24
nhưng nghĩ kĩ lại thì lê quang hùng vẫn cảm thấy trong lời nói của trần minh hiếu có gì đó kì lạ lắm, vì theo cảm quan của cậu, gã hoàn toàn không phải người dễ dàng để trần đăng dương quá dính dáng đến ai như vậy cả, hơn nữa gã cứ liên tục dùng đến cái ngữ từ " chăm sóc " khiến cậu càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. cho dù là vì muốn để hắn làm tách cậu ra khỏi đặng thành an đi chăng nữa thì chắc chắn gã cũng không nhất thiết phải làm đến mức này. và, gã cũng chẳng có lý do để làm vậy. thực chất, cậu biết thừa trần minh hiếu đủ thông minh để nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và anh rất lớn, huống hồ chi tình cảm của hai người đó lại quá rõ ràng đến vậy, bởi thế nên vốn cậu đã tự bỏ cuộc từ sớm rồi, chỉ là cái mớ tình cảm đơn phương này trong cậu dành cho anh nó đã quá lâu để có thể nhanh chóng gỡ bỏ rồi, cậu cũng cần thời gian để chấp nhận điều đó chứ, vì cậu cũng chỉ là con người thôi.
lê quang hùng trước giờ khi cảm thấy đã yêu một ai đó rồi vốn đâu mong cầu điều gì, chỉ cần anh hạnh phúc là được, cậu cũng chỉ cần vậy thôi, không cần phải là cậu cũng được, miễn là đặng thành an cảm thấy hạnh phúc thì cậu sao cũng được, cậu sẽ chấp nhận hết, sẽ chấp nhận tất cả vì anh.
và cũng có khi lại chính vì quan điểm này nên cậu mới dễ mất đi anh đến vậy, nhưng thực lòng, lê quang hùng chưa từng muốn ép uổng bất cứ ai, đặc biệt là anh, cậu yêu anh cơ mà, nên tất nhiên cậu chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho anh mà thôi, còn lại cậu vốn không hề quan tâm đến.
" nhìn vậy mà cậu ta cũng có trách nhiệm quá đấy chứ "
lê quang hùng tự nhiên lại nghĩ bụng như thế đấy, vì khi vô tình nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của hắn lúc này, không khó để cậu nhận ra hai quầng thâm mắt nặng đến cỡ nào, cũng không biết hắn ta đã thức trắng mấy đêm rồi nữa, chỉ là đột nhiên lại gọi cậu đến đây, chỗ club chơi bi - a hôm trước ấy xong cứ ngồi như vậy đó. dù sao thì cậu cũng cảm thấy hơi phiền, cậu cũng là một người bận rộn mà, lãng phí thời gian một cách vô bổ như vậy chắc chắn là điều không nên.
mà tính ra cậu cũng mới chỉ gặp và tiếp xúc với hắn hơn hai tháng nay thôi chứ mấy, vậy mà chẳng hiểu nổi tại sao bản thân cậu lại để một người lạ như hắn ung dung sống lì trong nhà mình một cách tự nhiên đến thế được nữa, hay không biết sao cậu cứ như đang quen dần với điều đó vậy. bởi lẽ, dạo này tên khốn đó không về nhà, đúng hơn là cũng vài ngày rồi, kể từ lần cuối khi cậu còn đang ốm vặt ấy. tuy là lê quang hùng có thoải mái hơn thật nhưng dường như vẫn có chút nào đó là cảm thấy cứ bí bách sao ấy, nên mấy hôm rồi cậu cũng hạn chế về nhà hẳn, đa số là sẽ ở trên văn phòng làm việc xuyên suốt luôn.
" hình như cậu ta chỉ dùng nơi này để làm việc thôi thì phải "
lê quang hùng đảo mắt quanh một vòng rồi mới âm thầm nhận định, từng tập tài liệu chất đống trên bàn hay rải rác được đặt ngay ngắn khắp căn phòng này, trông qua thì có vẻ bừa bộn nhưng vốn lại được phân loại kĩ lưỡng và sắp xếp cực kỳ cẩn thận. mà để làm được đó, chắc chắn hắn không thể cho người ngoài tùy tiện ra vào được. hơn nữa gần như cậu cũng không còn cảm thấy dấu vết của phụ nữ hay của một ai khác trên người hắn như khi trước nữa, ngoại trừ mùi nước hoa man mát thoang thoảng ra thì cũng không hề có mùi rượu hay mùi thuốc lá nồng nặc bao quanh hắn giống đợt trước lúc còn hay ở nhà cậu, chắc là vậy, cậu cũng không dám chắc về điều đó lắm. vì khi cậu vắt gọn cái áo khoác của hắn sang một bên để lấy chỗ ngồi cũng vô tình làm rơi hộp thuốc sẵn có trong đó ra ngoài, nhặt lên thì lại hoàn toàn cảm nhận được là nó đã rỗng tuếch, không chỉ một bao mà tới mấy bao lận, chúng đều là bao rỗng cả.
