Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

lê quang hùng đang say ngủ cũng bị tiếng dập máy đầy tức giận của trần đăng dương làm cho giật mình tỉnh giấc, tuy không biết là ai mà có thể khiến hắn giận dữ như vậy và cậu cũng không mấy quan tâm lắm, thế nhưng cơ thể cậu vì bị ốm mà trở nên yếu ớt hơn hẳn, hắn chỉ vừa lật mền lên cậu đã thấy lạnh rồi, chỉ đành giả vờ mơ ngủ rồi rúc sâu vào mền bông, cuốn lấy và cuộn tròn lại y hệt con sâu béo vậy đó, tranh thủ đánh lạc hướng hắn để gạt bàn tay đang siết lấy eo mình kia mà thủ thế an toàn hơn để ngủ tiếp. 

trần đăng dương lại còn không hiểu mấy trò vớ vẩn này của cậu sao, cũng may cho lê quang hùng là cậu đang ốm, nếu không dễ gì hắn bỏ qua cho cậu chuyện này được. hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, hắn phải đến trần thị để giúp trần minh hiếu điều hành trong khoảng hai tuần, sau đó thì gã có nói sẽ kéo dài đến một tháng cho chuyến công tác của mình nên vốn không có thì giờ để đôi co với cậu như khi trước nữa. về cơ bản thì trần minh hiếu hay trần đăng dương đến văn phòng chủ tịch để làm việc đối với đám nhân viên làm công ăn lương kia cũng không có gì khác biệt cả, mà có khi nếu là hắn thì họ còn sợ hơn cả gã nữa kìa. bởi lẽ tính trên phương diện công việc, trần đăng dương mới là ác quỷ thực sự đối với họ. nếu là trần minh hiếu đến thì họ sẽ được thư thả hoàn thành công việc của mình một cách chỉnh chu nhất nhưng một khi đã là trần đăng dương đến, thì không chỉ nhân viên trên tầng cao là họ mà đến cả những người dưới trướng họ hay các thực tập sinh đến thực tập đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng những phải hoàn thành mọi thứ một cách nhanh và thật chính xác mà còn phải tăng ca, làm thêm với cường độ cao với kpi bị nâng lên và lượng data khổng lồ, thậm chí đã từng có người vì lao lực quá độ mà nhập viện cả tuần liền luôn ấy, vậy mà dưỡng bệnh cũng chẳng yên thân với thời hạn deadline gấp gáp do hắn đặt ra. nếu không phải trần thị là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu với mức lương thưởng quá hậu hĩnh và đãi ngộ tốt với nhân viên thì có lẽ họ đã sớm nghỉ việc từ lâu rồi, chưa kể họ cũng chẳng phải tăng ca không công, bình thường tăng ca cũng chỉ được tính lương làm thêm giờ thôi, nhưng nếu là tăng ca ở trần thị theo yêu cầu của cấp trên thì họ sẽ được tính lương gấp ba lần mức lương đã thoả thuận trong hợp đồng lao động vì vậy chính họ cũng hoan hỉ thôi. 

kể khổ thì kể cho có với người ta vậy chứ trong lòng họ ai cũng kính nể sếp của mình vô cùng, kể cả là trần tổng hay trần thiếu, bởi đâu phải ai đi làm công cũng may mắn gặp được những sếp lớn quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của nhân viên như họ đâu. làm việc ở trần thị, họ không chỉ được ăn uống đúng giờ, đúng giấc lại đầy đủ và bổ dưỡng mà còn được hưởng chế độ chăm sóc dưỡng bệnh tốt nhất ở các bệnh viện lớn nhất nhì trong cả nước ở mức hỗ trợ về chi phí hợp lí với tình trạng sức khoẻ của chính họ nữa. chỉ mới thế thôi đã đủ động lực cho họ bám víu lấy công việc này mãi đến cuối đời rồi, với lại lâu lâu họ mới phải chịu cơn khủng hoảng như vậy một lần thôi, rõ ràng là không đáng kể đến so với những gì họ nhận được. 

cũng vì vậy mà việc hắn ở nhà và dành thời gian chăm sóc một người đang bệnh là điều không thể, sắp tới thậm chí có khi hắn còn không thể lán lại quá lâu hay ở lì đến cả tuần trời như mọi khi nữa mà nếu thuê điều dưỡng theo giờ thì lê quang hùng sẽ thấy khó chịu, cậu ta vốn không thích có người lạ lảng vảng trong nhà mình mà, thôi chỉ đành làm phiền phạm bảo khang tạm đến chăm cậu trong vài ngày này vậy, dẫu sao thì sau khi quay xong show truyền hình mới nhất thì cậu cũng khá rảnh, họ lại là bạn bè thân thiết nên chắc chắn cậu ta cũng không dám có ý kiến gì. hắn cũng nhờ dì trương tự tay nấu cho mình một ít cháo rồi sai người mang đến nhà cho lê quang hùng ăn tạm, rồi cứ như vậy một ngày ba bữa, đúng giờ là cậu sẽ nhận được bữa ăn do người của hắn mang tới nữa, hoàn toàn không thiếu ngày này suốt hai, ba ngày qua. 

