2. [ hidden track ] - mirage
trần minh hiếu đã cố ý bế đặng thành an về phòng để dành lại cho hai người kia một khoảng thời gian riêng tư hiếm có, ấy vậy mà cái tính thích tọc mạch chuyện người khác của anh vẫn chẳng chịu thay đổi chút nào cả. không được ngồi xem trực tiếp, anh lại đòi xem qua camera, thật là.. vốn dĩ gã lắp camera đâu phải phục vụ cho mấy chuyện này đâu, nhưng thôi nếu anh muốn thì gã cũng chiều, dù sao chắc xem trộm một chút cũng không quá đáng lắm đâu.
" uây.. chưa gì đã hôn nhau rồi, chắc hai người đó vã lắm hay gì á "
đặng thành an vừa chăm chú xem, vừa bình phẩm một cách hăng say giống hệt như bình luận viên của một trận bóng đá vậy, thực khiến trần minh hiếu bất lực mãi không thôi. anh nằm lên đùi hắn, được hắn xoa đầu rồi đút trái cây cho ăn, thoải mái hết sức để đi nhiều chuyện với nhà người khác, thôi thì đợi thời không bằng gặp thời, gã cứ mặc anh vậy thôi, dẫu sao thì.. anh vui là được hết.
" ba năm còn không vã chắc chắn chỉ có liệt "
gã nói ít nhưng dùng từ lại quá đúng trọng tâm làm đặng thành an xém nữa thì sặc, ờ thì.. chuyện đó ai mà chẳng biết nhưng ai lại đi dùng giọng điệu thản nhiên đó để nói thẳng ra như gã bao giờ? đôi khi gã cứ nói giảm nói trách đi cũng được mà.
" tổ sư nhà anh "
anh khẽ mắng gã một câu rồi chăm chú xem tiếp. nhưng nghĩ lại thì thấy hai người đó cũng tài thật, hắn còn không chút ngần ngại từ chối lời tỏ tình của cậu hết lần này đến lần khác nữa chứ, kể anh nghe mà anh còn cảm thấy tức giùm, thế đấy, lại chẳng hiểu sao cậu không những tự bình thường hóa với điều đó rồi tự làm quen và ngày càng thích cái tên hách dịch đó hơn nữa mới hay chứ. nếu là anh trong trường hợp đó, trần minh hiếu chỉ cần dám từ chối anh, dù chỉ là một lần thôi, anh cũng sẽ tự ái đến chết rồi, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ quay đầu lại tìm gã nữa.
" nhưng mà, sao em lại chạy sang mỹ tìm anh ta thế? "
theo như gã nhớ thì lần này em đi mỹ vốn là có một chuyến công tác riêng liên quan tới bộ sưu tập mới của mùa này. ấy thế mà lúc quay về lại có thêm một lê quang hùng lẽo đẽo theo sau, ban đầu gã cũng tính hỏi luôn nhưng mà nghĩ lại thì thôi, để cho hai người kia giải quyết riêng xong đã rồi tính.
" đâu có, em tình cờ gặp lại anh ấy thôi á, nên tụi em tranh thủ đi ăn rồi đi uống cà phê với nhau như mấy người bạn bình thường hay làm đó chứ "
đặng thành an nghe gã hỏi thì liền nhanh nhảu trả lời, nhưng anh vẫn không quên nhấn mạnh một chữ bạn lại ở đó để làm cho gã không thể bắt bẻ được gì. ai mà chẳng biết gã là kẻ cuồng kiểm soát đến mức nào, đã chiếm hữu lại còn tiêu chuẩn kép nữa, để anh được tự do, thoải mái như thế này thì gã phải yêu anh nhiều như thế nào mới có thể chấp nhận điều đó cho anh. vì thế, anh vốn biết gã sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu, chỉ là anh vẫn muốn thêm vào thế cho gã yên tâm, yên tâm rằng gã chẳng phải làm gì hết, anh vẫn sẽ ngoan ngoãn ở đây, ở bên cạnh gã thôi.
