20
tuy đã đồng ý với trần minh hiếu về vấn đề tiếp nhận điều trị nhưng hiển nhiên là đặng an không mấy hưởng ứng cho lắm, mà có thể nói là anh đi vì nghĩa vụ cũng không sai. trước khi bước vào phòng khám đó thêm một lần nữa với một tư cách mới là một khách hàng, trần minh hiếu không quên dặn dò anh kĩ lưỡng một vài điều tối kị nhất định anh phải nghe. nhưng đặng thành an càng nghe càng cảm thấy kì lạ, bởi lẽ theo như lời gã nói thì vị bác sĩ anh gặp ngày hôm qua là người duy nhất gã tin tưởng, vậy mà lại dặn dò anh đủ thứ như không được uống bất cứ thứ gì bác sĩ đưa, đặc biệt là thuốc, nếu là thuốc kê đơn thì phải đợi gã kiểm tra kĩ mới được dùng cũng như không được hút thuốc, hay thụ động ngửi bất cứ mùi hương kì lạ nào, kể cả là hương thơm rồi đồ ăn hay quần áo, khăn tay nhỏ càng không được sử dụng, tất thảy đều như thể đang phải đề phòng chính người gã hết lòng tin tưởng ở mức độ cao vậy. vốn dĩ anh đâu có nghĩ nhiều, gã dặn thì cứ dặn vậy chứ trong quá trình điều trị anh cũng đâu dám chắc điều gì, tới đâu tính tới đó thôi.
trần hải đăng biết trần minh hiếu không dám tin tưởng mình tuyệt đối nhưng đến mức gã công khai lắp camera giám sát trong phòng khám riêng của hắn cùng các loại thiết bị nghe lén cũng làm hắn cảm thấy tổn thương ít nhiều đấy. rốt cuộc đặng thành an phải quan trọng với gã như thế nào mới có thể khiến gã hao tổn tâm tư như vậy, thậm chí đến việc buộc phải gặp mặt hắn trong một thời gian dài cũng miễn cưỡng đồng ý cho được. nhưng lý ra một người có thể là yếu điểm của gã như vậy, nhưng hình như trần minh hiếu không có thói quen này, theo hắn nhớ thì gã là người thích phô diễn điểm yếu của mình để biến nó thành đòn chí mạng đối với người khác thay vì là bản thân mình mới đúng. lẽ nào gã muốn biến đặng thành an thành điểm yếu của hắn ư?
" em đã từng đến gặp bác sĩ tâm lí nào trước đây chưa? "
phong thái trang nhã cùng giọng nói có phần nhẹ nhàng, lời nói cũng không quá nhanh, vừa đủ để diểm xuyết cho dáng vẻ điềm nhiên và lịch thiệp của hắn đang cố tình phô bày ra trước mắt anh, một dáng vẻ bình thường hết sức tử tế thực khiến đặng thành an chẳng hề có suy nghĩ sẽ đề phòng hắn như lời trần minh hiếu dặn dò vậy.
và vì đây cũng là buổi đầu tiên bắt đầu điều trị nên trần hải đăng cũng chọn cách dành thời gian trò chuyện với bệnh nhân trước như mọi khi hắn vẫn thường làm. pha một bình trà ấm cùng ít bánh ngọt kiểu pháp để mời anh, làm mồi nhử để dẫn dắt câu chuyện nhưng có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút, anh vậy mà lại không hề có ý định sẽ động tay vào dù chỉ là một chút.
" trước đây thì tôi có gặp qua một, hai người rồi "
đâu chỉ riêng trần minh hiếu, dạo trước cũng không ít lần tuấn tài cũng lo lắng thái quá mà lôi anh đi gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ kia đều là người có tiếng tăm trong ngành cả nhưng hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào, vì thế nên anh cũng chắc mẩm lần này sẽ chẳng khác những lần trước là bao nên vẫn luôn giữ vững quan điểm đi cho có lệ mà thôi.
" vậy anh có thể hỏi thử cảm nhận của em về những lần trị liệu trước được không? "
hắn biết thằng nhóc này cực kỳ nghe lời trần minh hiếu, nếu gã đã nói một, chắc chắn anh sẽ không dám cãi lại hai nên hắn cũng không lấy làm lạ khi anh chỉ ngồi yên một chỗ và không làm gì ngoài trả lời những câu hỏi hắn đưa ra y như một pho tượng có tâm thức riêng vậy.
" à, tôi chỉ cảm thấy mất thời gian hơn thôi, ngoài ra thì không thấy có gì quá đặc biệt "
đặng thành an nhàn nhạt nói cho hắn nghe. vốn dĩ anh cũng là người ăn thẳng nói thật, càng không sợ làm phật ý ai, không có tức là không có, chỉ thế thôi. trước câu trả lời của anh, hắn ta lại khẽ cười, dùng khớp ngón trỏ đẩy gọng kính lên một chút sau khi thưởng thức một ngụm trà, hắn mới từ từ nói tiếp.