" anh vẫn không uống được thuốc viên hả? có nghiền ra thì độ đắng cũng như nhau cả mà "

phạm bảo khang quen biết lê quang hùng đã nhiều năm, cũng không ít lần phải chăm sóc cậu khi ốm, khi ấy em mới biết rằng cậu không thể uống được thuốc viên bởi nỗi ám ảnh của quá khứ nên từ đó cũng từ sinh ra một thói quen mới đó là nghiền thuốc rồi pha ra cho cậu, thuần thục tới mức những tưởng cậu mới chính là người yêu em chứ không phải thượng long ấy. mà khi nghe trần đăng dương nói sơ qua về tình hình của cậu thì em lại giận, đúng là lốp dự phòng chất lượng của đặng thành an, đến cái tính ham công tiếc việc đến vật vạ đổ bệnh cũng không khác gì nhau cả, riết rồi em biết cũng chỉ thở dài chuẩn bị tinh thần dời lịch trình của mình lại để dành thời gian chăm sóc cậu vậy đó nhưng em vẫn không thể ngừng càu nhàu trách mắng cậu về việc ấy được.

" nhưng mà sẽ không bị mắc nghẹn nữa ấy, em cũng biết là dạng lỏng vẫn dễ uống hơn dạng rắn còn gì "

cậu biết em lo lắng cho mình nên cũng có chút dỗ dành, dù sao cậu cũng chỉ có một đứa em tốt tính như thế này thôi, cậu phải trân trọng chứ, lỡ một mai em đi rồi thì ai sẽ là người càm ràm bên tai cậu nữa đây, thú thật nếu có ngày đó thì chắc cậu sẽ nhớ tiếng mắng chửi của em lắm đấy. 

" em đến chịu anh luôn "

em thở dài rồi đưa ly thuốc cho cậu uống trước, tính ra em cũng ở đây chăm cậu tròn ba ngày rồi cũng nên, may mắn là bệnh tình của cậu cũng đã đỡ hẳn rồi, có khi mai sẽ đi làm được luôn, vì vậy chắc tối nay em sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi, mà theo lịch trình có sẵn thì ngày mai cũng có buổi diễn nhỏ ở club lúc mười một giờ đêm nên tính như thế cũng là hợp lí rồi. phạm bảo khang đang mải mê nhớ về công việc của mình mà không để ý tới lê quang hùng đang đưa ly thuốc vừa uống xong qua cho mình, vô tình nhấc tay lên một chút liền đụng trúng tay cậu rồi làm rơi cái ly xuống nền nhà, cũng may là ly nhựa thôi nếu không lại mất công dọn dẹp nữa. em không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng cúi người xuống định nhặt nó lên, ai ngờ nó lại lăn vào gầm giường nên em đành phải hạ hẳn người và trườn tay vào trong để lấy nó ra. 

nào ngờ đâu thứ phạm bảo khang nhận được không phải ly nước đã rơi mà là vỏ thuốc ngủ đã dùng hết, không chỉ một mà tới bốn, năm cái được em tìm thấy từ dưới gầm giường. ánh mắt phạm bảo khang sắc lại, dứt khoát đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ đang vắt ngang qua chân cậu rồi liếc xéo lê quang hùng ngay lập tức. một loạt hành động đó khiến cậu phải đảo mắt mình sang chỗ khác để tránh né, lại không nhịn được ho khan vài tiếng, thực sự là vừa rén vừa sượng với thái độ không khỏi tức giận của phạm bảo khang ngay trước mặt mình. lê quang hùng vậy mà lại quên mất vì không muốn trần đăng dương thấy rõ tình trạng của mình dạo trước mà luôn lén uống thuốc rồi vứt đại vào gầm giường, lâu dần vì bị hắn hành cho mệt quá nên cũng không sử dụng đến chúng nữa nên cứ ỷ y không thèm nhớ đến để tìm cơ hội vứt đi, với cả mỗi lần lén uống nếu không phải cậu tự mang xuống bếp nghiền nát thì cũng là chịu đựng cơn đắng ngắt của thuốc mà ngậm trong miệng đến khi tan ra nên đăm ra thì cũng làm biếng hẳn. 