gã nghe anh nói, liền nhận ra ý tứ trong đó ngay. thật là.. họ kết hôn đã được tính theo năm rồi, hơn nữa lê quang hùng cũng là người yêu em trai gã đến mức có chết cũng nhất quyết không buông thế kia thì gã cũng chẳng thèm ghen với cậu ta làm gì. nhưng nếu anh sợ gã sẽ suy nghĩ vớ vẩn thì cũng tốt, điều đó cũng chứng tỏ là anh có để tâm đến gã, như thế là quá đủ rồi.
mấy năm nay, kể từ khi được gặp gỡ và yêu đương với anh, trần minh hiếu phải thừa nhận gã đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là đối với riêng anh là như vậy. chỉ có điều khiến gã có hơi bất ngờ một tí, là tìm cách cưới được người đẹp về rồi, gã mới bất chợt nhận ra là đặng thành an trẻ con hơn anh nghĩ nhiều lắm. khi yêu nhau, anh đối với gã là một người sống quá khắt khe với bản thân, lí trí nhưng hay suy nghĩ vớ vẩn, hay lo xa với cố tỏ gai góc vậy chứ sống tình cảm lắm. vậy mà khi cưới được rồi, gã lại thấy anh trẻ con hẳn ra, bao nhiêu thói hoang, tật xấu cứ vậy dần bị lộ ra hết, hoặc thậm chí là do anh không thèm giấu nữa thôi. thằng nhóc nghịch ngợm đó không còn suy nghĩ vớ vẩn nữa, mà chuyển hẳn sang suy nghĩ ngớ ngẩn luôn rồi, đến mức mà hay nói sảng mấy thứ mà có lẽ cả trăm năm nữa loài người phát triển lên bậc cao cũng chưa chắc lí giải được đâu. chưa kể đến chuyện từ nhỏ đến lớn đặng thành an được chiều chuộng, chăm bẵm chẳng khác gì em bé hết, hay nói đúng hơn thì anh là một em bé đúng nghĩa, không ưa sẽ giận, không thích sẽ dỗi lại chẳng biết làm gì cả, và cũng chẳng muốn làm bất cứ cái gì luôn, ngoại trừ làm việc kiếm tiền ra. nên khi cưới nhau về rồi, dăm ba bảy bữa, đặng thành an có dỗi gã tới độ một mực đòi bỏ nhà ra đi, gã cũng nản, ban đầu còn giả vờ ngăn cản, dỗ dành tí, sau lại thành thói thì thôi gã lại kệ, thả anh sang nhà em trai ăn nhờ ở đậu mấy ngày rồi đến đón về sau. nhiều khi cũng là một cách hay để giúp họ thân nhau hơn thì sao?
" đi ăn rồi đi uống cà phê theo kiểu của em thế nào mà đột ngột khiến anh ta muốn về nước thế? "
trần minh hiếu khẽ nhíu mày lại, trực tiếp đút thêm một trái nho sữa to vào miệng anh rồi hỏi. tuy không rõ lắm về chuyện năm đó, nhưng từ cái cách lê quang hùng chạy đến tìm gã vào giữa đêm khuya như thế chỉ để hỏi gã xem cậu có nên tiếp tục hay không, một câu hoàn toàn cụt lủn vào khi đó gần như khiến gã chẳng hiểu gì cả. ấy thế mà hôm sau lại hay tin cậu sẽ chuyển công tác sang mỹ và có khi sẽ không bao giờ về nữa, gã lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. vốn dĩ theo gã thấy những chuyện đã qua đâu có nghiên trọng tới mức đó? hay là do hắn nên họ mới thế chăng? càng nghĩ càng thấy mình như đã bỏ sót điều gì đó rồi thì phải.
" thì.. thì nói chung là em chỉ đi bêu rếu em trai anh thôi, anh cứ biết vậy là đủ rồi "
đặng thành an mỗi lần làm chuyện xấu là y như rằng chiếc lưỡi nhỏ của anh lại nhe ra khiến cho biểu cảm của cả gương mặt trở nên ranh mãnh vô cùng. một biểu hiện rõ ràng như thế thì làm sao qua mắt trần minh hiếu cho nổi, chỉ là xem gã có muốn truy ra hay không thôi.
