Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

lần đầu tiên sau nhiều năm, trần đăng dương có thể cười một cách sảng khoái đến vậy, chỉ là không ngờ nụ cười đó xuất hiện không phải vì trần minh hiếu mà lại vì sự ngốc nghếch của lê quang hùng mới vừa rồi. không biết lúc nãy cậu bị làm sao nhưng có vẻ là liên quan đến hắn nên mới khiến cậu tức giận đến như vậy.

bỏ qua chuyện đó thì đúng là hắn còn nhiều việc quá, không biết dạo này trần minh hiếu đang mở rộng kinh doanh thêm ở mảng nào mà đến chính gã khi sang mỹ cũng phải mang theo một khối lượng công việc lớn đáng kể đến độ đêm nào cũng gọi đến than vãn với hắn suốt thôi. mới vừa rồi thì không nhắc đến mà gã chỉ bận lải nhải về đặng thành an, hắn thì không muốn nghe rồi đó nên mới lợi dụng giấc ngủ để lảng tránh đi. nhưng hắn thấy vậy cũng hợp lý thôi, dẫu sao thì hắn cũng mấy đêm thức trắng rồi, có thế nào thì cơ thể cũng sẽ tới giới hạn thôi, trụ không nổi đâu.

nhưng có vẻ hôm nay trần đăng dương đắt show nhỉ? vừa dứt lời với lê quang hùng, điện thoại hắn lại liền reo liên tục. ban đầu hắn cứ tưởng cậu muốn gọi lại để chửi tiếp mà hóa ra là số lạ đang gọi đến, không phải tên thần kinh kia, hoàn toàn chỉ là một dãy số lạ hoắc. hắn không tính nghe, vì vốn chẳng có thời gian tiếp mấy cuộc gọi vớ vẩn đó. thế rồi cứ liên tục ba, bốn cuộc gọi đến như thế, đều là cùng một số khiến hắn có hơi nhíu mày, miễn cưỡng bắt máy xem như thế nào.

" mẹ.. sao gọi mãi anh mới bắt máy vậy? "

trần đăng dương một lần nữa lại nghe thấy âm lượng có hơi lớn hơn mức trung bình đã có chút khó chịu rồi mà hắn còn nghe ra là giọng của đặng thành an nữa, đôi mày hắn thế càng nhíu vào sâu hơn, tự dưng anh gọi cho hắn làm gì? và, có biết xem giờ không? bây giờ ở việt nam đã khuya lắm rồi còn bắt phải bắt máy luôn, bố ai mà làm được? song, nếu biết là đặng thành an gọi thì chắc chắn hắn sẽ tắt nguồn luôn chứ ở đấy mà bắt máy nhanh.

" cậu phiền vãi ra, tôi chịu nghe là may cho cậu rồi "

hắn không khỏi khó chịu trả lời lại, cái thằng nhóc hỗn hào đó, cứ ỷ có anh hắn là nói chuyện chẳng thèm nể nang ai, cứ như với cần anh gọi là hắn phải nghe vậy, chưa dập máy ngang là đã tốt lắm rồi còn ở đó mà chửi hắn.

" phải là tôi chịu gọi cho anh thì đó là phước của anh mới đúng "

đặng thành an cũng khó chịu chẳng kém gì hắn đâu, ai rảnh mà mới sáng sớm ngủ dậy đã phải tự rước bực vào mình như thế làm gì? chịu hạ mình liên lạc với hắn trước là phước hắn đã dày lắm rồi, vậy mà hắn cứ làm như mình khổ cực lắm khi phải nói chuyện với cậu vậy, tên khốn nạn đáng ghét.

trần đăng dương nghe rồi liền dập máy luôn, ừ thì phước, chắc hắn sẽ cần đấy? anh tự giữ lấy cái phước đó mà tự hưởng cả đời đi. đã tìm đến hắn trước rồi còn làm ra cái thái độ đó, ai mà nghe cho nổi?