ngược lại, phạm bảo khang dường như tối sầm mặt lại, chết tiệt.. chẳng lẽ cậu đã quên mình từng suýt chết vì lạm dụng thuốc ngủ quá liều rồi hay sao? hay cậu cũng chẳng còn nhớ đến việc bản thân mình đã bị nhờn thuốc từ lâu rồi, ban đầu vốn chỉ cần một, hai viên là có thể ngủ được rồi, nếu là bây giờ thì chắc phải sáu, bảy viên cũng chưa chắc đã yên giấc, vậy mà còn dám giấu em mà lén uống? lê quang hùng thực sự muốn chết lắm à? 

" anh có thể giải thích không? "

lê quang hùng biết mình không thể chối cãi được chuyện này, lại chỉ đành mỉm cười sượng mà cố gắng kiếm tìm sự khoan hồng đến từ cậu, phạm bảo khang hằn học không muốn nghe, chỉ lặng lẽ ra ngoài lấy vào một cái chổi để quét qua gầm giường thử xem liệu có còn hay không, thêm nữa là lục tung các hộc tủ đựng đồ của cậu lên xem cậu có còn dám giấu thuốc ở đâu không để em biết đường tiêu huỷ nốt. em gắt đến độ chính cậu cũng phải nuốt khan xuống vài lần rồi mà vẫn chưa dám nói thêm gì cả, cậu dù sao vẫn đang là bệnh nhân ốm yếu mà, chắc em sẽ không làm gì quá đáng đâu. 

" anh làm gì có cơ hội đấy, anh thích chết lắm còn gì, em đã nói bao nhiêu lần rồi anh có chịu nghe đâu thì sao bây giờ em lại phải nghe anh giải thích làm gì ? biết vậy ngay từ đầu em không lãng phí thời gian qua chăm anh nữa, phải cứu người muốn chết cũng dễ gây nên tội đấy, em đâu có gánh nổi.. "

trong khi phạm bảo khang đang thao thao bất tuyệt mà mắng cậu thì lê quang hùng lại chỉ biết ngồi yên một chỗ, mở tai rộng ra để nghe thôi. vả lại, cậu cảm thấy vui cũng đúng thôi mà, dễ gì tìm được người để tâm đến mình như vậy trên đời chứ, mạng của cậu vốn chỉ là mạng của cậu thôi, em cứu lấy cậu rồi, đến em cũng phải chịu khổ tâm vậy mà cậu lại vô tình chẳng biết trân trọng, cứ làm những việc khiến em tức giận mãi thôi, cậu biết mình đã sai lắm rồi. 

" em cũng biết nếu không có thuốc thì anh sống không nổi mà, chỉ là dạo trước anh không chịu được nữa mới phải dùng một ít thôi nhưng mà lâu rồi anh không đụng đến đến nữa, anh thề đấy, anh không dùng nữa thật mà, anh xin lỗi, em tha cho anh nha? "

lê quang hùng ôm lấy em trong tư thế đứng, cố hết sức làm ra vẻ đáng thương để xoa chịu đứa trẻ đang giận dỗi kia. phạm bảo khang siết chặt vỏ thuốc trong tay mình, im lặng một lúc rồi thở hắt ra một hơi và hạ giọng thấp, trầm hẳn xuống mới chịu trả lời tiếp. 

" anh.. đây là lần cuối cùng đấy, nếu anh dám có lần sau thử xem, em sẽ mặc kệ anh luôn cho chừa "

lời cảnh cáo cuối cùng em dành cho cậu không phải lời đùa, chuyện gì cũng có giới hạn thôi, em đã phải trải qua cú sốc đó mấy lần rồi, em không thể chịu nổi nữa đâu, vốn dĩ lê quang hùng trong lòng em còn hơn cả một người bạn nữa, nếu cậu cứ như vậy thì em biết phải làm sao? tuy phạm bảo khang chơi đùa ở trung gian nhưng ai là cốt, ai là hoạ, em cũng tự mình rạch ròi rất rõ mà. và sau khi xả cho cậu nghe thêm một trận nữa về vấn đề vừa rồi một lúc lâu mới chịu thôi thì em tiện tay cầm chúng mang ra ngoài vứt luôn cho cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn bản thân em định sau khi dọn dẹp xong thì sẽ về nhà luôn.