" sao anh lại nhìn em như thế? em nói thật mà "
gã cứ nhìn anh mà chẳng nói thêm gì cả làm đặng thành an hình như cũng có chút chột dạ, anh vốn vẫn luôn nói thật mà sao gã cứ như không tin thế, anh đúng là chỉ ngồi nói xấu trần đăng dương một chút xíu thôi.
" thì anh có nói gì đâu, anh là đang chờ em kể tiếp xem em đã bêu rếu em trai anh như thế nào thôi "
khẽ cười một tiếng rồi lại bóp nhẹ chóp mũi anh đầy cưng chiều, sau đó gã mới tiếp tục trả lời anh. trần minh hiếu thực không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng ngặt nỗi nói xấu em trai lại là thú vui nhỏ nhặt của đặng thành an mới dở. cho nên cũng nhiều lúc gã bị đặt ngồi vào giữa hai bên để nghe qua nghe lại suốt. lắm khi gã cũng thấy ồn, đi làm cả ngày về chưa đủ mệt, gặp hai đứa nhóc ở nhà đang cự nhau không ngừng nghỉ nữa, nó lại càng ồn và mệt thêm, cuối cùng vẫn là gã phải tách họ ra mới yên tâm đi nấu cơm được.
" anh mà cũng có hứng thú với mấy chuyện như này á? bình thường có ai dám nói anh ta có một tí, anh đã tức giận đánh cho không ra con người rồi, em nói xong chắc em tự chôn em luôn quá "
anh tiện tay quăng cái ipad sang một bên, có hơi hậm hực tiếp lời gã. gớm, ai mà chẳng biết là gã thương yêu đứa em trai này nhất, cứ hễ nói đụng gì hắn có một chút thôi là gã đã chẳng để yên rồi, đến anh đây cũng chẳng phải ngoại lệ gì, cũng từng bị gã vì hắn mà bỏ rơi mình chẳng chút ngần ngại nào. thế mà anh vẫn ngu ngốc yêu gã đấy thôi, còn phải hạ mình, chấp nhận sống chung một nhà với cái tên đáng ghét kia nữa, nếu không phải vì yêu gã thì còn lâu anh mới chấp nhận chịu khổ như vậy, dẫu sao thì anh cũng là cậu út lá ngọc cành vàng của đặng gia, là sếp lớn, cũng là mẫu hình đàn ông lý tưởng một thời, anh cũng chẳng thiếu gì người theo đuổi, cũng chẳng thiếu gì người sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ. sung sướng là thế đấy nên anh cứ thích rước khổ vào thân thôi, cứ thích phải lao đầu vào một người nguy hiểm như trần minh hiếu mới chịu cơ. còn chẳng biết rõ về thân thế của gã, con người, tính cách, đời sống thường nhật lại càng không, rồi còn bị gã lừa dối hết lần này đến lần khác. song còn vì gã mà phá bỏ quy tắc, bỏ qua cả cái tôi, tha thứ cho gã không ít lần, dù gã có hời hợt, có không thèm để tâm đến cảm nhận của anh hay lợi dụng anh, vắt kiệt anh đi chăng nữa cũng không sao hết. đặng thành an sẽ chấp nhận hết, anh sẽ đồng ý với tất cả những điều gã làm, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho gã, anh sẽ chịu tất, miễn sao tình cảm của gã đối với anh là thật lòng và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa là được. đặng thành an vốn chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi.
" nếu em làm thế sẽ mất sức lắm đấy, thay vì vậy thì em có thể chôn chung chỗ với anh cũng được, để anh xuống trước bọc đường cho em, em theo sau chỉ cần hưởng thụ thôi "
trần minh hiếu vậy mà hôm nay lại có nhã hứng hùa theo anh cơ đấy, chông chung cái gì chứ? ai mà thèm, nhưng nếu gã dám chông chung với người khác, chắc chắn dù anh có phải đào mồ sống dậy cũng quyết phải rút xương, lóc thịt gã ra trước mới hả dạ nhắm mắt tiếp được.
