Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

đặng thành an vậy mà lại nói thật làm thật, tuy không đến mức giám sát gã kĩ càng nhưng đúng cũng không cho gã chạm vào thật. bình thường trần minh hiếu sẽ là người đút cơm cho anh ăn mỗi bữa mà hôm nay thì không, hôm nay gã đang có lệnh cấm nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi cách anh một dãy ghế và cam chịu cái cảnh phải ăn sáng một mình.

trong khi đó anh lại ung dung đi pha cà phê để chuẩn bị ngồi đọc sách trên khung cửa sổ lớn mang góc có thể nhìn ra ngoài khu vườn hoa nhỏ được gã cho người làm vào mấy ngày trước dành riêng cho anh ở phía sau căn nhà lớn. thực chất đặng thành an còn chẳng nghĩ mình sẽ làm tới mức này, nhưng trần minh hiếu rõ ràng là ngày càng quá đáng với anh, cứ làm cho anh giận rồi dỗ dành hời hợt mấy bận cho qua chuyện. vì anh yêu gã nên mới dễ dàng để mình mắt nhắm, mắt mở tha cho gã thế thôi chứ anh để bụng lắm đấy nhé, gã đừng có mà nhờn. lần này nhất định anh phải làm căng cho gã chừa cái thói đó đi.

trần minh hiếu cũng không nghĩ anh lại nghiêm túc đến vậy, mà gã cũng bất lực lắm. cứ hễ muốn đến gần anh hơn một chút thôi là gã lại bị lườm, lạnh hết cả sống lưng. không những vậy, đặng thành an bây giờ còn dễ cáu đến mức chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm anh khó chịu mà chửi. như thế này thì gã sẽ phải đau đầu rồi đây. và vì không thể bước ra khỏi nhà để đi làm nên gã chỉ đành bảo thư ký mang hết việc về nhà cho mình làm mà thôi. về chuyện đó thì đặng thành an không cấm, chỉ là không ngờ, anh mới vừa đọc sách có một, hai tiếng thôi mà bên ngoài phòng khách đã bị lấp kín bằng hàng tá những giấy tờ chất đống rồi, bấy giờ, anh nhìn vào mới thực sự thấy nhức đầu.

bình thường thì sẽ có thư ký giúp gã giải quyết công việc một cách song song, thế nhưng đặng thành an lại không thích có người lạ lảng vảng trong nhà của mình nên gã cũng đành chịu vậy. dù sao thì có thư ký hay không thì gã cũng không thể làm chậm tiến độ dự án được.

từ trên lầu nhìn xuống thấy gã đang chăm chỉ làm việc như vậy, anh nghĩ cũng thấy thương. tuy không phải chuyên môn của anh lắm nhưng nếu chỉ có thể giúp gã làm mấy công việc bàn giấy đơn giản thì anh thừa sức giúp được. nghĩ tới là làm liền, anh vào phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, là áo phông và quần vải ngắn rồi mới nhanh chân chạy xuống chỗ gã đang ngồi.

nghe thấy bước chân anh chạy, trần minh hiếu liền sắp gọn lại mấy sấp giấy gã vứt tạm trên ghế kia rồi đặt ra một góc khác dưới đất, chừa chỗ cho anh ngồi, đồng thời cũng xếp lại ít đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị về gần phía anh ngồi hơn rồi cứ thế chăm chú vào làm việc tiếp. đặng thành an chắc mẩm trong đầu mình là sẽ xuống giúp gã một chút nhưng lại được ngồi trên sofa mềm mại, được ăn bánh ngọt và thư thả chọn mấy quyển sách hiếm khác mà gã đã để sẵn ở đó cho anh lựa từ lâu thì liền trở nên lười nhác hẳn. quả nhiên, hôm nay anh không muốn làm việc chút nào.