" nên em cảm thấy lần này cũng sẽ không khác gì những lần trước đúng không? "
trần hải đăng cũng đâu phải người thích nói vòng, trên cương vị là bác sĩ, hắn sẽ hạn chế nhất có thể việc sử dụng những lối dắt lắt léo, dù sao trần minh hiếu chỉ cho hắn ba tiếng mỗi ngày, không đánh nhanh rút gọn mà chọn đánh chắc thắng chắc sẽ là một lựa chọn không mấy khôn ngoan cho lắm.
" ừm.. tôi nghĩ là vậy "
anh không bác bỏ ý kiến đó mà thừa nhận một cách tế nhị hơn, thậm chí anh còn suy nghĩ đến việc sẽ thỏa thuận với hắn rằng cả hai sẽ chỉ làm cho có rồi rút ngắn thời gian trị liệu lại nữa kìa. thế nhưng anh lại dập tắt suy nghĩ ấy ngay lập tức, vì với cái tính cẩn thận chết người của gã, nếu không có tay trong trung thành cũng là theo dõi cả quá trình 24/7 nên xác suất anh có thể làm hời hợt sẽ luôn luôn bằng không mà thôi.
" hừm.. anh nghĩ chắc đó cũng là lý do vì sao anh ấy phải đưa em lặn lội sang tận đây để tìm anh đấy "
hắn tự tin nói tiếp đồng thời cũng xem kĩ lại hồ sơ cá nhân của anh được gã cung cấp thêm một lần nữa. quả nhiên là người của trần minh hiếu, không một ai có gia thế bình thường cả, hầu hết toàn là mấy cậu ấm cô chiêu để rồi nó lại trở thành một điều khiến hắn tự hào hơn hẳn, bởi lẽ nếu chỉ tính riêng về khía cạnh này thì hắn lại đặc biệt hơn so với đám người luôn quẩn quanh gã.
" chúng ta sẽ có một tháng để làm việc với nhau, phương pháp điều trị của anh cũng sẽ khác hẳn so với mấy tên bác sĩ hư danh kia nên anh mong em sẽ hợp tác tốt với anh hơn để có thể nhanh chóng giúp em giải quyết vấn đề này. "
tuy hắn không được lòng gã cho lắm nhưng ở mức độ công việc thì chắc chắn hắn lại là một người đáng tin cậy. nếu hắn đã đồng ý tiếp nhận điều trị cho anh rồi thì hắn phải chắc chắn là mình được việc mới dám nhận ca khó đỡ này. không phải vì anh là một ca hiếm gặp nên hắn mới nghĩ thế mà vì anh là một ca đặc biệt khiến gã phải để tâm, lo lắng từng chút nên hắn mới càng phải nhận.
" hiếu cũng yêu cầu anh không được sử dụng bất kì loại thuốc nào trong cả quá trình cho nên phác đồ trị liệu của em sẽ hơi khác so với phác đồ thông thường, anh sẽ tập trung vào các phương pháp trị liệu chuyên sâu nghiêng về tâm thức và tâm động học "
" dễ hiểu hơn là anh sẽ xem xét kĩ lưỡng hành vi và tính cảm xúc của em để lựa chọn liệu pháp phù hợp nhất có thể "
trần hải đăng cứ nói một lèo thế thôi chứ đặng thành an nghe cũng câu được, câu không, vốn dĩ anh cũng đâu nghiêm túc gì lắm cho chuyện này, chỉ là anh không nghĩ hắn lại nghiêm túc đến vậy nên cũng tỏ ra lắng nghe một cách đầy hợp tác cho xong thôi.
" anh làm việc không theo giờ hành chính nên bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn trong một tháng này, em có thể gọi cho anh ngay nhé. "
hắn mỉm cười nhìn anh rồi làm dấu tay biểu tượng của một chiếc điện thoại bàn phổ biến, sau đó thì cả hai có trao đổi qua thêm một vài điều kiện cần thiết nữa cũng như phương thức liên lạc. mới chỉ có vậy thôi mà đã trôi qua hai tiếng hơn rồi, nhanh thật.
" em có nhớ lần đầu bị chán ăn là từ khi nào không? "
để tìm hiểu về một triệu chứng tâm lý phổ biến, thông thường họ sẽ phải khai thác từ lần đầu, rồi đến các mốc thời gian, biên độ thường xuyên và mức độ nghiêm trọng hay kể cả là những di chứng sau đó nữa.
