25
vùi mình sâu vào lớp mền bông nóng bức dưới cái lạnh của điều hòa được bật dưới 20°C dường như đã trở thành một thói quen xấu khó bỏ của lê quang hùng mỗi khi cảm thấy bản thân mình đang không được ổn. đặc biệt là sau khi cậu từ chỗ hắn trở về nhà, đầu cậu càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. bây giờ cậu đang bối rối lắm, tâm trí cậu cứ như một mớ bòng bong vậy, không cách nào có thể lí giải được.
chưa kể đến mấy ngày nay cậu còn bị mất ngủ, khéo khi cơ thể cũng sắp tới cực hạn rồi nhưng đôi mắt vẫn không tài nào nhắm nghiền được. bởi cứ hễ mỗi lần nó muốn chợp mắt là bóng dáng của tên khốn nạn kia lại bắt đầu xuất hiện và lấp đầy đầu óc cậu đến mức mụ mị. hắn cứ lởn vởn ở đó tới nỗi khiến cậu không thể tập trung vào làm bất cứ chuyện gì cả, trong khi đó rõ ràng cậu vẫn rất chắc chắn rằng là bản thân mình ghét hắn, thật sự rất ghét hắn.
cậu đã chắc mẩm là như vậy đấy, thế nhưng mỗi lần hắn đến gần cậu, muốn tiếp cận cậu, không những lê quang hùng không hề né tránh mà còn vô thức thuận theo rồi âm thầm dung túng cho tất thảy những hành vi không đứng đắn của hắn nữa kìa. chỉ cần nghĩ đến thôi, lê quang hùng đã cảm thấy rất rõ rằng cậu đã điên thật rồi, thật sự là điên lắm rồi.
nếu không phải cậu đang bị điên thì sao cậu lại phải cảm thấy thấp thỏm không yên vì lo lắng cho một tên khốn nạn như hắn được chứ? chết tiệt.. chỉ vì trần minh hiếu nói hắn ta dễ bị ốm mà cậu đã ngoan ngoãn ngồi đút cho hắn ăn suốt cả tiếng liền, còn vì muốn tốt cho hắn mà tìm cách dụ dỗ tên khó ưa đó ăn rau rồi thoáng qua trong chốc lát liền muốn lôi hắn về nhà ngay để nghỉ ngơi bù sao cho đủ với cái bộ dạng rệu rã của hắn khi nãy nữa. nếu đã có những suy nghĩ vớ vẩn đó thì chắc chắn cậu đã bị điên nặng lắm rồi.
siết chặt mép gối rồi dùng lực úp sâu khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống đó, lê quang hùng bắt đầu cảm thấy việc hít thở dần trở nên khó khăn hơn, nó như đang thuận nghịch theo cảm xúc trong cậu thì phải, bởi lẽ, khi cái âm giọng trầm thấp xa lạ cứ văng vẳng bên tai cậu vào mỗi tối ấy, từng tiếng đánh thịch một cái liền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, vành tai cậu cũng đỏ lựng lên thông thấy và cậu sẽ lại vô thức nhớ tới tên điên hay lảng vảng trong không gian riêng của mình mấy tháng qua. nhớ về cái tên điên đó, nhớ về những gì hắn đã làm, nhớ về những gì hắn đã nói, và nhớ cả về những điều hắn từng làm cho cậu, lê quang hùng hoàn toàn không thể ngăn được bản thân mình có ý muốn chạm vào hắn, muốn ôm, muốn nắm rồi thậm chí là muốn hôn, muốn làm tất cả mọi thứ với tên khốn đó, muốn..
muốn cái gì mà muốn, biến.. biến hết đi, lê quang hùng không muốn làm bất cứ diều gì với hắn hết, không hề. chỉ là.. chỉ là mấy suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn trong khi đầu óc cậu đang cảm thấy choáng váng vì nằm phòng lạnh quá lâu mà thôi. chắc chắn là vậy, chứ làm gì có chuyện cậu sẽ thích tên điên kia được, cậu còn đang ghét hắn còn không hết cơ mà. đúng rồi, lý giải như vậy là hợp lý quá rồi, cậu chỉ đang mệt vì vẫn còn ốm nên mới nghĩ sảng như vậy thôi.
