Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

có những vấn đề không phải cứ cho qua là nó sẽ ổn, đặc biệt là bệnh tật và tâm lí, trần minh hiếu không biết nữa, chỉ là thời điểm đó, sau khi nghe về chứng chán ăn tạm thời của đặng thành an và trực tiếp thấy được hậu quả của nó nghiêm trọng tới cỡ nào, gã chợt nhận ra có khi cuộc sống của anh vốn nặng nề hơn hẳn so với suy nghĩ của gã ban đầu.

gã không dám chắc nó là triệu chứng của bệnh tâm lí hay một căn bệnh nào khác, cũng không đoán được lý do tại sao, bởi lẽ cuộc sống của anh quá đỗi đủ đầy và viên mãn. cuộc sống của đặng thành an khác với gã, em được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và có một cuộc sống chuẩn cậu ấm kiểu mẫu, còn gã lại chỉ được nuôi lớn bằng những áp đặt, những kỳ vọng vô lý hay tham vọng chất chồng cùng những điều xấu xa đến từ chính gia đình của mình.

ba mẹ sinh gã ra, mang nặng đẻ đau để có được hình hài này nhưng lại chẳng chút thương xót mà bỏ rơi gã ở nơi đất khách quê người kia, cũng chẳng chút áy náy khi bắt buộc một đứa trẻ đến bước bị còn chập chững phải tìm cách tồn tại trên cái đất nước xa lạ đó, vất vả rồi khổ tới cùng cực để trải qua thứ mà mọi người vẫn luôn ca tụng mãi về cái ' miền đất hứa ' viển vông đầy tốt đẹp nào đấy.

từ hồi còn sống, không chỉ ba gã cứ luôn miệng lải nhải mãi về cái vẻ đẹp hoàn hảo của một người thừa kế gia tộc rồi bắt gã phải sống dưới sự kỳ vọng đó của mình, cấm gã được ra ngoài, vui chơi hay kết bạn như bao đứa trẻ cùng tuổi khác mà tuyệt nhiên trần minh hiếu chỉ được ở nhà học và học, học hết từ môn này, đến môn khác, học không ngừng nghỉ và có thể là học đến chết thì thôi, nếu không may các bài kiểm tra của gã không đạt được điểm tuyệt đối, hay thông số bị tụt dốc dù chỉ là một chút, ông sẽ ra tay phạt gã rất nặng nề, nhẹ thì chỉ bị giam lỏng trong phòng, nặng thì bị nhốt dưới hầm tối và nghiêm trọng hơn tất thảy là vứt bỏ đứa con trai của mình tự tìm cách sinh tồn nơi đất khách như ông đã từng làm với gã vậy. ba gã đã thế, đến mẹ gã, người đã chịu cơn đau như rách toạc tâm can để sinh ra gã cũng chẳng hề xót thương cho con trai mình dù chỉ là một chút, và thậm chí là còn nặng nề hơn ba gã rất nhiều.

khi trần minh hiếu đã ở mĩ được vài năm, như một cái xác không hồn chỉ biết học cùng với thành tích xuất sắc của mình, có những lúc gã thực sự mệt mỏi và chỉ muốn về nhà. chính vì thế nên gã mới càng cố gắng làm hài lòng ba bằng đống thành tích dày đặc chất như núi kia chỉ để được ba gã miễn cưỡng chấp nhận cho gã về việt nam thăm nhà. khi ấy, trần minh hiếu mười một tuổi. gã trở về quê hương với tâm trạng háo hức và nhung nhớ bấy lâu, lần đầu tiên nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ đúng nghĩ đã xuất hiện trên gương mặt gã cũng những mơ mộng hão huyền về một ngôi nhà ấm áp với vòng tay yêu thương của mẹ. nhưng rồi thực tế như tát thẳng vào mặt gã vậy, quật ngã và đè bẹp gã tới mức đến việc hít thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. ngôi nhà đó, không hề chào đón gã trở về.