" hình như là khoảng gần mười năm trước rồi "
đặng thành an vốn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là lúc đó anh còn nhỏ, không quá bé, đủ để nhận thức nhưng không thể suy nghĩ trưởng thành được thôi. hồi đấy anh thấy mình như kiểu bị rối loạn tiêu hóa thì đúng hơn, dù là cũng không ăn uống được gì trong suốt nhiều ngày liền và liên tục nôn mửa đi chăng nữa thì cũng chỉ mất hai ngày để truyền nước là trở về bình thường thôi.
" bình thường thì nó sẽ kéo dài bao lâu? em thường xuyên cảm thấy như thế hay lâu lâu mới tại lại một lần? "
vì là buổi đầu tiên nên hắn phải hỏi dò hơi nhiều, tuy đặng thành an khá hợp tác trong việc trả lời nhưng hầu hết các câu trả lời đều dùng các tiểu từ không mấy chắc chắn lắm, cho nên độ lí giải từ chúng cũng bị giảm xuống ít nhiều.
" nếu tính đúng ra thì ngắn nhất là khoảng bốn đến năm ngày, lâu thì cả tuần hoặc hai tuần liền liên tiếp với lại tôi không hay bị như thế, thời gian qua tính từ lần đầu đến lần gần đây nhất cũng chỉ bị tổng cộng là khoảng tám lần thôi. "
đặng thành an hôm nay không mấy tự nhiên mà cứ ngồi trả lời y như cỗ máy. hắn nghe từ âm điệu trong giọng nói của anh, quan sát kĩ càng hết thảy từng nên chuyển đổi biểu cảm đến những lần đảo mắt, chung quy thì anh vẫn đang không nghiêm túc nên hắn đã tạm thời kết thúc buổi đầu tại đây và hẹn lần gặp tiếp theo là vào ngày kia.
lúc này trần minh hiếu đã đợi sẵn ở ngoài để đón anh về, hôm nay phòng khám này cũng không có lấy một bóng khách nào ngoài họ ra cả, thật tình.. hỏi sao hắn lại hẹn cách ngày như vậy, hóa ra ai cũng cần làm ăn cả.
" hiếu.. "
vừa nhìn thấy gã, anh đã nhanh chân chạy lại nắm tay ngay, vẻ mặt cũng hồng hào hơn hẳn. bóng dáng bé nhỏ của anh như đang sà vào lòng gã vậy, xoa nhẹ đầu em rồi vui vẻ mỉm cười, gã hỏi han vài câu và cũng em ra về luôn. quả nhiên, hai người họ vừa đi khỏi một cái, cả đám nhân viên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, thú thật thì họ sợ gã chết khiếp, sợ hơn cả sếp của họ là bác sĩ trần nữa kìa, cứ hễ lần nào gã đến là họ rùng mình đến rợn tóc gáy mãi thôi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có người đủ dũng cảm để đứng bên cạnh gã được, họ nhìn vào chỉ lo lắng cho người còn lại chứ chẳng thấy ngưỡng mộ chút nào cho cam.
mặt khác, ở việt nam bây giờ khéo khi vừa hừng nắng, cũng lâu rồi trần hải đăng chưa chào buổi sáng với người bạn thân của mình trước kia, bây giờ hỏi thăm lại không biết có bị chửi không nhỉ?
( khi có dương thì đại từ nhân xưng của dương là hắn, còn đăng sẽ là nó )
nghĩ rồi nó liền nhấc máy gọi cho trần đăng dương ngay. đang ngủ ngon lại bị làm phiền, dĩ nhiên ai cũng cáu, hắn cũng không hề ngoại lệ, song, thấy đuôi số máy kia nữa thì chắc chắn hắn không cần nghĩ gì cả, dập máy ngay tức khắc. lâu lâu hắn cũng vẫn sẽ nhận được mấy cuộc gọi đến như thế này, trần đăng dương lại biết thừa chẳng có gì tốt đẹp nên cũng không thèm nghe, mặc kệ nó, chỉ cần nghe thấy tên thôi hắn đã ghét rồi chứ đừng nói đến việc nghe giọng rồi nói chuyện linh tinh.
quả nhiên là không bị chửi, trần hải đăng chỉ đành gửi tạm bợ một tin nhắn, bình tĩnh gõ tay lên mặt bàn từ một đến ba giây, dù chưa đủ nhưng cũng đã có một cuộc gọi đến cho nó ngay sau đó.
" mày muốn gì? "
trần đăng dương nghiến răng hỏi, không khỏi tức giận khi thấy ảnh nóng của mình khi trước ở buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của đặng thành an lại bị nó có trong tay liền gọi lại ngay lập tức, đúng là biết cách ép người khác làm việc mình không thích mà.