 ấy vậy mà ông trời cũng không cho em được rút lui an toàn, vừa mở cửa và đi được vài bước, em lại đụng phải trần đăng dương đang đi vào. không biết tại sao nhưng em liền giật mình khựng lại rồi giấu bịch thuốc ở sau lưng mình với dáng vẻ chột dạ lắm kìa, dáng vẻ đó lại hiển nhiên làm trần đăng dương chú ý, nghi hoặc nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào em. 

" ai làm gì mà mặt mày tái mét vậy? "

trần đăng dương vốn đang nhức đầu lắm lại hoàn toàn không thèm giấu đi bộ dạng mệt mỏi của mình mà bực dọc hỏi. tính ra ba ngày rồi hắn mới vác mặt về mà chưa gì đã thấy có chuyện người khác muốn giấu mình, vì thế nên hắn sẵn tay giật lấy bọc ni - lông đằng sau lưng em và mở ra xem luôn cho nhanh. 

" làm gì có, trả đây cho tao "

phạm bảo khang liền giật mình mà nói rồi nhanh tay lấy lại đồ của mình trên tay hắn, cái thằng nhóc này sao cứ tự tiên lấy đồ của người khác ngó tới ngó lui vậy chứ, đó là một thói rất rất xấu đấy có biết chưa? nói rồi em tức khắc muốn lẩn đi luôn, chứ nhìn biểu cảm gương mặt hắn bây giờ là cũng đủ biết tâm trạng tên hâm này đang tệ lắm, tốt nhất là không nên dây vào ấy chứ nên cứ chạy đi mới là tốt nhất. 

" khoan đã " 

nhưng chỉ cần một tiếng gọi của hắn thôi em cũng hơi hèn không dám đi tiếp nữa, không phải em sợ hắn hay làm sao đâu, mà chỉ là nếu người ta đã gọi mình lại thì theo phép lịch sự tối thiểu, ít nhất em cũng phải lán lại nghe cho xong mới bỏ đi được. 

" hả? "

em từ từ xoay người lại rồi dè dặt hỏi hắn trong khi đó ánh mắt hắn thì không ngừng nhìn vào bọc thuốc bỏ đi trên tay cậu, ý tứ rất rõ ràng là đang muốn hỏi em về nó nhưng đâu đó em vẫn muốn né tránh và mong hắn sẽ coi như không thấy gì cả. 

" rơi rồi kìa "

ánh mắt hắn dời xuống vỏ thuốc bị rơi ngay dưới chân em, thật tình.. doạ chết em rồi, may là hắn không thèm hỏi gì cả, chỉ nhắc vậy thôi nên em cũng vịn vào cớ đó mà chạy luôn. nhìn thấy dáng vẻ vội vã này của phạm bảo khang, trong lòng trần đăng dương chợt cảm thấy cứ bi hài thế nào ấy. chuyện lê quang hùng dùng thuốc ngủ liên tục hắn đã biết từ lâu rồi, anh em ruột thịt không giống lông cũng giống cánh cả, không lí nào chỉ trần minh hiếu thích lắp đặt camera ẩn để theo dõi người khác mà hắn lại không như vậy, chỉ là hắn không hay làm như thế thôi, nhưng để nắm trọn lê quang hùng trong tay một cách tốt nhất thì hắn cũng phải biết rõ thói quen sinh hoạt thường ngày của cậu là gì, tiết chế lắm rồi nên chỉ lắp hai cái thôi, một ở phòng khách, hai ở phòng ngủ nên nhất cử nhất động của cậu hắn vốn rõ nhất, chỉ là nếu cậu đã muốn giấu thì hắn cứ phối hợp cùng cậu vậy thôi. 

trần đăng dương cũng không muốn đào sâu vào chuyện này vì đó là vấn đề cá nhân của cậu, huống hồ chi người trưởng thành hay bị mất ngủ cũng là chuyện thường tình thôi, cũng không có gì đáng để tò mò lắm nên hắn vốn không nghĩ nhiều. màn cược với anh trai hắn cũng chưa kết thúc, việc của hắn là khiến lê quang hùng yêu mình còn hắn lại chỉ muốn làm cậu ghét hắn cay đắng, chỉ cần mãi không có kết quả thì mối ràng buộc duy nhất khiến hắn phải sống có trách nhiệm cũng kết thúc êm đẹp theo đúng ý hắn rồi, khi đó mẹ hắn cũng không còn lí do nào để ép buộc hắn phải làm mấy chuyện mà bản thân mình không thích nữa và chuyện của anh trai cũng được xử lý gọn gàng luôn.