mọi thứ ở nơi này dường như trở nên hoàn toàn xa lạ với gã, ba mẹ thì không nói nhưng đến em trai gã, trần đăng dương, đứa trẻ gã từng hết lòng bảo vệ và bám dính lấy gã nay đã lên mười rồi lạnh lùng nhìn gã như thể đối với hắn, gã chỉ là  một người dưng nước lạ từ đâu về mà xâm nhập vào không gian riêng tư của hắn. sau đó, trần minh hiếu dần nhận ra cuộc sống của em trai mình cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu, không chỉ chứng rối loạn ngôn ngữ trước đây tái phát dẫn đến việc không nói được, hoặc nói chậm, khó khăn, lâu dần nảy sinh cảm giác chán ghét không muốn tập nói mà còn bị mẹ dùng gã để áp đặt lên hắn, ép hắn phải học theo gã, phải trở thành một đứa con ngoan, một con rối hay một cỗ máy hữu dụng thì mới được mang cái danh xưng cao quý con cháu nhà họ trần đó. có lẽ vì thế mà ba gã sau một thời gian cố gắng tìm cách chữa trị đã chuyển dần từ lo lắng sang ghét bỏ, thực đối với một người như ông ta, tình thân so với ngưỡng vọng của bản thân vốn chẳng là gì cả, nếu con cái sinh ra mà trở nên vô dụng thì thà rằng là không có còn hơn.

đáng lo hơn là trần minh hiếu lại thấy được ánh mắt khao khát muốn được ba mẹ công nhận đến từ hắn cùng những mẩu chuyện vặt gã nghe lỏm được từ đám nguời giúp việc lắm lời trong nhà về những mâu thuẫn hay những cuộc cãi vã lớn giữa ba và mẹ, chỉ là họ luôn bất đồng quan điểm trong cách sống và cách nuôi dậy con cái, ba gã chỉ quan tâm đến lợi ích và quyền thừa kế sau này với một người kế nhiệm hoàn hảo, còn mẹ gã lại cho rằng ông chỉ vì cái hư danh hão đó nên mới tạo ra cái gia đình này chứ chẳng hề yêu thương gì bà, tuy bà có định kiến nặng nề và ám ảnh cưỡng chế với những con số, nhưng ít ra bà chưa từng thực sự bỏ rơi những đứa con của mình. có lẽ trần đăng dương đã phải chịu đựng sự vô trách nhiệm và sự vô tâm của người lớn trong suốt một thời gian dài nên mới sinh ra cái tính lầm lì cùng cái ánh mắt vô hồn đó.

ban đầu gã còn cảm thấy kì lạ rằng tại sao một đứa trẻ từng lẽo đẽo theo đuôi mình không rời lại đột ngột trở nên xa cách đến vậy, hóa ra cũng là do mẹ gã mà ra cả.

nắm rõ được tình hình, bản thân trần minh hiếu cũng tự có lối rẽ cho cuộc đời mình, lối còn lại là gia đình và em trai, cứ vạch ra như thế rồi đắn đo ép bản thân phải lựa chọn như thể đó là mục đích sống, trước là một lối sống ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình sau lại là cách để cứu sống một cuộc đời khác có thể trở nên tốt đẹp hơn. vốn dĩ trần minh hiếu có thể lẳng lặng về mĩ và tiếp tục sống theo ý mình, không cần cố gắng vì bất kỳ ai nữa, thế nhưng, chỉ vì một tiếng ' anh ' vang lên đầy khó khăn được phát ra từ trần đăng dương cùng gương mặt thất thần của hắn ngày ấy, trần minh hiếu đã quyết tâm phải bảo vệ thằng nhóc này và sửa chữa sai lầm của người lớn đã bắt họ phải gánh chịu.

trần minh hiếu đã thực sự nuôi trần đăng dương lớn bằng tình yêu của mình, không chỉ chiều chuộng và bảo bọc hắn hết mực mà còn là một người anh trai luôn sẵn sàng chống lưng cho hắn quậy phá, cung cấp cho hắn mọi thứ để thoải mái tự ý, tự tung tự tác được sống theo ý mình dưới sự bảo hộ tuyệt đối. cho dù sau này ba mẹ hai người có ly thân, hắn tiếp tục ở việt nam cùng mẹ còn gã theo bố sang mỹ, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc và cố gắng cùng nhau lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi người lớn, mãi cho đến khi ba của họ mất đi, gã mới hoàn toàn được trở về việt nam sinh sống cùng với em trai và mẹ của mình.