trần minh hiếu nhìn thấy bộ dạng làm biếng của anh thì liền bật cười khẽ. ở việt nam anh đã làm việc đủ chăm chỉ rồi, sang đến đây thì anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được, cần gì phải làm nữa, bất quá thì gã cố gắng thêm một chút nữa, vẫn là đủ để kiếm tiền nuôi anh béo tròn hơn bây giờ nhiều.

nhưng đặng thành an lại có một thói xấu khi đọc sách, đó là anh không thể ngồi đọc quá lâu, mà anh thích nằm hơn cơ. đó cũng chính là lý do vì sao mà anh đã từ bỏ khung cửa sổ đầy nắng và cảnh đẹp để chạy xuống đây với gã. anh bắt đầu ườn mình ra đầy lười nhác, song không may chạm chân đến chỗ gã đang ngồi thì liền giật mình thu chân lại. bấy giờ trần minh hiếu cũng muốn cầm lấy chân anh đặt lên chân mình để cho anh nằm thoải mái hơn lắm nhưng cái lệnh cấm kia đã cản bước gã lại, gã sợ anh sẽ giận nữa nên chỉ đành nhàn nhạt cất lời.

" em muốn gác thì cứ gác đi "

âm giọng gã vừa đủ nghe, lại trầm thấp mà ấm lắm khiến đặng thành an vừa nghe xong liền tinh nghịch mỉm cười. anh chỉ cấm gã không được động vào anh thôi mà, chứ đâu có cấm anh không được động vào gã nên dù anh có gác chân lên đùi gã để thoải mái nằm đọc sách hơn thì cũng không tính là sai.

" anh thật sự không cần em giúp gì sao? em thấy nhiều việc lắm đó "

đặng thành an há miệng ngậm lấy miếng táo mà trần minh hiếu đang đút cho mình rồi hỏi lại. tính ra thì anh cũng đã đọc được nửa quyển sách rồi, nhưng khối lượng công việc trước mắt anh đang nhìn thấy thực cũng không giảm đi đáng kể lắm, có khi phải làm mấy ngày liền mới xong ấy chứ. chẳng trách sao gã lại bận đến như vậy.

" không cần đâu, em ở đây với anh là được rồi "

nếu anh đã chủ động chạm vào gã rồi thì chắc gã xoa đầu anh cũng không sao đâu nhỉ? với lại, ở bên cạnh gã thì việc của anh cần làm chỉ là chơi thôi, bao giờ chơi chán rồi thì bảo gã, gã sẽ nấu cơm cho anh ăn và dỗ anh đi ngủ, chỉ cần vậy thôi là được rồi, gã không cần gì nhiều hơn thế.

" anh như vậy là đang chiều hư em đấy, em mà lười đi là ông tài sẽ thiệt lắm, vì mất đi một con ong chăm chỉ như em mà "

đặng thành an đảo mắt sang nhìn về phía gã, vui vẻ đáp lời, thực ra thì đúng là anh chưa từng cảm thấy mình có thể lười biếng đến mức này trước đây. bởi với anh, chỉ tốn vài giây thôi là anh cũng thấy tiếc chứ đừng nói là hàng giờ, hàng ngày như thế này.

" em mà chăm chỉ thì anh sẽ thiệt, anh là dân kinh doanh, anh phải đặt lợi ích của mình lên đầu trước, cho nên em cứ kệ ảnh đi "

trần minh hiếu tuy đang bị đè bẹp bới những con số lằng nhằng và phức tạp nhưng cũng không ngần ngại hùa theo câu nói đùa của anh. để một con ong chăm chỉ kiếm tiền thì gã sẽ thiệt, không những thiệt mà còn là thiệt rất lớn cho nên gã phải làm cho con ong đó lười nhác hẳn đi mới được. trần minh hiếu thực chỉ cần một đặng thành an biếng nhác như bây giờ thôi, một đặng thành an chỉ cần ăn no ngủ kĩ rồi yên tâm ở bên cạnh gã càng lâu càng tốt như thế này là gã đủ mãn nguyện rồi.