" nếu đã bận như thế thì sao cậu ta phải gọi mình đến đây làm gì? cứ tưởng là muốn.. nhưng rõ là không động vào mà.. suốt từ nãy đến giờ rồi "
cứ như vậy mà cậu phải ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ, tưởng đâu lê quang hùng sẽ không đứng nổi dậy nữa chứ, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên liên tục, cậu mới phải miễn cưỡng nhấc nhẹ đầu hắn lên rồi chạng vạng đứng dậy. sau khi kê tạm cái áo xuống dưới mái tóc hắn rồi thì đi ra mở cửa xem là ai. ban đầu cậu cũng tự phỏng đoán có thể sẽ là anh họ của hoàng đức duy mà cậu gặp qua ở lần trước nhưng hóa ra lại là một người phụ nữ có thể đã sang tuổi tứ tuần, dẫu vậy mà người ấy nhìn vẫn còn trẻ trung lắm, lại có đôi nét hiền từ, dễ mến đầy phúc hậu nữa, không biết là ai nhỉ?
" ơ.. cậu.. "
người đó là dì trương, nhưng nếu là dì thì không bất ngờ bằng việc thấy một người lạ mặt mở cửa cho bà thay vì cậu chủ mà mình vốn thân quen. hơn ai hết bà cũng là người biết tính hắn, hiểu tính hắn nên không lí nào bà sẽ cảm thấy bình thường được với điều lạ lẫm này.
" dạ? "
cậu ngơ ngác hỏi lại người phụ nữ ấy vì hình như bà đang rất ngạc nhiên thì phải, mà chắc cũng chỉ là đến tìm trần đăng dương nên cậu cũng đâu thắc mắc nhiều làm gì.
" không biết là cậu dương có ở trong đó không? "
bà cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi lịch sự hỏi, cách nói này làm cho cậu cũng đoán được hòm hòm rồi, chắc là cũng giống như đợt cậu bị ốm thôi.
" ra là bác muốn tìm cậu ta, nhưng cậu ấy đang ngủ, nếu bác có chuyện gì quan trọng thì tôi có thể chuyển lời giúp "
lê quang hùng thuận miệng mỉm cười nhẹ để tăng thêm điểm thiện cảm với người đang đứng dối diện mình, tuy là cậu dùng từ ngữ không quá câu lệ kính ngữ nhưng vẫn đủ lịch sự và thể hiện được sự tôn trọng đối với người mình đang nói chuyện, theo lẽ thường thì cách ứng xử này đúng là một cách giao tiếp đủ khôn khéo và thông minh rồi.
" cậu hiếu có nhờ tôi mang bữa tối đến cho cậu chủ nhỏ dùng, nhưng nếu cậu ấy đang ngủ thì làm phiền cậu mang vào giúp tôi nhé? "
dì trương mỉm cười rồi ấm giọng nói, đồng thời cũng đưa cái túi lớn trong tay mình cho cậu luôn, dáng vẻ hiền từ này quả thực khiến cho cậu không khỏi nghĩ đến viễn cảnh bà chắc phải chịu khổ ít nhiều vì cái tính cách hách dịch của hắn rồi, nghĩ thì cũng thấy không khỏi đáng thương.
" dạ được, bác cứ đưa tôi cầm cho "
cậu hiền hòa trả lời lại bà, sau đó thì bà cũng xin phép ra về trước, tuy là cũng không quá vội vã, cũng kịp dặn dò cậu thêm vài câu về việc giờ giấc để gọi hắn dậy hay gì đấy nhưng đúng là không hề chậm để cậu kịp hiểu hết về những quy tắc đó. mà hắn ta vẫn luôn rắc rối như vậy à? rõ ràng bình thường khi ở với cậu, hắn đâu có hạnh họe đến mức này? quá lắm thì hay động tay động chân vô tội vạ thôi chứ thấy về các mặt khác cũng khá dễ mà nhỉ?