đành phải bật dậy để uống thuốc ngủ tiếp vậy, dạo này cũng ít dùng nên nhiều khi việc nhờn thuốc không còn quá nặng như lúc trước nữa, cứ uống khoảng một, hai viên trước thử xem có ngủ được không đã, nếu vẫn không biết thì cậu phải tiếp tục thức trắng vậy, chứ cũng không dám uống thêm, nếu lỡ không may phải đi súc ruột thêm một lần nữa thì chắc chắn phạm bảo khang sẽ giết chết cậu mất, dẫu sao thì thằng nhóc đó cũng đáng sợ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
" ủa? sao ngọt vậy? "
lê quang hùng vẫn theo như thói quen cũ, nghiền nát mấy viên thuốc ra rồi hòa vào một ly nước ấm, chờ cho tan ra và bắt đầu uống cạn. lần này thư ký của cậu mua đổi sang loại thuốc mới à? tuy là có dễ uống hơn mấy loại trước nhưng hình như vị của nó cứ bột bột như sữa ấy, không phải là có lợn cợn mà là nó cứ ngầy ngậy song lại có chút dính dính ở hậu vị. cảm nhận là thế nhưng thực chất lê quang hùng vẫn cảm thấy cũng không có vị gì lắm, có chút ngọt mà không gắt lên hay bị lợ cũng không có vị đắng, nó cứ sao sao ấy.
thôi thì cứ uống đại đi, miễn sao không phải thuốc hết hạn là được, nếu vẫn thấy không hợp thì lần sau bảo thư ký đổi về loại cũ cũng được vậy. sau đó thì cậu ngồi check mail thêm một lúc mới chịu leo lên giường nằm tiếp, hay nói đúng hơn là tiếp tục vật lộn với chính những nghĩ suy sâu trong lòng mình.
" không, tôi cũng không thích "
tự dưng câu nói ấy lại bật nảy ra trong đầu cậu, khiến nó bắt đầu nóng ran lên, khó chịu quá đi, không thích cái quái gì, ghét mới đúng, là ghét đấy, lý ra lúc đó cậu nên nói thẳng vào mặt hắn là ghét, mẹ kiếp.. sau đó còn bị hắn cắn nát bấy hết cả cái hõm cổ trắng nõn của mình nữa chứ, thích cái gì mà thích, làm gì có ai thích nổi một tên vô lại như hắn, chỉ có đầu óc không bình thường mới để ý đến hắn thôi, chắc chắn là vậy.
ơ.. thế ngộ nhỡ hắn thích người khác thì sao? thôi, đừng đùa nữa.. hắn thì có thể thích ai được, hắn vậy thích một mình bản thân hắn thì có. nghĩ thế còn hợp lí hơn cái câu hỏi vớ vẩn của cậu ban nãy ấy chứ. nhưng mà..
" được thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh "
hắn.. đã từng nói vậy.. thì có làm sao đâu chứ? chỉ là lời nói đùa thôi thì việc gì cậu phải để ý đến. gương mặt lê quang hùng lại thoáng đỏ đến độ cậu buộc phải đập tay lên mặt mình đầy bất lực để tạm xua đi. hắn thì lớn hơn ai mà dõng dạc đòi chịu trách nhiệm như thế, dù chỉ là sự cố không mong muốn đi chăng nữa, tính về mặt pháp luật thì cậu mới chính là người sai, nếu có phải chịu trách nhiệm thì cậu nên là người chịu mới đúng. ấy thế nhưng, lê quang hùng vẫn chưa dám tin vào sự trùng hợp đáng sợ này đâu, tại sao lại có thể là hắn được chứ? hơn nữa, về phần kí ức giữa cả hai còn có chi tiết khác nhau cơ mà. chắc cậu vẫn nên cho người điều tra lại chuyện này thêm một lần nữa cho chắc vậy.
mà nói đến chuyện điều tra thì nếu thực sự là hắn, so với bảy năm trước thì hình như không còn sốc nổi giống như vậy nữa, mà thay vào đó thì hình như biết kiểm soát hơn hẳn thì phải..
....
cái đéo gì vậy?
lê quang hùng lập tức bốc hỏa mà mạnh tay vò nát mái đầu mình. cái tên biến thái chết tiệt này.. mày mất ngủ đến mức bị sảng rồi. ở đâu ra cái kiểu cứ khơi khơi rồi ngóc đầu dậy như thế hả? lại còn là vì.. điên mất thôi.
" mẹ kiếp.. mình đi chết đây "
cậu bất lực tự thầm rủa mình, đang yên đang lành thế mà sao lại đột nhiên lên cơn quái quỷ gì không biết? rồi cậu biết phải xử lý ra làm sao đây? thực chất lê quang hùng còn chưa gặp phải trường hợp này bao giờ, kể cả trước đây cũng chưa từng, chắc nói quá ra thì có thể gọi là hoảng loạn hay xấu hổ tới độ chỉ muốn kiếm cái hang nào thật sâu để chui vào trốn cho khuất mắt đi ấy.
lê quang hùng khó khăn oằn mình trong mền ấm, cắn chặt đôi môi mình để tập trung suy nghĩ, tìm cách dập tắt vấn đề nhưng không sao giải quyết nổi, cậu dần cảm thấy đau hơn còn lạnh nữa. điều đó khiến cậu ngày càng trở lên bức bối, cậu sắp không chịu nổi nữa mà tới giới hạn rồi.
