới thực sự biết gã bận như thế nào. anh đã tịch thu điện thoại của gã để chắc chắn rằng sẽ không có bất kì cuộc họp nào có thể chen vào thời gian riêng tư của cả hai nữa, ấy vậy nên nó cứ rung mãi hay sao, không chỉ mail được gửi đến liên tục, tin nhắn rồi cuộc gọi đến nhiều đến phát phiền khiến đặng thành an tức tối tắt nguồn luôn. anh không biết, anh đã phải bỏ dở dang công việc của mình để đi mĩ với gã, anh không thể để lãng phí thời gian đi chơi quý giá của cả hai chỉ để nhìn gã đổi nơi chốn mà bận rộn cả ngày lẫn đêm được. vậy mà cũng đâu cản được gã, chỉ mới hôm qua thôi, sau khi đi ăn tối về, gã cũng ngồi hai, ba tiếng đồng hồ ngoài phòng khách, ôm lấy laptop không rời để tiếp tục công viên của mình mãi mới chịu vào ôm anh ngủ đấy chứ. đặng thành an không biết có phải gã đang cố tình làm thế để anh cũng phải trải qua cảm giác giống như gã khi ở việt nam hay không nữa, nhưng ngoài thông cảm với lời xin lỗi của gã ra, anh cũng chẳng thể làm gì khác cả.
trần minh hiếu chắc là đang mệt lắm. khi ở việt nam, anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt gã ngủ ngon như vậy nên anh cũng không lỡ gọi dậy chút nào. đặng thành an chỉ nhẹ nhàng khẽ rời khỏi giường mà di chuyển vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước rồi sau đó mới xuống bếp xem thử một chút. bình thường toàn là gã chuẩn bị bữa sáng cho anh và gọi anh dậy, tuy anh không biết nấu ăn, nhưng anh vẫn muốn thử nấu cho gã ăn một bữa sáng đơn giản, nếu chỉ đơn giản là bữa sáng kiểu âu truyền thống thì anh nghĩ nó sẽ không quá khó với anh đâu.
không, anh nghĩ lại rồi, nó quá khó, chỉ mới vừa bật bếp lên thôi anh đã thấy khó rồi, đến đập quả trứng thôi đặng thành an còn phải đắn đo suy nghĩ là mình nên đập ngang hay dọc, hoặc là gọt vỏ giống cái video vừa rồi anh mới xem được chăng? nhưng anh còn chưa kịp nghĩ xong, tay anh đã mất đà bóp nát nó, lòng trắng, lòng đỏ lẫn lộn với vài vỏ trứng vụn còn xót lại cứ thế được chảy vào chảo dầu đang sôi, anh chỉ kịp thấy khói bốc lên một chút sộc thẳng vào mắt anh khiến nó hơi cay, phẩy tay cho khói tản ra xong anh mới cắn môi rồi ánh mắt lại đầy suy tư mà nhìn xuống thành quả của mình.
" em đang tập dượt phòng cháy chữa cháy hả? "
từ phía sau luồn tay vòng qua để siết eo anh rồi ôm lấy, trần minh hiếu uể oải đặt cằm mình lên vai anh làm điểm tựa trước rồi lại rúc sâu vào hõm cổ trắng nõn của anh mà nạp vào người mình một ít năng lượng cho ngày mới, song lại thuận tay tắt bếp hộ anh luôn trước khi mọi thứ được đi xa hơn nữa.
" không, em đang muốn hạ độc anh đấy "
đặng thành an khẽ nhíu mày, hơi thả lỏng người để cảm nhận cái ôm từ gã rồi xị mặt trả lời câu hỏi vừa rồi. càng nhìn, anh lại càng không hiểu sao mình lại chọn làm điều ngu ngốc này nhỉ? nhìn xuống chảo trứng này xem, nó không chỉ cháy đen một mặt, mặt còn lại còn chưa được lật nhìn cứ như còn sống ấy, song có chỗ còn phồng rộp lên nham nhở, nói chung là nếu đã nhìn thấy rồi thì chỉ muốn đổ đi ngay thôi ấy.
trần minh hiếu lại chỉ khẽ cười, đưa tay anh xuống dòng nước mát lạnh rồi cẩn thận rửa trôi lòng trứng tanh còn dính lại trên anh, vừa làm, vừa nhẹ nhàng nói.