nói thì nói vậy nhưng khi gã về đến việt nam, trần gia đúng thật chẳng khác gì một mớ hỗn độn, trần minh hiếu đã phải mất đến vài năm mới có thể ổn định lại mọi thứ, duy trì và phát triển nó ngày càng lớn cho tới hiện tại, và dĩ nhiên là gã không thực hiện nó một mình, em trai thiên tài của gã cũng góp công không nhỏ đâu.

cũng vì lẽ đó nên khi thấy đặng thành an rơi vào tình trạng như vậy, gã liền trở nên lo lắng không thôi, lần này muốn anh đi mỹ cùng mình không chỉ đơn giản để du lịch mà còn là để gã cùng anh có thể tìm hiểu và nhổ đi tận sâu gốc rễ của vấn đề, gã không muốn đặng thành an phải chịu khổ vì nó nữa.

không phải ở việt nam không thể tìm ra vấn đề, ở trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng ở nơi được coi như ngôi nhà thứ hai của gã, trần minh hiếu lại quen biết một thiên tài, dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng quả thực tên đó đúng là một vị bác sĩ đạo mạo danh xứng với thực hiếm hoi mà gã có thể tin tưởng được, trần hải đăng ( đỗ hải đăng).

đặng thành an không hiểu tại sao gã lại đưa anh tới một phòng khám tư lớn và đông đúc như thế này làm gì, chẳng phải họ chỉ đến đây để du lịch thôi sao, hay cơ thể gã không khỏe chỗ nào mới cần đi khám sao? nhưng đây lại là phòng khám tâm lý cơ mà?

" anh.. bị bệnh gì sao ạ? "

anh lo lắng cầm lấy tay gã kéo lại, dịu giọng hỏi han, không biết bản thân mình có quá vô tâm hay không nhưng thực sự anh chưa từng thấy gã có dấu hiệu nào là bất ổn về tâm lí hết, hay gã chỉ đang cố giấu anh thời điểm đó mà thôi? anh không biết nữa, nhưng anh lo lắm, cứ hễ con người mà dính tới bệnh tật thì chẳng có gì tốt hết, anh sợ.

" anh không sao "

trần minh hiếu nhìn biểu cảm lo lắng của anh thì cũng hiểu phần nào, âu cũng là do gã chưa nói trước với anh nên anh lo cũng phải, nhưng hôm nay gã chỉ muốn đến nói chuyện, chưa phải đến chữa bệnh nên tạm thời chưa muốn nói cho anh biết.

" anh chỉ đến thăm bạn cũ một lát thôi, em đừng lo "

gã nắm chặt lấy tay anh, đặt để ở đó cho anh yên tâm rồi từ từ bước vào. nơi này vốn dĩ rất đông đúc, chắc vị bác sĩ này phải giỏi và nổi tiếng lắm nên mới nhiều bệnh nhân tin tưởng đến khám như vậy nhưng khi trần minh hiếu vừa tới, một cô ý tá ngồi ở bàn hướng dẫn liền vội vàng đi vào phòng khám của bác sĩ chính rồi trở ra sau ít phút. trần minh hiếu vẫn đang kiên nhẫn nhìn dòng người tản đi bởi cái thông báo phòng khám tạm đóng cửa mới vừa rồi, đặng thành an cảm thán thực sự, chỉ là thăm bạn cũ thôi mà phải đuổi hết những người đã cất công đến đây chờ đợi như vậy sao? rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng thế?