ấy vậy mà mới đó hắn đã tỉnh giấc rồi, cậu còn chưa kịp đặt túi đồ kia lên bàn nữa nhưng chắc hắn cũng biết nó là gì rồi, lại ngoan ngoãn lạ thường mà nhích ra một chút để chừa chỗ vừa đủ cho cậu ngồi xuống đúng y như vị trí ban đầu.
" nếu cậu dậy rồi thì ăn tối đi, bác ấy có dặn nhiều lắm mà tôi quên rồi "
" anh thì có nhớ được cái gì đâu "
nghe vậy, trần đăng dương lại nhàn nhạt nói móc cậu làm cho lê quang hùng không khỏi cau mày, ý hắn là gì đây? nhưng dường như hắn không có ý định dùng bữa tối mà đứng dậy chuẩn bị quay lại làm việc luôn thì phải.
" anh cứ ăn đi, tôi không đói.. "
dẫu biết lát nữa khi trần minh hiếu kiểm tra camera thì hắn sẽ bị mắng nhưng hắn kệ, chỉ là một bữa cơm thôi, không ăn cũng không chết nhanh vậy được, hơn nữa, thiếu gì món có thể nấu, vậy mà lại là canh rau củ hầm, nhìn thôi hắn cũng đủ mất hết khẩu vị rồi. nào ngờ đâu lê quang hùng lại dứt khoát kéo hắn ngồi xuống lại, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà thấy món mình không thích ăn liền muốn bỏ bữa vô tội vạ như vậy được? kể cả không ăn rau thì ăn phần khác cũng được chứ sao cái tên khó ở này.
" ăn đi rồi làm gì thì làm "
lê quang hùng không khỏi bực dọc nói, phải chi hắn không muốn ăn ngay từ đầu thì không sao đâu, mở nắp ra rồi mới giở chứng như thế cũng không nghĩ đến công sức người nấu một chút đi, dù chỉ là người làm trong nhà nhưng cũng là tâm sức của người ta, cứ lãng phí như vậy chắc chắn hắn sẽ bị trời phạt sớm thôi.
" từ khi nào anh lại lo đến chuyện tôi có ăn hay không vậy? "
trần đăng dương vậy mà cũng ngồi yên lại thật, kể cả tay cậu cứ giữ lấy tay hắn ghù xuống hắn cũng không hề mảy may có ý định gạt ra, ngược lại còn nhích gần vào thêm một chút, cố tình muốn trêu cậu.
" tôi thèm vào, chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi. mà cậu im lặng ăn đi, nói gì nói nhiều thế? "
thật sự có cảm giác được lên chức bố trẻ con bất đắc dĩ vào những lúc như thế này ấy, cậu thật sự không hảo cảm giác này đâu, nói nhiều cũng mệt lắm chứ vui vẻ gì.
" tôi kiệt sức rồi, nếu anh muốn thì đút tôi ăn đi "
cậu càng tỏ ra khó chịu, hắn lại càng nhây hơn, hoàn toàn làm cho cơ mặt của lê quang hùng nhăn nhó đến không tài nào giãn ra nổi, hắn nói cái gì vậy, muốn thì tự ăn đi, còn không ăn được thì cứ nhịn luôn cho rồi.
" còn lâu tôi mới.. "
" vậy thì thôi "
hắn cứ thế mà đứng dậy rồi định quay đi luôn làm cho lê quang hùng tức đỏ cả mặt, cứ nhất định phải làm phiền người khác thì hắn mới chịu được hay sao đấy, đúng là cái tên phiền phức. cậu một lần nữa lại phải kéo mạnh tay hắn ngồi xuống, không hề có chút tình nguyện nào mà cầm cái muỗng lên, lấy một miếng củ cái trắng mà đưa đến trước mắt hắn ngay sau đó.
" tôi không ăn rau, anh lấy cơm đi "
có vậy thôi mà hắn cũng quay ngoắt mặt đi chỗ khác cơ đấy, nghĩ mình còn bé bỏng lắm chắc? không ăn rau là việc của hắn, sao cậu phải quan tâm? cậu cứ thích lấy rau cho đấy, kiểu gì hắn cũng phải ăn thôi.