đá tung cái mền ra mà tối sầm mặt mũi, vì lạnh nên phải lấy tạm thêm một cái áo khác quần vào người, để hương thơm thoang thoảng xoa dịu đi mới miễn cưỡng cảm thấy đỡ hơn được một chút. lê quang hùng ngay tức khắc không khỏi cau có mà nhìn lại hiện trạng của mình, thật.. thật thảm hại quá đi!
trần đăng dương đang bị chôn vùi trong mớ sổ sách chất đống lại đột ngột nghe thấy chuông điện thoại reo, cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, ai lại gọi đến vào tầm này vậy? hắn đang bận lắm nên cũng chẳng thèm nhìn xem là ai, cứ thế thuận tay cúp máy luôn. thế nhưng, chưa đến vài phút sau nó lại tiếp tục reo inh ỏi khiến hắn bắt đầu phát cáu, không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay khi hồi chuông thứ 3 reo lên.
" cậu đúng là tên khốn nạn "
bíp.. bíp.. bíp....
hả? cái gì vậy? chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi thôi hắn liền ngơ luôn. hắn còn đang bận đầu tắt mặt tối, đến thời gian để ngủ cũng không có đã đành lại còn tự dưng bị chửi thẳng vào mặt mà không có lý do nữa chứ, lê quang hùng, cậu đùa hắn đấy à?
ở phía đầu dây bên kia, sau khi dập máy ngang một cách đầy bực bội, lê quang hùng ngay lập tức ngóc đầu ngồi dậy, ôm lấy đầu mình mà phẫn nộ muốn gào lên. ơi là trời, nhục quá đi mất, nửa đêm nửa hôm đi gọi điện chửi mắng người ta, lê quang hùng, cậu bị điên nặng lắm rồi. chỉ vừa mới mắng xong thôi, cậu đã tức khắc cảm thấy hối hận thay bị thoải mái như đang được xả cơn tức rồi. mẹ.. phải đi chặn số hắn ngay thôi, đúng đúng, phải chặn, chặn càng nhanh càng tốt.
" ôi mẹ ơi.. "
lê quang hùng chỉ vừa kịp cầm máy lên, chưa có thời gian để thực hiện suy nghĩ của mình đã thấy trần đăng dương đang gọi lại rồi. mà như thể có tật giật mình hay sao mà đột nhiên cậu la lớn lên chi vậy? còn hoảng đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại xuống giường nữa chứ. nhưng mà chuyện đó không còn quan trọng nữa, nếu giả sử trong trường hợp cậu dứt khoát tắt máy không nghe thì liệu hắn có lập tức về nhà ngay sau đó hay không? nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi, thà nghe cho xong còn hơn.
" gì? "
tuy là chịu nghe nhưng âm giọng của lê quang hùng khi trả lời lại cọc cằn lắm, như thể chẳng hề muốn nghe vậy.
" anh nói vậy là có ý gì? "
hắn không có ý định sẽ chửi lại cậu đâu, hắn không trẻ con như thế. chỉ là vẫn cứ gọi lại xem thử rốt cuộc hắn đã làm gì mà cậu bỗng trở nên phẫn uất như vậy?
" nói? tôi nói cái gì? "
cậu hỏi lại hắn, nhưng hoàn toàn không hề cố ý giả ngu, tự dưng hỏi nói, ai mà biết được là nói cái gì?
" tên khốn nạn "
" này.. "
lê quang hùng gần như lại quát lên, hắn sao mà nói như thể đang chửi cậu vậy, khiến cậu không khỏi tức tối mà vô ý chen vào lời hắn ngay lúc ấy.
" anh nói thế là có ý gì? "
thái độ vội vã như mèo bị dẫm phải đuôi của cậu làm cho hắn phải bật cười khẽ, lẽ nào có ý chửi rồi lại không có ý nhận à?
" ý.. ý gì là ý gì..? nghĩa trên mặt chữ rõ rành rành thế còn hỏi, cậu.. cậu tự hiểu đi "
cậu dường như bị hắn bắt thóp, liền chột dạ mà hậm hực mắng tiếp, tuy có hơi vấp nhưng không đến nỗi khiến hắn có thể nhận ra được là cậu hình như đang có chút căng thẳng.
" ra là anh đang nhớ tôi "
" cậu.. "
nghe lời trần đăng dương giễu cợt nói, lê quang hùng lập tức đỏ mặt mà lớn tiếng, nhưng độc chỉ được một chữ rồi khựng lại ngay, hoàn toàn không biết nói gì nữa.
" tôi làm sao? "
hắn nhàn nhạt hỏi đồng thời cũng thuận tay lật giở tập hồ sơ đang được đặt trên bàn để tiếp tục xem. ban đầu cậu còn định không thèm trả lời nữa mà dập máy luôn, nhưng thôi nghĩ lại, cứ nói đại cho xong.