" hưởng thụ cái đầu anh, làm gì có ai muốn hưởng thụ cái kiểu quái gở đấy bao giờ, mà nếu có cũng chỉ có một mình anh thôi ấy "
tại sao lại không nhỉ? đến chết vẫn được sung sướng như thế, nó vốn dĩ là phúc mà? nhưng thôi, không vội nói tới chuyện đó, dù sống chết cũng là chuyện hiển nhiên mà con người phải trải qua thì bây giờ vẫn còn quá sớm để tính đến.
" làm gì có chuyện một mình anh hửm? "
gã thuận tay kéo chân mà lật ngược người anh lại rồi thoải mái đè lên trước khiến cho đặng thành an bị giật mình mà có hơi rụt cổ lại, thoáng chốc đỏ mặt song cứ giương mắt nhìn lên chạm đáy mắt gã, càng nhìn, anh càng muốn nhìn thêm nữa, để rồi thời gian trôi qua lâu càng lâu thêm, anh cũng vẫn chỉ muốn giữ nguyên như thế, cũng vẫn chỉ muốn nhìn một mình gã thôi.
" là ai đã nói anh thuộc về em hả? nếu đã là vật sở hữu thuộc về em thì em phải có trách nhiệm với anh chứ? em phải để anh là tệp đính kèm lẽo đẽo theo em suốt cả đời này mới được có biết chưa? "
" hay là em bắt đầu chán anh rồi nên mới nói thế? em chán anh rồi nên mới có ý định sẽ bỏ rơi anh đúng không? "
gã cứ vừa nói vừa hạ dần người xuống, ánh mắt lại càng sắc bén hơn cả mà nhìn anh mãi. cái gì vậy trời? ai mới là người bỏ rơi ai chứ, gã cứ nói như mình tủi thân lắm vậy. người đã từng thực sự bị bỏ rơi là anh cơ mà? anh còn chưa nói gì thì thôi, gã dám đóng vai nạn nhân gì ở đây? làm như bản thân mình oan ức lắm cơ? tội lỗi gã đầy người đấy, do anh không thèm truy cứu đến thôi mà còn dám nói anh, gã đúng là.. cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
" nếu đúng thì có sao đâu, anh cũng từng chọn cách bỏ rơi em còn gì? giờ mà em có làm thế thì cũng có khác gì được trả đũa anh đâu, cần gì phải chán, em mà muốn thế thì em đã làm từ lâu rồi "
đặng thành an dửng dưng vòng tay lên câu lấy cổ gã, nhoẻn miệng cười. sao anh lại thích dùng cấu trúc câu tiếng việt này thế nhỉ? nó chẳng rõ ràng gì cả, chỉ toàn là giả thiết nhưng lần nào, lần nấy cần dùng tới thì lại hiệu quả cực kỳ, hoặc có thể nói là ghép nối hết ý mình vào một cách lộn xộn thì nó vẫn rất hay theo một cách riêng biệt của mình đó thôi. đặc biệt là khi hùa theo trò đùa của một ai đó, nó lại càng vui hơn rất nhiều.
" hơn nữa, anh là người sẽ luôn chiều theo điều em muốn mà, giờ em muốn bỏ rơi anh rồi, anh mau chóng chiều em nhanh đi "
làm gì có ai đòi bỏ rơi chồng mình mà còn siết lấy vòng tay chặt như anh bao giờ? thật tình.. cái miệng này của anh cũng lanh lợi quá rồi đấy. được chiều quá lâu dần lại sinh hư, bây giờ còn biết vặn ngược lại lời hay ý đẹp của gã, biến nó trở nên méo mó theo cách nói đểu ấy. thế nhưng.. anh càng cư xử láu cá như vậy, gã lại càng cảm thấy anh dễ thương kiểu gì ý, càng nói lại càng thêm yêu, mê muội đến không muốn dứt ra một chút nào hết.