" anh thật là.. biết tính toán quá đi "

khóe môi đặng thành an cứ không ngừng cong lên đồng thời ánh mắt cũng không thể dời khỏi gã được. không động vào cái gì chứ, đến chính anh còn đang không làm được đây. anh không chịu nổi nữa rồi, thật muốn hôn gã đến chết mất thôi.

" ơ.. "

trần minh hiếu ngơ ngác nhìn một thân đặng thành an vừa mới nhảy lên người mình kia mà siết chặt lấy. anh thật tình.. có muốn ngồi vào lòng gã thì phải nói một tiếng chứ, lỡ may anh bị ngã thì gã biết phải làm sao đây? sao mà toàn làm mấy trò nguy hiểm khiến gã thấp thỏm không yên suốt vậy?

đặng thành an lại chỉ cười hì hì, ánh mắt sáng rỡ mà nhắm thẳng mục tiêu xuống đôi môi gã, hơi cúi đầu xuống và hạ cánh một cách an toàn. nhưng với nụ hôn này, anh hoàn toàn không hôn sau, mà chỉ như chạm vào rồi buông ra ngay ấy để trần minh hiếu phải dùng chính bàn tay mình mà kéo anh vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa, càn quấy và hưởng thụ thứ cảm giác anh nhung nhớ đã từ rất lâu.

" em buồn ngủ quá "

anh ôm chặt lấy gã, tựa cằm mình lên bờ vai vững chãi của gã mà ngáp dài, uể oải nói. nghe vậy, trần minh hiếu liền nhẹ tay xoa lưng cho anh, dỗ anh ngủ như cách gã vẫn hay làm. đặng thành an ngồi trong lòng gã, có chút cựa quậy rồi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm của gã mà dần dần chìm vào giấc ngủ ngon.

một lúc sau, gã có cuộc gọi video đến. trần minh hiếu dùng tay đỡ nhẹ phía sau đầu anh rồi ngả người hơi nghiêng về phía trước để bấm chấp nhận cuộc gọi. đồng thời lại thuận tay xoa đầu anh dỗ dành khi bị động, từ từ di dời vị trí của nó đến bên tai anh, nhẹ nhàng che lại rồi mới bắt đầu để ý đến đối phương ở phía đầu dây bên kia.

" xem ra em vẫn đang bận lắm "

bùi anh tú ở phía đầu dây bên kia bất chợt cười khẩy, không kiềm được liền muốn mỉa mai gã một câu. thật không thể tưởng tượng nổi y mà cũng đã sống được đến cái ngày có thể thấy loại người như trần minh hiếu chịu để ai đó trong lòng mình như thế này.

" vậy mới nói sao anh cứ thích làm phiền đến người bận rộn như tôi thế? anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi "

trần minh hiếu không hề có ý định sẽ kéo dài cuộc gọi này, không phải vì sợ anh nghe được những thứ không nên nghe mà gã là sợ nó sẽ làm ồn đến anh, sẽ khiến anh bị thức giấc giữa chừng mất.

" nói điều em muốn nghe chứ nói cái gì? nó cũng mới liên lạc lại với tôi xong, về điều kiện thì không khác gì dự đoán của em hết "

nếu gã đã muốn vậy thì y cũng chẳng nhiều chuyện nữa, nhưng thực chẳng thấy ai đi nhờ vả mà như bị bắt ép như hắn cả. rõ ràng cùng là đồng mình mà gã thì chẳng thèm hòa nhã với y chút nào, nên y cũng có hơi không hài lòng nhẹ.

" xong anh vui vẻ đồng ý à? "

nghe được điều mình cần, dĩ nhiên đôi mày đang nhíu lại của gã sẽ được giãn ra một chút, nhưng chắc là bùi anh tú sẽ không thấy được gì đâu, vốn dĩ ngoài tấm lưng của đặng thành an cùng đôi tay đang bao lấy nó của gã ra thì y cũng chẳng thấy được gì thật.