" ơ.. tên khốn nạn này.. "

anh bực tức chửi thành tiếng, đã mệt rồi còn gặp cái tên khó ưa trời đánh này nữa, sao cái số anh nó khổ quá vậy? nhưng, dù dẫu thế thì anh vẫn phải nín nhịn lại, không cứ giận quá mất khôn thì không giải quyết được cái gì hết cả, đành phải hậm hực gọi lại cho hắn tiếp thôi.

" anh mà dám ngắt máy ngang tiếp là tôi đuổi hiếu ra đường bây giờ đấy "

thế nhưng đặng thành an hoàn toàn không muốn dùng đến thái độ mềm mỏng để đối phó với hắn chút nào, thôi thì cứ đe dọa trước vậy, dẫu sao ai cũng biết trần đăng dương thương anh trai mình nhất mà.

" cậu thích thì cứ làm đi "

trần đăng dương dứt khoát dập máy thêm một lần nữa, anh nghĩ mình đang đe dọa ai? hắn ư? nghe vớ vẩn thật đấy, trần minh hiếu ở bên đó thiếu nhà hay thiếu tiền lắm hay sao mà bị đuổi ra đường cũng không biết đường tìm bừa một chỗ ngủ tạm chứ? vả lại, với cái loại xót bồ như đặng thành an, dỗ dành hai câu đã không lỡ mắng gã thì làm gì dám làm cái chuyện đó mà mạnh mồm? đêm hôm khuya khoắt còn bị vô cớ làm phiền, bực mình thật.

đặng thành an ở nửa kia trái đất bị hắn chọc tức liền đá tung cái mền đang bao lấy mình ra, trút giận thêm vài cái đấm, đá linh tinh vào cái gối mềm rồi mới vò đầu bứt tóc cho rối tung lên mà tiếp tục gọi lại cho hắn.

" được rồi, tôi xin lỗi, đừng ngắt máy nữa "

đến trần minh hiếu cũng không khắc chế được hắn thì đặng thành an cũng chỉ biết chào thua thôi. gã đúng là có thằng em mát lòng thật, đến chuyện anh trai mình sẽ bị đá ra ngoài đường chịu lạnh, chịu khổ cũng không mảy may ảnh hưởng tới hắn, mà nhiều khi chính anh mới đang là người đánh giá nhầm về tình cảm anh em của hai người này cũng nên ấy chứ?

" cậu mà còn ề à nữa là tôi ngắt máy tiếp "

cuối cùng thì trần đăng dương vẫn phải tiếp chuyện với thằng nhóc phiền phức này, tuy là không mấy tình nguyện nhưng lại đoán chắc bên đó phải có chuyện gì gấp lắm thì loại người sĩ diện như anh mới chịu hạ mình gọi đến cho hắn như vậy.

" anh.. thì từ từ, tôi chỉ muốn hỏi mấy câu thôi chứ có gì đâu "

anh siết chặt lấy một góc của mền bông trên giường để dằn mình lại, cố gắng nhất có thể để không nói chuyện lớn tiếng với hắn, anh là đang cần khai thác thông tin. trần đăng dương vậy mà lại không thèm trả lời, chỉ im lặng chờ anh tiếp tục nói, thực chất thì hắn không muốn nhiều lời  với anh, thấy phí hơi lắm.

" hiếu không thích sang mỹ đúng không? "

đặng thành an âm ờ một lúc, lâu tới mức hắn đã mất hết kiên nhẫn muốn tắt máy rồi mới chịu mở miệng hỏi. kiểu gì thì hắn cũng biết là anh đang muốn hỏi về anh trai hắn thôi nhưng nếu là câu này thì đúng là có hơi bất ngờ.

" sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy? "

trần đăng dương có phần bình tĩnh hơn một chút, gõ nhẹ lên bàn vài cái rồi mới hỏi lại anh, xem ra thì cũng dễ dàng nhận ra quá nhỉ?