" được thôi, chỉ cần là em muốn, anh sẽ chiều tất "
vậy mà trần minh hiếu lại sảng khoái đồng ý với điều đó ư? gã.. gã điên rồi sao? họ đã kết hôn hơn hai năm rồi đấy, nói bỏ là bỏ, gã là trẻ con chắc? đặng thành an lại quá hiểu tính gã rồi, con người đó không biết nói cho vui bao giờ cả. anh mới chỉ vừa về nhà cách đây mấy tiếng, ôm gã còn chưa đủ đã mà, nhỡ mai gã lại dọn đồ đi thật như lúc trước thì sao? anh tức chết mất thôi, có chiều thì cũng phải tự biết chọn lọc cái nào nên, cái nào không nên chứ cái tên hâm kia.
ủa? nhưng mà sao tay gã đang yên đang lành lại lần mò luồn vào trong quần anh thế kia? không phải mới vừa đồng ý cho anh bỏ rơi gã ngay tức thì hay sao? hay gã đổi ý rồi? không muốn chiều theo anh nữa? đấy, đặng thành an biết ngay mà, dễ gì gã chịu bỏ anh dễ dàng như vậy được chứ, gã thì cũng chỉ giỏi nói mà thôi.
" anh.. anh làm gì vậy? buông em ra ngay, anh vừa mới đồng ý cho em bỏ rơi anh mà sao giờ lại muốn động tay động chân nhứ thế? hay anh muốn nuốt lời? "
đặng thành an vội dùng tay mình cản gã lại, cái gì thì cái, ăn nói là phải rõ ràng, anh với gã còn là đàn ông trưởng thành, không thể nói hai lời như vậy được. nếu gã đã nói thì gã phải làm cho được chứ?
" đâu có, anh vẫn đang thực hiện đúng theo như những gì mình đã nói còn gì? "
trần minh hiếu không những không có ý định sẽ dừng lại mà còn khẽ cười nữa sao? gã là đang có ý đồ gì đây? thực hiện đúng cái gì chứ? có ai bị bỏ rơi mà còn làm càn như gã không?
" này.. áa.. dừng lại.. anh nói sẽ chiều theo em mà? sao anh.. anh.. "
anh càng nói, tay gã lại càng thọc vào sâu hơn khiến cho đặng thành an mãi không thể nói được một câu đàng hoàng nổi. sao tự dưng lại thành như thế này vậy hả?
" em nói muốn bỏ rơi anh còn gì? thì anh đồng ý rồi, nên giờ mình cứ thế mà làm thôi "
gã càng nói lại càng lấn chiếm sâu hơn làm đặng thành an hoảng hốt phải cản lại gấp. để rồi khi một lần nữa nhìn thẳng vào đáy mắt gã, anh như vừa chợt ngộ ra điều gì đó mà hét lớn.
" áa.. cái tên khốn nạn nhà anh.. "
nhưng cho đến khi anh nhận ra điều đó thì cũng đã muộn rồi. cho dù bây giờ anh có muốn chạy, gã cũng không đời nào thả cho anh chạy nữa.
" em nói là muốn bỏ rơi anh chứ đâu có nói là muốn bỏ rơi anh vào trong em a.. chết tiệt.. anh chơi xấu, lại lách luật để đối phó với em.. "
đặng thành an một lần nữa lại giận dỗi mà nói, cái tên chồng xấu xa, suốt ngày chỉ biết tìm lỗ hổng trong lời nói của anh mà kiếm hời cho mình. gã vẫn là chẳng chịu nhường anh thắng lần nào cả, tên đáng ghét..
trần minh hiếu cứ luôn miệng nói rằng sẽ luôn nhường em thắng, có chuyện gì, chơi gì, cá cược gì cũng sẽ luôn nhường em thắng. ừ thì gã cũng làm đúng như lời mình nói, cũng luôn nhường anh thắng đấy nhưng gã lại toàn chơi luật rừng để lật anh lại, lắm lúc nghĩ cũng tức anh ách trong lòng chứ, cũng muốn giận dỗi gã cho ra trò một lần lắm chứ. thế nhưng anh lại không thể cứng đến vậy. cứ hễ thấy cái bản mặt nhăn nhở của gã thì anh liền khó chịu, thế mà chỉ cần gã ướt giọng một tí thôi, chỉ cần gã tỏ ra đáng thương một chút thôi là lòng anh lại mềm xèo ngay ra. suy cho cùng, cũng chỉ có gã cứng, còn anh thì khổ rồi.