" không, tôi từ chối rồi. so với điều kiện của em thì còn kém xa, nhưng nếu tiếp tục thuyết phục biết đâu tôi lại đồng ý, vì một trong số đó đang có điều tôi cần "

y nhàn nhạt nói tiếp trong khi tách trà bên cạnh vẫn đang nghi ng út khói, mới vừa pha đây thôi nhưng có vẻ nó đã đủ đậm rồi.

" cần thì tôi cho anh thôi, đổi lại thì anh cũng phải trả cho tôi một cái giá tương xứng "

" cái giá tương xứng? em ấy à? "

bùi anh tú thích thú gõ xuống mặt bàn vài cái rồi hỏi, đúng là trần minh hiếu y quen biết chẳng có chút thay đổi nào hết, vẫn có là đặt lợi ích của mình lên trước tất cả mà thôi.

" có thể "

trần minh hiếu nói không nhiều, câu chữ cực kỳ gãy gọn nhưng y hoàn toàn nghe hiểu ra hết ý gã nên cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm.

" em biết tính tôi rồi, tôi không làm ăn với người không chắc chắn "

nhưng với câu trả lời này thì y lại không thể thỏa hiệp được, nó quá sơ sài so với những gì y muốn nên y cũng buộc phải nói thẳng.

" tùy anh quyết thôi "

gã không thỏa hiệp cũng không có ý muốn thương lượng thêm. đó là cách làm ăn của gã, chỉ có một, và chỉ được một thôi, là xong.

" ư.. hiếu.. "

đặng thành an tuy đang ngủ nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng nói, lại gà gật gục lên  gục xuống khiến gã đến là khổ. chắc cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa nhỉ?

" anh đây "

trần minh hiếu dịu giọng nói bên tai anh, hoàn toàn không hề quan tâm đến bùi anh túi nữa. nhưng đặng thành an lại không phải là bị tỉnh giấc, mà giống kiểu bị nói mớ hơn, hoặc có khi là anh đang mơ cũng nên. điều đó cũng khá khiến gã tò mò đấy, vì cũng không biết là mình có ở trong giấc mơ của anh hay không thôi.

" hức.. "

rồi bỗng nhiên đặng thành an lại như khóc nấc lên khiến gã bị hoảng, vội vàng hơi đẩy người anh ra, giữ lại để xem xét tình hình nhưng chắc là mớ thật rồi, vì hai mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, dính chặt vào nhau mà không hề có dấu hiệu sẽ tách ra.

" anh đây mà, anh vẫn ở đây với em mà "

gã dịu dàng khe khẽ thì thầm bên tai anh, đồng thời cũng ôm chặt lấy anh hơn mà xoa xoa tấm lưng mềm. lúc này bùi anh tú cũng biết gã không tiện nữa nên cũng biết ý tự động ngắt máy luôn. quay lại với gã thì thú thật là gã đang không hiểu nổi cảm giác trong gã lúc này, vừa vui lại vừa lo lắng khôn nguôi. bởi lẽ đặng thành an rất ít khi mơ, nhiều khi còn là không có ấy chứ, vậy mà bây giờ mới chỉ chợp mắt có một lát thôi, không biết anh đã phải thấy những gì mà lại khóc nấc lên như thế khiến gã lo lắng lắm.

" hiếu.. hức.. hiếu.. hiếu ơi.. ức..  "

tiếng khóc của đặng thành an ngày càng rõ hơn. anh cứ liên tục gọi tên gã làm trần minh hiếu ngày càng sốt ruột nhưng gã lại chẳng thể gọi anh dậy được, thực sự là cực kỳ bứt rứt.