" à thì.. tại vì tò mò thôi. mấy ngày nay hiếu cứ đi sớm về khuya suốt, người thì nồng nặc mùi rượu mà hình như còn mất ngủ, rồi lại như nhiễm cái thói xấu của anh, hút thuốc liên tục suốt... "

đặng thành an phiền não nói thật dài nhưng có vẻ như trần đăng dương không muốn nghe cho lắm, vì đại khái tình hình đó, hắn cũng phần nào biết khá rõ rồi. tính ra thì anh biết lo lắng hỏi thì cũng gọi là tốt đi.

" cậu cứ hỏi thẳng anh ấy là được. "

hắn lại chỉ nhàn nhạt nói một cách vô trách nhiệm như vậy đấy khiến đặng thành an phát cáu suýt nữa mất kiểm soát mà chửi hắn tiếp, phải nhịn lại, không được như thế, anh phải nhịn cho được mới không uổng công cố gắng từ nãy tới giờ.

" nếu hỏi thẳng được thì tôi mất công gọi cho cậu làm gì? cậu biết cái gì thì cứ nói cho tôi nghe hết đi "

anh ôm lấy cái gối vào lòng, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp, trần minh hiếu đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng cho anh nên chắc chắn gã còn lâu mới lên gọi anh dậy, nhưng thời gian cũng đâu có nhiều, anh cứ là phải tranh thủ thôi.

" ừ, anh ấy không thích, nếu không phải vì muốn chữa bệnh cho cậu thì chắc sẽ không quay về đó sớm như thế đâu, chỉ cần cậu khỏi bệnh rồi về việt nam thì hiếu sẽ bình thường lại thôi "

trần đăng dương hoàn toàn không muốn nói sâu về điều anh đang tò mò, có lẽ trần minh hiếu cũng chưa muốn nói cho anh biết nên hắn cũng không tiện tiết lộ, chắc cứ nói mấp mé là được rồi.

" nhưng tại sao lại như vậy? chả lẽ thời gian trước ở đây, hiếu gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm hả? "

đặng thành an vẫn đang cố muốn khai thác sâu hơn, không phải vì anh không thể hỏi trực tiếp từ gã, chỉ là anh đang sợ, nếu đó thực sự là nỗi đau của gã thì anh một mực không muốn phải khơi lại, anh không thể nhìn thấy gã chịu tổn thương được, anh xót lắm, anh sẽ không chịu nổi đâu.

" không có gì đâu... "

đến bây giờ mới tò mò đến quá khứ của gã sao? anh cũng có tâm quá rồi. hoặc có thể gã cũng chưa từng để anh có cơ hội đề cập đến chăng? mà cũng đúng thôi, một quá khứ chỉ toàn nghĩ đến cái chết như thế, cứ phải nghĩ lại làm gì chứ? thà rằng cứ vứt quách nó đi cho rồi.

" anh không được nói dối. mấy người cứ làm như chỉ mình tôi có bệnh cần chữa thôi ấy, nếu hiếu đã phải sống mệt mỏi đến như vậy, thì anh phải nói thật để tôi chữa cho anh ấy chứ? anh không muốn hiếu được sống tốt à? "

ha.. bất ngờ thật đấy. loại cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, được bảo bọc trong tình yêu thương của gia đình mà trưởng thành như anh cũng biết nói ra câu nghe dịu tai đến vậy à? không muốn hiếu được sống tốt sao? dĩ nhiên là hắn muốn rồi, nhưng đâu thể dễ dàng như thể chỉ cần ăn một viên kẹo ngọt cũng sẽ cảm thấy vui vẻ được, điều anh đang tò mò, nó nặng nề hơn nhiều.

" nói như cậu thì ai chả muốn, với lại tôi cũng không việc gì phải nói dối, tùy cậu thích nghĩ như nào thì nghĩ "

trần đăng dương hằn học trả lời tiếp, nhưng hắn vẫn không động chạm đến ý chính, mà như đang muốn cự lộn để anh không thể hỏi thêm nữa vậy.

" đấy đấy, anh cứ nói chuyện lấp liếm mãi. hay là.. "

đặng thành an cũng chẳng vui vẻ là bao, cũng bắt đầu không thể nẹp mình lại được nữa, cái thái độ giấu giấu diếm diếm của anh em nhà này cứ khiến anh phát bực cả lên ấy.