" anh trần, mời vào ạ "

cô y tá khi nãy sau khi chỉnh trang lại một chút liền nhanh chân bước đến chỗ hai người họ đang đứng rồi dừng lại đứng cách gã ba bước chân, cung kính mà cúi đầu nói, thuần thục y như việc thường ngày mình phải làm vậy, đừng nói là phòng khám này vốn là của gã đấy? theo thông tin anh điều tra được thì hắn đâu có sở hữu bất cứ tài sản nào liên quan đến y tế đâu ta? trần minh hiếu nhìn rõ bây giờ anh đang thắc mắc nhiều điều, nhưng để về nhà gã sẽ giải thích lại cho anh nghe sau.

gã nắm chặt tay anh rồi mở cửa bước qua cánh cửa kính dày, có một người đang ngồi chờ gã sẵn ở đó từ sớm. đặng thành an ở phía sau gã nên có điểm mù để quan sát kĩ hơn một chút, là một người đàn ông, lại còn khá trẻ nữa, khuôn trang mày ngài, từng đường nét đều sắc gọn, hài hòa lại với nhau tạo nên một tổng thể đẹp mắt, cực kì thu hút người nhìn, thực phải nói rằng nếu nhìn thoáng qua, hình như người đó đẹp cũng chẳng thua kém gì trần minh hiếu hết.

" anh, lâu rồi không gặp "

vừa nhìn thấy gã, người đó liền nở nụ cười chào hỏi, vậy mà sao anh cứ có cảm giác trần minh hiếu sẽ không niềm nở được như vậy, ngược lại còn có chút gì đó cực kì chán ghét ấy, khó hiểu thật.

" ừ "

gã lạnh nhạt nói rồi cùng anh ngồi xuống chiếc sofa mềm trước, đổ hai ly nước được rót sẵn vào chậu cây nhỏ trên bàn, gạt chúng sang một bên rồi lấy hai ly mới ra, sau khi lau qua một lượt mới chịu rót nước vào. một loạt động tác của gã rất nhanh gọn như thể lần nào đến đây cũng phải làm thế ấy khiến đặng thành an khó hiểu cực kỳ, nhưng cũng không mở lời muốn hỏi vì anh biết gã làm gì cũng luôn có lí do của riêng mình nên cũng kệ thôi.

" đây là người bạn mới quen mà anh đã nói với em hả? "

trước những hành động dứt khoát của gã, đối phương hình như đã quen quá rồi hay sao mà lại chẳng hề tỏ ra tức giận một chút nào, vẫn chỉ mỉm cười ngồi nhìn rồi hỏi tiếp ấy.

" không phải bạn mà là người của tôi "

ngoài bùi anh tú ra, anh chưa từng thấy gã hung dữ với ai đến như vậy, thậm chí thái độ của gã còn hằn học một cách rõ ràng hơn hẳn so với lúc nói chuyện với y đấy chứ, dù có rất nhiều điều anh đang thắc mắc nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và đợi về nhà sẽ tìm cơ hội để hỏi sau.

nghe được câu trả lời, người đó không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào, chỉ di dời ánh mắt của mình hướng sang chỗ anh, vẫn là nụ cười đó rồi chào hỏi một cách lịch sự.

" chào em, anh tên là trần hải đăng, em trai của anh hiếu. "

trần minh hiếu nghe được hai chữ em trai liền nhíu mày, không mấy hài lòng nhìn bàn tay đang đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen anh của hắn.

" à.. chào anh, tôi là đặng thành an "

vì phép lịch sự nên anh cũng mỉm cười nhẹ rồi chào hỏi lại hắn, ngay khi định đưa tay lên bắt tay với hắn cho phù hợp hình thức thì gã lại nhanh hơn một bước, bắt lấy tay hắn, chắc chưa đến năm giây đâu mà đã vội thả ngay ra rồi.

không khí giữa hai người này lạ quá, cứ như chuẩn bị cầm dao đánh nhau ấy làm đặng thành an ở giữa có chút áp lực, nói qua, nói lại một lúc toàn mấy câu hỏi han giống như mọi người hay hỏi thôi, thật ra thì anh bây giờ đang có ấn tượng khá tốt về con người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn lại được mọi người tin tưởng đến thăm khám thì chắc cũng là một bác sĩ tốt mà ai đi về rồi cũng hài lòng mà không hề cảm thấy phí tiền, rồi dù bị đuổi về một cách vô lý, họ cũng không hề lấy một câu mà cứ lẳng lặng đi về vậy thôi.