đó cũng là một phần lý do vì sao mỗi khi dỗi chồng anh lại hay chạy sang nhà của trần đăng dương làm phiền hắn, vì chỉ khi ở đó, anh mới được xả giận một cách công khai, mắng hắn như mắng gã, không khác gì nhau hết. anh em không giống lông cũng giống cánh, chửi thằng em thì thằng anh chắc chắn không khác gì, đều có thể chửi chung hết, một công đôi việc, vẹn cả đôi đường ngay. nào hết dỗi rồi thì tự khắc anh cũng mò về thôi.
" em vừa nói anh mau chóng chiều em nhanh đi mà, vậy thì em cũng nhanh lên, anh không gấp nhưng thằng em anh gấp "
gấp cái quái gì? gấp thì gã tự đi mà xử đi, nói với anh làm gì? anh đá cả thằng anh lẫn thằng em ra ngoài ngủ bây giờ chứ ở đấy mà gấp với không gấp. sức lực của anh cũng có giới hạn thôi, vừa mới về làm gì có đủ sức mà nhanh chóng với nhanh lên với gã chứ? đi ra kia tự xử giùm đi!!
" kh.. không.. à không.. chúng ta.. chúng ta thương lượng chút đi hiếu. bây giờ em.. em cảm thấy.. không ổn lắm đâu.. "
anh đã cố dùng tay cản lại nhưng hình như nó không có tác dụng cho lắm. còn gã lại cứ thế mà tiến tới thôi, lại không hề có một chút khoan nhượng nào cả. bởi tất thảy tâm trí gã bây giờ, một lòng chỉ muốn nuốt trọn lấy anh mà thôi.
" ổn cái đéo gì mà ổn.. "
hả? ủa? gì vậy?.. đặng thành an vẫn đang bình tĩnh khéo léo từ chối trần minh hiếu thế kia, tự dưng lại nghe thấy tiếng ai quát vang lên khiến anh lập tức hoang mang tột độ. chắc chắn không phải giọng gã rồi, từ nãy tới giờ gã lo hôn anh không à, làm sao mà nói được? vậy thì chỉ còn..
" uầy.. "
nghĩ tới đây, đặng thành an dứt khoát đẩy trần minh hiếu sang một bên rồi nhanh tay ôm lấy cái ipad đang bị hắt hủi ở kia mà hớn hở xem. gã đang yên đang lành bị đẩy ra thì lại có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hóng hớt của anh nhiệt huyết quá thể thì gã cũng chỉ biết cạn lời, đầy bất lực mà lủi thủi di chân lại ngồi gần sát bên anh để xem cùng.
" anh đợi em tí đi, em xem họ đánh nhau trước, lát em cho anh đánh em sau "
wow.. hết nói nổi thật mà. thay vì để tâm đến chồng mình thì anh lại đi hóng hớt chuyện thiên hạ, lại còn rất hăng say bình phẩm nữa kìa. đặng thành an đúng là cái đồ trẻ con..
" em nghiêm túc đấy à? "
dù biết thừa câu hỏi này rất thừa thãi đối với anh nhưng gã vẫn muốn hỏi để cho anh thấy rằng gã đã bất lực ra sao trước tình huống vớ vẩn này. mẹ kiếp.. chúng nó có đánh nhau hay quất nhau thì liên quan gì đến gã? liên quan gì? anh vậy mà thà để chồng mình chịu khổ còn hơn là bỏ qua hai con người phiền phức đó ư? lê quang hùng, nếu cậu có tức quá thì quát nhỏ thôi không được à? đã dám quát em trai gã rồi còn quát lớn, phiền cả đến gã, rốt cuộc cậu về nước để làm cái quái gì thế? gã mua sẵn vé máy bay rồi, cậu cút luôn về mỹ giùm gã luôn đi.