" gì? "

không biết anh còn đang định nói gì nhưng hắn là muốn ngắt máy tiếp rồi đấy, nếu anh tò mò về cái quá khứ đó đến vậy thì chẳng phải nên tự đi hỏi gã sẽ tốt hơn à?

" ở bên này có người tình cũ của hiếu? hoặc anh ấy đang có tư tưởng một thân hai nhà nên anh mới che giấu giúp hiếu có đúng không? chứ cứ đi sớm về khuya như này, còn không muốn dành cả thời gian cho tôi nữa thì đáng nghi lắm "

hả? tên nhóc này đang nói điên nói khùng cái gì vậy? một thân hai nhà? ý là ngoại tình đúng không? và, trong khi biểu cảm gương mặt anh đang nhăn nhó không ngừng, mãi không thể giãn ra nổi thì vẻ mặt của trần đăng dương càng cạn lời hơn, ai chứ riêng gã mà cũng để cho người khác có thể phải suy nghĩ đến điều vô lý đó à? xem ra tính cách của đặng thành an còn tầm thường hơn hắn từng đánh giá rất nhiều ấy chứ, chắc chắn là như vậy rồi. nghĩ sao mà nói anh trai hắn đang ngoại tình thế? nghe mà chỉ biết ngán ngẩm.

" nếu nói về người tình cũ thì.. hình như cũng.. "

mà nghĩ lại thì hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để chơi xỏ anh được, cứ để anh ngồi thấp thỏm suy đoán linh tinh cũng vui phết đấy chứ? nhiều khi cũng còn đáng mong đợi hơn là thấy cái dáng vẻ ủ rũ của tuần minh hiếu suốt ngày như hiện tại.

" không có "

âm giọng trầm ấm được vang lên, chen vào cuộc trò chuyện của họ, là gã, trần minh hiếu. nhưng anh lại không biết gã đã đứng ở đó từ bao giờ nữa, cũng không biết gã đã nghe được những gì, nghe được đến đâu nên liền chột dạ muốn dập máy ngay. thế nào mà vẫn chậm hơn gã một bước, bị gã cầm lấy điện thoại về tay mình một cách dễ dàng hẳn ra.

" em mà dám nói có thì tự sang đây mà giải thích cho an nhé? anh nói trước cho những lần sau đấy. "

gã lại chả biết tỏng ý định của hắn, người ta đã cất công hạ mình để khai thác thông tin về gã mà hắn thì chỉ muốn trêu anh như thế, gã còn lâu mới ngồi yên chịu trận, cuộc chiến của riêng hai người thì tốt nhất không nên làm ảnh hưởng đến người khác mới đúng chứ? đúng là trẻ con, ấu trĩ y như nhau.

" vậy thì anh tự giải thích trước đi, lần này là cậu ta làm phiền em "

trần đăng dương lại như chẳng có gì to tát mà trêu ngược lại gã, vội vàng chen vào như thế chỉ càng làm cho đặng thành an suy nghĩ nhiều hơn thôi, gã là cũng đang tự đặt mình vào một pha tự hủy trông thấy đấy.

" anh biết rồi, em về nhà nghỉ ngơi sớm đi "

nói rồi trần minh hiếu liền dập máy luôn. thật tình.. thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi thẳng gã là được mà, anh lại cứ đi hỏi người khác làm gì để rồi bị dắt đi linh tinh nữa, toàn suy nghĩ viển vông ở đâu đâu.

" em nghĩ là anh có đấy "

đặng thành an nếu đã bị gã bắt gặp suy nghĩ rồi thì cũng chẳng thèm nghĩ nữa, cứ trách vấn gã trước, nhiều khi làm vậy thì anh sẽ nhận được câu trả lời chính xác  nhanh hơn thật.

" thế cứ theo suy nghĩ đấy thử xem, nếu anh có thì sao? "

trần minh hiếu không thể không bật cười trước thái độ hậm hực của đặng thành an mà muốn tiếp tục trêu. đôi khi thấy anh xù lông lên giận dỗi cũng đáng yêu lắm.