" cậu.. chỉ toàn ăn nói linh tinh "
trước những lời nói đầy sơ hở của lê quang hùng, hắn nghe rồi lại muốn dùng nó để trêu đùa cậu ngay, không vì bất kỳ điều gì cả, chỉ là muốn như vậy thôi.
" là anh nói tôi tự hiểu, thì tôi muốn hiểu là anh đang nhớ tôi, anh cấm được à? "
trần đăng dương, cái tên đó đúng là làm việc nhiều đến ấm đầu rồi, cậu mới không thèm nhớ đến hắn, hắn có là cái gì đâu mà cậu phải nhớ đến hắn. buồn cười thật..
" ừ, tôi cấm đấy, liên quan tới tôi thì là bản quyền của tôi, ai cho cậu hiểu về tôi như thế? "
lê quang hùng càng nghe càng muốn nói lý với hắn đến cùng. làm gì có cái kiểu hắn thích hiểu như thế nào, là cậu phải như thế ấy, làm gì có chuyện cái chuyện đấy?
" theo ý hiểu của tôi thì anh làm gì có quyền cấm? hay là.. "
nếu đã muốn cãi lý với hắn thì đừng lập luận đầy lỗ hổng như vậy chứ luật sư lê? liên quan đến cậu thì đúng là bản quyền của cậu nhưng đây là theo ý của hắn thì tất nhiên bản quyền phải là của hắn, cậu làm gì có quyền?
" anh thực sự đang nhớ tôi? "
cậu liền cứng họng trong chốc lát, sao lại đi rảnh rỗi cự lộn với một tên miệng lưỡi không xương như hắn làm gì cớ chứ, bây giờ bị hắn gài vào thế rồi mới thấy khổ đây.
" cậu.. đồ điên "
lê quang hùng cứ như thẹn quá hóa giận, mắng hắn thêm một cậu rồi lập tức dập máy không chút do dự khiến trần đăng dương cười muốn sặc, phải cố ho khan vài tiếng để dằn lại.
bấy giờ lê quang hùng mặt vẫn còn đỏ như phát sốt, không khỏi khó chịu mà đánh liên tục xuống cái gối bên cạnh như để giải tỏa cho hết vậy. rồi sao tiếng điện thoại lại reo lên nữa, tên khốn kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu hay sao? bực mình quá đi mất.
" mẹ tên điên.. ông đây mà thèm nhớ cậu chắc chắn trời sẽ sập ngay lập tức.. "
cậu bực bội mắng xa xả qua loa điện thoại mà chẳng suy nghĩ gì, mãi cho đến khi ở đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên một tiếng nói, cậu mới giật mình dừng lại.
" hả? "
" anh đang nói cái gì vậy? nhớ ai cơ? "
phạm bảo khang từ đầu dây bên kia cũng đột ngột bị cậu chửi đến hoang mang, tuy em biết làm phiền cậu giờ này là không nên nhưng cũng đâu đến mức bị cậu nói nặng lời như thế được?
" ủa? khang? "
" vâng? "
lê quang hùng biết mình bị hớ rồi liền hắng giọng, hỏi lại trước mà đánh đòn phủ đầu tuyệt đối không chừa cho phạm bảo khang có cơ hội để thắc mắc tiếp.
" không có gì đâu nhưng khuya rồi em còn gọi cho anh có chuyện gì à? "
tuy em không biết vừa rồi cậu đang chửi ai nhưng chắc chắn cũng hòm hòm đoán được rồi, thật tình.. không hiểu nổi sao mấy cái người đó có thể dính được lấy nhau không biết.
" thường thì có chuyện rồi em mới tìm tới anh mà "
em không đào sâu về vấn đề của cậu nữa mà nói luôn vào vấn đề của mình, thứ khiến cậu phải làm phiền cậu lúc giờ muộn thế này.
" ban nãy em với thằng quang anh trốn đi bar chơi, có lỡ đánh mấy thằng công tử bột muốn chơi thuốc tụi em vài cái, chắc giờ cũng đang ở trong bệnh viện rồi, anh giúp em vụ này nha, đừng để long biết nữa, không là em chết với ảnh mất "
nghe được lý do thực sự về cái giá trị của cậu đối với em, lê quang hùng vẫn là chỉ biết bất lực thở dài, hơi day day trán rồi nói.
" hai đứa cứ đi với nhau là gây chuỵên suốt thôi, mau về nhà đi, cứ để đấy anh lo cho "
chuyện như này cũng không phải lần một, lần hai phạm bảo khang nhờ cậu rồi, đúng là có mấy đứa em lắm tài nhiều tật thì chẳng sung sướng hơn ai, cứ phải lo dọn hậu họa cho chúng nó mãi thôi.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com