" chứ sao nữa? em đã phải vất vả lắm mới dụ dỗ được hùng về nước gặp thằng em trời đánh của anh đấy.. "
anh hình như có đang xem hăng say quá rồi thì phải, dụ dỗ sao? anh làm vậy để làm gì? rồi sao phải giúp hai người họ gặp lại nhau chứ? gã vẫn chưa hiểu lắm.
" ôi.. mẹ ơi.. đã quá vậy. hùng ơi.. hùng ơi đánh mạnh nữa lên, đánh nhiều vào, càng đánh nhiều em càng quạt anh.. chời ơi.. đúng đúng, cứ thẳng mặt mà đấm cho em, nhìn sướng con mắt chết đi được.. "
" đấy đấy đúng rồi, em yêu anh hùng ơi, đánh cho anh ta tởn tới già luôn cũng được.. ôi.. chưa bao giờ thấy cổ vũ đánh nhau lại vui như thế này. biết vậy đã chạy đi tìm anh từ sớm rồi, hả hê vãi ra. "
...
trần minh hiếu càng ngồi nghe thì biểu cảm lại càng khó tả biết bao. xem ra là đặng thành an còn rất nhiều bất mãn với em trai gã đây mà. có phải mấy lũ nhóc choai choai loi cha loi choi như ngày bé nữa đâu mà lại đi phấn khích vì thấy người khác đánh nhau như thế? ba chấm thật.. nhưng mà hình như ban nãy anh có nói là anh yêu ai nhỉ?
" đặng thành an "
gã gọi thẳng tên họ anh trong cơn kìm nén tột độ, đặng thành an, gan anh ngày càng to rồi, được chiều nên ngày càng không coi gã ra gì đúng không? bây giờ còn dám nói yêu thằng khác trước mặt gã nữa, anh đúng là giỏi, rất giỏi. ban đầu gã thương, gã còn định tha cho anh đấy, bây giờ thì đừng hòng.
" dạ..? "
anh vốn đang hí hửng cười tươi lắm nhưng mà sao gã lại khó chịu thế? hay anh bắt gã đợi lâu quá nên gã hết kiên nhẫn chờ rồi sao? èo.. gã yếu thế, mới có gần mười phút thôi chứ mấy, chưa gì đã không chịu nổi nữa rồi á?
" em vừa nói em yêu ai? "
trần minh hiếu vừa gằn giọng hỏi vừa nghiến răng ken két khiến cho đặng thành an rén tái cả mặt, không cẩn thận còn chột dạ cắn trúng vào lưỡi mình. gặp quỷ rồi anh ơi.. yêu cái chó gì, chết đến nơi rồi kia kìa. bây giờ anh mới chạy, liệu có còn kịp không?
" à thì.. em yêu anh.. hì.. "
dĩ nhiên là không nên anh chỉ đành cười ngượng mà cố gắng trả lời chống cháy để tự cứu lấy mình. nào ngờ đâu, ánh mắt gã sau khi nghe xong lại càng tối hơn. hóa ra cơn giận có thể khiến cho con người ta dứt khoát đến vậy, gã thế mà lại mạnh tay kéo lấy hai chân anh nhanh về phía mình. với âm giọng trầm, lạnh lẽo, trần minh hiếu dửng dưng nói, từng lời, từng chữ đều làm cho anh phải sửng sốt đầy sợ hãi mà lại chẳng thể làm được gì.
" em muốn tự nhún hay để tôi giúp em? "
...
_____________________________________________
LƯU Ý :
🩷 Chương lẻ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính
🩷 Thấy cũng dịu nên viết cho vui hoi, các tình yêu hoan hỉ, hoan hỉ nò
🩷 Các tình yêu một ngày tốt đẹp nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com