" thì.. mà anh dám có à? anh giỏi thật đấy, đáng lý ra em nên nhốt luôn anh lại, cứ thả ra là cứ không yên tâm làm được cái gì cả "

anh vừa khó nói vừa khó chịu, cái gì mà nếu anh có thì sao chứ? gã đùa anh đấy à?  gã dám thử có người khác xem anh có lột da nó ra không, cái tên tồi tệ này..

" đã biết thừa là anh không dám rồi còn suy nghĩ linh tinh, em cũng giỏi thật đấy "

gã nâng ngón tay mình lên, cốc nhẹ vào trán anh một cái, khẽ mắng. rốt cuộc gã đã làm gì mà anh lại nảy sinh ra cái suy nghĩ gã sẽ dính líu đến người khác sau lưng anh vậy? oan ức quá đi, lòng gã vốn chỉ có một thôi mà, thật đúng là có tiếng mà chẳng có tí miếng nào.

" biết thì biết nhưng nghĩ em vẫn phải nghĩ chứ? trong một ngày, anh còn chẳng chịu ở cạnh em nổi hai tiếng đồng hồ, hỏi sao mà em không nghĩ? "

đặng thành an ôm chặt lấy cái gối mà nhích xa ra một chút ngay khi thấy gã chuẩn bị hạ người ngồi xuống bên cạnh mình càng làm trần minh hiếu cảm thấy buồn cười nhưng lại tuyệt nhiên không dám cười, vì sợ bị anh dỗi thêm nữa.

" hình như trước đấy còn có người bận đến mức trôi qua cả tuần trời cũng không chịu gặp anh mà, anh cũng đâu có nghĩ gì đâu "

trần minh hiếu ấy vậy mà lại dám bắt bẻ lại anh. đặng thành an càng nghe càng hậm hực siết lấy cái gối chặt hơn. gã thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết nói lời ngon, lời ngọt nào là chỉ cần anh muốn, gã sẽ làm cho anh, vậy thì nếu anh muốn không gặp gã, thì không gặp gã thật thì cũng là do gã đang làm cho anh đấy thôi. hợp lý như thế mà gã cứ làm như anh đang áp đặt tiêu chuẩn kép lên gã vậy. gã mới là người suốt ngày dùng cái thứ tiêu chuẩn kép đấy đấy.

" anh.. bây giờ anh còn đi so đo với em những chuyện nhỏ nhặt đó á? anh hay quá ha.. trần minh hiếu có phải anh hết yêu.. ư.. ưm.. "

đặng thành an càng nghĩ càng tức không nói nổi lên lời, bấy giờ anh mới thực sự hiểu như thế nào gọi là cả thèm chóng chán, chắc gã cũng hết hứng thú với anh rồi nên mới kiếm cớ chứ gì? anh biết quá mà, bảo sao anh cứ canh cánh trong lòng mãi, cứ lo sợ mãi về một ngày nào đó gã sẽ đột ngột rời đi mà bỏ lại anh bơ vơ một mình ở nơi này.

gã lại khác anh, gã càng nghe càng bất lực không biết mình nên nói gì vào những lúc như thế này nữa, lại nghe được anh chuẩn bị nói đến cái điềm gở vớ vẩn kia chứ, chắc chắn gã sẽ phải ngăn chặn lại ngay, tuyệt đối sẽ không để anh nói ra được cái điều vô lấy đó.

" không được nói linh tinh "

cảm nhận được nụ hôn của trần minh hiếu sau nhiều ngày vắng bóng, đặng thành an liền thấy đôi môi gã như đang khô hơn, gã lại cũng không hôn quá sâu  chỉ đủ chạm để giữ lời nói của anh lại rồi buông lơi ngay, không hề giống với cách hôn thường ngày của gã chút nào.