" anh thoa kem dưỡng tay cho em mỗi tối không phải để em vào bếp phá như thế này đâu an, nguy hiểm lắm. nếu lỡ em cắt trúng tay hay bị dầu bắn vào thì anh biết phải làm sao đây? chỉ mới thế này thôi, anh đã xót lắm rồi. "
giọng gã bấy giờ như ướt đẫm, thấm mật rót vào tai anh không ngừng khiến đặng thành an mủi lòng, trong lòng anh bộn bề suy nghĩ rồi thoáng đỏ mặt mà trộm cười, gã cứ làm quá lên thôi, tay dơ một chút cũng đâu có đến mức như thế được.
" em biết anh mệt nên chỉ muốn làm cái gì đó cho anh thôi, bình thường toàn là anh chăm sóc em, chuyện gì cũng sẵn sàng làm cho em còn em chưa làm được gì cả, em.. "
gã không để anh tiếp tục nói thêm ý mình mà trực tiếp hôn lấy đôi môi anh, luồn lưỡi mình vào rồi điên cuồng càn quét khiến hơi thở của đặng thành an dần trở nên khó khăn hơn mà nương theo nhịp độ của gã, phối hợp nhịp nhàng cũng như chiều theo sở thích của gã khi hôn để đôi môi của cả hai được mềm ẩm hơn.
" em chỉ cần để anh chăm sóc em là được, chỉ cần vậy thôi là em đã làm cho anh đủ nhiều rồi "
trần minh hiếu dịu dàng nói, hôm nay giọng gã nghe ấm quá khiến tâm can của đặng thành an cứ nhộn nhạo lên mãi, sao.. sao mà gã cứ nói mấy lời thế này thế, ngại chết anh rồi.
" nhưng.. "
anh không phải là người chỉ biết nhận, nếu phải như vậy, anh sẽ cảm thấy bức bối mãi không thôi, chỉ đành dù gã không thích, anh cũng phải nói ra, để anh không phải cảm thấy gã đang chịu thiệt thòi nữa.
" không có nhưng, anh chiều theo ý em muốn còn em cho anh thứ anh cần, anh đâu có chịu thiệt gì, phải không? "
đặng thành an chợt giật mình với những gì mình vừa nghe được. quả nhiên, gã quá hiểu anh, hiểu đến mức đôi khi chính anh còn cảm thấy bất ngờ, lâu dần thì anh lại thành quen, cái gì cũng gọi đến gã, và dù anh có gọi đến phát phiền thì gã cứ như lại càng vui hơn, không một lời phàn nàn mà chiều anh tất thảy luôn, cho đến tận bây giờ cũng vậy.
anh nhẹ gật đầu đồng thuận theo ý gã rồi ngoan ngoãn ra ngoài bàn ngồi chờ gã chuẩn bị một bữa sáng khác, với tính cách của gã, kiểu gì cũng tiếc món anh cất công làm mà cố ăn cho hết cho xem, để đề phòng trường hợp đó, anh đã thẳng tay tống khứ hậu quả của mình vào thùng rác ngay rồi mới yên tâm rời đi, gã đừng hòng đụng vào cái thứ chết người đó, anh cấm đấy.
song, sau khi dùng xong bữa sáng, họ cùng nhau ra khỏi nhà lúc 8 giờ 17 phút. trên tay gã là một chiếc khăn choàng đỏ bọc cổ, còn anh thì đeo chiếc máy ảnh cũ kỹ quanh cổ, thứ mà anh đã nhận được từ ba của mình vào sinh nhật năm mười lăm tuổi, khi đó ba còn nói nó là thứ sẽ giúp anh “ nhìn đời qua khung ngắm sẽ thấy yêu nó hơn một chút ” nữa, và sau khi trần minh hiếu rơi vào ống ngắm của anh, thì anh mới thấy lời bố nói là đúng. cả gã và anh cũng không có kế hoạch cụ thể cho hôm nay hết mà họ chỉ biết rằng, trong hơn tám triệu người đang sống ở thành phố này, họ chỉ cần nhau, và chỉ cần họ đi cùng nhau là được.
tuyến q đưa họ băng qua cầu manhattan. cảnh vật trôi qua như một đoạn phim quay chậm, từ những ngôi nhà san sát nhau đến cảnh sông nước rồi ánh nắng đầu ngày rơi qua song sắt tàu điện như ánh vàng long lanh trên mặt người. đặng thành an yên bình tựa đầu lên vai gã mà không hề nói gì cả, có lẽ, chỉ là, đôi khi, chính anh lại cảm thấy như vậy là quá đủ đối với anh rồi.