" cứ ăn đại đi, cậu lắm chuyện quá rồi đấy "
tất nhiên là hắn sẽ không chịu rồi, rau đối với hắn là thứ khó nuốt nhất trên đời, tại sao hắn lại phải ăn chúng? nhìn thôi đã thấy ghét rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn, không đời nào.
" kệ tôi, anh thì biết cái gì "
biểu cảm của lê quang hùng càng ngày càng khó coi, cậu chứ không phải trần minh hiếu, sao cậu phải chiều theo cái tên rắc rối đó chứ? cứ mặc kệ hắn đi, cậu quay luôn cái muỗng về hướng ngược lại mà ăn luôn miếng ăn ngon bị ghẻ lạnh kia rồi hậm hực nhai trong miệng mình, cũng không quên việc phải cự lại hắn nữa.
" cậu mới là người không biết cái gì, không thử thì còn lâu mới biết nó ngon.. ư.. ưm.. "
nụ hôn của hắn đột ngột đến là điều cậu không ngờ đến, lại còn dùng cả lưỡi cứ vậy rồi luồn lách sâu vào trong khoang miệng cậu, không biết có cảm nhận được chút vị rau nào không nhưng thấy cũng khá ngọt đấy.
" thì tôi đang thử đây, anh hậm hực làm gì? "
lê quang hùng bấy giờ mới giật mình đưa tay lên bịt miệng mình lại, có hơi lùi người ra sau một chút rồi liếc mắt lên nhìn đống camera đang nhấp nháy đỏ khắp phòng kia, cái tên điên này.. ngược lại, trần đăng dương dẫu biết suy nghĩ trong đầu cậu cũng chẳng mảy may để tâm đến, chỉ dửng dưng liếm nhẹ môi mình sau nụ hôn vừa rồi để cảm nhận lại một chút rồi mới hời hợt nói.
" vị cũng không tệ "
cậu lo gì chứ, camera hắn nói tắt là tắt, trần minh hiếu cũng khống đến mức cấm hắn làm điều đó nếu thấy không thoải mái đâu, đúng là đồ mặt mỏng, bảo sao hắn cứ trêu cậu mãi mà không thấy chán.
" đồ điên.. ức.. "
còn chưa kịp chửi tròn vành rõ chữ nữa mà cậu đã lại bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu nút lưỡi khác rồi. hắn cứ như muốn cậu chết ngộp vậy, dồn dập đến mức không chừa cho cậu chút khoảng trống nào để thở cả, cứ thế mà khiến cậu chịu không nổi nữa phải ứa nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt, chết tiệt..
" nhưng tôi vẫn không thích, anh mau lấy cơm cho tôi đi "
cậu thì khó thở muốn chết còn hắn thì cứ dửng dưng như không, đã thế còn mặt dày đòi hỏi từ cậu thêm nữa chứ, đến bây giờ thì lê quang hùng hối hận rồi, thà cứ để hắn nhịn luôn đi, thật tình..
" cậu ăn nhanh rồi biến luôn đi "
lê quang hùng bất mãn mà nói rồi cố tình lấy từng muỗng cơm thật đầy hệt như đang muốn nhét vào tràn miệng hắn vậy, cho hắn chừa cái thói cứ được đà là vòi vĩnh đi, ai đâu mà hầu mẫu được.
" là ai nhất quyết kéo tôi lại thế? "
mà cậu càng mắng, hắn lại càng cảm thấy buồn cười muốn trêu tiếp, dù sao thì lê quang hùng cũng dễ dụ đấy chứ, chỉ nói vài câu vớ vẩn vậy thôi mà cậu cũng thực sự kiên nhẫn ngồi đút hắn ăn cho hết thật, lại còn ăn luôn phần rau mà hắn ghét nhất cho nữa. quả nhiên, cậu là điển hình cho đối tượng dễ bắt nạt mà.
" tôi cũng đang thắc mắc là tên ngu nào đây? "
lê quang hùng vậy mà lại giận quá mất khôn, cậu hằn học nói luôn trong khi biết thừa cậu chẳng khác nào là đang chửi thẳng vào mặt mình vậy. mà vậy cũng tốt, thà tự chửi mình còn hơn là để bản thân phải nghe lời hắn chửi, chướng cả tai.
trần đăng dương ngồi nhìn một thân lê quang hùng cọc cằn đang ngay ở bên cạnh mình mà không khỏi bật cười, hắn không nghĩ sẽ có ngày cậu bày ra bộ dạng này với hắn đâu, thực là một lê quang hùng hoàn toàn mới lạ theo như đánh giá chung quy của hắn từ đó tới giờ. song, hắn dường như cũng không quan tâm lắm, vì dù lê quang hùng có bao nhiêu khía cạnh đi chăng nữa, nếu đã là ở trước mắt hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ lột trần tất cả thôi.