sau khoảng mười, mười lăm phút gì đó, đặng thành an lại ra ngoài đi thăm quan nơi này một chút để nhường lại không gian riêng cho họ nói chuyện, anh cũng chỉ nghĩ bạn bè cũ lâu ngày gặp lại thì có nhiều chuyện cần nói với nhau nên anh cũng không tiện nghe, đi ra ngoài chơi rồi sẵn tiện chờ gã vẫn tốt hơn.

" hóa ra gu anh là mấy loại dễ thương như thằng nhóc vừa rồi à? "

đặng thành an vừa rời đi, trần hải đăng liền dập tắt nụ cười của mình bằng điều thuốc vừa mới được châm đỏ, mùi tàn thuốc cháy cùng làm khói trắng đục, cái mùi này hắc quá, trần minh hiếu khó chịu liền giật điếu thuốc vắt vẻo trên môi hắn xuống, dí vào ly nước vừa rồi để dập tắt đi, ở với mấy thằng biết cách chơi thuốc nguy hiểm lắm, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

" thì sao? cậu thích lắm à? "

gã nói mà còn chẳng buồn cười khẩy, vừa lạnh lùng lại chán chường dựa người vào thành ghế, đến nói cũng không muốn nói khiến không khí ngày càng trở nên trầm xuống hơn bao giờ hết.

" người của anh sao em lại thích được chứ? hiếu, anh biết em chỉ có thể thích một mình anh thôi mà "

hắn dịu dàng nói rồi muốn cầm lấy tay gã nhưng trần minh hiếu lại cảnh giác thu tay mình đặt lên đùi, tuyệt đối tránh xa hắn hết mức rồi không có chút kiên nhẫn mà nói.

" cậu cứ lảm nhảm về việc đó suốt nhỉ? không cảm thấy mất thời gian à? "

trần hải đăng hay mọi người thường gọi hắn là bác sĩ trần, một bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất nhì trong ngành với tài sắc lẫn y đức đều vẹn toàn nhưng ít ai biết hắn vốn dĩ chỉ là một thiên tài bị bỏ rơi và bị khuyết tật nặng về thần kinh cùng tam quan méo mó của mình đã gây ra không ít phiền phức cho gã. ấy vậy mà trong mắt bố gã, hắn lại như báu vật sống rồi hết lòng đào tạo, nuôi nấng, cứ như vậy suốt nhiều năm mà bỏ quên đi hai đứa con ruột thịt của mình.

ngay từ đầu gã chẳng mấy để tâm đến hắn, huống hồ chi vì lớn lên cùng nhau nên hắn và em trai gã cũng trở thành bạn bè thân thiết, hắn cũng là một trong số rất ít người trần đăng dương từng mở lòng nói chuyện khi ấy. thế nhưng, ngày đẹp không qua nổi cơn giông, càng lớn hắn càng bộc lộ ra tâm lí bất ổn của mình, không chỉ công khai nói rằng bản thân mình sẵn sàng chết vì gã mà còn cố ý làm em trai gã bị thương khắp người, từ nhẹ như cố ý đẩy trần đăng dương ngã cầu thang, lên cơn dị ứng hay uống phải thuốc giả hoặc uống quá liều đến việc nặng như suýt nữa bị chơi thuốc, dính vào hàng trắng và sốc đến nhập viện một thời gian dài chỉ vì ghen tỵ rằng trần minh hiếu yêu trần đăng dương hơn hắn, song còn vì trần đăng dương mà ra tay với hắn không thương tiếc gì, đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in những điều đó mãi. cũng vì thế mà  cả hai anh em họ cực kỳ ghét đứa con nuôi điên loạn này của bố, và họ lại càng ghét chính bố ruột của mình hơn bất cứ ai. nhưng cũng chính họ, đến bây giờ phải thừa nhận rằng, nếu không có hắn, có lẽ trần đăng dương vốn đã chết từ lâu rồi.