hai người dừng chân ở soho, khu phố với những con đường lát đá và các tòa nhà cổ màu bạc. và khi gió nhẹ thổi làm mái tóc mềm của gã bay bay trong nắng, đặng thành an bất giác đi chậm lại, theo sau gã vài bước, đưa máy ảnh lên và bấm máy. trong khung hình ấy, gã như một bóng thơ đang lạc giữa thành phố hiện đại vậy, lặng lẽ, mong manh, và đẹp đến nao lòng. khi ấy, ánh mắt anh sáng rỡ hơn rồi thầm nghĩ có khi anh chẳng cần gì ngoài một ngày như thế này để biết mình là kẻ may mắn đến thế nào khi có được một người như gã trong đời.
bỗng đặng thành an bị thu hút và dừng chân lại trước một cửa hàng sách cũ. anh nắm tay gã, chậm rãi bước vào bên trong, nơi anh đã nghĩ rằng nó sẽ là thế giới của những điều chưa kể như sách thơ của e.e. cummings, truyện ngắn của haruki murakami, bản in đầu tiên của “ the hreat gatsby ” nằm sâu sau tấm kính bụi dày ở một góc nhỏ. một lát trôi qua, anh đã chọn một cuốn mỏng, có bìa màu lam nhạt, không tiêu đề, còn gã lại chọn một quyển sách khá cũ, đã sờn và có một vài vết rách. ấy vậy mà, trần minh hiếu lại chăm chú vào nó tới độ anh chỉ đang đứng cách gã một vài bước chân rất nhỏ thôi, gã cũng chẳng mảy may hay biết gì. dưới con mắt nghệ thuật thì đây là một khung cảnh tuyệt đẹp, có thể chụp lại để làm bìa sách, báo ảnh hay đơn giản là chỉ để đăng lên mạng xã hội với một câu cap ngắn, hoặc dưới một cặp mắt tình, đó không chỉ đơn giản là một cảnh đẹp, mà đó còn là cả một đời để yêu. và đối với đặng thành an, người hòa quyện được hai thức cảnh ấy nơi đáy mắt mình, đó lại chỉ đơn giản là trần minh hiếu, không phải hôn phu đính ước hay trần tổng, mà chỉ là trần minh hiếu, người làm trái tim anh có sự rung cảm mãnh liệt mà thôi. lưu giữ khoảnh khắc mới thêm vào cuộn phim đã cũ chất chứa bao năm dài, không phải để làm mới gì cả mà sẽ lấp đầy chúng bằng những kỉ niệm đáng nhớ và khắc sâu trong lòng anh về sau này, rằng à anh đã từng lén chụp trộm gã và lưu giữ lại không khác gì vừa tìm thấy một kho báu đáng giá.
họ mua hai cuốn, rồi tạt vào một quán cà phê nhỏ phía sau, nơi có ánh đèn vàng rọi xuống, tiếng nhạc jazz từ đài phát ra khe khẽ như tiếng ai thì thầm qua tường. gã gọi cho mình một ly cafe, và gọi cho anh một ly mocha cùng bánh quế nướng thơm lừng, chảy tràn mùi bơ và đường nâu. gã và anh ngồi bên nhau cùng đọc sách trong vài giờ rồi đôi khi liếc sang nhau và cười nhẹ. có thể hoạt động này sẽ hơi nhàm chán nhưng nó lại là những giây phút hiếm hoi họ được nghỉ ngơi thực sự. cho dù họ ở thế giới ngoài kia có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, nhưng trong cái bàn gỗ nhỏ góc quán ấy, sẽ luôn có một sự an nhiên thực đủ đầy.
đến buổi trưa, cả hai đều quyết định sẽ đi bộ tới west village. trên đường đi, gã có ghé vào một cửa tiệm hoa hơi khuất ở một góc đường rẽ vào lối ngõ mòn và mua một bó baby trắng nhỏ xíu phối với một đóa cẩm tú cầu xanh tím dành tặng cho anh. đặng thành an vốn biết gã là người khá khô khan, không biết mấy cái lãng mạn như thế này đâu, vậy mà cũng chịu khó tìm hiểu để văn vở lắm. anh nhận lấy tấm lòng của gã và siết tay gã chặt hơn, cùng nhau sải bước trên con đường dài.