" anh đây, hiếu của em vẫn luôn ở đây "

gã hôn lên mái tóc mềm của anh, cố gắng trấn an anh một cách nhẹ nhàng nhất. đôi tay đặng thành an cũng vô thức siết chặt lấy gã hơn, âm giọng vẫn đang run rẩy mà gọi tên gã, vừa đứt quãng ngăn lại liên tục lặp ở quãng dài càng khiến cho lòng gã trở nên nhộn nhạo hơn. gương mặt anh cũng dần đỏ ửng lên, có lẽ vì khóc chăng? nhưng gã sắp không chịu nổi nữa rồi.

trần minh hiếu chưa từng yêu tiếng khóc này nhưng gã lại rất cần nó, điều đó khiến lòng gã xót xa lại như đang quặn lại, thắt vào để cố gắng cảm nhận chung với anh cùng một nỗi đau đó vậy. đặng thành an bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cả người lại bỗng run lên, cứ như là anh cũng đang cảm nhận đươc cơn đau vậy, để rồi ủy khuất mà ôm chặt lấy cơ thể gã hơn nữa.

" đừng khóc, có anh ở đây với em, không sao.. không sao đâu.. "

gã cảm nhận được rất rõ ràng một nỗi sợ đang nhen nhóm, chỉ là chưa thể định hình rõ là nó thuộc về gã hay thuộc về anh mà thôi. thế nhưng, cả người anh dần trở nên lạnh ngắt, cũng không còn run lên nhiều như khi nãy nữa, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại rồi tắt ngúm bỗng chốc làm gã giật mình. trần minh hiếu không thể nghĩ nhiều thêm được nữa, gã phải gọi anh dậy ngay.

gương mặt trần minh hiếu lúc này trắng bệch thấy rõ, gã bắt đầu dựng người anh dậy, cố gắng hôn anh nhẹ nhàng hết thẩy, rồi từ từ tăng tốc độ nhanh dần cho tới khi anh cảm thấy khó thở buộc phải mở mắt ra thì gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

đặng thành an bất chợt bị tỉnh giấc liền ngơ ngác không hiểu gì cả, lại thấy đôi mắt gã hoen đỏ khác lạ làm anh phát hoảng cả lên. anh chỉ mới ngủ một giấc ngắn thôi mà sao lại như vậy rồi?

nhìn sâu vào đôi mắt trong veo khi ấy, trần minh hiếu đã thực sự cảm nhận được rồi, gã đã cảm nhận được thứ bản thân mình kiếm tìm bấy lâu, nhưng đúng thật, nó quá đau đớn. nó đau hơn tất cả những nỗi đau trong đời gã từng trải qua và nó như đang bóp nghẹt lấy gã vậy. chỉ một tiếng thở phào đó thôi, gã thực đã hiểu bản thân mình may mắn đến nhường nào.

" sao mắt anh đỏ vậy hiếu? hay em gọi bác sĩ tới khám cho anh nhé? "

anh lo lắng chạm vào đôi mắt gã, giọng vẫn còn run lắm, cứ thúc giục hỏi gã mãi thôi trong khi đó trần minh hiếu lại chỉ ngồi cười, rồi lại ôm lấy anh mà gục xuống thực khiến anh vừa lo, vừa tức muốn chết.

" không cần đâu, chắc do anh buồn ngủ quá thôi "

gã vùi sâu mái đầu mình vào lòng anh hơn, có chút ươn ướt giọng mà nói, hệt như đang làm nũng vậy khiến đặng thành an cũng không biết phải làm sao.

" vậy em dỗ anh ngủ nhé? "

đặng thành an khẽ nâng đầu gã lên, cẩn thận áp tay mình lên mặt gã mà xoa nhẹ vào đôi mắt đang đỏ kia. mà dường như anh cảm thấy chưa đủ, liền hạ đầu xuống hôn lên nó, một nụ hôn phớt đầy nồng nàn.

" ừ, anh ở đây "

nói rồi trần minh hiếu lại vùi mình người anh sâu hơn, không động cũng không nháo, hoàn toàn là ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. mãi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của gã, anh mới yên tâm gục đầu lên vai gã, tiếp tục ôm gã mà chìm vào giấc ngủ sâu.

______________________________________________

Đừng để miss chap 26 nha các tình yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com