hắn mệt mỏi ngồi xuống bên một mép giường lớn nghiêng về phía lê quang hùng đang nằm mà rơi rũ mắt nhìn, đúng là vẫn chẳng có chút khởi sắc vào, hắn có nên cảm thấy tiếc cho công sức mình đang lãng phí hay không đây nhưng đúng là hiếm khi hắn thấy ai chỉ ngủ thôi cũng ngon như vậy, cứ như thể đã quá lâu rồi chưa được ngủ một giấc dài như thế ấy, cảm giác cũng có chút xa xỉ để tận hưởng nhưng lại quá tầm thường để sở hữu mỗi ngày vậy đó. 

rồi chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi lê quang hùng mở mắt tỉnh dậy liền giật mình khi nhận thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay hắn từ lúc nào, và dẫu biết là hắn rất thính ngủ nhưng cậu vẫn không ngừng ngọ nguậy muốn thoát ra, hắn siết chặt quá nên cậu thấy có hơi ngộp, với cả mới ngủ dậy thì cậu cũng thấy đói nữa, hắn buồn ngủ thì cứ ngủ đi còn cậu phải xuống bếp nấu gì ăn cái đã. theo lẽ dĩ nhiên, nếu là hắn thì đâu dễ gì để cậu đi như vậy, tay vốn không cần tự chủ mà thuận tiện bóp mông cậu để giữ lại khiến lê quang hùng lập tức nổi đoá muốn đánh người, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã bị hắn đột ngột kéo xuống, đặt môi cậu lên môi mình rồi luồn tay lên trên chạm vào tấm lưng gầy mà nhấn xuống, hơi siết lấy để lưỡi hắn dễ dàng di chuyển vào khoang miệng ẩm ướt của cậu và càn quấy lâu hơn. lê quang hùng như rơi vào trạng thái chết ngạt tạm thời vậy, chỉ biết cố nương theo hơi thở của hắn để kiếm tìm sự sống còn tồn tại trong khi bàn tay lại bấu chặt lấy cơ thể hắn đến độ hằn rõ cả vết xước sâu trên làn da mướt mát kia nữa. cả gương mặt nhỏ gầy của cậu lúc này vì thiếu oxi mà đỏ phừng phừng, khuôn miệng xinh lại không ngừng mở hờ để đón lấy chút không khí đang thiếu thốn cùng ánh mắt đã mơ màng sương rồi vô tình lại chạm vào đáy mắt xa xăm của hắn thêm một lần nữa, thực quá gợi tình rồi. 

" má đắng vậy.. "

nhưng sự hứng thú của hắn không kéo dài mãi khi bản thân cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi cậu, rốt cuộc lê quang hùng đã uống bao nhiêu thuốc thế, thời gian trôi qua cũng mấy tiếng rồi mà vẫn còn nhặng nhặng đắng là như nào khiến trần đăng dương lập tức mất hết khẩu vị mà cảm thán, từ sau hắn chắc chắn phải bắt cậu súc miệng bằng kẹo mới được. 

" cho chừa, ai bảo cậu cứ thích cắn người lung tung làm gì "

ngược lại, lê quang hùng thì bật cười ha hả, mà cũng tại phạm bảo khang nghiền thuốc dối quá, hoà vào nước đầu có tan hết ngay được nên cậu vẫn phải ngậm mấy mảng cặn lớn trong miệng mãi cho đến khi tan ra suốt, chính vì thế nên hắn thấy đắng cũng phải, nhưng đâu thể trách cậu được, là do hắn hôn cậu trước, cậu đâu có ép uổng gì hắn đâu.

" tôi cắn anh hồi nào? "

trần đăng dương bất mãn nói, hắn đâu có cắn cậu, rõ ràng là chỉ hôn một cái sao bị nói thành hành động mạnh bạo hơn rồi, hay chính lê quang hùng lại thích thế hơn nhỉ? thích bị hắn cắn ấy. 

" thì mới nãy.. ê " 

hắn thực sự là muốn cắn người tiếp rồi đấy, cũng may là cậu nhanh tay hơn, bịt chặt miệng hắn lại trước khi hắn kịp làm càn, ai ngờ đâu hắn vẫn không chịu thôi mà cắn luôn vào lòng bàn tay cậu khiến cậu đau quá đành phải buông ra, tên khốn nạn này.. mới khỏi ốm thôi đó mà đụng phải hắn nữa thì chỉ muốn ốm lại cho lành thôi. 