anh đang cùng gã ăn trưa ở một tiệm đồ ý nhỏ, nơi có ô cửa kính nhìn ra đường, rèm trắng mỏng và âm thanh của đĩa sứ va vào nhau khe khẽ. trên bàn ăn đặt một bình hoa nhỏ xíu, bên trong là hai nhánh lavender tỏa ra mùi hương khiến anh bỗng chốc nhớ nhà, nhưng bây giờ, anh đang ngồi đối diện gã, giữa một thành phố không phải quê hương, cũng vì có gã mà anh lại thấy mình như thuộc về nơi này vậy. có gã.. thật tốt!
buổi chiều, họ đến bến tàu dưới chân cầu brooklyn để đón cái gió từ sông hudson thổi vào, làm hai má anh ửng hồng như vừa uống rượu vang, trần minh hiếu thoáng nhìn qua liền yêu ngay, hạ người xuống và hôn anh như để thưởng thức cho trót thứ hương ruợu nồng còn sót lại. cùng anh ngồi trên ghế gỗ, gã và anh nhìn thành phố sáng đèn dần. tòa nhà empire state từ xa như một ngọn nến khổng lồ được thắp lên trong màn đêm đang kéo xuống. cùng lúc đó, gã len lén lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn trắng, vàng mảnh. nhân lúc anh không chú ý vì mải ngắm trời khi chiều tà mà thuận lợi đeo vào tay anh. đặng thành an là người ưa thích sự đơn giản, gã để ý hầu hết tất cả những món đồ anh yêu thích đều không hề có họa tiết cầu kì mà đại đa đều khá dễ ứng dụng và phối được với nhiều loại phong cách khác nhau nên gã cũng không chọn loại nhẫn quá khổ mà chỉ giản dị được đúc bằng vàng trắng theo khuôn tròn vừa với tay anh là đủ đẹp rồi.
" làm gì có ai tặng nhẫn kiểu như anh chứ? "
đặng thành an có mất tập trung đến mấy cũng đâu thể không cảm nhận được cảm giác man mát khi kim loại chạm vào da thịt mình được. thật tình.. người thì đẹp, nhà thì giàu mà làm gì cũng khó coi hơn người ta, không chỉ tiêu chuẩn kép còn hay thích tự ý làm theo ý mình nữa, chắc gì anh đã nhận mà gã đã đeo nhanh gọn thế rồi.
" anh cũng đâu phải người thích chung đụng với ai, một mình một kiểu mới đúng là anh đấy "
trần minh hiếu khẽ cười, vẫn là bị anh bắt tại trận rồi, nhưng không sao, anh không chê là được.
" bảo sao khó tính, khó chiều thế, hóa ra là vậy "
anh cảm thán một câu rồi nhanh nhảu cầm lấy luôn hộp nhẫn trong tay gã còn chưa kịp cất, mở nó ra rồi cầm tay gã đưa lên luôn.
" để anh chiều em là được rồi, em cũng khó đâu thua ai "
gã thuận thế xoay tay mình, luồn xuống dưới lòng bàn tay anh và nắm lại, hơi nâng lên rồi hôn nhẹ xuống, đệm thêm vào đó phần đặc sắc cho món quà vừa rồi.
" lâu lâu anh cũng phải để cho em chiều anh chứ "
đặng thành an vừa nói, vừa chăm chú đeo nhẫn vào ngón áp út cho gã. ngắm nghía thêm một chút rồi đan tay vào nắm chặt thêm một lần nữa, màn nguyện di dời sự chú ý của mình về vị trí ban đầu.
" được rồi, khi nào cần, anh sẽ đòi hỏi điều đó "
trần minh hiếu không cho phép anh di dời sự chú ý của mình liền chiếm lấy đôi môi anh một cách nhẹ nhàng, sau đó lại tựa vào vai anh cho đến khi trời tối hẳn.
rồi cả hai cùng đi bộ dọc theo con đường lát đá, đèn vàng phản chiếu bóng họ đổ dài phía sau. vừa đi, vừa kể cho nhau nghe về nội dung cuốn sách mình vừa đọc và bàn luận về nó một cách say mê. ngay cả trong bữa tối, họ vẫn tiếp tục nói về chủ đề đó đến nỗi quên cả thơì gian đang trôi qua.
mãi cho đến khoảng 11 giờ đêm, họ mới quay trở lại căn hộ. hôm nay họ sẽ đi ngủ sớm sau một ngày dài cùng nhau đi đây đi đó. anh có nghe gã nói ngày mai gã sẽ cùng anh đi đến một nơi quan trọng nên anh cũng ngoan ngoãn nghe lời gã để giữ sức và ôm thật chặt gã cùng đi vào một giấc ngủ sâu.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com