" sao.. sao tự dưng cậu lại nhìn tôi như thế? "
cậu có hơi giật mình trước ánh mắt của hắn lúc này, nó lạ lắm. không phải là cái ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng hay giễu cợt nhìn cậu như lúc trước nữa, cũng không phải cái ánh mắt sắc, đầy sự đàn áp mà nó cứ thế nào ấy. lê quang hùng cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng sao cậu cứ cóa cảm giác bây giờ hắn mới thực sự đang nhìn cậu nhỉ? nghe ngớ ngẩn thật đấy.
" tôi cũng không biết "
hắn trả lời nhưng vẫn không hề di dời ánh mắt của mình đi, vẫn cứ đặt để ở đó rồi nhìn cậu mãi. từ từ tiến lại thêm một chút, nhịp tim của lê quang hùng giờ đây bỗng đập mạnh, như để cậu có thể cảm nhận rõ độ rung cảm của nó đang mạnh mẽ như thế nào. song, hơi thở cậu có chút nóng, ánh mắt lại e dè muốn cụp xuống nhưng cứ bị cuốn sâu vào đáy mắt hắn mãi không thể dứt ra được.
lê quang hùng, cậu bị làm sao vậy?
cậu hoàn toàn không biết, nhưng tất cả những gì bây giờ cậu đang cảm nhận được, chúng đều là những thứ kỳ lạ, ít nhất là đối với cậu, hoặc do khi đối tượng lại là hắn. lẽ nào.. không thể, làm gì có chuyện vô lý như thế được? vì không lý nào lời nói của phạm bảo khang lại đúng được, không thể..
" thế thì cậu đừng nhìn nữa "
hắn bắt được rồi, cái ánh mắt đang muốn chạy trốn của lê quang hùng nên hắn không thể dễ dàng vẽ đường cho cậu chạy được, hắn là đang muốn khóa cái ánh mắt đó lại, nó còn quá nhiều thứ để cho hắn khai thác.
trần đăng dương vờ vịt hạ đầu mình xuống, ý muốn rất rõ ràng thế nhưng ở trong đầu lê quang hùng lúc này như đang reo lên một hồi chuông cảnh báo lớn và inh ỏi liền khiến cậu hoảng hốt nghiêng đầu đi, ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác. cậu đã thực sự muốn chạy trốn rồi.
" tôi không thích "
nhàn nhạt đáp lại lời cậu rồi dùng tay mình cố định cầm lấy cằm cậu, hắn từ từ di chuyển khuôn mặt của lê quang hùng quay về đúng vị trí như ban đầu, là vị trí hắn đã cố tình sắp xếp cho cậu, đối chính diện với mặt hắn và hôn xuống. lần này, hắn không dùng lưỡi.
lê quang hùng đã chạy trốn nhưng hoàn toàn không hề phản kháng khi bị hắn bắt lại, chỉ là cậu.. cậu không biết phải làm sao nữa..
" vậy.. cậu thích tôi à? "
à thì cậu cũng đang không biết mình đang nói gì đâu, chắc do bối rối quá không biết phải nói gì thì buột miệng hỏi bừa thôi, hắn thì cũng chẳng để tâm đâu, nghe như lời nói mớ vớ vẩn cũng được.
" không, tôi cũng không thích "
nào ngờ đâu hắn lại thẳng thắn trả lời khiến nội tâm lê quang hùng mông lung lắm, rốt cuộc hắn là đang muốn cái gì?
" còn anh thì sao? anh có thích tôi không? "
vừa nghe xong câu hỏi của hắn, cậu có thoáng giật mình đảo mắt, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, vì vốn dĩ cậu vẫn biết rõ câu trả lời trong lòng mình là gì mà.
" không, tôi cũng không thích "
câu trả lời của cậu hoàn toàn với câu hắn từng nói, là không thích, chỉ ngắn gọn vậy thôi.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com