" á đau.. tên khố.. ức.. " 

không để cậu kịp mắng hắn thêm câu nào, trần đăng dương đã thói cũ khó bỏ mà đánh mạnh vào mông cậu một cái làm lê quang hùng giật thót cả mình, tròn mắt rồi quay phắt sang nhìn hắn, không khỏi trừng lên liền khiến hắn cảm thấy có chút mắc cười. nghe thấy tiếng hắn cười khẽ, lê quang hùng càng bất mãn hơn để rồi dứt khoát nhướn người lên cắn mạnh vào vai hắn tạo một tiếng phập lớn mới hài lòng buông ra và ngả lưng mình về đúng vị trí cũ của nó. về phía hắn, tuy là có phần ngạc nhiên với hành vi mới lạ này của cậu nhưng hình như hắn không hề ghét bỏ, ngược lại, hắn còn tư nhiên cảm thấy việc chơi đùa với cậu ngày càng thú vị hơn hẳn.

" anh cũng cắn người lung tung mà còn nói ai "

trần đăng dương không những không cảm thấy đau mà còn vịn vào đó để lấy cớ trêu cậu khiến lê quang hùng lại thoáng đỏ mặt mà hơi rũ mắt xuống, rồi lại đột ngột ngước lên làm cho cả hai đều bỗng chốc khựng lại một nhịp hay là bị lạc một nhịp. thật tình.. cậu cũng không biết nữa, chỉ nhớ là trong lúc đó hình như cậu cảm thấy môi hắn có hơi khô và có khi bản thân mình cũng bị điên nữa, tự dưng lại nghĩ tới chuyện muốn hôn tên khốn đó rồi còn muốn chạm vào hắn, tất thảy đều bị cuốn vào ánh mắt thẳm sâu của hắn khi ấy mà thôi. và rồi tầm mắt hắn lại hạ xuống, giây phút đó, đôi tay cậu như vô thức đặt lên môi hắn với ý muốn ngăn cản hết sức mong manh, như thể chẳng lỡ vậy. 

" cậu.. không sợ đắng nữa à? "

ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt cậu mà chẳng hề nói thêm gì, mối ràng buộc này hắn có nên tiếp tục hay không, hoặc đơn giản chỉ là hắn không cần biết đến nó nữa, bởi vì lớp da mịn màng đang chạm nhẹ vào đôi môi khô rát của hắn rồi lại từ từ buông xuống cùng giọng nói thều thào đầy ngập ngừng của bóng dáng tiều tuỵ dưới thân mình kia tức khắc khiến hắn không muốn làm gì khác ngoài việc làm ẩm môi mình bằng hương vị lạ đã thu hút hắn ngay từ lúc bắt đầu, là cái vị mà chỉ một mình lê quang hùng mới có, cái vị mà dù hắn có cố gắng bao lâu cũng không tìm được ở một ai khác, và bây giờ hắn chỉ muốn nó thôi.

lê quang hùng câu lấy cổ hắn để nhận lại câu trả lời cho thắc mắc của chính mình vừa rồi, hắn không sợ, dĩ nhiên là cậu thừa sức biết rằng hắn vốn dĩ không hề sợ, chỉ là cậu vẫn muốn hỏi thế thôi, chẳng vì điều gì cả, trong lòng nếu đã có thắc mắc thì cứ vậy mà hỏi thôi, kể cả chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn thì cậu vẫn muốn hỏi, mà có khi vậy thì trong lòng mới thoải mái thêm một chút mà không nặng trĩu xuống nữa. 

đã cuộn mình trong mền bông dày rồi mà vẫn còn nhớ mãi về nụ hôn lúc đó được, lê quang hùng liền chắc chắn là mình bị điên rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên chỉ hôn hắn mà không làm gì khác đâu chứ, tại sao lại khiến bản thân cậu thấp thỏm như vậy, thà rằng cứ như lúc trước đi, bị hắn cưỡng hôn rồi mắng hắn thêm mấy câu là xong, nếu không mà cứ như thế này mãi thì cậu sẽ bức bối đến chết mất thôi. làm ơn hãy quên nó đi và ngóc đầu dậy chuẩn bị đi làm nào lê quang hùng, cậu còn rất nhiều việc cần bản thân phải đặt suy nghĩ của mình vào cơ mà, nên hãy cứ làm thế và quên nó đi. 

___________________________________________________________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com