" không phải càng như vậy em lại càng được nói chuyện với anh lâu hơn hay sao, như thế mới tốt cho tinh thần của em được. "

trần hải đăng thoải mái nói, ánh mắt hắn nhìn vào trần minh hiếu tư nhiên lại đầy ý tình, có thể nói là say mê ngắm nhìn không rời khiến gã không khỏi cau mày khó chịu suốt từ này tới giờ.

gã mặc kệ hắn, không thèm trả lời tiếp mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại mà thôi khiến hắn buộc phải tự tiếp tục mở lời để nới dài câu chuyện này.

" mèo nhỏ của em dạo này sao rồi anh? dùng thuốc vẫn tốt chứ? "

lời hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy ác ý khiến ánh mắt của trần minh hiếu dần sắc lại, hắn còn dám nhắc đến cái tên gọi chết tiệt đấy à?

" không phải thuốc giả nên dùng vẫn tốt thôi "

" anh kiểm định chặt như vậy em còn dám lấy thuốc giả lừa anh được hay sao? mà tính ra thì chắc cũng sắp dùng hết rồi nhỉ? nếu vẫn phải dùng thuốc để duy trì, em nghĩ anh nên để nó sang đây khám lại thì tốt hơn "

trần minh hiếu mà nhợn cả người, hắn cứ dùng cái giọng điệu của một vị y sĩ đạo đức đang thực lòng quan tâm đến bệnh nhân để nói chuyện với gã y như đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân vậy, nghe phát ớn làm gã phải gạt bỏ ngay.

" tính sau đi "

" trước mắt, tình hình sơ bộ của em ấy tôi đã nói với cậu hết rồi. cậu chỉ cần tìm ra nguyên nhân và cho tôi giải pháp là được. đừng hòng nghĩ đến chuyện giở trò với em ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu như lần trước đâu. "

gã nghiêm túc nói vào vấn đề chính với hắn, giao anh cho hắn là một ván cược cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngoài hắn ra gã lại chẳng thể tin tưởng bất kì ai, thực là một thế khó mà chính gã thì chẳng có cách nào phá giải, cuối cùng cũng chỉ biết làm liều thôi.

" nếu không dùng đến thuốc như yêu cầu của anh thì thời gian hai tuần của anh là không đủ, tối thiểu cũng phải được một tháng.. "

" lâu quá "

trần minh hiếu mất kiên nhẫn, thô lỗ cắt lời hắn, cái gì mà một tháng, hắn chỉ đang cố câu kéo thời gian thì có, hai tuần đã quá đủ dài rồi.

" nhưng.. "

" tôi chỉ cho cậu đúng ba tuần thôi, cậu tự liệu hồn mà tính "

gã tức giận đứng phắt dậy, hằn học nói rồi bỏ đi luôn, hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội thuyết phục mình cũng nôn nóng muốn đi tìm anh rồi, quanh đây toàn người của tên khốn này, quá nguy hiểm nếu để anh đi một mình quá lâu như vậy.

sau khi gã rời đi, trần hải đăng ngồi yên tại chỗ một lúc, khẽ thở dài một rồi hơi rồi bật cười, chết tiệt.. một tiếng choang lớn vang lên kéo theo đó là chiếc ly thủy tính trong tay hắn bị siết chặt đến nứt vỡ tan tành, đâm vào da thịt máu toác máu tươi chảy ròng ròng xuống thấm đẫm chiếc áo trắng tinh được là phẳng cẩn thận mà hắn đang mang trên mình.

_______________________________________________

CHỈ LÀ FIC

TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC SET RẤT DARK CHO NÊN TỪ CHAP NÀY VUI LÒNG CÂN NHẮC

NẾU CẢM THẤY BẢN THÂN BỊ YẾU TIM, TÂM LÍ YẾU HAY QUÁ NHẠY CẢM VỚI 21+ CÙNG YẾU TỐ BẠO LỰC THÌ VUI LÒNG CÂN NHẮC

CẢM ƠN RẤT NHIỀU❤

감사합니다!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com