" lâu rồi mới nói chuyện sao bạn lại gắt gỏng thế? "
nó mỉm cười mà nói, ánh mắt lại có chủ ý nhìn vào bóng hình ở phía ngoài vô tình bị chụp lại trong khi hắn cùng người tình của mình đang vui vẻ mà chẳng hay biết gì thôi mà, đáng ngạc nhiên là cậu ta lại ra mặt giải quyết đống hình đồi trụy đó mà chẳng để lại vụn, chỉ là người của nó vẫn thông minh lắm, vẫn biết gửi đồ nó cần sang cho nó trước khi bị tiêu hủy như họ đã làm nên bây giờ nó mới có thôi.
" bớt lảm nhảm lại đi "
hắn không có ý định hàn huyên tâm sự gì với nó hết, lại nhìn xuống một thân lê quang hùng đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình mà càng hằn học muốn dập máy luôn, mới sáng sớm đã bị làm phiền, thật đen đủi.
" được thôi, vậy tôi lảm nhảm với đồ chơi mới của bạn nhé? "
trần hải đăng đã có được một lời nhờ vả từ người ba nuôi đáng kính của mình, những tưởng nó sẽ liên quan tới quyền thừa kế hay ở bên bổ trợ cho trần minh hiếu cơ, nhưng không phải, di nguyện cuối cùng của ông ta vậy mà lại muốn cậu phải chăm sóc tốt cho thằng con trai út bướng bỉnh của mình, trần đăng dương, tuy không hiểu lắm nhưng nó lại là người đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu đã hứa với ba, thì nó sẽ tiếp tục chăm sóc hắn kể cả khi bị ghét bỏ, miễn sao không chết là được rồi.
" muốn làm gì thì làm "
trần đăng dương bực dọc trả lời rồi dập máy ngang luôn, mỗi lần tên điên đó gọi tới chỉ toàn nói mấy chuyện vớ vẩn, chẳng ra đâu vào đâu nên hắn chẳng thèm để tâm làm gì, có khi vừa bị anh trai gã làm lơ nên mới tức giận muốn trút lên hắn như cách nó từng làm cũng nên.
" chậc.. mèo con nóng tính thế "
nó tặc lưỡi rồi hơi nhíu mày, giống hệt đặc tính của loài mèo vậy, chưa gì hết đã xù lông lên hết cả rồi, quả thực rất khó chiều. nhưng kể cả vậy nó cũng khá tò mò đấy, chỉ mới lơ là có mấy năm mà cả hai anh em nhà này đều kiếm thêm cho mình nhiều khuyết điểm cần phải loại bỏ nữa rồi, thực biết kiếm việc cho nó làm mà.
" cậu bớt làm phiền em ấy lại đi "
trần minh hiếu vừa bước vào đã nghe thấy nó cảm thán về cuộc trò chuyện khi nãy rồi nên có hơi bực mình lên tiếng. nếu gã đã ở đây rồi thì tốt nhất nó đừng nên làm phiền em trai gã nữa, nếu không, bất kể là giao dịch có lợi nào, gã cũng sẽ hủy bỏ ngay lập tức.
" ơ.. em đã làm gì đâu anh? còn chưa kịp nói đến câu thứ ba nữa mà "
nó ướt giọng, lại làm ra vẻ tủi thân lắm kìa nhưng gã chỉ cảm thấy nhợn người mà thôi. sau khi ăn tối cùng anh và xem hết một bộ phim ngắn, gã buộc phải dỗ dành anh đi ngủ trước để đến đây gặp nó theo đúng như những gì họ đã giao dịch. rằng nó sẽ điều trị cho đặng thành an một cách tử tế theo ý của gã, nhưng đổi lại mỗi ngày trong suốt quá trình đó, nó chỉ xin gã hai tiếng được gặp mặt riêng. ban đầu trần minh hiếu vốn không đồng ý vì nó quá phiền phức nhưng suy xét đến những cơn đau anh phải chịu đựng mỗi khi phát bệnh thì gã phải kìm lại ngay mà đồng ý với những điều kiện bắt buộc khác là không được đến gần gã, tuyệt nhiên không được giở mấy trò vớ vẩn nó hay làm và không được tiếp xúc, động chạm vào người mình. dĩ nhiên là nó sẽ cảm thấy mình bị thiệt nhưng lại không là gì so với việc được thỏa thích ngắm gã hai tiếng mỗi ngày cả, như vậy cũng đủ rồi.
và nó cũng làm đúng như những gì họ đã thỏa thuận, chỉ ngồi ngắm gã mà không làm gì hết. thực tế thì trần minh hiếu không khỏi cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, lại còn dùng cái kiểu ánh mắt si mê đó nữa nên gã lại càng chán ghét nhưng cũng đành chịu, gã cũng là người nói được làm được, nên cũng chỉ đành mặc kệ nó, ngồi yên một chỗ tiếp tục hoàn thành công việc của mình đủ hai tiếng là về ôm anh ngủ thẳng đến sáng để bù đắp lại sự tổn hại tinh thần này.
còn 29 ngày.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com