" anh giận đấy "

gã quẹt nhẹ qua mũi anh, nghiêm túc mà nói. chỉ là lâu rồi không sang chi nhánh bên này để kiểm tra tình hình nên gã có hơi bận một chút, chưa kể còn phải bắt buộc lãng phí thời gian ngoài giờ nữa, từ đó quỹ thời gian dành cho anh cũng ít hẳn. song, hôm rồi còn nghe được báo cáo điều trị của anh chẳng mấy khả quan, chính vì thế gã lại càng đau đầu không biết phải làm sao, chỉ đành cố gắng tăng thêm giờ điều trị thử xem sao nên thơì gian vốn đã ít lại càng ít hơn thôi chứ gã đâu dám có lòng ăn vụng bên ngoài.

" em mới là người đang giận cơ mà, đồ hời hợt "

bây giờ gã có giận cũng mặc kệ gã, anh không muốn hiểu nữa. ở việt nam thì thôi không nói, cả hai đều rất bận rộn nên dĩ nhiên không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng sang đến tận mỹ rồi, thế quái nào gã lại còn bận hơn cả khi ở trong nước nữa vậy? trong khi anh còn đang là bệnh nhân, anh còn đang bị bệnh, thế mà gã cứ để anh một thân, một mình khám chữa như chẳng phải chuyện của mình, lẽ nào anh không được phép cảm thấy tủi thân hay sao? mới nói có một không thôi đó mà gã đã chẳng còn kiên nhẫn để dỗ dành anh như trước kia nữa rồi. đã vậy rồi mà anh còn không được khó chịu à?

trần minh hiếu bị anh mắng lại chỉ biết mỉm cười đầy bất lực, cũng chẳng biết phải nói sao nữa, thôi thì không nói, thay vào đó thì mình lại làm. gã bắt đầu vân vê đôi tay em, hơi cúi đầu làm ra bộ dạng hối lỗi lắm, rồi sau đó thì có hơi nhích lại gần một chút, chuẩn bị tiếp tục hôn lên môi anh.

" đừng có chạm vào em "

anh thuận tay đẩy gã ra, lần nào cũng muốn dùng cách này để dỗ cho qua chuyện hết. đặng thành an biết ý định đó lại càng bực mình hơn, dứt khoát đưa ra tối hậu thư ngay lập tức.

" hôm nay em cũng không đến phòng khám đâu, anh cũng vậy, không được đi đâu hết, ở yên trong nhà cho em "

đặng thành an nghiêm nghị nói như thể đây chẳng phải trò đùa hay chỉ là lời nói bừa khi giận dỗi, khám cái gì, làm cái gì, tạm bỏ qua hết đi. hôm nay anh nhất định phải có được thời gian ở bên cạnh gã.

" nếu anh dám bước chân ra khỏi nhà, em sẽ bay thẳng về việt nam ngay, lúc đó thì anh đừng hòng gặp được mặt em nữa. em nói rồi đấy "

sự tủi thân và bực tức dồn nén lâu ngày trong người đặng thành an bấy lâu cứ như đang được bung ra hết vậy. anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có mấy cái suy nghĩ ấu trĩ này nhưng bản thân anh lại bức bối quá rồi, chỉ mình gã biết nhớ anh chắc, anh cũng biết nhớ gã mà.

" được rồi, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ chỉ ở nhà với em thôi. "

thật ra thì đặng thành an ghen lên sao lại càng đáng yêu thế này? thích chết mất thôi! chưa kể trần minh hiếu còn đang muốn ôm lấy anh, rồi hôn anh, dỗ dành anh cho xua đi cục tức không đáng có này nhưng hình như lại đang có chút khó khăn rồi.

" anh phải ở nhà nhưng tuyệt đối không được động vào em, nắm tay thôi cũng không được, em cấm hết "

trước cơn thịnh nộ vô cớ của anh, gã độc chỉ biết cười khổ, ngoan ngoãn ở nhà nhìn anh cứ lảng vảng trước mặt mình trong tình trạng mặc như không mặc thế kia thì thực là ác với gã quá, cứ như thế thì làm sao gã chịu nổi đây?

_______________________________________________

Chap 27 sẽ lên luôn ngay sau đó nhoo

Sốp thông báo trước để các tình yêu không bị miss nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com